Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Entry for October 28, 2008

Tôi mặc cả từng đồng -

Và nhận được từng đồng.

Thử hỏi xin một triệu -

Cầm, và đừng ngạc nhiên!

Cuộc đời này vẫn sống,

Nhưng chỉ cho phần mình.

Và chúng ta tất cả

Làm việc cho cuộc đời.

Cậu đáng giá năm xu?

Đừng kêu ca oán thán.

Lườm chi người giàu có,

Hãy học cách ước mơ.

Làm thuê hay triệu phú -

Đời đối xử công bình

Muốn được đời tưởng thưởng

Hãy đòi hỏi chính mình.

( St)

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

The day before you came.

Must have left my house at eight, because I always do
My train, Im certain, left the station just when it was due
I must have read the morning paper going into town
And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned
I must have made my desk around a quarter after nine
With letters to be read, and heaps of papers waiting to be signed
I must have gone to lunch at half past twelve or so
The usual place, the usual bunch
And still on top of this I'm pretty sure it must have rained
The day before you came

I must have lit my seventh cigarette at half past two
And at the time I never even noticed I was blue
I must have kept on dragging through the business of the day
Without really knowing anything, I hid a part of me away
At five I must have left, there's no exception to the rule
A matter of routine, I've done it ever since I finished school
The train back home again
Undoubtedly I must have read the evening paper then
Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame
The day before you came

Must have opened my front door at eight o'clock or so
And stopped along the way to buy some chinese food to go
I'm sure I had my dinner watching something on tv
There's not, I think, a single episode of dallas that I didn't see
I must have gone to bed around a quarter after ten
I need a lot of sleep, and so I like to be in bed by then I must have read a while
The latest one by marilyn french or something in that style
It's funny, but I had no sense of living without aim
The day before you came

And turning out the light
I must have yawned and cuddled up for yet another night
And rattling on the roof I must have heard the sound of rain
The day before you came.


Bài hát này là lời tự sự của một cô gái trước khi gặp được tình yêu của cuộc đời mình. Lời bài hát mô tả một cách rất chi tiết cuộc sống của cô, chính xác đến từng giờ, từng phút trên nền nhạc đều đều, buồn man mác.


Lời dịch:



Ngày anh chưa đến.

Ngày nào cũng thế, 8 giờ sáng là em ra khỏi nhà


Em biết chuyến tàu của em giờ đó là chuyển bánh


Trong khi tàu đi vào thành phố, em đọc vài tờ báo


Cái bài xã luận chết tiệt lần nào cũng làm em nhăn nhó


Em phải bắt đầu làm việc vào lúc 9 giờ 15


Một đống thư phải đọc, một đống giấy tờ phải ký


Mười hai giờ hơn em đi ăn trưa


Cùng một chỗ đó, với cùng những con người đó


Và lúc nào em cũng chắc chắn là trời sẽ mưa


Cái ngày anh chưa đến.



Mới 2 rưỡi chiều em đã hút đến điếu thuốc thứ bảy


Thế mà hồi đó em chẳng hề biết là em buồn, lạ thật


Em cứ kéo lê tấm thân mình từ ngày này qua ngày khác


Em giấu mình đi, vì em chẳng thực sự biết cái cóc khô gì


5 giờ là em biến rồi, chẳng bao giờ có ngoại lệ cả


Chỉ là vấn đề thời gian biểu thôi, từ hồi hết học em vẫn luôn làm thế


Chuyến tàu chiều lại đưa em về nhà


Trên đường về đương nhiên em đọc vài tờ báo chiều


Thế đấy, em chắc là cuộc sống của em rất ổn trong cái khung của nó


Hồi em chưa có anh


Em về đến nhà và mở cửa thì đã 8 giờ tối hoặc hơn


Trên đường về em đã mua một bữa tối với vài món Tàu bán sẵn


Em chén chúng một mình trong lúc xem TV


Hình như em chưa bỏ lỡ một tập phim Dallas nào đâu


Đồng hồ chỉ 10 giờ 15 là em đi ngủ


Em hay thiếu ngủ lắm, nên sớm như thế là em đã lên giường rồi


Em cũng đọc một tẹo trước khi ngủ, truyện của Marilyn French hay cái gì đó đại loại thế


Thật buồn cười là em chẳng có tí tẹo khái niệm nào về chuyện sống không mục đích cả


Ngày anh chưa tới ( em thế đấy)


Rồi em tắt đèn


Lại một đêm nữa rồi, em ngáp một cái dài rồi cuộn mình lại


Và em lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách trên mái nhà


Cái ngày anh chưa đến...


Người đi cùng tôi cuối thu vắng...

Buổi chiều cuối thu êm ả trong hồn, trời u ám một cách đáng ngờ nhắc nhở đến một trận mưa sẽ bất chợt đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Thân xác và tinh thần rã rời sau một giấc ngủ dài mệt nhọc. Mở " Quelque chose dans mon coeur" ra nghe, càng cảm thấy buồn bã hơn. " Vài điều vương vấn trong tim tôi", đó là tựa đề bài hát tiếng Pháp này.


Quelque chose dans mon coeur


 Mes parents me voient trop p'tite
mes copains me grandissent trop vite
même si je leur tiens encore la main
quelque chose me tire vers demain
quand j'balade une douce tristesse
en vieilles tennis et slack US
j'aimerai que le temps s'accélère
des fois je voudrais tout foutre en l'air

Quelque chose dans mon cœur
me parle de ma vie
entre un grand mystère qui commence
et l'enfance qui finit
quelque chose dans mon cœur
fait craquer ma vie
une drôle d'envie une impatience
et la peur que j'oublie qui je suis
qui je suis

Je voudrais faire le tour de la terre
devenir une autre Ava Gardner
écrire avec mon écriture
mes passions secrèts sur les mûrs
tout savoir de ces moments
que j'ai vu dans des films seulement
et pouvoir revenir en arrière
pleurer dans les jupes de ma mère

quelque chose dans mon cœur...

quand je dors pas seule dans la nuit
seule dans la ville endormie
il y a des voix qui me chuchotent tout bas
une histoire qui n'est rien qu'à moi

quelque chose dans mon cœur...


