Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Trái đất và ngôi sao

Trái đất nhìn ngôi sao:


" Ôi đốm lửa côi cút "


Ngôi sao nhìn trái đất:


" Này hạt bụi quạnh hiu"


Chúng quên mình độc thân


Khi ngắm nhau đơn lẻ


Sự cô độc hai lần


Thành tình yêu lặng lẽ.


(St)

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Bùn bùn nghĩ vớ vẩn chơi.

Khi bạn yêu ai quá nhiều, bạn thường có xu hướng đánh mất bản thân mình bởi vì mọi việc bạn làm, mọi suy nghĩ của bạn lúc nào cũng chỉ hướng về phía người ấy. Nhưng nếu bạn yêu người ta quá ít, bạn lại thường có cảm giác bực mình bởi khó chịu trước quá nhiều tình cảm người đó dành cho bạn. Điều khó khăn là làm thế nào cân bằng được tình cảm giữa hai người để có một hạnh phúc trọn vẹn nhất, không ai kiểm soát ai và không ai bị kiểm soát.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Lập thể

Tôi lắng nghe âm thanh cuộc sống xung quanh tôi


Tiếng chim hót xa xa vang trong không gian


Tiếng người nói chuyện râm ran


Tiếng cười của trẻ thơ, có gì đáng yêu hơn thế?


Tiếng cười lảnh lót, hay hơn tất cả mọi âm thanh trên đời


Tôi lắng nghe giọt ghi ta thánh thót


Buồn vương hòa cùng tiếng mưa rơi


Trong muôn vàn thanh âm của buổi chiều lặng lẽ


Da diết violon bản tình ca của Secret Garden


Thấm đẫm lòng tôi một nỗi buồn không tên


Nỗi buồn của một buổi chiều vô danh 


Một buổi chiều như bao buổi chiều trong đời


Tiếng mưa rơi như tiếng lòng tôi.


 


 


 

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Ở cuối con đường ai đang đợi tôi?

Ở cuối con đường ai đang đợi tôi?


Những người đàn ông và những người đàn bà lặng lẽ


Âm thầm đi ngang nhau không nói một câu


Họ không nhìn thấy nhau hay đó không phải là người mà họ chờ đợi?


Thật hạnh phúc nếu biết trước sẽ có người nào đó đang đợi mình


Nhưng trong đời có mấy ai biết được điều đó


Cho nên con người cứ lầm lụi bước đi


Trong bóng đêm của sự u mê tăm tối


Chờ đợi một ngày ánh bình minh rực sáng phía chân trời.


Tôi đi giữa dòng người câm lặng


Lòng hoang mang trăm câu hỏi rối bời


Có ai đang đợi tôi phía cuối con đường?


 

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

Say...

Đêm nay, chẳng hiểu vui hay buồn, lôi rượu ra uống. Mà thực ra chẳng vui chẳng buồn vẫn cứ uống như thường. Vodka Nga 39 độ rưỡi, uống với mấy viên đá và mấy lát chanh mà phê. Phê rồi thì nhớ đến thơ:


"Đêm trăng có một gã khờ


Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình


Uống thơ rồi khóc cuộc tình


Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng."


Đêm nay có trăng đâu nhỉ, mà mình cũng là mụ chứ có phải là gã quái nào đâu, nhưng thôi mặc kệ, đã gọi là say mà lị, say thì xá gì mấy chuyện đó. Này thì:


" Đất say đất cũng lăn quay


Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười?"


Nữa này:


" Ta say rồi, say rồi, say rồi
Chảy dài bóng say xiêu say vẹo
Xoay trời đất vành trăng cười méo
Trăng muốn say, mời xuống đây chơi.

Nói trăng nghe lạ cái sự đời
Mơ như tỉnh quên thì như nhớ
Yêu chẳng dễ, không yêu cũng khó
Chỉ có say đúng thật mà thôi.

Chỉ còn say là thật mà thôi
Say lơi lả môi mềm lơi lả
Cháy cơn khát say còn chưa hả
Say cồn say cào say cấu ta.

Ta là ta hay chẳng là ta
Ta nào thật: ta say, ta tỉnh?
Tỉnh cũng như say cũng như là
Chùm mây gió dềnh dàng vô định.

Đời say quá dại gì phải tỉnh
Trời say, đất say lại trăng say!
Cả thế gian tràn ngập men bay!
Cả hồn ta tràn ngập men lay!

Ta say không, sao ta lại nhớ?
Người say không, sao lại quên tôi...?
Người là cỏ, là nguyên, là vỡ
Ta say rồi, say rồi, say rồi."


