Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Thương lắm, người tình ơi!


Đã lâu lắm rồi, kể từ khi anh cưới vợ, cô không đi lại con đường đó. Con đường phố nhỏ và dài, nhiều cây to trồng hai bên đường. Mùa hè, lá sấu rụng đầy gốc cây khiến cho con phố có vẻ đẹp bình thản và lãng mạn. Hồi còn yêu nhau, anh thường hay chở cô đi qua con đường này, đôi khi dừng lại để chiều theo sở thích của cô, chụp cho cô vài tấm ảnh đang cúi xuống nhặt lá vàng rơi.



Cũng chẳng hiểu nổi từ khi nào, cô từ vị trí người yêu chính thức lại trở thành người tình của anh, vĩnh viễn lìa xa cái cơ hội được cùng anh sánh đôi trong một lễ cưới ấm cúng và khiêm nhường như trong những giấc mơ của cô. Chẳng hiểu từ khi nào, cô chỉ được đón nhận anh mỗi buổi tối và chia tay anh mỗi khi đêm về, không đi chơi, không bạn bè, chỉ có hai người và nỗi buồn thường trực lơ lửng trong không gian là căn phòng bé nhỏ của cô.



Đứa bạn cô nói “ Khi người đàn ông đến với người đàn bà trước tiên chỉ vì tình dục thì mối quan hệ đó khó có thể trở thành tình yêu được”. Cô thường cười khan trong đêm vắng khi nghĩ đến một câu danh ngôn: “ Đàn ông đổi tình yêu để lấy tình dục còn đàn bà đổi tình dục để lấy tình yêu”. Điều đó có lẽ đúng với trường hợp của cô lắm. Cô đã hy vọng rằng tất cả những dịu dàng, âu yếm, ngọt ngào mà cô đã dành cho anh sẽ giúp níu kéo được tình yêu của anh nhưng dường như điều đó càng làm anh rời xa vòng tay của cô sớm hơn.



Anh chỉ nói lời yêu sau lần đầu tiên quan hệ với cô. Cô đã tin rằng tình yêu đó là một tình yêu bền vững. Nhưng những gì không được xây dựng trên một nền móng cơ bản thì sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi. Nền móng cơ bản ở đây có lẽ là một tình bạn rồi một tình yêu, sau đó mới đến tình dục. Nhưng cô đã dại dột đốt cháy giai đoạn để rồi anh dù đã nói lời yêu cô và trong thực tế đã coi cô như người yêu nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn vỡ tan tành như thế. Anh có người khác, một người yêu chính thức nhưng anh vẫn đến với cô như đến với một người tình. Cô đã đau khổ ghê gớm, trách cứ, giận dỗi anh và quyết tâm chia tay anh.



Tuy nhiên tình yêu với anh quá sâu đậm để mà có thể rời xa anh ngay lập tức. Cô hiểu sai lầm của mình và cố vớt vát nó nhưng cuối cùng thì đã muộn. Đã quá muộn để cứu vãn một tình yêu được xây dựng chỉ trên những đòi hỏi về xác thịt. Anh vẫn muốn coi cô như một chốn nghỉ chân yên bình và không bao giờ đòi hỏi cô điều gì về cái gọi là lòng chung thuỷ. Với anh, mối quan hệ giữa hai người chỉ là sự chia sẽ một phần cuộc sống, là một niềm vui trong vô vàn niềm vui khác trong cuộc đời.



Để hiểu ra điều đó, cô đã mất thật nhiều thời gian. Tuổi trẻ của cô cũng ra đi cùng với mối quan hệ “ không đi đến đâu” đó. Cho đến khi cô thực sự hiểu ra, cô đã sụp xuống, đau khổ và thất vọng tràn trề. Cô đã cố gắng để gượng dậy và vượt qua, cố gắng để từ bỏ những thói quen trước kia. Cố gắng để không chờ đợi anh mỗi buổi tối nữa. Dù đã muộn nhưng cô như được lột xác khỏi bản thân mình một lần nữa. Đám cưới của anh cũng là điểm kết thúc tất cả mọi dại khờ. Cô không trách giận anh đã lấy đi cả tuổi trẻ của cô mà chỉ cảm thấy giờ đây mình mới thực sự trưởng thành, thực sự sống cuộc sống của chính mình. Giờ đây, cô đã có đủ can đảm để từ chối những cuộc viếng thăm dù rất ít ỏi của anh và từ chối tất cả những mối quan hệ không được xây dựng trên một nền tảng tình bạn – tình yêu nữa.



