Thứ Năm, 26 tháng 4, 2007

Chuyện vẩn vơ

Khi người ta sống đến một lứa tuổi nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời là sự đánh đổi giữa cái được và cái mất, cái cho và cái nhận. Ví dụ như trong chuyện tiền bạc, người thành công là người dám chấp nhận mất bao nhiêu trong một cuộc chơi trong khi người không thành công không bao giờ chấp nhận việc mất tiền hoặc không bao giờ nghĩ rằng sẽ mất tiền. Chính vì thế nên trong cùng một sự việc như việc đầu tư vào chứng khoán mà hiện nay mọi người đang đổ xô vào, những người thất bại thường là những người không bao giờ nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ đi xuống. Đối với họ thị trường luôn luôn chỉ có một hướng đi lên, họ sẽ không bao giờ phải mất tiền và chỉ có được mà thôi. Cho đến khi họ bị mất một số tiền lớn thì họ không thể chịu đựng được và tự hỏi tại sao họ lại mất tiền. Thực ra thì câu trả lời rất đơn giản, những người đó mất tiền bởi vì họ không bao giờ chuẩn bị cho mình một tâm thế để đón nhận sự thất bại.

Còn trong chuyện tình cảm, một mối quan hệ tốt đẹp không bao giờ hoàn toàn chỉ một phía được và một phía mất mà đó là sự chấp nhận được bao nhiêu và mất bao nhiêu của cả hai phía. Có thể là hơi phũ phàng khi nói về cái sự được hay mất trong chuyện tình cảm nhưng xét về thực chất thì đúng là như vậy. Khi người ta càng cho nhiều bao nhiêu thì người ta lại càng đòi hỏi đối phương cho lại người ta nhiều bấy nhiêu. Những người nói tình yêu là sự hy sinh hay hiến dâng không cần sự đền đáp đều là những người nói dối. Chẳng có ai yêu mà không muốn được yêu lại, chẳng có mối tình đơn phương nào mà không dằn vặt đau khổ cả. Những mối tình mà sự được - mất, cho - nhận không tương đồng đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì.

Tôi muốn cho một người bạn trai xem tin nhắn vui trong điện thoại của mình, người đó liền nói ngay “ Ồ không, anh không muốn xem tin nhắn của em đâu vì nếu anh xem thì đến một lúc nào đó em sẽ đòi xem những tin nhắn của anh”. A ha, tôi cảm thấy bất ngờ làm sao. Chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng có thể sự thật sẽ là như vậy. Người bạn của tôi quá lo xa nhưng có lẽ là rất có lý. Những trải nghiệm của anh ấy về phụ nữ khiến cho anh ấy có sự cảnh giác như vậy. Cũng có thể có một lý do khác mà tôi chưa được biết nhưng rõ ràng anh ấy biết quá rõ sự đánh đổi giữa cái được và cái mất trong trường hợp này là như thế nào.

Vậy mà vẫn có những người không hiểu nổi cái nguyên lý cơ bản đó trong cả đời sống xã hội lẫn trong đời sống tình cảm. Có những người chỉ biết đòi hỏi ở người khác và có những người chỉ biết hy sinh vì người khác. Cả hai loại người đó đều không bình thường bởi vì nếu nói họ không có hạnh phúc cũng không đúng. Chỉ có điều họ không hiểu nổi giá trị của cuộc sống là sự cân bằng giữa cái được và cái mất, giữa cái cho và cái nhận. Nếu như thiếu đi một vế thì hạnh phúc đó sẽ là sự hạnh phúc không trọn vẹn. Mà chẳng ai trong cõi đời này không muốn có được một hạnh phúc trọn vẹn cả trừ những người điên.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2007

Entry for April 25, 2007

Tôi vừa trải qua một cơn say nắng. Nhưng bây giờ thì tất cả đã qua rồi. Chấm hết. DELETE.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2007

Một chút kỷ niệm ấu thơ

Buổi sáng tỉnh dậy, nghe tiếng chim hót ríu rít đằng sau nhà. Cảm thấy lạ lùng làm sao. Cũng lâu rồi mới được nghe tiếng chim hót buổi sớm mai. Nhớ những ngày ở nhà và nhớ những ngày trẻ thơ biết bao. Nhớ rất nhiều vườn cây ở nhà và chẳng hiểu sao lại nhớ nhất cây xoan mặc dù phải gần hai chục năm rồi nhà không trồng xoan nữa. Mẹ thường bảo trồng cây đấy nhiều muỗi lắm nên chặt đi từ lâu mất rồi.

