Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Nuối tiếc muộn màng

Về đi em nói thêm chi muộn phiền
Về đi em khóc thêm nhiều đắng cay
Nói những lời gian dối
Yêu đương là vậy thôi
Ngày mai em là riêng em.

Nguời cho ta những đam mê ngọt ngào
Người cho ta biết yêu và biết đau
Sao nay lại thay đổi
Em vui cười lả lơi
Cùng ai trên con đường phố quen.

Giờ đã biết chỉ là hờn ghen vu vơ
Giờ nuối tiếc muộn rồi người đã xa tôi
Người về chốn ấy chôn vùi tình yêu sâu kín
Để lại trong tôi nỗi buồn hắt hiu một đời.

Về đi em nhớ em yêu thật nhiều
Về đây em trái tim này ước ao
Xin em đừng hờn dỗi
Yêu đương là vậy thôi
Ngày mai xin được chuộc lỗi

Ngồi ôm lấy những dư âm ngày nào
Một tình yêu chứa chan nhiều ước mơ
Sao nay lại thay đổi
Nơi đây một mình tôi
Chờ ai trên lối về vắng xa.


Tối nay tắt máy tính định đi ngủ sớm, thế nhưng xem tivi mãi mà không cảm thấy buồn ngủ. Chợt nhớ đến bài hát này của Đàm Vĩnh Hưng nên lại phải bật máy tính nên để tìm về nghe. Không hiểu sao cảm thấy rất buồn và khi nghe bài hát nước mắt tự dưng cứ ứa ra hai bên khóe mắt. Giọng hát của thằng cha này cũng thật lạ, cứ như muốn xoáy vào tận cùng nỗi buồn, nỗi đau trong sâu kín tâm hồn của người ta. Buồn nhất khi nghe đoạn này:


" Giờ đã biết chỉ là hờn ghen vu vơ
Giờ nuối tiếc muộn rồi người đã xa tôi
Người về chốn ấy chôn vùi tình yêu sâu kín
Để lại trong tôi nỗi buồn hắt hiu một đời"


Chỉ là hờn ghen vu vơ thôi mà sao buồn đến thế? Người đã xa, ôi nuối tiếc thật nhiều!!!

Nghe " Ngày không mưa " của Hồng Nhung


Mấy hôm nay trời mưa phùn sụt sùi hoài. Thi thoảng mới có ngày hửng nắng lên rồi lại những chuỗi ngày mưa nồm ẩm ướt. Thời tiết miền Bắc thất thường vậy mà tôi chẳng bao giờ rời xa nó được, có lẽ là thói quen, có lẽ là tình yêu cũng không chắc lắm.


Chiều mưa, giở lại đống đĩa thấy CD "Ngày không mưa" của Hồng Nhung. Khi cả căn phòng tràn ngập giọng hát trong vắt ấy cũng là lúc bao nhiêu cảm giác xưa cũ lại ùa về bên tôi. Nhớ những ngày mưa gió xa xưa, nằm nghe mãi những ca khúc này để mặc cho nỗi buồn xâm chiếm cả tâm hồn. Đĩa nhạc ấy, tôi mua đã lâu lắm rồi, từ gần chục năm trước. Đó là những bản tình ca mùa đông rất đẹp và da diết. Mười bài hát là mười lời tâm sự của người con gái đã từng yêu và đã ra khỏi tình yêu nhưng tình yêu ấy vẫn luôn lẩn khuất bên cô như một hoài niệm, như một nỗi ám ảnh mãi không nguôi.


Bối cảnh của bầu tâm sự là từ mùa thu vàng:


" Đã hết rồi ngày nắng chói chang


Lúa đã vàng chiều đã khói sương


Và đã hết rồi mùa bão với giông


Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm..."


( Tình yêu ở lại - Quốc Trung, Dương Thụ )



sang đến mùa đông, một mùa đông lạnh lẽo và rét buốt:


" Mùa đông, mùa đông


Bài hát ru nghe buồn không, buồn không


Bờ đê, bờ đê


Dài mãi những con đường quê, đường về quê..."