Cuộc sống thanh thản trở lại. Nhưng cô không khỏi không có chút buồn rầu khi một buổi chiều tình cờ đọc được bài viết có nhan đề “ Thương lắm, người tình ơi!”.


Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

Những lá thư

Chiều qua, đang lúc phải vật lộn với cái nóng thì ku em mới quen ( mà nó cứ khăng khăng đòi nhận mình là chị kết nghĩa chứ, pó tay.com ) gọi điện kêu " Tối nay em hát ở Big One số 2 Hoa Lư đấy, chị qua nhé". Đồng ý. Lâu rồi cũng không đi bar nghe nhạc nhẽo gì nên tranh thủ đi luôn. Đang không biết tìm cạ nào đi cùng thì Tr. lù lù dẫn xác đến đòi thí mạng, rủ ra Bờ Hồ ăn kem, mua sách. Thế là cao hứng ngồi nói chuyện chính trị chính em mỏi hết cả miệng, rồi mình lừa dắt vào Big One luôn mà không kịp phản ứng gì. He he...

Ku em hát công nhận phê, hát toàn bài cũ mà mình thích, kiểu như Hello, River of Babylon, rồi bài tủ là Con đường màu xanh... Ku em cao 1m79, nặng ... bao nhiêu ký lô không biết, dong dỏng cao, đẹp trai, răng trắng bóng, cười tươi, ăn mặc thì gọn gàng khoẻ khoắn, lại là trai Sài gòn ăn nói rất nhẹ nhàng nên bao nhiêu em gái chết búa xua. Vậy mà ku em chẳng thèm để mắt tới, phí của giời. Mình với Tr. ngồi nghe rồi gật gù khen hay làm ku em thanks hoài. Nói sau này chị làm fan của em nhé, đáp chị làm trưởng Fan's Club của em được rồi.

Đi về, gần 11h mới ăn tối. Định không ăn nhưng nghĩ còn đồ thì ăn thôi, cũng không ăn nhiều sợ béo. Trong lúc ăn thì lại táy máy mở những hòm thư ra xem lại thư cũ. Mình không có thói quen delete thư nên xem lại mới thấy quá trời là thư luôn. Chả muốn đọc lại, chỉ đọc lại một số thư của một số người tự dưng nhớ đến. Cũng lâu lắm rồi mình không viết thư cho ai ( trừ những thư về công việc ) và không có thói quen chờ thư của ai. Có lẽ bây giờ mình hay chat chit và gọi điện hơn. Hồi xưa thì suốt ngày chờ thư, còn bây giờ thì... thấy có thư mới mà chẳng thèm mở ra đọc nữa vì nghĩ đó chỉ là thư spam thôi.

Ngày còn học đại học, hồi đó chưa phổ biến internet như bây giờ, chỉ có viết thư tay thôi. Hôm nào cũng viết thư và chờ thư. Sao hồi đó có nhiều thứ để trải lòng đến vậy nhỉ? Bây giờ có đọc lại những lá thư đó cũng không thể tiêu hoá nổi nữa. Những cách nhìn cuộc sống giờ đây cũng đã khác nhiều rồi. Những gì hồi đó mình cho là đúng đắn thì bây giờ chẳng có mấy giá trị nữa. Những gì hồi đó mình cho là không quan trọng thì bây giờ lại đè nặng lên vai mình như tảng đá ngàn cân vậy.

Rồi đến thời đại internet, mình vẫn tiếp tục mê mải gửi những lá thư và nhận những lá thư nhưng bây giờ đó là email rồi. Có những ngày mình gửi và nhận hàng chục bức, cả thư công việc lẫn thư tình cảm. Mọi sự nhanh chóng và đơn giản đến đáng ngạc nhiên. Dĩ nhiên là cũng có chờ mong và hồi hộp mỗi khi nhận được thư của một " ai đó", cảm giác đó cũng giống như khi nhận được thư tay thôi. Thậm chí, mình còn lập hẳn một email khác chỉ để nhận và gửi thư cho một người bạn ở nước ngoài bởi vì người đó viết quá nhiều. Khi rảnh rỗi đếm lại thì cũng phải giật mình tá hoả vì trong khoảng gần 4 năm quen nhau hai người đã nhận và gửi cho nhau đến gần 1000 email. Một con số cũng đáng nể đấy chứ...

