Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Xuất hành đầu xuân.

Mùng hai tết Kỷ Sửu, xuất hành đầu xuân. Buổi sáng bầu trời khô ráo, thời tiết không còn quá lạnh, rất đẹp cho một cuộc du xuân đầu tiên trong năm mới. Mấy mẹ con bà cháu đi chùa như mọi năm. Mình bốc một quẻ, vào đúng ngay quẻ số 19 đẹp như tiên, nói năm nay mọi sự đều hanh thông, thuận lợi và tốt lành không hề có gì xấu cả. Đang bán tín bán nghi không biết có phải quẻ nào cũng tốt như vậy không thì thấy mấy người than bốc phải quẻ xấu quá, có cậu còn kêu trời là quẻ xấu thế này thì làm sao sống hết được năm nay đây... Ặc ặc... Hoá ra mình tay tiên bốc quẻ, chắc năm nay nhiều lộc lắm đây. Mà chẳng hiểu sao lại có duyên với bói toán thế không biết. Nhớ hồi xưa có lần lặn lội đi xem bói với hai cô bạn ở tận Hưng Yên, bói hoa hồng với lá trầu, ông thầy vừa cầm bông hoa hồng của mình đã nói là thầy chưa bao giờ thấy quẻ của ai đẹp thế này, phán toàn những thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Quẻ của hai cô bạn mình một cô thì cũng vừa vừa một cô thì hơi xấu. Vậy mà đến giờ mình chẳng thấy quẻ ứng nghiệm gì cả, hai cô bạn mình thì đã chồng con đề huề rồi, cuộc sống cũng không có gì để phàn nàn cả. Mà thôi, mình cũng có gì để phải phàn nàn đâu nhỉ, cuộc sống vẫn tươi đẹp thế cơ mà. Mình vẫn luôn tin vào những lựa chọn của mình, cho đến tận hơi thở cuối cùng. He he he...


Buổi trưa và buổi chiều, nắng hanh hảnh lên, ấm áp hơn. Nhà hoá vàng, mấy chị em được dịp ngồi hàn huyên với nhau. Nhớ hồi ôn thi đại học, mình cùng mấy cậu em họ ( toàn bằng tuổi mình ) suốt ngày bày trò nghịch ngợm và rất thân nhau. Bây giờ thì mỗi người một cuộc sống và một phương trời, bọn em út cũng vợ con gần hết rồi nhưng vẫn rất hâm mộ bà chị H này. Lôi chai Napoleon ra uống, vui chuyện thôi chứ không thể nào say được. Ăn xong lại ngồi đan quạt vui chơi có thưởng, chả hiểu bói với toán thế nào mà mình toàn thua mới đau chứ. Tại bọn nó bắt nạt mình chơi 8 cây kiểu HP chứ nếu chơi 9 cây như HN thì bọn nó đã biết tay mình rồi. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thua, số mình may mắn vậy mà. Ha ha ha...


Một ngày nữa lại trôi qua!

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2009

Khai bút đầu xuân không biết viết gì.

0h0', phút chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Khi phát pháo hoa đầu tiên nổ cũng là lúc chủ tịch nước lên chúc tết trên truyền hình. Từ trước đó khá lâu, cả bầu trời thành phố tràn ngập ánh sáng của đèn trời và của các loại đèn cao áp. Những chùm pháo hoa lung linh sắc màu rực rỡ bắn tung toé ra xung quanh thật đẹp mắt. Giơ tay ra phía ngoài mái hiên, thấy trời mưa lâm thâm, xuân đã thực sự về rồi.

Ngoài trời lạnh buốt, gió hun hút thổi, nhưng ngay khi bước vào trong nhà, hơi ấm sực lên, mùi nhang khói nồng nàn khiến tâm hồn như chùng xuống. Lời bài hát cứ ngân vang mãi trong lòng " Em ơi em mùa xuân, đã về trên cành lá, tiếng chim kêu ngọt quá, cho trời xanh thắm lại..." Lại thêm một cái tết nữa, thêm một tuổi ta, bâng khuâng buồn chứ đâu có vui như khi tuổi còn nhỏ. Nhưng mà trời đất tươi vui thế sao nỡ buồn vương? Cầu chúc năm mới Kỷ Sửu thật nhiều may mắn và thành công cho những người tôi yêu thương trong cuộc đời này. Cầu như vậy cũng có nghĩa là cầu cho tất cả mọi người trên thế giới vì tôi yêu tất cả mọi người. " Khi càng trao tặng lắm thì sẽ càng nhận về nhiều". Hy vọng một năm nhiều may mắn và hạnh phúc!!!