( Bài hát ru mùa đông - Dương Thụ )



Người con gái ấy, trong một đêm mùa đông, nhớ xót xa những kỷ niệm cũ:


" Nghe câu hát buồn, một đêm mưa tháng giêng


Mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng


Xa nhau em mới hiểu, rằng thương anh xiết bao


Đã biết mất rồi, lòng em sao muốn gọi..."


( Một đêm mưa tháng giêng - Huy Tuấn )



Rồi nỗi xót xa ấy cất lên thành câu hỏi đau đến xé lòng:


"Vì sao lại chia tay? Vì sao chẳng trở về


Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi?"


( Họa mi hót trong mưa - Dương Thụ )



Có cái gì mãi mãi trong cuộc đời này không? Người con gái nào không một lần trong đời tự hỏi rằng tại sao lại chia tay, tại sao không thể yêu nhau mãi. Một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.


Người ấy đã ra đi rồi, chỉ còn cô ngồi lại một mình với câu hỏi:


" Anh giờ ở nơi chốn nào sao chẳng về với em


Có nghe lời âu yếm trái tim của em


Anh giờ ở nơi chốn nào có nghe bài hát xưa


Tiếng ca giờ than trách, trách ai vội vã..."


( Sao chẳng quay về - Quốc Trung )



Ôi, đàn bà muôn đời vẫn thế, luôn yêu dại khờ và si tình biết bao, bởi lẽ:


" Biết thế rồi sao tình vẫn khó quên


Đã yêu rồi trái tim này có anh thôi"


( Sao chẳng quay về - Quốc Trung )



Nhưng, hết mưa là nắng về, một ngày nắng lên, người con gái đó đã hồi sinh:


“ Đã qua rồi tháng mưa buồn


Xòe tay đón những tia nắng hồng


Và lại hát như thể đã yêu rồi


Và đôi mắt đã sáng ngời xuân”


( Ngày không mưa – Quốc Trung, Dương Thụ )



Và:


“ Đã hết buồn và hết vấn vương


Đã hết hờn giận hết nhớ thương


Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm


Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm”


( Tình yêu ở lại – Dương Thụ )



Nắng về, đông qua, xuân tới mang theo niềm vui mới:


“ Gió cuốn mây đi ngày không có mưa


Một ngày ấm áp không mưa để nắng thơm


Lũ bướm bay về


Ríu rít chim về


Và tiếng hát bay về chan chứa tình”


( Ngày không mưa – Quốc Trung, Dương Thụ )



Và anh về, cùng nắng hè sang:


“ Những con đường bỗng vui là thế


Vì biết anh về lá xanh gọi gió hè


Rất yêu đời mấy ô cửa nắng


Vì biết anh về sớm nay cửa sáng ngời”


( Ngày anh về - Quốc Trung, Dương Thụ )



Một kết thúc có hậu nhưng sao hồn tôi mãi chơi vơi? Bởi ngoài kia mưa phùn vẫn cứ rơi mãi không thôi. Biết bao giờ nắng hồng mới trở về?



Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Đọc "Cún bụi đời"

Đọc xong cuốn " Cún bụi đời " của tác giả người Pháp Daniel Pennac rồi, dễ thương thật. Mình vốn không thích chó mèo mấy nhưng thích đọc hay xem phim về mấy con vật nhỏ xinh này, bao giờ cũng đậm đặc chất nhân văn với một giọng điệu hóm hỉnh, vui tươi. Tâm đắc nhất câu cuối cùng tác giả viết: " Khi quyết định sống với một con chó, nghĩa là bạn phải sống với nó đến trọn đời. Đừng bao giờ bỏ rơi nó. Đừng bao giờ làm vậy. Bạn hãy nhập tâm thật kỹ điều này trước khi quyết định nhận nuôi một con chó." Câu nói đó có lẽ cũng đúng với bất kỳ con vật nuôi nào.