Vậy mà chẳng hiểu vì lý do nào đó mà tự dưng mình lại dừng hẳn việc viết thư, cho tất cả mọi người và cho cả người đó. Tự dưng không còn một chút cảm hứng nào để viết thư hỏi han, kể lể, cứ như mình đã trở thành một con người khác hẳn rồi. Kể cả khi nào đó nhận được email của ai nhiều khi còn không buồn mở ra hoặc nếu có mở ra đọc thì cũng không nhớ đến việc phải viết thư trả lời nữa. Tất cả cứ trôi tuồn tuột đi như cuộc sống không màu sắc mà đôi khi mình sống. Không phải là do bận bịu, không phải là do hết tình cảm rồi, mà có lẽ bởi mình hết cái tuổi để làm cái trò đó rồi thì phải. Cũng không rõ lắm. He he...

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2008

Entry for May 24, 2008

Đã bao giờ bạn làm một việc gì rồi sau đó bạn cảm thấy ân hận vô cùng vì đã làm cái việc đó, nỗi ân hận lớn đến mức bạn muốn chết quách đi cho đỡ phải nghĩ về nó không? Tôi vừa làm một việc như thế, một việc làm rất bình thường và không nghĩ sẽ để lại một hậu quả gì nhưng khi bị gọi điện trách thì tôi lại cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chết quách đi cho xong để khỏi phải nghĩ về nó thêm nữa, khỏi phải thêu dệt những hậu quả mà việc làm của tôi đã gây ra. Một người thận trọng như tôi mà cũng có lúc có những hành động nông nổi đến như thế để bây giờ cảm thấy hối tiếc và đau lòng không chịu nổi như thế này đây. Dù biết không thể thay đổi được mọi thứ đã xảy ra nữa rồi nhưng chính việc không biết hậu quả của hành động đó sẽ như thế nào mà càng khiến tôi đau khổ hơn và tưởng tượng nhiều những điều xấu xa hơn. Khổ sở thế không biết nữa. Dù cho lâu rồi tôi không nói chữ " giá mà" nhưng hôm nay tôi vẫn ước giá mà tôi đã không làm cái công việc ngu ngốc ấy trong một giây phút bồng bột thì tốt hơn biết bao nhiêu. Thôi, chẳng làm gì được nữa thì cố gắng delete nó đi và nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn. Hy vọng viết ra những điều này sẽ giúp tôi thanh thản hơn.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2008

Thân phận đàn bà.

Đêm trước, một đêm khuya thanh vắng, ngồi chat với cô bạn thân hiện đang học Master ở Aus. Nó còn đang mang bầu đứa con đầu tiên nữa, vừa học vừa mang bầu vất vả thật đấy. Nó nói bác sỹ bảo em bị trầm cảm mang thai, thấy thương mà chả biết phải giúp gì được nữa. Hỏi siêu âm chưa, là trai hay gái, nó đáp con gái. Tôi nói thích nhỉ, con gái đầu lòng, tha hồ tình cảm. Nó nói em thích con trai hơn. Tôi hỏi tại sao. Nó đáp, nếu là con trai thì sau này mình sẽ đỡ phải thương nó nhiều. Như chị em mình ấy, là con gái sao đời bươn chải, chả được nhàn hạ chút nào... Xót xa hết cả người khi nghe những lời chân tình từ đáy lòng ấy. Hai chị em ở với nhau từ năm thứ nhất đại học cho đến tận mười năm sau, cho đến khi nó đi lấy chồng. Có nhiều điểm tương đồng trong gia đình, suy nghĩ, cách sống. Cùng bướng bỉnh, cá tính mạnh mẽ và có cùng suy nghĩ rằng sinh ra là thân phận đàn bà thì khổ... Dĩ nhiên bạn tôi cũng có những lý do sâu xa và riêng tư hơn để chưa chi đã cảm thấy thương xót cho đứa con chưa chào đời của mình chỉ vì nó là con gái.