Lời dịch:


Một điều gì đó trong trái tim tôi

Cha mẹ chỉ xem tôi như một đứa trẻ
Còn bạn bè tôi thì lại thấy tôi trưởng thành quá nhanh
Dù tôi vẫn nắm lấy tay họ
Nhưng một điều gì đó cứ kéo tôi đến tương lai
Khi nỗi buồn lắng dịu trong tôi
Và khi những trò chơi không còn làm tôi hứng thú nữa
Tôi ước mong thời gian qua mau
Đã rất nhiều lần tôi muốn vứt bỏ mọi thứ

Một điều gì đó trong trái tim tôi
Cho tôi biết thêm về cuộc sống
Khi một thế giới huyền ảo sắp mở ra
Và tuổi thơ thì đã qua đi
Một điều gì đó trong trái tim tôi
Làm thế giới quanh tôi sụp đổ
Một khát khao kì lạ, một sự mong chờ và nỗi sợ
Đã làm tôi quên đi con người thật của mình

Tôi muốn được đi vòng quanh thế giới
Và trở thành một Ava Gardner mới
Viết bằng chính ngòi bút của mình
Bằng những niềm đam mê chôn dấu
Tôi muốn được biết về những khoảnh khắc
Mà tôi chỉ mới được thấy trong phim ảnh
Và tôi mong được trở về quá khứ
Để có thể ôm chầm lấy mẹ và bật khóc

Một điều gì đó trong trái tim tôi ...

Mỗi khi tôi thao thức trong màn đêm
Chỉ một mình trong khi cả thành phố đang say giấc
Tôi lại nghe những giọng nói thì thầm
Về câu chuyện của riêng tôi...

Một điều gì đó trong trái tim tôi...


Chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ đến lần băng qua cánh đồng lúa cùng với NH trong một buổi chiều mùa đông ảm đạm. Đôi khi nỗi nhớ đó lại là một lần cùng NH đi trong bóng đen của một đêm đông, con đường vắng lặng và trống trải, gió lạnh lắm, lạnh đến tái tê. Lần nào NH cũng hát cho tôi nghe bài " Vầng trăng cô đơn", bài hát hồi đó tôi rất thích. Những lần ngồi trong phòng trọ của NH, cậu ấy chơi đàn organ còn T., cậu bạn cùng phòng chơi ghita, các cậu ấy cắm micro hát cho mình tôi nghe. NH hát nhiều bài nhưng tôi vẫn chỉ nhớ nhất bài " Vầng trăng cô đơn", còn T. hay hát bài " Không thể và có thể". Cậu ấy hát rất hay và tâm trạng. NH học thanh nhạc còn T. học organ thì phải...


Những ngày tháng rảnh rỗi, tôi có nhiều thời gian rong chơi cùng NH những lúc buồn chán. Bạn cùng lớp cậu ấy cứ nghĩ tôi là bạn học phổ thông của NH trong khi thực tế tôi hơn cậu ấy tới hai tuổi. Tuy nhiên hai người cũng chỉ xưng tên với nhau thôi vì vẻ bề ngoài của cậu ấy cũng già dặn hơn tôi nữa. Cậu ấy gầy, cao và khẳng khiu như một thanh củi.


Hồi đó tôi nóng tính và dễ nổi giận. Không dưới một lần tôi nổi giận với NH một cách rất vô cớ nhưng cậu ấy đều nín thinh chịu đựng tôi mới một sự kiên nhẫn đến khó tả. Có lần cậu ấy hỏi tôi là nếu một người con trai nắm tay một người con gái điều đó có nghĩa là gì. Tôi cười nói đùa điều đó có nghĩa là hai người đã yêu nhau rồi. Ặc ặc... Thế là cậu ấy nói rằng một ngày nào đó sẽ nắm tay một người để bày tỏ nỗi lòng mình. Ai mà chẳng biết " một người" mà cậu ấy muốn ám chỉ là ai chứ nhưng tôi cứ giả vờ như không biết điều gì. Một lần cậu ấy ốm, tôi đường sữa, bánh ngọt đến thăm, cậu ấy cảm động lắm nhưng với tôi hồi đó quả thực chỉ là một hành động quan tâm tới bạn bè quá đỗi bình thường.


Một sáng ngày giáp tết năm đó, tôi vừa cãi nhau với cô bạn cùng phòng, tâm trạng không được tốt lắm. Nghĩ đến cậu ấy, tôi phóng xe đến rủ cậu ấy đi chợ xuân chơi. Cậu ấy có vẻ do dự không trả lời dứt khoát, tôi giận dữ phóng xe bỏ đi và nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Tâm trạng chán chường, tôi phóng xe từ HN về thẳng HP mà không biết cậu ấy đã chạy đuổi theo tôi rồi gặp tai nạn phải vào bệnh viện. Mãi một ngày rất lâu sau này khi gọi điện cho cậu ấy tôi mới biết sự thật đó, cảm thấy ân hận nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Cậu ấy cũng không tỏ ra giận tôi nhưng quả thật tôi chẳng thể làm gì để bù đắp cho cậu ấy được nữa. Một thời gian sau thì tôi bặt tăm cậu ấy, bặt tăm cho đến tận bây giờ. Đôi khi tôi vẫn băn khoăn tự hỏi không biết giờ này cậu ấy đang lưu lạc nơi đâu, cuộc sống của cậu ấy có được suôn sẻ hay không? Đôi khi tôi vẫn bị ám ảnh bởi tưởng tượng ra cảnh cậu ấy phóng xe đuổi theo tôi trong một ngày cuối năm đường phố đông đúc rồi gặp tai nạn mà không gì có thể xua đi nổi... Cầu trời cho cuộc đời của cậu ấy gặp được nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

Don't forget to call me!