Nhưng mình đọc câu này muộn quá, quá muộn bởi vì mình đã trót bỏ rơi con mèo Kitty của mình rồi, nếu mình đọc câu này sớm hơn chắc chắn là mình sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Chuyện với con Kit vẫn luôn là một nỗi ám ảnh buồn rầu đối với mình đến mức đôi khi mình muốn phát khóc lên được khi nghĩ đến nó. Nếu mình biết mình không thể gắn bó với nó được thì mình đã không nhận nuôi nó rồi. Cũng chính vì không muốn và không thể gắn bó với bọn này nên có lẽ con Kitty là con vật nuôi duy nhất của mình trong đời, trước đây và mãi mãi về sau này. Thà không nuôi bọn chúng còn hơn nuôi rồi lại bỏ rơi chúng. Vì nói cho cùng mình tin rằng bọn chó mèo cũng có tình cảm giống con người vậy, ai tốt với chúng thì chúng sẽ tốt lại cho nên nếu mình bỏ rơi chúng chúng sẽ buồn lắm. Cũng giống y như khi mình bị ai đó bỏ rơi vậy.


Trong truyện cũng thích câu " Không ai thuần hóa ai và không ai bị thuần hóa " của tác giả. Giống như con người, loài chó cũng có phẩm cách và phẩm cách của con chó là được làm chó. Còn phẩm cách của một con người: hãy làm một con người đúng cách. Nguyên tắc của tình bạn là tôn trọng những điểm khác biệt của nhau, không nên áp đặt suy nghĩ cho nhau dù là trong tình bạn với một con chó.


Cho nên, truyện dành cho thiếu nhi và viết về loài chó mà lại cũng là viết về con người vậy.

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

Còn chút gì để nhớ

- Vũ Hữu Định -


Phố núi cao, phố núi đầy sương


Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn


Anh khách lạ, đi lên đi xuống


May mà có em, đời còn dễ thương.


 


Phố núi cao, phố núi trời gần


Phố xá không xa nên phố tình thân


Đi dăm phút đã về chốn cũ


Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng.


 


Em Pleiku má đỏ môi hồng


Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông


Nên tóc em ướt và mắt em ướt


Nên em mềm như mây chiều trong.


 


Xin cảm ơn thành phố có em


Xin cảm ơn một mái tóc mềm


Mai xa lắc trên đường biên giới


Còn một chút gì để nhớ để quên.


 


Xin cảm ơn thành phố của em./.


 


Đọc bài thơ này lại nhớ thành phố Buôn Ma Thuột mình đã đi qua một mùa hè, nhớ vì chưa đi Pleiku bao giờ nên tưởng tưởng nó giống thành phố Tây nguyên mình đã đến. Không phải mùa đông nên trời không mù sương và tóc mình không ướt, mắt mình không ướt. Có lẽ thích nhất câu tả này về một người đàn bà của thi sĩ " Nên em mềm như mây chiều trong". Đã ai thấy mình mềm như mây chiều trong một ngày mùa đông chưa nhỉ? Nếu ai thấy được vậy thì người đó cũng đáng để mình yêu lắm.

The third person.

Sometimes, I dream of a small house, where I will wait for one person comes back from his office. Sometimes, I crave for a family meal. Sometimes, I think of one person and wish he was mine. But he belonged to another girl so I feel sad about this. Every day, that girl waits for him and cooks herself a meal for him. She is very happy and sometimes I feel jealous of her. But I can't do anything to change this reality because I'm the late person, I'm the third person. C'est la vie.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Thơ thơ

Chiều nay cứ ngân nga trong đầu mấy câu trong bài thơ " Chăn trâu đốt lửa trên đồng ". Yêu quá những vần thơ quê hương như thế này. Post mấy bài thơ lên đây khi nào rảnh đọc lại.


