Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Cuối năm

Đã bỏ quên một vùng ký ức từ lâu lắm rồi. Cho đến hôm nay...
Những ngày cuối năm. Có thời gian dừng lại và suy nghĩ.
Có thời gian để hoài niệm
Có thời gian để buồn
Có thời gian để thấy lòng trống rỗng
Có thời gian để không làm gì cả
Có thời gian để lười biếng
Có thời gian để chán nản
Có thời gian để đối diện với chính mình
Nhưng thực ra thì...
Không làm gì cả
Không nghĩ gì cả
Không muốn gì cả
Không chờ đợi gì cả

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Nhớ Sài Gòn!

Tôi cứ nghĩ rằng về miền Bắc rồi tôi sẽ không nhớ Sài Gòn nữa. Vậy mà giờ đây tôi đang rất nhớ Sài Gòn, nhớ rất nhiều và nhớ tất cả mọi thứ. Nhớ từ cái nắng bỏng rát da đến những cơn mưa rào chợt đến rồi lại chợt đi ngay. Nhớ những món ăn và những quán cafe nơi đó. Nhớ cái ồn ào náo nhiệt và ít có thời gian chậm lại để suy nghĩ và buồn. Bởi vì thời tiết ở đây quá lạnh lẽo và u buồn. Cả ngày chỉ nhìn thấy bầu trời bàng bạc u ám khiến cho tâm hồn cũng nhuốm màu buồn bã. Cảm thấy cô đơn biết bao dù cho đang ở trong gia đình và những người thân. Sài Gòn xa lạ nhưng không thấy buồn và cô độc mà sao về nhà lại có cảm giác buồn đến thế?

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

!

Bế tắc nhỉ. Tôi cũng không biết mình muốn gì và trông chờ vào điều gì nữa. Trông chờ mọi điều sẽ tốt đẹp hơn? Trông chờ một người thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn? Tôi không muốn thay đổi ai vì có muốn cũng chẳng được mà chỉ muốn và trông chờ người đó tự thay đổi. Mà lâu quá...

Tôi cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và bình yên như bao người mà sao khó quá. Cuộc đời thật khó lường, con người thật khó lường. Bản thân tôi cũng khó lường nữa... Cũng chẳng biết phải sống tiếp như thế nào. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ lại lặp lại như thế. Một cuộc sống buồn chán, tẻ nhạt và bế tắc...

Giấc mơ cùng nhau đi khắp nơi giờ chỉ còn mình tôi theo đuổi. Hay chỉ mình tôi muốn làm gì đó để theo đuổi nó. Người còn lại thì đã nhụt ý chí hoặc đánh mất ý chí ở một nơi nào đó rồi. Đã thử để khơi gợi lại mà khó quá... Những gì liên quan tới bản thân mình chắc là dễ dàng hơn. Cứ điều gì liên quan đến người khác lại thấy khó khăn quá mức...

Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Lúc nào cũng có cảm giác khó chịu canh cánh trong lòng mình. Chẳng phải lỗi tại ai, chẳng qua là do lạc nhịp. Mọi thứ đã khác, con người cũng khác trước rồi. Tình cảm cũng khác xưa. Cái gì dễ dàng và hiển nhiên quá thì thường bị coi thường và bỏ qua. Cũng đành mặc kệ cho nước chảy bèo trôi thôi, việc gì đến sẽ đến. Cũng đành sống hết những ngày này để rồi sau đó có ra sao thì ra. Mai sau dù có ra sao mà có ra sao cũng chẳng sao.

Sự thực thì... Nhiều khi chỉ muốn sống một cuộc sống giản dị, cùng làm việc, cùng ăn, cùng chơi đùa, cùng đi chơi, đi du lịch, cùng uống cafe, cùng bàn luận về một điều gì đó... Đã có lúc nghĩ điều đó sẽ xảy ra tự nhiên và dễ dàng... Thế nhưng dường như chỉ một mình tôi muốn điều đó. Một mình mình nỗ lực cho mong muốn bình dị đó. Còn người khác thì suốt ngày chỉ chìm đắm trong thế giới mộng tưởng của riêng mình mà không quan tâm đến người bên cạnh làm gì và nghĩ gì. Người ta không thể vỗ tay chỉ bằng một bàn tay được nên có cảm giác nản lòng ghê gớm. Rút cuộc thì người đó muốn gì? Muốn cả ngày đắm chìm trong thế giới của riêng mình? Muốn cả thế giới để mình yên thân và muốn làm gì thì làm? Tuy nhiên cái việc người đó muốn làm gì thì làm đó chỉ là suốt ngày nằm dài trên giường và chìm đắm trong thế giới ảo mộng, vậy nó có giúp ích gì được cho thế giới thực tại của cả hai không?