If one day you feel like crying...


Call me.


I don't promise you that...


I will make you laugh


But I can cry with you.


If one day you want to run away


Don't be afraid to call me.


I don't promise to ask you stop


But I can run with you.


If one day you don't want to listen to anybody.


Call me and...


I promise to be very quiet.


But...


If one day you call and there is no answer


Come fast to see me...


Perhaps I need you...


( St)

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

Tại sao bạn không nghĩ rằng...

- Có ít nhất năm người trên thế giới này yêu bạn nhiều đến nỗi họ có thể chết vì bạn.


- Có ít nhất mười lăm người trên thế giới yêu bạn bằng cách này hay cách khác.


- Lý do duy nhất mà một người nào đó ghét bạn là vì họ muốn được như bạn.


- Một nụ cười của bạn cũng có thể đem đến hạnh phúc cho một người nào đó, ngay cả khi họ không thích bạn.


- Mỗi đêm có một người nào đó nghĩ về bạn trước khi họ đi ngủ.


- Bạn là cả thế giới đối với một người nào đó.


- Thiếu bạn người đó có thể không sống nổi.


- Bạn là đặc biệt và duy nhất theo cách của mình.


- Một người nào đó mà bạn không biết yêu bạn.


- Dù bạn có mắc phải sai lầm to lớn nào đi nữa vẫn sẽ có những điều tốt đẹp đến với bạn.


- Khi bạn nghĩ rằng cả thế giới quay lưng lại với bạn, bạn hãy xét lại, bạn chính là người quay lưng lại với thế giới.


- Khi bạn nghĩ rằng không còn cơ hội nào để đạt được những gì bạn muốn, bạn thật sự sẽ không bao giờ đạt được nó, nhưng nếu bạn tin vào bản thân mình thì chắc chắn sớm hoặc muộn bạn cũng có những điều mình ước muốn đó.


- Hãy luôn nhớ những lời khen, quên đi những lời bình thô lỗ.


- Luôn nói với người khác bạn nghĩ gì về họ, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi họ biết về điều đó.


- Nếu bạn có một người tri kỷ, hãy dành một chút thời gian để nói cho họ biết về điều đó.


( St )

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008

Quỳnh nở

Nâng trên tay đóa quỳnh chớm nở


Cánh mỏng lụa là, e ấp sương đêm


Hương ngập ngừng lan trong tàn lá


Chợt bừng lên đón gió đông sang.


Tại sao quỳnh chỉ nở về đêm nhỉ? Có phải vì nó ngượng ngùng không muốn để cho quá nhiều người chiêm ngưỡng? Hay vì nó quá tự cao tự đại tự cho mình là hạng danh giá không muốn xếp cùng hàng ngũ với những loại hoa khác nở ban ngày? Hay nó cố tình làm khó ai đó phải mất công nhọc nhằn đợi chờ biết bao thời gian mới được ngắm nhìn nó bừng nở để tìm ra được người tri kỷ thật sự?...


Mà loài hoa này cũng khó tính lắm đấy chứ đâu có dễ dãi gì vì tuy nở vào ban đêm và rất lặng thầm nhưng những ai có tâm hồn yêu cái đẹp đều sẵn lòng chờ giây phút từng cánh khe khẽ nở cho đến khi cả đoá hoa bung ra, trắng muốt giữa đêm đen. Màu trắng trong cùng hương thơm tinh khiết nhường ấy cũng đáng bỏ thời gian và công sức ra để thưởng thức lắm chứ. Nhất là khi người ta biết rõ rằng cái vẻ đẹp ấy quá đỗi mong manh và ngắn ngủi. Bởi chỉ quá nửa đêm về sáng, hoa sẽ tàn úa và trở về với cát bụi.


Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Ngày bảy khắc tinh...

Đến hôm nay thì mình gần như chắc chắn một điều rằng ngày mùng bảy âm lịch là ngày khắc tinh của mình. Thực ra thì mình là một kẻ duy vật gần như hoàn toàn nhưng quả thật không duy tâm không được. Hai lần xuất hành vào đúng ngày mùng bảy là hai lần bị ngã đau đớn ( đấy là hai ngày biết chắc chắn là ngày bảy và đã được cảnh báo trước rồi, còn những lần bị ngã khác thì do không kiểm chứng nên không biết có phải bị đúng vào ngày bảy không). Hôm nay lại là ngày 17 âm lịch và mình tuy không bị ngã nhưng cũng gặp đủ chuyện bực mình từ sáng đến tối.


Buổi sáng, bố hỏi bao giờ lên HN, mình đáp hôm nay. Bố nói hôm nay 17 đấy, để mai đi. Trời ạ, mình đã từng hứa là sẽ không bao giờ xuất hành vào ngày bảy nữa, nhất là khi có người ngăn cản. Năm ngoái đi chơi vào ngày mùng 7 bị gẫy mất 3 cái xương sườn. Cách đây hơn một tháng về TB cũng ngày 7 bị ngã một cú trời giáng bây giờ vẫn còn ê ẩm ( không biết có biến chứng gì không vì còn chưa thèm đi chụp chiếu nữa). Mà điều quan trọng là hai lần đó trước khi xuất hành đều có người ngăn cản, lần đầu là đứa em còn lần thứ hai là mẹ. Hôm nay thì là bố ngăn cản không muốn mình đi. Vậy mà mình vẫn ngoan cố không nghe để cuối cùng lại chuốc lấy sự bực mình.