Chăn trâu đốt lửa trên đồng - Đồng Đức Bốn


Chăn trâu đốt lửa trên đồng


Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều


Mải mê đuổi một con diều


Để củ khoai nướng cả chiều thành tro./.


 


Chợ buồn - Đồng Đức Bốn


Chợ buồn đem bán những vui


Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em.


 


Chợ buồn bán nhớ cho quên


Bán mưa cho nắng, bán đêm cho ngày.


 


Chợ buồn bán tỉnh cho say


Bán thương suốt một đời này cho yêu.


 


Tôi giờ xa cách bao nhiêu


Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư./.

Buồn buồn

Hôm nay tự dựng lại buồn. Lâu lắm rồi nỗi buồn không cha không mẹ như này mới lại xuất hiện, kiểu buồn man mác của thời đại hay là của thời tiết cũng cóc biết nữa. Mà tâm trạng mình thì cũng nóng lạnh khác nào thời tiết vậy. Mình vui thì mình chẳng cần biết ai buồn nhưng nếu mình buồn thì chẳng ai vui nổi với mình. Hèn nào mà người bạn trai ngày xưa hay càu nhàu rằng lúc nào em thích thì em đưa anh lên tận mây xanh còn lúc em không thích thì em thả anh rơi cái bịch xuống đất đau điếng hết cả người. Lúc anh nói vậy mình thường chỉ biết ngoác miệng ra cười khì khì xí xoá thôi. Mọi người cũng nói khi mình hiền thì giống như một con thỏ non còn khi mình tức giận nom mình hung dữ như một con sư tử ( ặc ặc ). May mà mình cũng hiếm khi tức giận đến tột độ bởi vì những lúc như vậy mình thường tự nhốt mình trong phòng khóc lóc hay phá phách một hồi cho hạ hoả chứ không thích thể hiện ra trước mặt người khác.


Nỗi buồn, là một cảm giác rất khó diễn tả. Nỗi buồn của mình, có thể có lý do nhưng có thể lý do quá đỗi mơ hồ. Tự dưng thấy buồn vô cớ, muốn bực bội tức giận với ai đó mà chẳng có một lý do nào cụ thể. Muốn nói những lời cay đắng, muốn căm ghét ai đó mặc dù bình thường mình chẳng ghét ai cả. Cũng có thể cảm giác đó sẽ qua mau và mình lại trở lại hiền hoà như trước nhưng dường như trong lòng mình có một điều gì đó đổ vỡ rồi. Có phải bởi mình đã mất lòng tin vào con người rồi không? Có phải mình mất lòng tin vào tình cảm thiêng liêng của con người? Bởi thực tế cho mình thấy chẳng có cái gì đáng tin hết. Giá như mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, mũi không ngửi thấy, tay không sờ thấy, làn da không cảm thấy và đầu óc không suy diễn thì tim không đau và hồn không bị dày xéo. Nhưng khốn nỗi tất cả các giác quan của mình lại vẫn hoạt động bình thường cho nên mình bị kết tội phải sống cô độc trong hết cõi đời này. Mình vẫn bình tĩnh với lời kết tội này đấy nhưng không hiểu sao đôi khi lý trí và tình cảm như muốn chống lại thì phải nên mới có những mâu thuẫn nội tâm, mới có những nỗi buồn kiểu như thế này. Đằng nào thì cũng sống cô độc làm sao cứ phải hoắng lên một hồi để rồi lại lắng dịu trong cảm giác xuôi tay chịu trận. Đằng nào thì cũng cô độc việc gì phải thổn thức vì một lý do cỏn con nào đó. Thôi, ngủ yên đi mọi cảm xúc của ta. Ghét buồn lắm đấy, đời vui thế kia mà.

Tháng Hai mơ màng.