Cảm thấy nản lòng. Không phải là mình không cố gắng được mà vì cố gắng của mình có vẻ như là vô ích và người kia không cần đến và không cần biết đến cố gắng đó. Cảm giác là người vô hình trước mặt ai đó thật là khó chịu. Không quen được với việc vừa vui vẻ đấy rồi lại nói những lời cay đắng với nhau. Vậy thì thà không ở gần nhau để không có những lúc đắng cay còn hơn.

Cũng chưa biết sau này sẽ ra sao, chỉ cố gắng sống nốt những ngày chông chênh và chơi vơi ở một nơi rất xa cái góc an toàn của mình này mà thôi. Đã tự nhủ rằng không còn lâu nữa đâu và cố gắng thêm chút nữa mà đôi lúc không làm được. Muốn thay đổi điều gì lúc này rất khó, đành phải chờ đến ngày về thôi. Lúc đó người khác có muốn thay đổi hay có thay đổi hay không mới rõ được. Ở một môi trường mới, nếu người đó muốn cùng tôi sống một cuộc sống như mong muốn thì người đó buộc phải thay đổi chính bản thân mình, còn nếu như người đó vẫn tiếp tục sống như đang sống trong hiện tại thì chắc là khoảng cách sẽ rất xa vời mà không gì lấp đầy nổi.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Sống đơn giản cho đời thanh thản

Sáng sớm vừa thức dậy đọc được bài viết về cuộc sống tối giản của một bộ phận người trẻ ở Nhật Bản. Cảm thấy thú vị và cũng muốn bắt đầu một cuộc sống đơn giản (chứ không thể tối giản được). Ra quyết tâm sẽ thanh lý bớt đồ đạc không cần thiết, hạn chế đến mức tối đa việc mua sắm thêm đồ đạc và quần áo. Dừng ngay việc mua sắm một số đồ đạc đang có ý định mua lại. Khi nào rảnh rỗi sẽ soạn và bỏ bớt đồ đạc đi. Sẽ chỉ sử dụng tiền vào việc duy trì một cuộc sống đơn giản và để đi du lịch.

Bây giờ mới thấy câu nói "Sống đơn giản cho đời thanh thản" không chỉ là một câu nói vui mà nó có ý nghĩa rất thực tế. Đã chán một cuộc sống chạy theo vật chất rồi vì rốt cuộc chạy đua mãi kiểu gì cũng mệt mỏi và chẳng bao giờ thắng. Cho nên hãy bỏ qua nó và chỉ chú tâm vào một vài mối quan tâm chính của cuộc đời mình. Mà mối quan tâm chính của cuộc đời mình là gì? Là được đi, được tìm hiểu thế giới rộng lớn, là được trải nghiệm những cái mới. Vậy thì phải cắt giảm những thứ khác để chỉ tập trung vào những mục đích chính thôi. Và phải bắt đầu từ ngay bây giờ chứ không phải ngày mai hay bất cứ lúc nào khác. SỐNG ĐƠN GIẢN TỪ NGAY LÚC NÀY.

Vô đề

Một điều không hề mới và không phải chưa bao giờ biết. Rằng chẳng nên trông chờ vào ai ngoài chính mình. Chỉ có mình mới thương mình nhất và chỉ có mình mới giúp được chính mình. Có được sự giúp đỡ từ những người khác thì cũng tốt nhưng trước tiên phải dựa vào chính mình.

Về mặt tình cảm hay vật chất đều như nhau cả thôi. Càng dựa dẫm vào người khác thì sẽ càng dễ gục ngã đau đớn nếu như một ngày kia không có ai ra tay cứu giúp mình.

Nếu bị ốm thì tự đi khám bệnh, tự mua thuốc về uống, tự làm cách nào cho đỡ bệnh đi. Kêu ca cũng chẳng ích gì vì những lời an ủi không giúp ta khỏi bệnh.

Nếu không có tiền thì tự nghĩ cách mà kiếm tiền, còn ngồi đó trông chờ vào một phép thuật sẽ giúp mình tự dưng trở nên giàu có làm sao được. Những gì tự nhiên đến sẽ tự nhiên đi mà thôi. Cái gì thuộc về mình mới chính là thứ của mình và thuộc về mình mãi mãi.

Nói là tỉnh ngộ thì cũng không đúng vì những điều này đã biết từ rất lâu rồi nhưng càng ngày mới càng thấm thía ra nhiều điều. Phải ngã rồi khi đứng dậy mới hiểu được giá trị của sự tự thân và tự chủ. Lòng tốt của mọi người thì rất quý nhưng tình thương của mình với chính mình còn đáng quý hơn. Hãy tự thương mình và trân trọng bản thân mình để không bao giờ làm điều gì có hại cho chính bản thân mình.