Cũng là do PH và anh H nhiệt tình nói đi công tác ở QN rồi về qua HP đón mình lên HN luôn. Vậy mà lòng vòng hơn tiếng đồng hồ cậu lái xe không tìm thấy nhà mình, đến khi tìm được thì trời đã tối mịt rồi. Tự dưng lời qua tiếng lại với nhau, PH thì bực vì phải tìm nhà còn mình thì bực vì phải đợi chờ. Cũng cảm thấy hơi ân hận vì trót nặng lời với PH trước mặt cậu lái xe khiến anh chắc tức mình lắm. Anh luôn cau có với mình cái tội thi thoảng cãi lại anh trước mặt người khác, mà nhất là trước mặt nhân viên. Anh mà đã tức thì mình có nói gì cũng chẳng nguôi nổi nên thường thì mình cứ mặc kệ cho đến khi anh tự hết tức thì thôi. Nhưng mà hôm nay thì thấy chán thực sự, giá như không có anh H ở đấy thì đã nói cậu lái xe cho xuống giữa đường rồi muốn ra sao thì ra. Thôi, giải tán luôn cho nhanh hoặc là không bao giờ đi cùng nhau ở chỗ đông người cho đỡ phải càu nhàu.


Lên HN rồi, thấy mệt mỏi. Không phải sự mệt mỏi của thể xác mà là sự mệt mỏi trong suy nghĩ. Nhân đang buồn lại nhớ đến cậu bạn P hôm nay thấy hơi chán cho cách cư xử của cậu ấy. Mấy hôm mình ở HP bận bịu, cậu ấy gọi điện thoại nói nhờ viết cho cái thư bằng tiếng Anh đàm phán với đối tác nước ngoài về phương thức thanh toán. Mình bận quá chưa viết kịp cho cậu ấy thì cậu ấy gửi mail, nhắn tin, gửi message, gọi điện tán loạn cả lên. Ngay khi rảnh rỗi, mình ngồi ngay vào máy viết thư giúp cậu ấy rồi gửi mail luôn. Gửi xong mình còn cẩn thận gửi mess và nhắn tin qua điện thoại cho cậu ấy để cậu ấy check mail. Vậy mà cậu ấy nhận được chẳng một lời cảm ơn mình, thậm chí không một dòng thông báo là đã nhận được email của mình nữa cơ. Đến sáng nay mình online, thấy cậu ấy trong skype, mình hỏi nhận đc mail chưa, cậu ấy nói là nhận được rồi nhưng bận quá quên cả gửi mail cảm ơn. Mình vẫn cười trêu cậu ấy và cũng không lấy làm phiền lắm nhưng nghĩ lại thì cậu ấy vẫn thường tệ như thế từ trước đến nay rồi. Luôn luôn là một phía mình giúp cậu ấy chuyện này chuyện kia và cậu ấy thì coi như điều đó là đương nhiên không phải bàn cãi, không cần phải cảm ơn. Mình thì cần quái gì câu cảm ơn của cậu ấy nhưng cậu ấy có vẻ thực tế đến mức thực dụng làm mình hơi buồn. Cũng chẳng phải bạn thân gì cho lắm, chỉ là bạn học cùng cấp 3 thôi và thực tế là mấy lần mình có việc nhờ thì cậu ấy đều thoái thác không giúp lần nào cả. Nhưng mình cũng chẳng hẹp hòi đến mức khi cậu ấy cần thì mình lại không giúp. Chỉ có điều mình buồn cho lòng biết ơn và sự thực dụng của loài người mà thôi.


Một ngày dở hơi thế đấy, nhưng cũng sắp qua rồi. Hy vọng ngày mai là một ngày vui tươi chứ không u ám như ngày hôm nay. Mà thực ra thì mình cũng chẳng care lắm đến những sự đã xảy ra đâu, đối với mình dường như đã miễn dịch với nỗi buồn bực rồi thì phải. Chẳng có nỗi bực tức nào của mình kéo dài quá 5 phút bởi vì mình biết nếu tức giận quá 5 phút thì máu sẽ trở thành độc tố có thể giết chết mình được. Cho nên nói thì nói vậy thôi nhưng mình đã cười từ lâu rồi. Ka ka...

Gió mùa

Khỉ thật, đúng mấy hôm mình về HP lại nổi gió mùa Đông Bắc. Thời tiết chưa quá lạnh nhưng cũng đủ khiến mình cảm thấy buồn bã một chút. Mình rất ghét mùa đông và tiết trời khô hanh. Cứ đến mùa đông là mình cảm thấy cuộc sống trở nên u ám, giống như màu của bầu trời xám xịt vậy.


Mấy hôm bận bịu cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì nhưng hôm nay tâm trạng mình quả thật không được tốt lắm. Chẳng rõ lý do là gì, có thể bởi mùa đông mà có thể bởi thằng ku em vừa đến đem hàng đưa lại cho mình. Có lẽ từ bây giờ trở đi mình sẽ không muốn liên quan bất cứ điều gì với nó nữa. Mình thường nhìn người khá chuẩn nhưng trong cuộc sống đôi khi mình hay tảng lờ những cảm nhận của bản thân. Và cuối cùng thì mình đều phải hoặc là trả giá bằng tiền bạc hoặc bằng tình cảm hoặc nhẹ nhàng hơn là chỉ gánh lấy những nỗi bực tức nào đó.