Đã rất nhiều lần tôi suy nghĩ về thân phận một người đàn bà. Chả phải tự nhiên mà hồi nhỏ tôi đã ước gì mình được sinh ra là một người con trai. Tôi đã từng nghĩ là đàn ông sẽ được tự do bay nhảy hơn, được làm tất cả những gì mà mình thích. Còn phụ nữ thì... chẳng hiểu sao lại bị hạn chế thế. Đàn bà hồi nhỏ lúc nào cũng bị những rào cản, lo sợ những điều xấu có thể xảy ra, lo lắng giữ gìn bản thân... Rồi lớn lên, tuy được học hành giống như đàn ông nhưng lại có vô vàn vấn đề khác nữa, con đường thăng tiến khó khăn hơn, tư duy kém hơn, rồi phải sinh nở, bao nhiêu cái đau khổ lặt vặt khác...


Đàn bà lại hay dại trai. Khi yêu thì yêu như điên dại, bị người yêu hay chồng cắm sừng cũng dễ tha thứ hơn và ngậm bồ hòn làm ngọt. Cứ như đàn ông trên đời chết hết rồi hay sao ấy mà cứ phải yêu và chịu đựng một kẻ đã làm tổn thương mình. Còn khi lỡ đi ngoại tình thì lại bị chồng và toàn xã hội lên án, dằn vặt, thậm chí tan nát cả cửa nhà. Thật là khốn khổ.


Rồi đàn bà thì suy nghĩ thường tủn mủn vụn vặt, hầu hết dùng toàn bộ thời gian cuộc đời để lo toan cho gia đình, chồng con trong khi chồng thoải mái ra ngoài ăn tục nói phét, ba hoa chích choè... Có thể người chồng đó ra ngoài chẳng là cái đinh gỉ gì nhưng về nhà lại như một ông vua con, được vợ hầu hạ dạ vâng hết mực. Chẳng hiểu ra cái thể thống cống rãnh gì nữa.


Đàn bà nếu hơi cứng rắn mạnh mẽ quá nhưng vẫn thích tìm được một bờ vai vững chắc thì lại chẳng thể nào tìm thấy bởi vì đàn ông thực ra cũng chẳng mấy người đủ bản lĩnh để là một bờ vai vững vàng thực sự. Cho nên nếu như cứ cố đi tìm thì rồi lại thất vọng mất thôi. Nên nhắm mắt vào chọn có lẽ tốt hơn, và tiếp tục nhắm mắt trong suốt quãng đời còn lại.


Dĩ nhiên là thời nào cũng có nhiều thể loại đàn bà nhưng cho đến giây phút này thì dường như thân phận đàn bà ở VN mình cũng chưa khá khẩm hơn mấy. Vẫn là những nỗi buồn khi trót sinh ra là một người đàn bà... Nhưng nếu bảo tôi bây giờ thay đổi thì tôi cũng chẳng muốn mình khác đi nữa.


Cũng là một cách nhìn phiến diện nhưng tự dưng ngứa tay muốn viết vài dòng. Cho đỡ cám cảnh cái thân phận đàn bà của mình.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

Đám cưới bạn thân


Cậu bạn thân sắp cưới vợ, vào ngày thứ 7, 17/5/2008 sắp tới. Mà không, khi tôi viết những dòng này thì cậu ta đã chính thức có vợ rồi và chỉ chờ một thủ tục cưới xin cuối cùng để thông báo cho toàn dân thiên hạ biết là cậu ta đã bị đeo gông vào cổ một cách vui thích nữa thôi. Thực sự mừng cho cậu ấy vì tôi rất quý mến và nể phục cậu ấy trong cuộc sống. Hai đứa học cùng nhau từ hồi cấp một, học cùng lớp và ngồi cạnh nhau, nhà lại gần nhau nữa... Có nhiều quãng thời gian không gặp gỡ nhưng hai đứa luôn coi nhau là bạn thân. Hai đứa cũng không ở cùng một thành phố nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Cuộc sống có nhiều trắc trở và cậu ấy là một trong những người luôn khiến tôi cảm thấy yên lòng và tôi chắc rằng cậu ấy sẽ ủng hộ tôi dù tôi làm bất cứ việc gì. Cũng như, tôi luôn dõi theo con đường cậu ấy đã và đang đi, vui với niềm vui và buồn với nỗi buồn của cậu ấy. Một tình bạn trong sáng mà tôi nghĩ rằng cả tôi và cậu ấy sẽ cố gắng gìn giữ ngay cả khi một trong hai người hay cả hai người đã lập gia đình rồi.