Đó không phải là sự ích kỷ vì mình không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác nhưng khi có thể mình hãy luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn và sẽ bớt cô đơn hơn nếu như con người đối xử với nhau bằng tình người. Hãy đón nhận lòng tốt của người khác với một thái độ trân quý thực sự, chỉ có điều... KHÔNG NÊN TRÔNG CHỜ vào sự giúp đỡ đó.





Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

Thức tỉnh...

Cuộc đời đó ngắn ngủi lắm, có nhiều người bạn của tôi đã không còn nữa. Có nhiều người bạn của tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp gỡ bạn bè hay tận hưởng cuộc sống này nữa...

Nhớ...

Tôi có phải là người thành thật với bản thân mình không? Hầu như là có. Tôi có phải là người thành thật với người khác không? Nhiều khi không.

Bỗng dưng rất nhớ...

Nghe bản guitar không lời "Đừng xa em đêm nay", thấy buồn da diết. Không liên quan nhưng mỗi khi nghe bản nhạc này tôi lại nhớ đến một kỷ niệm thời sinh viên. Hôm đó tôi đến chơi nhà người bạn. Buổi chiều muộn, anh chủ nhà hỏi tôi có thích bài này không và lôi đàn guitar ra gẩy. Chỉ vậy thôi nhưng tôi lại nhớ, có lẽ bởi buổi chiều chập choạng tối. Tôi thường nhạy cảm với những buổi chiều tà, khi đàn chim nhịp vội cánh bay về tổ, khi đàn gà lục tục tìm về chuồng và khi con người ở khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành phố lục tục trở về nhà...

Bỗng dưng rất buồn...

Đi hết cả cuộc đời này tôi có tìm được hạnh phúc cho mình không? Cả cuộc đời này tôi có quan tâm đến việc mình có tìm được hạnh phúc hay không? Thấy thật sự là mệt, muốn bình thản nghỉ ngơi, muốn được cuộn tròn trong lòng một ai đó, muốn được ai đó vỗ về. Tôi chống chọi với cuộc sống này một mình đã quá lâu rồi. Còn tiếp tục chống chọi đến bao giờ nữa? Tôi không biết, không có câu trả lời.

Bây giờ tôi mới biết là mình không phải làm từ gỗ đá, hoặc đến bây giờ tôi mới đứng ở góc độ bên ngoài để nhìn vào bản thân mình. Tôi vẫn nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ yên bình trôi đi như thế, có một vài người bạn để nói chuyện, đi chơi, có một công việc để làm, có một vài thú vui, có một vài niềm vui và nỗi buồn nho nhỏ. Tôi vẫn nghĩ mình không cần có ai bên cạnh, và sự thực là như vậy. Nhưng tôi cũng biết buồn và nhớ da diết một ai đó. Có phải điều đó khiến cho cuộc sống thi vị thêm?

Nhưng tôi ghét sự thi vị suông. Tôi là người thực tế nên tôi không muốn lãng phí cuộc đời mình vào những giây phút không được yêu thương khi đáng ra phải được yêu thương. Tôi không muốn lãng phí cuộc đời mình vì sống một cách hững hờ và thờ ơ. Vì cuộc đời ngắn lắm nên tôi muốn mỗi phút giây trong đời mình đều phải có ý nghĩa...

Tự dưng muốn được yếu đuối. Tôi đã từng rất yếu đuối nhưng tôi đã buộc mình phải cứng rắn. Nhưng bây giờ tôi lại muốn được yếu đuối và nhỏ bé trước ai đó. Tôi cũng muốn có ai đó nói với tôi rằng "Em cứ ngủ ngon đi còn cả thế giới để anh lo". Nhưng tôi chưa từng bé nhỏ hoặc cảm thấy bé nhỏ trước ai đó. Là lỗi tại tôi hay tại chưa ai thấy tôi yếu đuối và bé nhỏ? Cho nên bao nhiêu ngày rồi tôi không ngủ ngon và sẽ còn bao nhiêu ngày nữa tôi không được ngủ ngon?

Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn khóc thật to rồi nằm xuống ngủ một giấc thật dài không lo nghĩ và không mộng mị. Ngay lúc này đây tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời như một cỗ máy cạn kiệt nhiên liệu không thể chạy tiếp được nữa. Tôi cần một ai đó ở bên để tôi có thể ngủ một giấc yên lành. Tôi cần một liều thuốc ngủ để tạm quên hết những ngày đã qua và thôi suy nghĩ về những ngày sắp tới...

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Vô vị

Sao tôi ghét cái cảm giác của tôi lúc này, những ngày này thế. Vô vị. Vô nghĩa. Nhạt nhẽo. Chán chường. Không biết phải sống vì cái gì và để làm gì? Sao tôi thương cái thân tôi và thương cho cái nhân loại này đến vậy. Cả một đời bon chen mà chẳng để làm gì.