Oái, càng ngày càng thấy phê là thế quái nào nhỉ, hết say rượu lại đến say thơ, say tình:


" Những tưởng học làm Vũ Hoàng Chương
Nào hay uống rượu suốt đêm trường
Em ơi rượu chẳng say người chết
Đời vắng em rồi say nhớ thương!"


Trời, lại sắp giống Hàn Mặc Tử say trăng rồi, sắp:


" Trăng trăng trăng là trăng trăng trăng


Ai mua trăng tôi bán trăng cho


Chẳng bán tình duyên với hẹn thề"


Thôi, sắp nhảm rồi, còn hớp rượu làm nốt rồi đi ngủ cho lành nào. He he...

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Đêm nằm mơ phố



Sáng tác: Việt Anh


Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu.


Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng


Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Quên đi tình yêu quá vô cùng.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Tôi soi tình tôi giữa đời anh


Đâu hay một hôm gió mùa thu


 

 

Mỗi lần nghe bài hát này lại nhớ rất nhiều những đêm ở quán cafe đó, những đêm không ngủ được ngồi một mình bên máy tính, cứ nhìn vô thức mãi vào màn hình; những đêm nằm trên đệm nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên; những đêm hoang hoải trằn trọc sau một cuộc chơi không biết đến ngày mai; những đêm buồn và cô đơn đến tận cùng. Những lúc đó thường nghe thấy rõ nhất hơi thở của phố phường và của nỗi đau trong sâu kín trái tim mình.


Phải những ai cùng thức với phố, những ai đã từng đi dạo phố đêm vào cái giờ chuyển giao giữa ngày cũ sang ngày mới mới có thể hiểu nổi đêm phố là thế nào. Những hàng quán vỉa hè cô độc le lói ánh sáng điện vàng vọt, những người công nhân quét rác lặng lẽ những nhát chổi tre, những người ăn xin nằm hay ngồi co quắp bên lề đường, những đôi trai gái chở nhau đi chơi khuya, những ánh đèn đường sáng trắng và những con đường ban ngày tấp nập đến đêm lại dường như quá rộng và vắng lặng.


Những câu viết thật đẹp:


" Đêm đêm nằm nghe phố, trăng rơi nhòa trên mái


Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà


Anh như là sương khói, mong manh về trên phố


Đâu hay một hôm gió mùa thu"


Phố đêm, đèn hiu hắt, những đêm trăng nhạt nhòa, gió thu ùa tới, hoang lạnh và mơ hồ. Anh về trên phố, mong manh trong sương khói cô độc của mùa thu. Anh cô độc hay mùa thu cô độc? Lại nghĩ tới bài hát " Một mình " của nhạc sỹ Thanh Tùng. Bài hát ấy nhạc sỹ sáng tác về người vợ đã khuất của mình, em ra đi để lại anh một mình trong cõi đời này, mỗi lần nghe tôi lại một lần trào nước mắt vì nỗi thương cảm không tả nổi. Nỗi cô độc của một người đàn ông khi phải đi về một mình, có lẽ nó còn buồn và thương hơn nỗi buồn của người phụ nữ một mình gấp nhiều lần.


" Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng"


Đêm mùa đông lạnh cóng, sưởi bàn tay bằng bắp ngô nướng để lấy chút ấm lòng. Lang thang ngoài phố đêm tìm lại bình yên trong tâm hồn, một tâm hồn đã trầy xước bởi biết bao nỗi buồn, nỗi đau, nỗi cô độc. Có những đêm mùa hè, ngồi trên cầu Long Biên hóng gió và uống coctail, ngắm nhìn dòng sông khuya đen sẫm mà lòng bình yên đến lạ lùng. Những đêm có trăng, những nhịp cầu hiện lên rõ nét và cổ kính trong ánh sáng huyền diệu, xa xa, dòng sông lấp lánh ánh vàng, đẹp tuyệt vời mới thấy những đêm thức cùng phố thật đáng giá.



" Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Quên đi tình yêu quá vô cùng.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Tôi soi tình tôi giữa đời anh"


Những đêm dạo qua hồ Gươm rồi hồ Tây, sương giăng giăng rơi đầy trên mái tóc, để trong đêm nằm lại một mình nhớ da diết những kỷ niệm, những mong manh một cuộc tình. Những nước mắt đã đủ thấm đẫm gối và đã từng mơ một lần quên hết những kỷ niệm, quên hết quá khứ. Tình yêu là cái gì đó rất đẹp, rất mong manh dễ vỡ và rất buồn. Những tình yêu đến rồi đi, rồi " những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", cuối cùng cũng chỉ còn lại mình một mình thức cùng phố mỗi đêm về. Đêm phố, là người bạn và cũng là chứng nhân của nỗi cô độc trong cuộc đời ta.