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

Nơi ấy bình yên.



Có một câu ngạn ngữ phương Tây nói đại ý rằng " Nơi nào trú chân thấy yên lòng, nơi đó mới là nhà của mình". Trong cuộc đời mình, tôi đã trú ngụ dưới biết bao mái nhà tôi cũng không nhớ hết nhưng cảm giác bình yên không phải lúc nào cũng có. Vẫn nhớ như in nỗi bất an trong lòng mỗi khi phải ngủ lại ở một nơi xa lạ, cả đêm chỉ ước sao giây phút đó không phải đang nằm ở nơi chốn ấy mà đang ngủ tại " nhà mình ". Vẫn nhớ như in nỗi sợ hãi cô độc khi bỗng nhiên phải ở một mình trong căn nhà vốn dĩ có nhiều người, cảm giác hụt hẫng và trống trải, chỉ mong bước ra đường để gặp gỡ mọi người, được nghe thấy tiếng người...


Ngày nhỏ, bình yên khi được sống trong căn nhà của bố mẹ, có đầy đủ bố mẹ và các chị. Hồi đó lúc nào cũng thấy cuộc sống thật êm đềm và dịu dàng quá đỗi. Giờ đây, khi không còn ở cùng với bố mẹ nữa nhưng vẫn thấy ấm áp mỗi khi về nhà, ở giữa những người thân thương nhất trong cuộc đời mình.


Người bạn trai cũ của tôi ngày trước sống một mình trong ngôi nhà ba tầng rộng thênh thang. Hồi quen nhau mỗi chiều tôi hay ghé qua giúp anh nấu bữa cơm tối hay dọn dẹp nhà cửa. Những hôm anh đi công tác về muộn, tôi bật hết tất cả đèn điện trong nhà lên rồi ngồi đợi anh, lòng thanh thản và nhẹ nhõm, không có cảm giác buồn hay lo lắng khi phải ở một mình trong đêm tối. Anh thường nói rằng trước đây anh sợ phải về nhà buổi tối lắm bởi vì lúc nào cũng chỉ có một mình trong cả một không gian rộng lớn và trống trải. Từ khi có tôi, mỗi lúc trở về nhà, dù sớm hay muộn, từ xa nhìn thấy nhà sáng đèn, anh đều thấy cảm giác an lòng… Chia tay, tôi không một lần đi qua ngôi nhà của anh, cũng mất một thời gian dài hụt hẫng bởi phải rời xa một thói quen, rời xa một nơi chốn quen thuộc mà mình đã coi như chốn dừng chân của mình. Nuối tiếc, là nuối tiếc một tình yêu hay nuối tiếc một nơi trú chân yên bình?


Có những nơi, tôi đã từng coi là nhà của mình mà cuối cùng thì dường như không phải thế. Luôn có những con sóng ngầm âm ỉ để rồi một ngày bùng lên dữ dội cuốn xa tôi ra khỏi nơi chốn ấm êm đó. Không dưới một lần có cảm giác bơ vơ lạc lõng ở chính nơi mình đang sống, chính giữa những người mình từng coi là thân thiết. Và chỉ còn một lựa chọn duy nhất là ra đi kiếm tìm một nơi trú chân thật sự của mình.