Tháng Hai dịu dàng và êm mượt như tấm thảm hoa cải vàng trải dài bên triền sông. Thời tiết đẹp, nắng đẹp, mưa đẹp, cả nụ cười của người thiếu nữ trong buổi chiều mùa xuân cũng đẹp mê hồn. Buổi sáng thức dậy, còn nằm cố trên giường đã nghe thấy tiếng chim hót lích tích bên ngoài cửa sổ. Ngó ra, thấy cành nhãn đã lên búp non và trổ hoa trĩu chịt. Dưới nhà, tiếng trẻ nhỏ nô đùa cười khanh khách ròn tan và trong vắt như tiếng mưa rơi mùa hạ.


Tháng Hai ngắn ngủi và qua nhanh như một giấc mơ. Một giấc mơ tình ái, một giấc mơ về tình yêu và hạnh phúc, một giấc mơ chỉ đến thoáng qua trong cuộc đời, vào những ngày mùa xuân đẹp nhất, chín mọng nhất để rồi sẽ héo úa theo bước xuân tàn.

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

Yêu một người có cần một lý do nào không?

Hôm trước đọc lại bài phỏng vấn " Chồng Phi Thanh Vân kể xấu vợ " trên báo vnexpress.net, có câu hỏi là nếu không nhờ đến dao kéo, Phi Thanh Vân vẫn còn là cô gái " ngực phẳng, hở lợi, răng chòi " thì anh có dám yêu lấy cô ấy làm vợ không, chồng cô ấy đã có một câu trả lời rất mơ hồ, đại ý là đó là một giả thiết không có thật nên không chắc sẽ có chuyện yêu đương xảy ra... Chuyện đó cũng là lẽ thường tình thôi, nhất là người ta vẫn hay nói " gái ham tài, trai ham sắc ". Nếu chỉ là thích thì có thể người ta thường thích những người đẹp đẽ và tài giỏi nhưng tình yêu lại có những lý lẽ riêng của nó mà không ai có thể ngờ tới được.


Đôi khi, ta yêu một người mà không cần phải có một lý do cụ thể. Tình yêu đến bất ngờ không ai đoán trước, đó là giây phút ta bất chợt gặp mắt ai đó đang nhìn, đó là khi hai người trao nhau nụ hôn dài bất tận tưởng chừng không kết thúc, hay tình yêu là nỗi nhớ không nguôi khi đã chia xa...? Ta yêu một người đâu cần biết người đó như thế nào, giàu hay nghèo, già hay trẻ, cao hay thấp, địa vị xã hội ra sao...? Chỉ biết yêu là yêu thôi, vì tình yêu có một chút bốc đồng và mù quáng nên nếu phải xét đến những yếu tố trên thì tình yêu có phần quá tỉnh táo mất rồi.


Nhớ có lần nói chuyện về tình yêu trong phim " Titanic" với một ông bạn người nước ngoài, ông ấy bĩu môi lắc đầu nói rằng trong thực tế không có những tình yêu kiểu thế, nghĩa là một cô gái xinh đẹp, địa vị xã hội cao sẽ chẳng đời nào lại đi yêu một anh chàng cầu bơ cầu bất không xu dính túi như vậy. Có nghĩa là tình yêu lãng mạn đó chỉ có thể tìm thấy trên phim ảnh mà thôi... Cãi nhau, tranh luận một hồi rồi lại cười xoà với nhau thôi. Chẳng khẳng định điều gì và cũng chẳng cố bênh vực điều gì bởi vì mỗi người có cái nhìn khác nhau về tình yêu. Chỉ định nói về một tình yêu thuần tuý, yêu chỉ để mà yêu, yêu là rung động cao nhất của trái tim, không hề nghĩ đến một kết cục nào đó, không hề nghĩ bắt buộc phải dẫn đến hôn nhân, không hề nghĩ tình yêu đó sẽ dẫn đến thiên đường hay địa ngục. Một tình yêu nguyên thuỷ, thì cần gì biết người đó là như thế nào, giống ta hay khác ta?