 


 

 

Tâm sự của các nạn nhân - Nạn nhân thứ hai

Nạn nhân thứ hai


Thằng bạn chân ướt chân ráo về nước được vài hôm đúng lúc mình ra HN cày cái project. 2 thằng gặp nhau cứ như Lỗ Trí Thâm gặp thịt chó ấy, mừng thế cơ chứ. Chè chén thâu đêm. Một tối, sau khi táng hết 2 con vịt cỏ rưỡi, ngồn nhâm nhi .... nước mía thì thấy chú te tởn khoe ngày mai đi chơi với một em quen online, ko biết thế nào. Mình cũng mừng cho nó. Trước khi chia tay chia chân còn dặn đi dặn lại mai đi chơi xong nhớ báo tao kết quả để anh em mình đi uống vài choác (dĩ nhiên nó khao).


Hôm sau chủ nhật, ăn uống kiêng khem giữ bụng, bồn chồn nghe ngóng tin thằng bạn (để còn được chén). Mãi 11h30 tối, đang cháp bữa super thì mới thấy ông bạn vàng gọi điện sang báo tin. Tin buồn!


Nghe thằng bạn kể mà cứ bấm bụng cười, vừa cười vừa thấy thú quá. Kể lể xong nó mới chốt một câu cảm giác đến "tõm" 1 cái:


- Số tao nhục như con ch.., đến sở trường (ăn) cũng để người ta cướp mất. Tuần sau bay mịe nó rồi, thù này chắc khó trả


- Hề, thế à. Thế để tao đi chăn bò hộ mày. Đến khổ thằng cu, đi đâu mà cứ như đi Lào lâu quá rồi đâm quên cả cách cầm roi.... vỗ mông bò.


- Con nhợn, chỉ to mồm bốc phét. MK! Cỡ mày chỉ ăn chỗ thức ăn dính ở mép em là kễnh phèo rồi con ạ.


- "Mịe thằng này, đã bào cứ để tao mà lị. " Mình tức khí, máu cao-bồi nổi lên, "cứ cút sang Lào ăn lòng lợn rửa 1 nước rồi chờ tin của trẫm"


Thằng bạn còn đế thêm câu:" Nhớ đấy nhá, bốc phét thì ông về nước ông xẻo...."


Hehe, thằng ku này làm bạn với mình lâu mà chả biết tính mình. Ko làm được thì ông chuồn, cho mày xẻo pín bò ấy con ạ. Dù sao thì cũng gặp em kia 1 phát, tò mò là chính, ưng thì có khi ta hành quân luôn (một tên bắn 2 chim, nhỉ!?).


Kế hoạch xúc tiến ngay sau đó. Mình nhờ "nạn nhân" giới thiệu với bạn của em. Nói chung lại kể lể "Anh dạo này gái mú chán quá, chú em có đứa bạn nào được được giới thiệu anh phát..." vân vân và vân vân (nghe cứ như thằng sành điệu ấy nhờ).


Được cái thằng em Prudential, biết lắng nghe vầ thấu hiểu lắm, nghe xong nhiệt tình giới thiệu "vầng, em thì cũng khác mấy gì anh, à, nhưng em có con bạn này cũng được đựơc ông anh thử chiến xem, tên tuổi, số đt, YM như vầy như vầy như vầy......".


Mình cẩn thận còn bảo ông ẻm: "Có gì mày nói trước nó 1 tiếng cho anh đỡ ngại lúc làm quen nhá, tính anh dát gái nên đã được đứa nào lườm yêu bao giờ đâu (mịa, mỗi tội anh hun hít hơi nhiều rồi thoai)". Thằng em lại prudential phát nữa, cảm thông ngay làm mình cứ áy náy mãi, tối về làm đôi quai mới hết.


Thía là xúc tiến lun. Tiễn ku bạn lên đường rồi là cứ chat chit với em suốt ngày, trừ lúc ăn, ngủ và làm, tức là mỗi ngày khoảng 1 tiếng (hehe). Tội gì gọi điện tốn tiền nhờ.


Tình hình là còn khoảng hơn tuần nữa là xong project. Xong là phải té về trong ngay, ko nổ súng thì còn đợi đến bao giờ. Gây ngạc nhiên cho em cái !


Đúng 12h kém 15 phút chủ nhật, mình tít tít em một phát. Mỗi tội chỉ biết số phone cố định nhà em, nên đành reng tạm vậy. Tút dài mới được 2 phát rưỡi thì đã nghe giọng em, chắc đang ở gần đấy (hy vọng điện thoại nhà em ko để cạnh wc). Giọng mượt mà nhưng chắc nịch như cơ của Lý Đức ấy, he he, mình khoái giọng kiểu này.