Mọi người hỏi tôi là tôi có cảm thấy buồn khi bạn bè dần lập gia đình hết mà mình vẫn cô đơn lẻ bóng không? Nếu nói không có chút chạnh lòng thì cũng không đúng nhưng thực sự thì cảm giác đó cũng không choán nhiều thời gian của tôi. Đôi khi cũng có cảm giác " Nhận thêm một thiếp cưới. Thấy mình lẻ loi hơn" nhưng rồi điều đó qua nhanh thôi. Tôi đã tự diệt đi sự ghen tị trong bản thân mình từ lâu rồi, chỉ biết là thực sự mừng cho bất cứ ai tìm được cái nửa đích thực của mình. Những người tốt thì luôn xứng đáng có được hạnh phúc trong cuộc đời, có thể là sớm, có thể là muộn.

Trương là người xứng đáng có được hạnh phúc đó. Chúc mừng đám cưới của bạn, Trương ạ.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2008

Ngọc lan


Tôi bước ra sân. Một đêm tháng năm, không phải ngày rằm nên không trăng, bầu trời tối đen, chỉ có ánh điện từ những nhà hàng xóm hắt qua những khe cửa hẹp. Đêm tĩnh lặng và trong lành, bất chợt nhận ra hương thơm thanh mát tràn ngập không gian, cứ như là một phép màu. Lúc đấy tôi mới nhớ xung quanh ngôi nhà nơi tôi ở có rất nhiều cây hoa ngọc lan, loài hoa có mùi hương tôi thích nhất, thích hơn cả mùi hương của hoa hồng nhung, loài hoa tôi vẫn thường ngưỡng mộ.

Nhớ những ngày còn bé, mỗi khi hái được ở đâu hay được ai cho một bông ngọc lan, tôi thường để cạnh gối nằm để mỗi đêm tôi ngủ có hương ngọc lan phảng phất đâu đây. Thói quen đó vẫn theo tôi cho đến khi lớn lên rồi. Mùa ngọc lan hiếm khi thiếu vắng những bông hoa trắng muốt tinh khiết đó trong phòng ngủ của tôi. Có đôi khi tôi lại kín đáo giấu một bông trong ngực áo, thay cho những loại nước hoa thỉnh thoảng tôi vẫn dùng, bởi tôi yêu cái hương thơm thanh khiết đó hơn tất cả các mùi thơm của bất cứ loại nước hoa nào.

Mùa này là mùa ngọc lan nở rộ, kéo dài cho đến tận cuối thu. Những giấc ngủ của tôi cũng sẽ được hương ngọc lan nâng đỡ mỗi ngày.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2008

Giọt nắng bên thềm

Chiều qua trong khi đi dạo ở Bách thảo, có người chỉ cây hoàng lan nói rằng đó là cây kỷ niệm tình yêu của người ấy. Kể lại kỷ niệm cũ rồi chợt nói một câu " Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người", có phải là dối lòng không khi nói rằng không còn nhớ chút gì? Nếu không nhớ sao mỗi khi nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc đều gợi lại một kỷ niệm cũ? Tự dưng lúc đó mới thấy hết ý nghĩa của bài hát mà tôi đã biết từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sâu sắc về ca từ của nó. Giật mình nhớ đến một đoạn trong bài hát đó, thấy sao đúng với tâm trạng mình lúc này, đúng với hoàn cảnh của tôi chứ không phải của người ấy:


" Khi thấy buồn anh cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên..."