Đã bao giờ bạn yêu đến đau thắt lòng một người nào đó chưa? Đã bao giờ bạn yêu ai đến mức nhìn thấy người đó mà bạn cảm thấy như nghẹn lời không thốt ra được một câu nói chưa? Nếu câu trả lời là có thì bạn đã hiểu tình yêu thực sự là gì. Còn nếu không thì xin lỗi là bạn không hiểu tình yêu là gì đâu, tranh luận chỉ thêm phí lời. Yêu một người đâu vì họ có bất cứ điều gì mà chỉ vì họ là chính họ thôi. Yêu một người là yêu bản thân con người họ chứ không phải vì tất cả những thứ họ khoác trên người hay những gì ở bên ngoài con người họ. Yêu một ai đó, không phải ta sẽ tốt hơn hay xấu hơn mà cuộc sống chắc chắn có ý nghĩa hơn. Yêu một người, có thể ta sẽ buồn hoặc vui và chắc chắn một điều ta không còn là ta như trước khi ta yêu người đó nữa. Đó có thể là sự kỳ diệu của tình yêu mang lại nhưng cũng có thể là tai hoạ do tình yêu gây ra. Niềm hạnh phúc, lẽ sống và thậm chí cả cuộc sống của một con người đôi khi lại chỉ phụ thuộc vào việc ta yêu một người nào đó... Thế mới biết, ngoài cái rộng lớn mông lung của vũ trụ, con người cũng quá nhỏ bé trước một thứ dường như vô hình mà lại có quyền năng siêu việt, đó là tình yêu.


Nếu mất đi tình yêu, con người còn lại được gì?



Dỗi

Một người đang ở trong tôi


Ước tên tôi ở trên môi một người


Tôi mong ước thế mà thôi


Mà thôi người chẳng biết tôi nghĩ gì


Ngày mai tôi sẽ ra đi


Để cho người ấy khổ vì nhớ tôi...


(St)

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ

- Xuân Diệu -


Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?
“Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.
Anh biết rồi, em đã nói em yêu;
Sao vẫn nhắc một lời đã cũ?”

- Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
Không tỏ hay, yêu mến cũng là không,
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.

Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích,
Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài.
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai…
Thì ân ái có bao giờ lại cũ?

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái.

Em phải nói, phải nói, và phải nói:
Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày,
Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say,
Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết.

Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ,
Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.


Sắp đến ngày lễ tình yêu rồi, post bài thơ của người thi sĩ tôi vô cùng yêu lên tặng mọi người. Chúc cho mọi người tìm thấy tình yêu đích thực của mình, bây giờ và mãi mãi.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

Entry khoe hàng này


Một mai em đi

Sáng tác: Trường Sa

Ca sĩ: nguoihaiphongso1


Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười
Cho cuộc tình người, hẹn hò nhau đến kiếp mai
Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy
Tình đã mù trong sương khói, theo cơn gió lùa tả tơi.

Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn
Nhớ về tình người, buồn như con nước đã vơi
Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ
Một đêm nào em bỡ ngỡ, buông tay ngậm ngùi xót xa.

Cho nhau bao nhiêu yêu dấu bên cuộc đời này
Nên đôi tay không cầm, như nước đổ lạnh lùng
Kiếp nào yêu người, tình nào theo dấu chim bay
Gọi nhau suốt cơn mê này, khiến hao gầy phủ hết xuân xanh.

Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn
Xin tạ lòng người, tình ta hư không thế thôi
Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người
Làm đau khổ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau?!

Entry này được lập ra với mục đích khoe hàng giọng hát của một người bạn thân của tớ. Bạn ấy là ca sĩ không chuyên nghĩa là ca sĩ tự do ấy mà, khán giả thường xuyên của bạn ấy là mấy con chó con mèo trong nhà. Bản thân tớ thấy bài hát này rất hay và người hát cũng hay mà các bạn nghe thử rồi nhận xét xem sao nhé. Nếu có khen thì đừng có tiếc lời mà nếu có chê thì nói nho nhỏ và nhè nhẹ thôi kẻo ca sĩ nghe thấy lại tủi thân thì tớ phiền lắm đấy. He he...