" À lố, ai đó? "


" Anh đây ", mình cố nắn giọng cho đàn ông 1 tí sau khi khé cổ vì táng hết nửa đĩa muối ớt chấm thịt lót dạ.


" Anh nào? "


" Không nhớ anh à em? "


" Anh Tuấn à? em éo đùa đâu nhé ", á ối úi, quả này gặp bò tót rồi.


" không, anh là Q mà. ", giọng mình nghe vẫn ngọt ngào.


" thôi chết, anh Q à, em bị nhầm, sao hôm nay rồng lại gọi đến nhà ......thiên nga thế này.", đùa yêu thế ko biết.


Đã thế đong đưa thêm một tí vậy, " Em lắm anh nhỉ? uh, anh mới ra hà nội, hôm nay rảnh định mời em đi ăn trưa. Em rảnh không? " hehe, lúc chat với em mình vẫn bảo là đang trong Nam.


Vài giây trôi qua, hình như em đắn đo. Trả lời làm mình hơi bất ngờ.
" Em hôm nay rảnh nhưng em phải ăn cơm ở nhà với bố, hôm nay có mỗi hai bố con ăn cơm với nhau. Tiếc quá."


Ớ ờ, con gái rượu (thịt) của bố có khác. Ngoan nhể. Nhưng vẫn phải xúc tiến ngay trong ngày.
" Thế không ăn trưa đc thì mời em đi uống nước vậy nhé? 2h chiều đc không em? "


" Dạ đc"


Mình chào em rồi định cúp máy, e ú ớ nói với:
" ơ, thế tí nữa hẹn gặp ở đâu? địa chỉ địa điểm để em biết đường mà đến chứ ?"


Hô hô, đàn ông phát cho em ấn tượng nhỉ. " Sao em lại phải đến mà không phải là anh đến đón em? Anh sẽ qua đón em nhé? được không ?" Ăn ớt mà nói được câu đầy thi vị như mình kể cũng chả có mấy ai.


Dĩ nhiên là em ừ ngay, sướng chết đi được chứ còn gì nữa.


Cái khoản ngoại hình chả mấy khi chăm chút, nhưng hôm nay xác định gặp em như đi chiến đấu bò tót nên thôi thì thành thằng cowboy cho nó phải phép (hĩ hĩ). Vốn dĩ lười gội đầu nên tóc tai được cái.... trọc lóc rồi, khoản này khá là hài lòng. Mượn tạm ông anh quen bên SKĐA quả quần bò ống loe cho nó hoành tráng, thêm quả áo sơ mi trắng cắm thùng, đi đôi giày rõ khủng (rõ tởm). Vừa đứng trước gương mà phun cả ngụm nước chè uống dở ra. Ặc ặc, ko tin nổi trông mình hoành tráng thế. Vẫn thấy thiếu nét hoang dã của miền Tây , đã thế cởi luôn 4 cúc áo ra, khoe bộ ngực lép kẹp ra cho em sợ. Thế là xong, thiếu mỗi khẩu súng giắt hông là thành thằng chăn bò thứ thiệt. Nhìn
đồng hồ 2h kém là ta lên đường. Lúc lên xe mà cứ hừng hực như cưỡi bò thật ấy.


Đến trước nhà em đây rồi. Hồi hộp quá. Gọi cửa vài câu là thấy em ngay. Nụ cười tươi rói, nốt ruồi rung rinh, cái má phinh phính. Gì nữa nhỉ, 3 vòng của em thì mình thề là vòng 2 gần bằng vòng 1 còn vòng 3 thì gấp.... rưỡi vòng 2 (hĩ hĩ). Em mặc áo đen, cũng được, nó hợp với làn da trắng, quần bò bó làm nổi bật đôi chân mà theo mình phù
hợp với nghề nện đất hơn. Trông em y hệt con mực ống đứng trên 2 cái nem chua. Nói chung cũng ko dám nhìn lâu, sợ em tủi (hê hê).


Hình như em cũng nhận ra dáng vẻ cao-bồi của mình thì phải, che miệng cười (bố ai chả biết là cười đểu, quá thành công trong lần ra mắt), em nhỏ nhẹ:
" Anh chờ em lâu không? ".


Mình cũng từ tốn, khách sáo mấy câu rồi cẩu em lên xe luôn (may mà em tự leo lên chứ bảo mình đỡ thì chắc đợi anh về tập tạ 2 tháng đã).