Cô bạn tôi, gia đình êm ả, hạnh phúc, hai đứa con một trai một gái xinh xắn, ngoan ngoãn, một cuộc sống như mơ. Bỗng nhiên chia tay, mỗi người một ngả. Ngôi nhà từng là tổ ấm của cô ấy bỗng chốc trở lên xa lạ và xa vời khỏi tầm tay. Cô ấy kể cho đến bây giờ, mỗi đêm bừng thức giấc, không hiểu nổi mình đang nằm ở đâu, giật mình tỉnh ra mới nhớ rằng mình không còn ở trong ngôi nhà, nơi trú chân yên lòng khi xưa nữa. Và cảm giác bất an, cô đơn, trống trải lại ập về… Cảm giác bất an là vì xa ngôi nhà quen thuộc hay vì mất đi một cuộc tình, mất đi một góc trong trái tim?


Cũng từ khi ấy, tôi bỏ thói quen tìm một chốn bình yên bên ngoài mà đi tìm chốn bình yên trong chính tâm hồn mình. Bởi tất cả những gì bên ngoài bản thân mình đều dễ dàng thay đổi, có thể mới ngày hôm qua đó là điểm dừng chân lý tưởng nhưng đến ngày hôm nay nó đã không còn yên ổn với mình nữa. Và từ khi tôi tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình, nơi tôi đang sống dù không có những người thân, dù không có bạn bè sao tôi vẫn thấy đó chính là ngôi nhà thật sự của mình, nơi tôi luôn mong chóng được trở về mỗi ngày hay sau mỗi lần đi đâu xa…


Cảm giác bình yên ấy sẽ luôn bên tôi dù cho tôi ở bất cứ nơi đâu.


Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Một ngày

Mấy hôm nay theo dõi chuyên đề "Người trẻ sống nhạt" trên Tuần Việt Nam của vietnamnet.vn, thấy cũng có nhiều điều đáng để suy nghĩ. Rất nhiều người than phiền rằng tuổi trẻ bây giờ sống nhạt nhẽo quá, không lý tưởng, không mục đích, không hoài bão... Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như nước chảy bèo trôi, mỗi ngày qua đều thấy đời sao vô vị, không màu sắc, không biến cố, ngày nào cũng giống ngày nào như hai chị em sinh đôi. Rồi những câu cảm thán " Buồn quá", " Chán quá ". " Buồn như con chuồn chuồn ", " Chán như con gián"... xuất hiện đầy rẫy khắp nơi trên các diễn đàn mạng, trong các cuộc nói chuyện gẫu của người trẻ, trong các lời tự sự. Giật mình tự hỏi phải chăng thế hệ trẻ thời hiện đại mới có cảm giác đó? Nhưng nhìn sâu xa hơn một chút về quá khứ, thì thấy từ rất lâu rồi, thế hệ nào cũng có những người như vậy và thực ra thì đối với mỗi con người không ít thì nhiều có lúc sẽ thấy xuất hiện những suy nghĩ buồn rầu chán chường như thế. Chỉ có điều ở người này mật độ ít hơn ở người kia mà thôi.


Người ta đổ lỗi cho một nền giáo dục thụ động, một xã hội thiên về lối sống đề cao vật chất, tốc độ thị trường hóa nhanh chóng... hay một vài thứ đại loại thế là những nguyên nhân chính gây ra một lối sống nhạt nhẽo của một số người trẻ hiện nay. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Đừng đổ lỗi cho những lý do khách quan nữa, hãy nhìn thẳng vào yếu tố chủ quan, chủ thể con người. Bởi có những người đã từng trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo, vô vị nhưng khi muốn thay đổi bản thân mình họ đã thay đổi được và sống một cuộc sống có ích hơn, trước hết là với chính bản thân họ. Ở con người luôn tồn tại hai điều ( chẳng biết có thể gọi là gì nữa, phẩm chất hay bản chất??? ) đó là sức ỳ và ý thức tự vươn lên. Sức ỳ, đó là ước muốn được yên ổn, sống một cuộc sống phẳng lặng ao tù, không động đến ai mà cũng chẳng ai động đến mình, đó là không muốn thay đổi, không muốn có một cuộc cách mạng nào bởi nếu những việc đó xảy ra thì có vẻ hơi phải dùng đến nhiều sức lực quá ( mệt người! ). Còn ý thức đấu tranh, tự vươn lên đó là muốn thoát ra khỏi chính bản thân mình để làm điều gì đó khác thường hơn, dù ít dù nhiều, chưa muốn nói đến làm một cái gì đó phi thường chưa từng ai làm nổi. Cả hai điều này đều ở bên trong một con người, nếu điều nào lớn hơn thì người ta sẽ đi theo xu hướng đó. Hoặc trong suốt cuộc đời, từng thời điểm họ sẽ sống một cuộc sống nhạt nhẽo hay mặn mòi tùy theo sự thôi thúc trong chính bản thân họ. Thế mới có những người trẻ khi bước chân vào đời đầy nhiệt huyết nhưng dòng đời xô đẩy dần dần buông tay theo số phận nhạt nhòa. Nhưng ngược lại rất nhiều người có tuổi trẻ sống vô vị nhưng một ngày chợt giật mình nhận ra và họ đã quyết tâm thay đổi cuộc đời mình và họ đã thay đổi được. Có câu nói " Đời thay đổi khi ta thay đổi" là vì vậy.