Entry for February 10, 2009

Nâng em dậy đừng nằm trên cỏ nữa


Kiệt sức rồi em chết mất anh ơi


Hôn em đi hôn bão táp mưa rơi


Trên mi mắt, vành môi em nhợt nhạt


Anh thấy không môi má em lạnh ngắt


Trống ngực em loạn đã đánh liên thanh


Ôm tim em cho sát với tim anh


Cho nó vỡ tan tành bao mảnh vụn.


( St )


Thứ Hai, 9 tháng 2, 2009

Lập thể 2

Tối nay ngồi một mình, buồn một chút, muốn viết cái gì đó mà không nghĩ ra nổi. Tự dưng nhớ đến bài thơ không nhớ tiêu đề và tên tác giả ( mình luôn luôn không nhớ tiêu đề và tác giả các bài thơ mình thích là thế quái nào nhỉ?). Nhưng mà nhớ bài thơ đó như này này:


" Anh trở về nơi mình đã ra đi


Em vẫn đấy nhưng đâu là em nữa


Đâu ánh mắt đốt lòng anh như lửa?


Cánh bướm vàng tha thẩn đậu rồi bay".


Là người đó nhưng lại không phải người đó. Dòng thời gian chỉ có một chiều quay cũng giống như dòng nước chỉ có một chiều chảy xuôi. Mấy nghìn năm trước, nhà triết học Hêraclit đã có một câu nói nổi tiếng rằng " Không thể tắm hai lần trên một dòng sông ". Nói triết lý to tát vậy thôi nhưng sao chí lí và quá biện chứng đối với mọi chuyện trong cuộc sống xã hội này đến vậy. Ngay cả tình yêu cũng sẽ có lúc mai một đi thôi, người đó ngày trước mình từng yêu nhưng giờ đây sau quãng thời gian xa cách tình đó rồi cũng sẽ phôi phai. Người thương xưa giờ trở thành người dưng, người xa lạ. Cho nên chỉ còn lại cánh bướm vàng thơ thẩn trong chiều làm bạn với mình thôi.


Lại nhớ bài thơ con cóc mình làm hồi lần đầu tiên biết thương nhớ ai đó, đại khái hơi bị sến và trẻ con thế này:


" Em chẳng cách anh bao nhiêu


Mà sao xa vạn dặm


Tình yêu em trao anh vô vọng


Biết bao giờ gặp lại anh yêu?"


Tự hỏi biết bao giờ gặp lại mà cho đến giờ vẫn chưa một lần gặp lại. Nếu có gặp lại chưa chắc đã nhận ra vì hai ta đã quá khác xưa rồi. Không có người đó cuộc đời mình vẫn thế mà thôi, có vui hơn hoặc buồn hơn tẹo nào đâu. Mà nếu đã gặp lại thì không biết giờ này mình có đang ngồi đây không nhỉ? Chắc cũng chẳng có thay đổi gì mấy, vì đó là số phận rồi mà... Nhưng thực ra mình đang nói đến cái sự thay đổi của con người cơ mà nhỉ, hồi ấy mình đã nhớ thương người đó và rất mong gặp lại người đó nhưng đến giờ mình nghĩ lại những chuyện xưa cũ như một kỷ niệm ngây thơ của tuổi học trò.


Vậy đó, nếu ai cứ tin tưởng vào sự vĩnh cửu ở trong cuộc đời này, từ tình yêu đến bất kỳ thứ gì thì nên có suy nghĩ lại nhé. Trái đất người ta còn tiên đoán mấy tỷ tỷ năm nữa sẽ ngừng quay và loài người sẽ bị diệt vong nếu như không kịp di cư lên một hành tinh khác nữa là mấy thứ vớ va vớ vẩn như kiểu tình yêu này. He he...


Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

Sẽ có một ngày ta hối tiếc...