Xem nào, sở thích của em là gì nhể. Quá rõ rồi còn gì. Thôi thì khêu gợi nó ra cho dễ nói chuyện. Thế là suốt đoạn được mình toàn bàn về chuyện ăn uống, em trả lời rõ ràng rành mạch lắm, cứ như thể em sinh ra để ăn ấy (chắc thế). Chẹp, tầm này quán ở Phan Bội Châu chắc vắng người, mình cũng chả muốn ra chỗ đông người để người ta bàn tán "người đẹp và ác thú", thế là vọt luôn đến 48B Phan Bội Châu, chả cần hỏi ý em (hê hê).


Ổn định chỗ ngồi, gọi nước nôi xong xuôi là lại nói chuyện. Mình toàn nói chuyện nấu nướng ăn uống cho em sợ. Thỉnh thoảng thấy rõ em lèo lái sang bên phim ảnh với game, toàn sở trường của mình, tí nữa ko kìm được là lại lải nhải hết ngày. Ko ổn, những lúc đấy mình lịch sự hớp một hớp nước rồi... tiếp tục nói chuyện ăn uống. Hê hê, thuần chủng bò tót cái đã chứ, nghĩ tới thằng bạn mà thấy thương (!?). Ơ ờ, ai dè em cũng ý tứ ra phết, nhỏ nhẹ nói chuyện cùng mình về món ăn, cách nấu, dọn bàn.... chết cha, mình thấy hơi hơi quí em. Có bao giờ bò tót lại cưỡi cao bồi ko nhỉ!? Vớ vỉn!!!


Cứ tình hình này thì ko ổn, phải nắm sừng bò ngay kẻo ngã. Mình đổi giọng người nhớn luôn:
"Anh thấy em nên học nấu ăn đi, con gái cần phải biết nấu ăn ngon. Không có thằng đàn ông nào thích những cô gái vụng về nấu ăn dở tệ. Mà con gái thời nay thì toàn những đứa chả biết gì về nữ công gia chánh. Như thế là hỏng, anh thật, những đứa như thế ko giữ nổi chồng đâu.Mà có khi chưa chắc đã lấy đc chồng í chứ đừng nói chuện
giữ. Anh mà lấy vợ thì vợ anh nhất định phải biết nấu nướng ngon lành, anh là con một, nên chắc chắn sẽ ở cùng bố mẹ, anh muốn vợ anh phải biết lo toan gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng. Anh đến nhà anh chỉ cần tham quan cái khu bếp là biết ngay con gái đó có biết nấu nướng vun vén không? Biết sắp xếp gọn gàng sạch sẽ thì đến 80%
là nấu ăn không tồi.
Anh nhắc lại là em nên đi học nấu ăn đi, anh khuyên thật đấy. "


Hớ hớ, mấy câu này xem phim hoài, giờ mới có đất dụng võ. Chắc em ngấm lắm đây. Bằng chứng là thấy em cứ tiền dần về mép ghế, uống nước để lấy tinh thần mờ. Có thế chứ.
Em xoắn tóc duyên rồi đáp: " Vâng, em cũng biết điều đó"


Ơ hay, ko tức à. Chẹp, mình thấy nghèn nghẹn ở.... bụng vì uống nhiều nước quá. Đứng lên lịch sự bảo em: " Em ngồi đây, anh đi toilet ". Hê hê, giải tỏa căng thẳng mờ! Em ngồi im, lúc mình đi ra con liếc ngang thấy em đang nhịn cười. Kệ bố người ta chứ, buồn thì ai mà chịu được. Ko lẽ lại "ấy" ra ngay chỗ ngồi à, rõ khỉ. Nghĩ thế nhưng mình cũng thấy hơi tức cười, hĩ hĩ.


Toalet xong xuôi, nhẹ cả bụng. Quay vào để em nó thư thả một tí. 2 đứa gọi thêm nước rồi ngồi .... chiến tiếp. Thôi thì để em thư giãn một tí, vì hình như mình thấy cái nốt ruồi trên mặt em từ đầu buổi đến giờ cứ im lìm, chả rung rinh sinh khí được tẹo nào. Thế là gợi ý em nói về mình đi, rằng rảnh rỗi em thường làm gì. Em trả lời trơn tuột làm mình
cũng chỉ bán tín bán nghi.
" Em thường đọc sách và nghe nhạc buổi tối, thỉnh thoảng rảnh rỗi em giúp mẹ nấu ăn, cũng không biết nấu nướng gì đâu nhưng mà đứng lăng xăng để học hỏi thôi ".


Oái ui, đúng mẫu người của mình, có thật ko đấy!?. Vớ vỉn, anh đây cóc tin. Trông nần nẫn thế này mà lăng xăng một lúc thì đổ cả bếp hả em.