Nhìn tổng thể quá trình tiến hóa, phát triển của loài người, có thể thấy chắc chắn một điều rằng dù có lúc thăng lúc trầm thì loài người vẫn đang phát triển với một tốc độ ngày càng cao. Điều đó đồng nghĩa với việc lúc nào số người khao khát thay đổi thế giới, khao khát làm được những điều khác thường vẫn lớn hơn số người thụ động, sống một cuộc sống vô vị, vô nghĩa. Hay nói chính xác hơn thì về tổng thể, ý thức tự vươn lên, vượt qua chính bản thân mình vẫn chiếm ưu thế hơn sức ỳ, bản năng thụ động trong mỗi con người... Nhìn lại xã hội VN hiện nay, dù tốc độ phát triển có vẻ giống tốc độ con rùa bò khá ì ạch nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng chúng ta đang " phát triển ". Điều đó có nghĩa là nếu có than phiền thì cứ than phiền nhưng cũng đừng có quá bi quan khi nhìn vào lớp người trẻ hiện nay, tương lai của đất nước mai sau. Đừng vội vã kết tội họ, hãy nhìn họ với cái nhìn công bằng, độ lượng hơn và hãy cho họ thời gian để định hình cái " tôi " của họ. Hãy đặt nền móng định hướng từ bây giờ chứ đừng để đến lúc chính người trẻ hiện nay, đến 10 hay 20 năm sau lại bắt đầu than phiền về một lớp người trẻ mới. Cái vòng luẩn quẩn ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.


Nhân đang mạch suy nghĩ này, lại nhớ đến một đoản văn rất hay của nhà văn Băng Sơn, post lên đây cho các bạn đọc chơi, để thấy rằng từ rất lâu rồi, rất nhiều người đã trăn trở về một cuộc sống " có ý nghĩa " chứ không phải bây giờ người ta mới bàn tới.


Một ngày - Băng Sơn


Để có một ngày hữu ích, một ngày không buồn tẻ, nhàm chán, vô vị... thật khó.


Thắp một nén nhang trong ngôi đền thiêng và giúp một kẻ lỡ độ đường... Có là một ngày hữu ích? Vui trong việc làm nho nhỏ như bắt một con sâu trong vườn, bứt đi một chiếc lá úa vàng, hàn một mối hàn, kẻ một đường trên trang giấy... Có là một ngày hữu ích?


Có thể tạo nên một bức tường hùng vĩ mà ngày hôm nay là vết đục cuối cùng. Có thể là đỉnh mù sương của ngọn núi chót vót chưa từng in dấu chân ai, mà hôm nay ta bước tới... Đó là ngày hữu ích chăng?


Là một con người sống ngày hữu ích quả là giống như bầu trời đầy mây của ngày trở gió, thoắt một cái, vèo một cái, chớp mắt một cái đã dập dồn thay đổi, đã tạo ra trong lòng ta một điều gì trước đó không hề có.