Với thằng ku em này cũng vậy. Cảm nhận ban đầu, chẳng phải là mình không thấy một chút lăn tăn nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi cho qua. Nó thì tỏ ra quá quan tâm tới mình hơn cả mức chị em bình thường nhưng mình vẫn chỉ coi đó là chuyện đùa bỡn trong cuộc đời. Nhưng sự cẩu thả của nó, rồi thói thất hứa, những thứ vớ vẩn của nó khiến mình dần dần thấy đã sai lầm khi hợp tác với nó. Cuối cùng thì mình dù là người rất hay che giấu cảm xúc thật cũng phải tỏ ra cho nó thấy là mình đã chán nó lắm rồi và nếu nó không biến đi nhanh nhanh thì sẽ có chuyện xảy ra đấy. Và thực sự thì đã có chuyện xảy ra rồi đấy chứ. Mình đoán hình tượng của mình trong mắt nó đã bị mất đi một phần hoặc mất đi tất cả rồi. Mà bây giờ mình cũng chẳng quan tâm đến điều đó làm gì nữa. Chỉ có điều mình thấy khó chịu vì kết cục lại có một sự chia tay chẳng mấy vui vẻ như vậy tuy rằng mình vẫn cười nói với nó bình thường. Thôi, sự đến thế thì phải thế vậy, chẳng thể nào khác được và lỗi đâu phải tại mình. Tất cả mọi sự đều chỉ trong tưởng tượng của nó và do nó thêu dệt lên chứ mình đâu có cố tình như vậy đâu. Chính nó tỏ ra quan tâm đến mình rồi ăn nói nhăng nhít với mình khiến mình bực mình đập cho tơi bời. Nó tỏ ra tự ái và chắc là giận mình ghê lắm nhưng quả thật mình mà quan tâm tới điều đó thì mình chết liền đấy. Với mình tình bạn bè, chị em cũng quý thật đấy nhưng phải hiểu nhau và phải cùng nhau phát triển đi lên cơ chứ cứ làm nhau bực mình thì thôi đi cho nhanh.


Mình thấy đôi khi mình hơi quân phiệt một chút nhưng như thế mình mới có thể sống thanh thản được. Cuối cùng thì cuộc sống của mình chỉ thuộc về một mình mình thôi và việc nó có vui vẻ hoặc buồn bã hay không là do mình toàn quyền quyết định. Vậy thì mình phải quyết định cho nó luôn vui tươi, thanh thản như mình mong đợi và gạt bỏ những yếu tố khiến cho nó trở nên phức tạp ra bên ngoài. Bất kể yếu tố đó là ai và là cái gì. Đến như người thân của mình nếu khiến mình buồn mình cũng tìm cách lánh xa một thời gian nữa là những người dưng khác và những yếu tố khác trong cuộc đời.


Đến một lứa tuổi nào đó người ta mới nhận thấy điều thực sự cần trong cuộc sống của mình và có đủ dũng cảm để gạt bỏ những yếu tố không cần thiết ra ngoài guồng quay của bản thân mình. Guồng quay ấy sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi mình trút hơi thở cuối cùng.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Màu xanh trong nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn.

Tôi rất yêu những tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, một phần vì đó là những bản tình ca rất đỗi mượt mà, êm ái và thiết tha; một phần vì nhạc sĩ rất hay viết về một " tà áo xanh" nào đó. Tôi thấy ông lãng mạn, có một phần lãng tử và bởi một lẽ tôi cũng rất yêu màu xanh, màu của bầu trời thanh bình, màu của biển biếc, màu của đôi mắt những đứa trẻ thơ ngây và màu của một tâm hồn tĩnh lặng.


Đoàn Chuẩn còn hay viết về mùa thu, một mùa với bao mơ màng vương chút buồn hư ảo. Mở đầu bài " Gửi gió cho mây ngàn bay" là câu " Với bao tà áo xanh đây mùa thu". Rồi trong suốt cả bài hát luôn nhắc đến một " lá thư xanh" với " màu xanh ái ân", một thứ màu rất đỗi trừu tượng và mơ hồ, chắc không một hoạ sỹ nào có thể pha nổi mà lại rất thực, thực như " thu trần gian" vậy. Trong bài hát " Tà áo xanh" cũng có một đoạn:


" Em còn nhớ anh nói rằng
khi nào em đến với anh
xin đừng quên chiếc áo xanh
Em ơi, có đâu ngờ đến rằng
có màu nào không phai
như màu xanh ái ân."


Lại là " tà áo xanh" và " màu xanh ái ân". Dường như với nhạc sĩ, màu xanh gắn liền với tình ái, với những lời hẹn hò yêu đương, với nỗi nhớ nhung sầu thảm... Trong bài " Cánh hoa duyên kiếp" có đoạn:


" Hẹn một ngày nao khi màu xanh lên tà áo,
Tình thương lên quầng mắt anh đón em về thuyền mơ."


Đến bài " Thu quyến rũ" thì nhạc sĩ cũng phải thốt lên rằng:


" Anh mong chờ mùa thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Màu áo xanh là màu anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ."


Hình như với nhạc sĩ, màu xanh còn trượng trưng cho một tình yêu rất xa vời và vô vọng, một tình yêu đơn phương, không được đền đáp, một mối tình buồn và đẹp như thơ...


Những tình khúc của Đoàn Chuẩn thường in đậm bóng dáng mùa thu Hà Nội, đó là những bài Gửi gió cho mây ngàn bay, Lá thư, Thu quyến rũ, Cánh hoa duyên kiếp, Tà áo xanh, Chuyển bến, Lá đổ muôn chiều... Tuy nhiên, tôi lại thích nhất bài hát duy nhất ông viết về mùa xuân, bài " Gửi người em gái". Mỗi khi những cầu hát đầu tiên được cất lên, tôi thường cảm thấy nao lòng:


" Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
Hà Nội chờ đón tết, vắng bóng người đi, liễu rũ mà chi
Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi
Đường phố vắng bóng đèn
Chạnh lòng tôi nhớ tới người em."