Chẹp, điện thoại run bần bật trong túi làm mình nhớ đến hẹn thằng bạn. Kết liễu, à quên, kết thúc buổi đi chơi được rồi đấy. Mình đứng dậy rất phong cách, dứt điểm một câu chắc làm em xao xuyến đến 12h đêm.
" Em đứng lên đi, đến giờ về rồi, 5h anh có hẹn, anh phải đưa em về." Đàn ông phải thế chứ, hehe.


(St)


Em cun cút đứng dậy làm mình cứ áy náy. Trên đường chở em về nghĩ lại thấy thinh thích. Hay ta tiến tới nhờ, bố khỉ. Tới trước cửa nhà em, mình hỏi số mobile. Em cười e lệ bảo em ko dùng, mặc dù một cục gì vuông vuông chềnh ềnh trong túi. Chả lẽ là bao thuốc à.


He he, thế là cao bồi cưỡi bò suốt cả buổi, đến chiều thì bị bò đá một phát. Hòa, em nhỉ!!!

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Tâm sự của các nạn nhân

Hum nay bùn bùn, thôi làm một phát nhật ký của mấy anh nạn nhân của cô nàng mỏ khoét hôm nọ vậy, cho thiên hạ cười cho vui đời nào.


Nạn nhân thứ nhất


Em là bạn của cô em cùng xóm Vý zạ của tôi. Kể từ khi được giới thiệu tên tuổi, số nhà cũng như số điện thoại, tôi và em cũng mới chỉ chát chít qua YM và buôn dưa lê dưa bở với nhau qua điện thoại mà chưa 1 lần gặp mặt. Đợt này về phép, ngoài mục đích thăm nhà còn có kế hoạch đi gặp mặt người trong mộng nữa. Khổ thân cho cái thằng tôi, quá 30 mùa lá đổ mà vẫn chưa từng được cầm cổ chân ai, hic hic, thế mà bây giờ lại phải gọi điện để rủ em đi chơi đây. Thật khó hơn cả cái công việc lặn bể phốt của mình. Lấy hết can đảm mà phone cho em, đây rồi, vẫn cái giọng dễ xương và ngọt ngào đó, run run trình bày vấn đề là anh mới ở bển về chơi, muốn rủ em đi chợ đêm Đồng Xuân cho nó biết, đang lo không biết em có OK không hay lại õng ẹo vặn vẹo thì chán chết – cái loại õng a õng ẹo này là mình ghét nhất đấy, không ngờ em đồng ý ngay. Hê hê, lòng phơi phới, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, mới có 5h, tôi quyết định không ăn cơm nhà mà tự thưởng cho mình 3 suất bánh mỳ xíu mại Yết Kiêu. Làm thêm đôi cốc nước cam ở quán cà fê bên cạnh, tôi bò về nhà tắm rửa sửa soạn để tối đi chơi với nàng.



Đúng 7h tối, tôi có mặt ở trước cửa nhà nàng. Một chút hồi hộp rồi cũng trôi qua khi nàng đi ra. Mịa, thất vọng quá, cứ tưởng người nhỏ nhắn dễ xương như giọng nói ai ngờ em cũng tròn trịa như mình, được mỗi cái trắng trẻo giống mình, he he. Bố khỉ, điêu nhất là lại có quả nốt ruồi to tướng ở trên mép, MK, cô bé này đảm bảo là ăn quà như mỏ khoét đây.



- Mình đi đi em. Lên chợ giờ này hơi sớm, có lẽ mình đi loanh quanh 1 lúc nhé em! (đang định làm vài vòng Hồ Tây lấy cảm hứng hehe)



- Vâng, để lát nữa lên chợ cũng được. Hay....mình đi đâu ăn cái gì đi anh.



Biết ngay mà, đúng như anh dự đoán. Nhìn là biết ngay giống phàm ăn (giống anh, hehe). Mỗi tội lúc nãy tẩn nhiều bánh mỳ xíu mại quá, lại thêm nước cam nó trộn vào làm mình phải rượt nhau với Tào Tháo suốt, trước khi đến đây đã phải làm nửa lọ Berberin cầm hơi rồi mà vẫn còn ngâm ngẩm đau. Mẹ, ăn linh tinh bây giờ có mà chạy ko kịp mất, Nhưng mà thôi, đâm lao thì phải theo lao vậy.



- OK thôi, nhưng anh vừa ăn xong nên no quá (no éo đâu, đau bụng bỏ mẹ đây này)



- Không sao đâu anh ạ, mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi cho anh bớt no. À, em biết có hàng cháo trai ngon lắm, để em chỉ đường cho anh.