Không ai ăn nổi một món dù rất ngon đến 100 bữa liền. Sự nhàm chán, tẻ nhạt vô vị của vòng quay đồng hồ, của một đoạn đường quá quen thuộc, của một câu chuyện nhắc đi nhắc lại đến thuộc làu... đã làm tê cằn đi bao nhiêu tâm hồn, làm mòn mỏi đi bao nhiêu sinh mệnh mà một thời chưa xa, người ta gọi là " sớm vác ô đi tối vác về..."


Một ngày hữu ích, một ngày không nhàm chán... khó như mở cửa thiên đường, nhưng cũng cần như thế, vì con người luôn mơ ước được vào thiên đường, vượt qua cái cửa ngặt nghèo cuộc sống nhân thế./.

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Lập thể 4

Anh là người tính khí thất thường và rất chóng chán. Một tuần gặp nhau quá hai lần đã có vẻ chán chường hiện lên trên nét mặt, trong giọng nói và dường như đã muốn co cẳng chạy mất hút một thời gian sau mới quay trở lại. Dĩ nhiên là anh cũng chẳng mất hút được lâu, dù sao chăng nữa cũng chỉ quanh quẩn đâu đây và rồi lại mau chóng quay trở về thôi. Những lần bên nhau, anh hay nói chỉ có duy nhất người con gái đó không làm cho anh chán. Cô thường cười bảo: " Ừ, cô ấy không làm cho anh chán, chỉ làm anh buồn và đau khổ thôi, đúng không?" Anh im lặng.


Loài người thật là giống lừa ưa nặng, nhất là đàn ông. Tại sao một cuộc sống bình yên, êm ấm, có người chăm sóc, chiều chuộng, dịu dàng lắng nghe và thấu hiểu lại không muốn mà chỉ thích hoài vọng về những gì đã qua, đã không còn tồn tại nữa. Những tưởng quá khứ buồn đau, sóng gió đã dạy cho anh một bài học biết trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại nhưng dường như đối với anh không phải thế. Anh vẫn cứ hoài niệm về những ngày tháng đã qua dù cho nó đã chẳng vui vẻ gì. Thế mới biết trong câu nói " Đàn bà thường chỉ nhớ người đàn ông nào làm cho họ vui và đàn ông thường nhớ người đàn bà nào làm cho họ đau khổ", người đàn bà vẫn là kẻ sáng suốt và thực tế hơn rất nhiều. Bởi cuộc sống vốn dĩ vô cùng ngắn ngủi, tại sao không lựa chọn niềm vui để nhớ đến mà cứ buộc lòng phải nhớ những kỷ niệm buồn đau làm gì?


Có lẽ tư duy của đàn ông và phụ nữ khác nhau nhưng điều đó có thể rèn luyện được mà. Khi anh đến một lứa tuổi nào đó anh hoàn toàn có được bản lĩnh sống theo những gì mình muốn và lựa chọn. Cuộc sống đơn giản là những sự lựa chọn, khi anh chọn điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ một số điều nào đó. Vậy thì hãy lựa chọn những điều tốt đẹp nhất với hoàn cảnh của mình lúc ấy và toàn tâm toàn ý với lựa chọn đó, đừng để mình rơi vào tình thế " Đứng núi này trông núi nọ", cuối cùng thì cũng " Xôi hỏng bỏng không " thôi. Cái gì đã mất thì không lấy lại được và cái đang ở trong tầm tay cũng rơi mất lúc nào không hay. Và hơn hết, tại sao khi có quyền lựa chọn, anh không chọn lấy một cuộc sống vui vẻ và bình yên nhỉ, đời ngắn thế kia mà?

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

Nghe bước Xuân về...

Độ này mỗi lần chạy xe qua cầu Chương Dương thường đi chậm lại vì ở giữa bãi sông Hồng bỗng nhiên xuất hiện một vạt hoa cải vàng. Vạt hoa be bé thôi nhưng vàng rực rỡ, như cố sức lan tỏa cái sắc chói chang của mình ra những luống đất xung quanh. Cơn gió lạnh thổi qua, cánh hoa rập rờn theo, vài chiếc rơi lả tả xuống dưới gốc. Chợt như thấy bước chân của nàng Xuân đang về, cũng ngập ngừng e ấp, cũng thẹn thò, rụt rè như những cánh hoa nhỏ tí xíu ấy, chưa đủ làm nên một mùa Xuân ngập tràn hương sắc nhưng cũng đủ để tâm hồn người xao động chờ mong.