Chỉ vài nét chấm phá thôi mà sao như thể nghe thấy hơi thở mùa xuân đang thổi đằng sau, làm tung vài nhánh tóc tơ của người em gái bé nhỏ. Và bao giờ hình ảnh người con gái cũng được gắn liền với màu xanh, với những kỷ niệm thật đẹp:


" Nhưng một sớm mùa thu giữa khung trời tím ngắt
Nàng đi gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường xưa lối cũ ân tình nghĩa xưa."


Những nhạc phẩm ấy ra đời cách nay đã hơn nửa thế kỷ mà sao giờ đây nghe lại vẫn rung động lòng người đến vậy. Có phải bởi mùa thu muôn đời vẫn thế và tình yêu luôn là thứ ta tìm kiếm trong cuộc đời?



Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Tháng Mười xôn xao.


Tháng Mười đến với những bước chân khẽ khàng, reo vui như mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Đêm tháng Mười nồng nàn với hương thơm đậm đặc của hoa sữa và ngoài phố những hàng cây sấu già thi nhau trút lá vàng dưới gốc cây như những cơn mưa rào bé nhỏ. Heo may se lạnh đủ để ai đó đi trên đường phố cứ muốn khép chặt hai tà áo và đủ để đánh thức những ký ức xa xôi chợt ùa về chiếm giữ hồn người trong một chiều thu quá đỗi an bình.


Đêm tháng Mười nằm ngủ, tấm chăn mỏng đắp hờ ngang ngực, tai lắng nghe hơi thở của mùa thu đã đi được hơn nửa chặng đường. Hơi thở ngập ngừng ấy là ngọn heo may phập phồng ngoài hiên vắng, làm xao xác những chiếc lá khô khốc bên lề đường. Làn gió đem hương thơm đến, hương tháng Mười không phải mùi hương thoang thoảng thanh khiết lúc có lúc không mà rất nồng đượm và ngan ngát như muốn đánh thức tất cả mọi giác quan trong cơ thể con người. Tháng Mười mênh mông và xao động với những cơn mưa ngắn ngủi cô độc. Mưa tan, mây vẫn không chịu bay đi để lại một bầu trời màu xám u hoài và cái lạnh lẽo lan vào trong từng tế bào li ti trên da thịt, làm râm ran một cảm giác mơ buồn.


Tháng Mười, làn da khô trên đầu ngón tay và tâm hồn man mác như cả tinh cầu giá lạnh. Tháng Mười, nét son đỏ tươi bước ra phố, chiếc áo thu xanh lộng lẫy trong chiều. Tháng Mười mênh mang quá tháng Mười ơi...

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

Những điều trông thấy.

Hôm nay "hạ sơn", à quên, xuống phố, chứng kiến vài cảnh trái tai gai mắt khiến cho mình cảm thấy bức xúc. Mặc dù đã nói không quan tâm đến mọi sự ở đời rồi mà cũng vẫn không thể không cảm thấy một chút buồn lòng.


Câu chuyện thứ nhất


Nơi ngã tư Nguyễn Du cắt Bà Triệu hàng ngày có rất nhiều người ngồi bán hoa hồng, hàng trăm hàng chục bông hồng được xếp đồng màu ngay ngắn trên những chiếc mẹt, đoá to và rất nhiều sắc rực rỡ chói chang, đẹp đến sững sờ. Nhưng từ lâu rồi chính quyền thành phố không cho phép bán hoa ở đấy cũng như trên bất cứ con phố lớn nào nữa, những người bán hàng rong thường chỉ lén lút bán chui và mỗi khi có công an đến đuổi là chạy toán loạn, đến khi công an đi rồi lại quay về bán hàng bình thường.


Trưa nay đi ăn với cô bạn về, đang đi trên đường Nguyễn Du, vừa đến ngã tư, từ phía sau lặng lẽ vượt lên một anh công an chở một chú dân phòng ( hay gọi là gì đó đại loại thế). Anh công an đi chậm lại cho chú dân phòng nhảy xuống rồi phóng xe đi mất. Thoáng trông thấy bóng dân phòng, mấy người bán hoa vội vàng ôm mẹt mạnh ai nấy chạy, hoảng loạn và tơi bời như trận địa gặp phục kích bất ngờ đánh úp. Giữa trưa, trên phố vẫn đông ô tô xe máy. Vài người chạy thoát và chú dân phòng rắp tâm đuổi theo một chị bán hoa đang chạy vượt qua ngã tư sang phía đường bên kia. Chỉ thấy hoa rơi tan tác và tôi đang nói với cô bạn về nỗi lo lắng sẽ có tai nạn xảy ra thì nhìn sang đã thấy một cô bé học sinh nằm bất động dưới đất. Có lẽ trong lúc cuống cuồng chạy mong thoát thân, chị bán hoa đã va vào xe đạp của hai cô bé học trò đang trên đường đi học khiến cho xe bị đổ và một cô bé bị ngã đập mặt xuống đất. Bên cạnh cô vẫn lăn lóc vài bó hoa tơi tả, còn chị bán hoa không biết đã biến mất đằng nào. Chú dân phòng thấy vậy cũng không bắt cả mẹt và hoa nữa mà vội vã leo lên một chiếc xe ôm đi mất. Mọi người lúc đó mới xúm vào đỡ cô bé dậy và đưa cô bé vào lề đường cấp cứu. Vẫn còn may lúc cô bé ngã bên đường Bà Triệu đang là đèn đỏ nên không có chiếc ô tô nào chạy tới. Nếu không thì không biết tai nạn sẽ còn thảm khốc đến mức nào.