Tôi đâu phải là người vô tình hay tàn nhẫn nên với mỗi cuộc tình đã qua tôi đều muốn nếu như nó trở thành một tình bạn thì tốt, còn nếu không thì cứ nhẹ nhàng chia tay như làn gió, đừng để lại niềm đau cho nhau. Cho nên sau này nếu có thấy buồn anh cứ đến chơi, như một người bạn cũ, như tìm về một chốn yên bình của tâm hồn. Mọi vật vẫn như ngày nào anh ra đi, tôi vẫn ở đó bình thản, hoa vẫn hồng, chim vẫn hót, nắng vẫn lung linh bên thềm nhà. Tôi vẫn mỉm cười đón anh đó, nói tiếp những câu chuyện dở dang như chưa từng xa cách. Chỉ có điều chẳng còn không gian nào riêng dành cho anh nữa, chẳng có bài hát nào, chẳng có ánh mắt nồng nàn hay điều gì dành riêng cho anh nữa. Không còn kỷ niệm về tình yêu cũ nữa, anh bây giờ chỉ là một người bạn như bao nhiêu người bạn thân khác của tôi mà thôi. Tôi đã trở về với cuộc sống như trước khi anh đến, anh đừng có mà xáo trộn lên bất cứ điều gì. Không có tình yêu nào là vĩnh cửu, không có câu truyện cổ tích giữa đời thực, không có những thêu dệt về tình yêu nữa.


Chúng ta giờ chỉ là những người bạn và chính tình bạn mới là cái lâu bền nhất còn lại cùng với thời gian.

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Happy Nation

Hôm nay vào nghe nhạc trực tuyến, tự dưng tìm thấy bài hát " Happy Nation" của nhóm Ace of Base, ban nhạc một thời rất nổi tiếng với những bài hát như Beautiful life, All that she wants... Nghe lại bài hát đó tự dưng thấy xúc cảm dạt dào, ngày trước tôi thích bài hát âý bởi giai điệu nhịp nhàng của nó " Happy nation living in a happy nation where the people understand and dream of the perfect man. A situation leading to sweet salvation for the people for the good for mankind brotherhood..." và cũng bởi vì người tôi yêu thích bài hát đó.


Những ngày của năm thứ nhất đại học, vô tư và vô lo, suốt ngày chỉ biết ăn, học và đi chơi lang thang. Những con đường xung quanh học viện hồi ấy còn rất hoang sơ và rất nhiều cỏ dại mọc um tùm. Ta đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu con đường, nói biết bao nhiêu câu chuyện, chia sẻ cùng nhau bao niềm vui nỗi buồn để ngày tháng trôi đi không vô nghĩa. Những ngày chớm hè như những ngày này của mười một năm về trước, những yêu thương và những giận hờn, những cãi vã và những giọt nước mắt... Cuộc sống của tôi lần đầu tiên biết buồn biết khóc vì một người con trai. Thời sinh viên thích nghe nhạc quốc tế, nhảy nhót và hát hò suốt ngày, cười suốt ngày nhưng cũng dễ buồn dễ khóc làm sao.


Mới thế mà đã hơn mười năm, như một cái chớp mắt. Như sau một giấc ngủ dài, tỉnh dậy thấy mọi sự đã thay đổi rồi. Cố nhân giờ đã sang ngang, những yêu thương xưa cũ giờ chỉ còn trong ký ức xa xôi. Người xưa giờ vẫn gặp đấy nhưng những xúc cảm xưa thì đã không còn. Cái gì cũng chỉ có thời của nó thôi, như bài hát ấy lâu lắm rồi bây giờ mới nghe lại, đủ để gợi lên một nỗi bâng khuâng nhưng không đủ gợi nên một nỗi nhớ nhung. Bởi vì biết những cảm xúc này rồi sẽ lại chìm ngay vào quên lãng, chìm xuống những lo toan hàng ngày, chìm xuống biết bao nỗi nhớ khác...


Thôi, quay trở về với thực tại đi thôi.

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

Entry for May 06, 2008

Nghe violon thì nên nghe vào buổi sáng hay buổi tối? Những bản nhạc vui nhộn của Vanessa Mae như Moroccam Roll hay Can can you, hay bản Hungarian Dance của Brahm thì nên nghe vào buổi sáng có thể tăng thêm hứng khởi cho cả một ngày làm việc. Còn buổi tối, nhất là những buổi tối có mưa rơi bên ngoài kia và chỉ nghe nhạc một mình, nghe bản Song from Secret garden mới thấy thấm thía hết nỗi sầu muộn của một đêm mưa.