Trên đường đi, trong lúc tôi cố kìm nén những cơn đau cuồn cuộn trong bụng thì em lại thao thao bất tuyệt về chuyện ăn uống, MK, ông mà không đau bụng hôm nay thì phải biết. Mà nghĩ cho cùng, em này cũng hợp mình ở cái tâm hồn ăn uống. Cuối cùng thì cũng đến hàng cháo. Gọi 2 bát, chúng tôi lại tiếp tục chủ đề ăn uống



- Anh biết không, em đã từng có lần ăn 1 lúc 10 bát cơm đấy.



- Cái giiiiiiiì?????? Tí nữa thì tôi vãi cả......, MK, may mà mình nội công thâm hậu nên kìm nén lại được. Em này mà sang Nhật đi ăn Tabehodai với mình thì có mà các quán thịt bò ở Kobe sập mẹ nó tiệm mất. Sức tàn phá chắc còn hơn cả trận động đất năm 1995.



Hình như cảm thấy hơi lố, em thỏ thẻ chữa thẹn:



- Dạ không, bát nhà em bé xíu ý mà, nhà em lại xới vơi nữa, so với nhà anh có khi chỉ được 4 bát là cùng.



Bố khỉ, em này đếch biết mình là chuyên gia ăn cơm bằng bô, 4 cái bô của mình mà em ăn được thì chắc cũng nằm viện cả tháng, nói phét cũng đếch biết đường nói, đã thế thì ông cho mày chết.



- E hèm, em cứ nói thế chứ, con gái ăn như mèo ý, ăn nhiều thế sao được.



Lúc này em cũng đã lùa xong bát cháo. Thấy em tư lự, tôi bảo:



- Ăn bát nữa nhé! Để anh gọi tiếp cho.



- Thôi anh ạ, em ăn thế thôi mới ngon, ăn nhiều ngán lắm.



Bố khỉ, lại thỏ non nai tơ rồi, nhìn cái mắt hấp háy với cái nốt ruồi đen đang rung rung kia là anh mày biết tỏng nhá.



- Thế mà em bảo là em ăn khỏe lắm. Ăn thế này thì chỉ bằng cái móng tay của anh thôi.



Không ngờ vừa mới khích thế mà cô nàng đã gọi ngay bát thứ 2. Trong khi mình vừa uống nước chè vừa kìm nén cơn đau thì cô nàng húp cháo xoàn xoạt như xé vải. Bát cháo thứ 2 cũng hết nhanh chẳng kém bát thứ nhất.



- No chưa? Làm bát nữa nhé!? Tôi hỏi.



- Thôi anh ạ, ăn thế thôi, giờ mình đi ăn món khác.


Rồi cứ thế, chúng tôi lê la đủ các quán từ sữa chua Lò Đúc lên đến kem ốc quế Tràng Tiền rồi lại vòng ra Chả Cá ăn sủi cảo và mỳ vằn thắn... Tôi cũng không còn nhớ nổi là đã vào bao nhiêu quán, ăn những thứ gì, chỉ nhớ 1 điều là trong khi tôi chủ yếu ngồi uống nước chè (cầm hơi cái hậu quả của xíu mại quá đát) và nhấm nháp tí chút thì em vẫn cứ hồn nhiên như cô tiên mà húp, mà gắp,... thi thoảng lại "Sao anh không ăn đi?", "Ơ, anh bỏ phí thế à? Để em ăn giúp cho!", ... Cuối cùng, 2 đứa rủ nhau đi tráng miệng bằng món nem chua rán ở Hàng Bạc. Số mình kể cũng là đen thật, gặp đúng món khoái khẩu mà hôm nay lại trong tình trạng thế này, hic, ăn vào có khi lại ngụp lặn bể phốt suốt đêm thì bỏ mịa. Ngồi nhìn em ăn yêu ghê là yêu, rón rén nhón 1 cái cho vào mồm, mới vừa nuốt trôi qua cổ họng thì cũng là lúc Tào Tháo ập đến , lại phải ngồi nín thở vận nội công, em nói gì cũng mặc, chắc lúc đó em mắc cười mình lắm . Rồi thì đống nem chua rán gọi ra cũng được em làm thịt hết, có lẽ thấy mặt mình đần ra như ngỗng ỉa mà em thấy tội quá hay sao, lại rút tiền ra trả mới kinh chứ. Anh đây Việt kiều ở bển về, thiếu quái gì tiền mà em làm thế, làm mình phải lục ví tìm mãi mấy đồng xu mới đủ tiền lẻ để trả lại em. Đến lúc này thì tôi gần như không chịu nổi nữa, sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi, chỉ muốn chuồn về cho nhanh chứ chẳng thiết tha gì chợ đêm với chợ ngày Đồng Xuân nữa. Nhưng vẫn cứ phải hỏi:



- Giờ đi chợ đêm em nhé!?