Chứng kiến cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt, tôi đang xót xa cho cô bé học trò gặp tai bay vạ gió còn cô bạn tôi rất phẫn nộ với người dân phòng. Cô cho rằng người dân phòng phải chịu trách nhiệm chính về tai nạn mới xảy ra. Hầu hết mọi người chứng kiến có lẽ cũng chửi bới chú dân phòng và thông cảm cho người bán hoa, thương xót cho cô bé học sinh, còn bản thân tôi có vài suy nghĩ như thế này:


1. Chú dân phòng đó thật đáng trách bởi vì đã dồn chị bán hoa đến chân tường khiến cho chị đó gần như mất trí chạy ra giữa đường phố đông người và kết cục là lao vào người khác khiến gây tai nạn. Từ lâu tôi đã rất tâm đắc một câu nói " Đừng dồn ai tới chân tường", càng suy ngẫm tôi càng thấy đúng vô cùng. Làm người ai cũng có lúc lên voi xuống chó, khi bị dồn tới chân tường, con người dễ cùng quẫy làm càn và hậu quả nhiều khi khôn lường. Nếu chú dân phòng đuổi mà thấy người ta chạy thì đừng có cố mà đuổi tới cùng thì có lẽ sẽ không xảy ra việc nghiêm trọng như thế.


Về một khía cạnh khác, chú ta cũng chỉ làm đúng trách nhiệm bổn phận của mình nên chú ta cũng không đáng trách. Tuy nhiên, nếu các anh công an phường muốn dẹp hẳn việc bán hoa tại ngã tư này tại sao không cử hẳn một anh dân phòng đi tuần ở đó nửa tháng một tháng, những người bán hoa sẽ không dám bén mảng bán ở đó nữa và lâu dần sẽ mất thói quen bán hàng ở đây. Cứ chơi kiểu đánh úp như này vừa không hiệu quả lại dễ gây tai nạn chết người như chơi. Lúc đó không biết sẽ quy trách nhiệm cho ai đây?


2. Những người bán hàng rong, họ thật đáng thương và cũng thật đáng trách. Họ đáng thương bởi vì họ rất vất vả, hàng ngày phải bán mặt ngoài đường hứng đủ các loại bụi và khí thải độc hại chỉ mong bán được vài bông hoa mà lãi lời chắc cũng chẳng là bao. Họ cũng đáng thương vì họ không có nhiều tiền để thuê cửa hàng bán hoa đàng hoàng, hàng ngày phải lén lút, chui lủi bán ngoài vỉa hè với đủ thứ lo sợ ở đời. Họ lo bán hoa không hết hoa sẽ bị héo hoặc nở bung hết là sẽ lỗ vốn; họ lo công an, dân phòng bắt là toi luôn cả một ngày trời vất vả... Họ đáng thương vì phàm đã là con người mà cứ phải chui lủi thì quả thật cũng chẳng sung sướng gì.


Nhưng họ đáng trách nhiều hơn bởi vì họ đã biết quy định của nhà nước cấm bán hàng rong trên các tuyến phố mà vẫn cố tình làm sai. Có thể ai đó coi những gánh hàng rong trên phố là một nét đẹp và một nét văn hóa độc đáo của Hà Nội nhưng tôi không đồng ý với suy nghĩ đó. Hà Nội ngày càng giống một bãi rác khổng lồ chính một phần cũng vì những người bán hàng rong đó, những người không có một chút ý thức vào việc cần phải giữ gìn trật tự an ninh và vệ sinh chung của thủ đô. Cũng chính văn hoá " tiện lợi", nói văn vẻ là " door to door " mà dịch nôm na là " hàng bán tận cửa nhà" khiến cho người ta chỉ nhìn thấy mối lợi trước mắt là đỡ tốn thời gian đi mua hàng mà không nghĩ rằng những người bán hàng rong đó sẽ góp phần làm phố xá trở nên lộn xộn, bẩn thỉu và bất ổn định do rất khó quản lý về mặt hành chính cũng như về mặt nhân thân. Nếu như những người bán hàng rong ấy vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật như vậy thì đến một lúc nào đó chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề chứ không chỉ gây ra những tai nạn kiểu như tai nạn trên nữa.


3. Trước đây, khi tôi còn ở Trần Quốc Toản, thi thoảng tôi vẫn ra mua hoa ở ngã tư ấy. Bởi những bông hoa hồng thực sự đẹp và lộng lấy. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều lần những người bán hoa " chạy loạn " như thế mỗi khi đi qua đây. Nhưng cho đến ngày hôm nay, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng này, tôi quyết định sẽ không bao giờ mua hoa ở đó nữa. Tôi không muốn dung túng cho những người bán hàng rong thêm nữa và mong muốn nhiều người cũng sẽ làm như tôi. Khi không có ai hoặc rất ít người mua thì chắc chắn địa điểm đó sẽ không còn là vị trí " đắc địa" và những người bán hàng sẽ không ngồi ở đó mà bán hoa nữa. Phải từ bỏ một thói quen dù thói quen đó là xấu quả thật là không dễ nhưng đến một lúc nào đó, vì đại cục chung cũng phải từ bỏ thôi.


4. Người ta vẫn hay trăn trở một câu hỏi tại sao đến một số nước phát triển, phố xá của người ta sạch đẹp, ngăn nắp và trật tự đến thế, trong khi đó đường phố giữa lòng thủ đô Hà Nội chẳng khác gì những con đường làng lầm bụi, hỗn loạn và lổn nhổn đủ các thành phần? Những người bạn của tôi nói rằng phố xá Hà Nội ngày xưa ( thực ra cũng chỉ cách nay có vài ba chục năm chứ mấy) rất yên bình và sạch đẹp. Còn bây giờ thì sao? Tôi không muốn nói đến những vấn đề vĩ mô to tát mà chỉ muốn nói rằng sạch đẹp và trật tự hay không là do ý thức của mỗi con người. Nếu như ai cũng tặc lưỡi bỏ qua, dung túng cho những thói quen xấu thì chắc hàng trăm năm nữa thủ đô cũng không được như những nhà quy hoạch thành phố mong muốn.