Không rũ bỏ được cái cảm giác buồn bã vô cớ khó chịu khi nghĩ về chuyện đó, bị ám ảnh vì chuyện đó. Khi chia tay, một người đến bờ vui còn một người ở lại bên bờ buồn và cứ buồn mãi không thôi. Cuộc đời sao trớ trêu đến thế? Cuộc đời sao buồn thảm đến thế? Tại sao tôi lại nặng lòng với những chuyện như thế này đến thế?

"Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm bạn cũng không?"

...

"Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn."

....




Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Nhạt nhẽo

Mấy hôm nay cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo và vô vị. Cuộc sống, bản thân nó vốn không nhạt nhẽo hay mặn mà, không buồn hay vui, chỉ là từ trong lòng người mà ra thôi. Lại một sinh nhật nữa đến rồi, một sinh nhật mà tôi không hề mong đợi. Bởi lòng đâu có vui nên không buồn làm một cái gì đó có ý nghĩa trong ngày sinh của mình. Và không mong nó đến. Vào lúc này.

Có khi ta đi trên đường và tự hỏi: Ta đang đi đâu? Con đường trước mặt đưa ta về đâu? Có khi ta biết câu trả lời, có khi không. Bởi con đường trước mặt có khi dẫn ta đến một khung cảnh tráng lệ hay nên thơ. Có khi con đường đó dẫn ta đến bên bờ vực thẳm hay núi cao, và có khi lại là một mê cung không có lối thoát ra.Có thể là rất nhiều máu và nước mắt, nhưng cũng có thể là nụ cười. Không bao giờ có cùng một lời giải cho tất cả các câu hỏi. Nhưng nếu ta không đi, không tiếp tục dấn bước lên phía trước thì ta sẽ không biết có điều gì đang đợi ta.

Giá như, có thể tan thành nước... Trôi đi, trôi đi xa mãi... Giá như có thể tan vào mây, bồng bềnh bay mãi trong cõi hư vô...




Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Nắng không còn vàng...

Đã hết rồi ngày nắng chói chang
Lúa đã vàng chiều đã khói sương...

Buổi sáng tỉnh dậy, người ta không thể biết được hôm nay là một ngày vui hay là buồn đối với mình. Đôi khi người ta bắt đầu một ngày mới tẻ nhạt nhưng rồi sau đó bất ngờ gặp lại một người bạn cũ đã lâu không gặp và ngày đó bỗng trở nên một ngày vui vẻ. Nhưng đôi khi người ta bắt đầu một ngày mới rất hứng khởi với biết bao nhiêu dự định nhưng đến cuối ngày, áp lực công việc khiến cho người ta trở nên mệt mỏi và cáu gắt.


Đôi khi muốn có một liều doping cho ngày mới, như sáng nay thôi. Khi cuộc sống bỗng trở nên nhạt nhẽo, không sắc màu, mọi dự định dường như tắt ngấm và không một tia sáng le lói hy vọng. Cả một ngày mưa buồn dài lê thê với những suy nghĩ buồn chán và tiêu cực... Nhưng mới đây thôi, vô tình xem được một video clip về một cô bé người Úc 18 tuổi mắc hội chứng down tự tin sải bước trên sàn catwalk. Cô còn được đề cử giải thưởng Niềm tự hào nước Úc và giải Thanh niên tiêu biểu nước Úc nữa. Có điều gì đó thức tỉnh tôi. Phải rồi, tôi may mắn hơn cô bé rất nhiều, vậy mà sao cuộc sống của tôi lại quá tẻ nhạt và tôi ít khi cảm thấy hạnh phúc. Có phải tôi không có ước mơ, ước vọng? Tôi đâu phải quá thiếu thốn về vật chất và cuộc sống tinh thần của tôi cũng đâu chỉ bó hẹp vào một hai thứ thông thường. Vậy thì tại sao lúc nào tôi cũng có cảm giác mình thiếu một cái gì đó để trở nên đủ đầy? Có phải tôi cần nhiều thêm ý chí, nghị lực và quyết tâm? Tôi chóng chán và dễ buông bỏ, khi tôi thích điều gì nhưng nếu điều đó quá khó khăn để đạt được thì tôi rất dễ nản lòng mà buông xuôi. Việc gì tôi cũng làm nửa vời và để mặc cho gió cuốn mây trôi...



Đã đến lúc phải chấn chỉnh bản thân lại thôi. Tôi cần gì và tôi muốn gì. Đã đến lúc quyết tâm thực hiện những điều mình thực sự muốn, để nhiều năm nữa khi nhắm mắt xuôi tay tôi không phải nói từ giá như hay ân hận. Với chính mình.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Empty

Mệt mỏi rã rời. Không muốn động đậy tay chân nữa. Thốt nhiên có một ý muốn điên rồ... Như những ngày xưa cũ. Ôi ước ao và khát khao...