Những ngày này lang thang ra chợ, lại thấy những bó cải ngồng hoa vàng rộm, lốm đốm trên nền thân cây xanh mướt, nghe lòng xốn xang thấy Xuân đang tới. Nhớ đến vài câu thơ của Hàn Mặc Tử:


" Trong làn nắng ửng khói mơ tan


Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng


Sột soạt gió trêu tà áo biếc


Trên giàn thiên lý bóng Xuân sang."


Chẳng nhớ người thi sĩ ấy sáng tác bài này khi đã phát bệnh chưa, chỉ biết là quá khâm phục tài năng của ông với những dòng thơ tuyệt kỹ. Cái cách nhìn của Hàn về mùa xuân không phải không ai nhìn ra nhưng để viết được như thế chắc chỉ có một mà thôi.


Chả phải tự nhiên người ta nói : " Xuân của đất trời, xuân của lòng người". Ai có tâm hồn yêu cái đẹp chẳng từng một lần thấy rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân. Xuân tới hồi sinh sức sống cho muôn loài, xuân tươi vui từ cái nắng vàng hửng lên, từ cái lá cây xanh biếc, từ chồi non mơn mởn, từ cơn mưa phùn lất phất, từ những loài hoa đua nhau khoe sắc đến màu nâu mỡ màng của đất, cái màu nâu giản dị mộc mạc ấy nhưng lại nuôi sống muôn loài...


Xuân sắp về rồi, náo nức trong lòng nhưng tôi lại giống thi sĩ Xuân Diệu, dù Xuân chưa đến mà sao vẫn sợ Xuân sẽ vụt lướt qua, nhanh đến mức mình không nắm bắt nổi:


" Xuân đang tới nghĩa là Xuân đương qua


Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già".


Nhiều khi thấy mình đồng cảm với thi sĩ này khủng khiếp, ở tình yêu cuộc sống, ở cái nhìn yêu thương và bao dung đối với cuộc đời, với con người. Lúc nào cũng muốn yêu cuộc sống như muốn vỡ toang cả lồng ngực, như muốn gào thét lên thành lời. Kể cả mong muốn được sống cuồng sống gấp cho thỏa những ngày xanh...


Những ngày cuối đông, nàng Xuân còn bước những bước chân khẽ khàng quá khiến đôi khi không nghe rõ, cũng thích những ngày Xuân sầm sập đến, với hoa xoan bung nở từng chùm trắng tím đẹp đến nao lòng. Như trong thơ của Nguyễn Bính


" Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay


Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy"


thì có nghĩa mùa Xuân đã đi quá nửa hành trình rồi, gần tàn Xuân sang Hạ mất rồi. Tôi thích ngắm nhìn những chùm hoa xoan trong một ngày nắng tạnh, tiết Xuân ấm áp và trong trẻo. Khi ấy vừa vui sướng hạnh phúc mà trong lòng lại thấy nuối tiếc một điều gì đó, chỉ sợ Xuân sẽ qua và ngày xanh của mình cũng đang dần trôi đi mất không gì có thể níu giữ nổi và không tài nào có thể lấy lại được. Cho nên cứ mãi phân vân giữa niềm vui và nỗi buồn. Tất cả là sự lưng chừng, một nửa...


Hôm nay, ngọn gió Xuân ấm áp đã thổi qua hồn tôi. Yêu Xuân lắm đấy Xuân có biết không?!!!



Thứ Năm, 1 tháng 1, 2009

Chào 2009.

Chào 2009 với những mơ ước mới

Chào 2009 với những hy vọng mới

Chào 2009 với những lo toan mới

Chào 2009 với những trăn trở, ưu tư mới

Chào 2009 với những niềm vui mới

Chào 2009 với những nỗi buồn mới

Chào 2009 với những thành công mới

Chào 2009 với những thất bại mới

Chào 2009 với những yêu thương mới...

Hôm nay, ta mở rộng vòng tay chào đón người, 2009!!!