Nhớ cây xoan mỗi khi mùa xuân về nở bung từng chùm hoa trăng trắng tim tím với hương thơm hăng hắc khó quên. Rồi cùng với những trận mưa phùn cuối xuân, từng lớp hoa xoan rụng đầy dưới gốc cây. Hoa xoan rụng và mùa hè sắp đến. Mùa hè, tôi với chị M. hay chơi nhảy ngựa dưới gốc xoan. Rồi chơi trò đuổi bắt, chơi trốn tìm… Chơi trong vườn rất thích vì những tán cây đã làm dịu đi cái nắng mùa hè rất nhiều. Chơi chán lại trèo lên cây ổi, tìm những quả chín vàng và thơm nhất để ăn. Mỗi khi muốn ở một mình, tôi vẫn thường trèo lên cây ổi, ngồi vắt vẻo đọc sách hay đơn giản chỉ nằm trên một cành thật lớn và ngắm trời ngắm đất… Cây ổi đó bây giờ cũng không còn nữa. Và có rất nhiều thứ khác cũng không còn nữa. Giá như cứ mãi là trẻ thơ, cứ mãi được chơi những trò chơi dưới những tán cây trong vườn nhà như thế thì hay biết mấy.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2007

Buồn ở đâu

Tôi cũng không ngờ điều đó lại khó chịu đến thế. Khi phải rời xa một người đã gắn bó với mình rất lâu rồi thật khó lòng mà chịu nổi. Cảm thấy chơi vơi và như người mất trọng lượng hay như mất đi một phần thân thể của mình vậy. Mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm và u ám. Tự dưng một nỗi cô liêu tới xâm chiếm cả tâm hồn. Không có điều gì khiến mình cảm thấy vui nữa. Không có điều gì khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc nữa. Nghe bản nhạc buồn nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tuôn rơi và cứ thế tuôn rơi mãi mà không buồn đưa tay lên lau mắt. Dường như mọi sinh khí đều rời bỏ thể xác mà đi hết rồi. Không biết bao giờ luồng sinh khí đó mới quay trở lại? Có thể là một tuần, có thể là một tháng, có thể một năm hoặc vĩnh viễn không bao giờ nữa. Chỉ muốn nằm im một chỗ và không làm một việc gì cả. Làm bất cứ việc gì bây giờ đều cần phải có một nỗ lực rất lớn. Mà trong lúc này chả muốn có một nỗ lực nào hết. Chỉ muốn nằm và lịm đi, lịm mãi vào cõi hư vô.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2007

Vô thường...

Có khi nào bước đi giữa dòng người xuôi ngược, ta chợt dừng lại và tự hỏi ta đang đi đâu? Có khi nào đang đứng giữa đám đông, ta tự hỏi sao ta lại cô độc thế này? Có khi nào đang cười vui, ta tự hỏi niềm vui này sẽ kéo dài bao lâu? Có khi nào gặp khó khăn ta mới nhận ra xung quanh ta chẳng có một bàn tay nào đưa ra giúp? Có khi nào đang đứng trên bờ vực thẳm, ta nhận ra không có ai giơ tay kéo ta trở lại? Có khi nào đang viết những dòng này, nước mắt ta chảy xuống ướt đầm cả gương mặt? Có những lúc khóc không vì lý do gì nhưng có những lúc khóc vì rất nhiều lý do.

Tôi nói em ốm lắm, anh đến với em đi. Anh từ chối. Tôi nói em buồn lắm, anh đến nói chuyện cùng em cho vui. Anh đã không đến. Tôi nói em gặp rắc rối, anh đến nhé. Anh nói anh đang có chuyện gấp cần giải quyết. Tôi nói em có chút khó khăn. Anh nói anh phải đi cùng sếp có chuyện quan trọng…

Tôi nhớ…

Những lần anh ốm nặng, tôi thức trắng đêm trông cho anh ngủ, chỉ lo mình thiếp đi sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với anh.

Những lần anh cần biết một điều gì, tôi gọi điện hỏi han khắp nơi để tìm thông tin giúp anh.

Những lần anh có chuyện buồn, tôi ở bên anh rất lâu không dám đi đâu sợ khi anh gọi không có mình ở đó.

Những lần anh gặp rắc rối, tôi vùng dậy giữa đêm khuya để chạy đi giải quyết công việc giúp anh.

Những lần anh gặp chuyện khó chịu, tôi nhẫn nhịn chịu đựng những lời lẽ khó nghe của anh, chờ cho anh bình tĩnh trở lại…

Tôi nói, mình đừng gặp nhau nữa nhé. Anh im lặng cúi đầu. Buồn…