Khi ai đó ở bên ta từ rất lâu rồi, ta cứ nghĩ đó là sự thường không có gì đặc biệt. Nhưng bỗng một ngày khi người đó rời xa ta, ta mới thấy người đó quan trọng với ta đến nhường nào. Cả một bầu trời hoang lạnh bủa vây ta trong cái lạnh lẽo cô độc cõi trần gian.

Cha mẹ, lúc còn ở bên ta, ta coi đó là lẽ tự nhiên như khi sinh ra đã có sẵn trời với đất. Ta đòi hỏi ở cha mẹ đủ điều và coi việc đáp ứng một cách vô điều kiện các đòi hỏi của ta là lẽ đương nhiên. Khi cha mẹ không làm theo ý ta, ta mặc sức giận dỗi và trách hờn vô cớ, tự hỏi rằng sao cha mẹ không chịu hiểu ta chút nào hết, không chịu lắng nghe những lý lẽ của ta. Rồi khi bị cha mẹ mắng mỏ, ta lại thầm trách giận trong lòng, giọt nước mắt rơi lã chã trong nỗi cay đắng. Đôi khi ta có nói lời hỗn láo với cha mẹ, buột miệng nói ra những câu khiến cha mẹ buồn lòng mà cũng không thể cất lời xin lỗi vì tính cách ngang bướng của tuổi trẻ. Đôi khi, trong suy nghĩ nông nổi, ta tự cho ta là thế hệ trẻ còn cha mẹ đã già, đã hết thời từ lâu rồi... Đâu biết rằng sẽ có lúc ta thèm biết bao quay trở lại những khoảnh khắc đó, ta sẵn sàng thú nhận hết những điều phi lý của mình, ta sẵn sàng nhận hết mọi lỗi lầm của mình, ta sẵn lòng hàng nghìn lần xin cha mẹ tha thứ cho những lời vô lễ. Nhưng, thời gian chỉ có một chiều tiến lên phía trước mà chẳng hề có chiều quay ngược trở lại. Cho nên có đôi khi, ta chỉ biết rơi nước mắt lặng thầm khi tất cả đã quá muộn, ta không thể nói với cha mẹ dù chỉ một lời vì họ đã rời xa ta đi về thế giới bên kia mất rồi.

Cô bạn thân của tôi, khi mẹ cô ấy ốm nặng tưởng chừng sắp đi xa, cô ấy nói với tôi rằng sao cô chỉ nhớ nhất những lần mẹ gọi điện nói cô về nhà chơi nhưng cô đã từ chối không về vì một sự bận rộn nào đó hay thậm chí chỉ vì một lý do rất vu vơ. Cô ấy nói rằng nếu mẹ qua khỏi thì từ sau này trở đi sẽ chăm về thăm mẹ hơn. Nhưng cô cũng biết chắc một điều rằng nếu mọi sự bình an trở lại, cô ấy sẽ lại có những lý do mới để biện hộ cho việc lười thăm viếng của mình. Sự đời vẫn vậy, nước mắt thường chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược. Cha mẹ già luôn chỉ có một niềm vui gần như duy nhất là được nhìn thấy con cháu nhưng ngược lại đâu phải lúc nào cũng đúng như thế. Tôi nhớ nhất những lần trót làm bố mẹ phiền lòng, vì một câu nói hay vì một hành động nào đó của mình. Nhìn mái đầu bạc và nỗi buồn lặng trên mặt bố mẹ mà sao quá đỗi xót xa, biết rằng cả đời mình sẽ bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó. Biết rằng sẽ có lúc sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời này chỉ để thấy cha mẹ còn ở bên cạnh mình bình yên như trong hiện tại. Biết rằng sẽ có lúc sẵn sàng trả bất cứ giá nào chỉ để được nghe cha mẹ mắng một câu bởi sẽ có lúc những ước ao đó chỉ là điều không tưởng... Biết vậy mà sao có những lúc thật vô tình...

Cho nên những ai còn cha mẹ hãy đừng quá vô tình. Sẽ có lúc ta hối tiếc thật nhiều...