Nhiều người sẽ hỏi tôi rằng, nếu như dẹp bỏ những gánh hàng rong thì họ biết đi đâu về đâu? Câu trả lời để dành cho những nhà làm chính sách, còn tôi chỉ muốn nói một điều đơn giản rằng, nếu cứ nghĩ rằng đau mà không dám cắt bỏ hoặc chỉ băng bó sơ sơ bên ngoài thôi thì một vết thương nhỏ sẽ ngày càng lở loét ra rộng thêm, rộng mãi đến mức không cứu chữa nổi. Nếu như chỉ vì những điều vụn vặt mà quên mất đại cục chung thì sẽ không bao giờ đạt được kết quả gì, cuối cùng cũng chỉ là một mớ hỗn tạp ngày càng khó giải quyết. Đã đến lúc tất cả mọi người hãy cùng nhìn lại bản thân và nếu có thể chỉ cần hy sinh vài lợi ích nhỏ nhặt hoặc chút thuận tiện vặt vãnh để cho phố xá và xã hội đẹp lên.


Câu chuyện thứ hai.


Chiều muộn, tôi có việc phải vào phố. Vừa chạy qua Nhà Hát Lớn, chỗ giao nhau giữa Cổ Tân, Tràng Tiền, Lê Thánh Tông..., tôi nhìn thấy phía trước một đôi nam thanh nữ tú đang đèo nhau. Trên tay cô gái là một túi bóng đựng cốc trà sữa trân châu uống đã gần hết. Ngay phía trước mặt đôi trai gái, bên lề đường là một thùng rác công cộng to đùng. Tôi đang nghĩ họ sẽ rẽ vào đó để vứt rác thì bất ngờ, vèo một phát túi rác bị ném nằm lăn lóc trên đường phố. Tự dưng cảm thấy bực mình, đang định phóng vượt lên nói với cô gái là " Mày không nhìn thấy thùng rác đứng lù lù kia hay sao?" thì đôi trai gái đã tăng tốc mất hút trên phố xá đông người. Chẳng biết nói sao mà cũng chẳng nói nữa vì bên trên nói quá nhiều rồi. Kết lại thì vẫn thấy rằng nếu ý thức của mọi người còn kém như vậy thì đến bao giờ Hà Nội mới thực sự xanh - sạch - đẹp đây?

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2008

Proud of you.

Buổi trưa không ngủ, mở " Proud of you", bản không lời ra nghe. Tiếng ghi ta thánh thót hoà quyện vào tiếng violon da diết, thăm thẳm khiến tôi có cảm tưởng như đang rơi tự do trong một hố sâu hun hút không có điểm chạm đáy. Có những khi lại như đang bồng bềnh trên những đám mây theo nhịp thăng giáng. Có khi là rộn ràng tiếng cười, niềm vui nhưng có khi lại thiết tha rưng rưng như muốn khóc.


Nhớ lần đầu tiên nghe bài hát này, trong quán Xônát Ánh trăng tận Mỹ Đình, cách nay đã ba năm hoặc có khi hơn. Quán vắng, rộng thênh thang, sân khấu nhỏ. Cậu bé ấy ôm ghita và mơ màng hát, dáng cao ngạo và lãng tử. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên cất lên, tôi đã bị bài hát ấy thu hút.


" Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights"


Tình yêu đẹp nhất là tình yêu trong đáy mắt, một tình yêu không lời nhưng dường như nhìn vào mắt nhau ta thấy tất cả mọi yêu thương. Nếu yêu thật lòng đâu phải nhiều lời, chỉ lặng lẽ bên nhau, nắm tay nhau bước đi trên phố khuya, lắng nghe tiếng thở của đêm và tiếng trái tim mình đang thổn thức.


" Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind "


Tình yêu đó chỉ cần một vòng tay thật chặt và nó sẽ nâng ta lên tận trời cao. Có tình yêu, ta đã biết yêu bằng cả trái tim là như thế nào và tâm hồn ta mở rộng với cả thế giới bao la. Tình yêu ơi sao kỳ diệu đến thế.


" I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Stars in the sky "


Ta đang bay lên. Có phải tình yêu đó giúp ta bay bổng lên mây, ta có thể chạm tay tới thiên đường, nó khiến ta thăng hoa thành một con người khác, đẹp đẽ hơn, yêu đời hơn, tin tưởng vào cuộc sống hơn.


" Believe me I can fly
I'm singing in the sky
Show you the best of mine
The heaven in the sky
Nothing can stop me
Spread my wings so wide"


Tin rằng mình sẽ bay được và ta đang hát trên trời cao kia. Trong tình yêu, ta luôn xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy nhất, với những gì tốt nhất của bản thân ta. Ta đang bay lượn trên không và không gì có thể ngăn cản ta xoè rộng đôi cánh hạnh phúc đang tràn ngập cả con người ta.


Có nhiều bài hát tôn vinh tình yêu nhưng bài hát này có một nét riêng, rất trong sáng và đáng yêu. Từ cái tiêu đề, " Tự hào về anh" đã thấy rất rõ điều đó. Em tự hào vì nhờ có anh em đã được bay bổng lên với tình yêu của mình và trước mắt anh em luôn đẹp nhất, rực rỡ nhất. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu.


Hãy mở rộng lòng yêu thương và bạn sẽ được yêu thương.