- Thôi, 10h30 rồi anh ạ. Em phải về không mẹ em chờ. Để hôm khác anh nhé!



- Ừ, tiếc quá, đành để hôm khác vậy.



Khiếp, em nai ghê cơ. Mà tiếc cái con khỉ, đang đau bụng bỏ cụ đi được, về là hợp lý quá còn gì. Hix, thế là mình lòng khòng đứng dậy đưa em ý về. Nhìn cái dáng em lặc lè lê bước vào nhà mà thấy tồi tội, Vân Dung chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.


Đêm hôm đó trạm bơm nước tự động khu Đền Lừ bị quá tải, sông Kim Ngưu bị ô nhiễm nặng không biết vì sao. Riêng tôi, mỗi khi đi ăn buffe lại nhớ đến em, Vân Dung của lòng tôi, thầm mong sẽ có ngày lại được cùng em chinh chiến ở các nẻo quà của Hà Thành. Em có còn nhớ đến anh không?


(St)


Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

Sưu tầm một vài thứ vu vơ

Chúng ta đối đãi với cuộc đời ra sao thì cuộc đời cũng sẽ đáp lại như vậy.


Chúng ta đối đãi với người khác ra sao thì người ta cũng sẽ đối đãi với chính ta như vậy.


Khi bắt đầu thực hiện bất kể việc gì, thái độ của chúng ta đối với việc đó ra sao có vai trò quyết định đối với những kết quả cuối cùng. Thành công hay thất bại chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của chúng ta. Và điều đó quan trọng hơn tất cả các nhân tố khác cộng lại.


 

Lời ghi trên mộ chí

" Khi bạn chúi mũi vào công việc trong một khoảng thời gian đủ lâu thì sẽ đến lúc bạn thấy rằng không có gì sánh bằng những dòng suối chảy róc rách hay tiếng chim hót líu lo. Ba điều: bạn, công việc và sự tận tụy đến tội nghiệp của bạn sẽ luôn bao lấy đời bạn."


Trên mộ bia 200 năm tuổi

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Cuộc đời này là gì?

" Cuộc đời này là gì, nếu chỉ đầy rẫy nỗi ưu tư,


Ta không có thời gian để dừng lại ngắm?


Không có thời gian để đứng dưới tàn cây


Và ngắm nhìn lũ bê, cừu.


Không có thời gian để quan sát khi băng qua một rừng cây,


Nơi các chú sóc cất giấu hạt hồ đào dưới cỏ


Không có thời gian để quan sát ánh sáng ban mai,


Những dòng suối đầy sao, như bầu trời về đêm.


Không có thời gian ghé mắt liếc nhìn người đẹp,


Và nhìn ngắm đôi chân nàng xem chúng nhảy múa ra sao.


Không có thời gian để chờ đợi miệng nàng cười, khi mắt nàng nói lên điều đó.


Tội nghiệp thay một cuộc sống đầy rẫy ưu tư.


Chúng ta không có thời gian để dừng lại ngắm."


W.H.Davies

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009

Những câu thơ ngắn

- Đỗ Bạch Mai -


                     1          


... Căn phòng dù chật chội


Vẫn chứa đủ bao người


Trái tim anh rộng rãi


Chứa đủ mình em thôi.


                   2


Lời yêu anh tặng ai rồi


Nào còn đâu nữa những lời cho em


Em buồn ngước mắt nhìn lên


Những chùm sao lóng lánh đen


Tình yêu vẫn sáng vẹn nguyên giữa trời...


                        3


Những lúc em buồn, sao anh không tới?


Những lúc em buồn, sao anh không nói?


Nếu anh tới rồi, sẽ buồn nhiều hơn


Nếu anh nói gì, lại buồn nhiều hơn.


                     4


Đã bảo là thôi mà sao cứ buồn


Đã bảo là yêu sao còn hờn ghen


Đã bảo là thương sao còn khóc thầm


Đã bảo là tin sao còn băn khoăn.


Nhưng mà cứ yêu dù cho vẫn buồn


Nhưng mà cứ thương dù vẫn hờn ghen


Dù muốn không tin, lòng yêu đã đầy


Dù muốn thôi đi, tình còn vương dây...


 

Tháng Ba xanh mướt

Đang xuân, những cơn mưa bụi lất phất làm tốt bời bời những đám cỏ non và tháng Ba đến với một vẻ xanh tươi mơn mởn. Tháng Ba, Hà Nội với những cây hoa sưa hoa nở trắng xóa trên nền lá xanh nõn đẹp ngỡ ngàng. Tôi nhớ, đã bao nhiêu mùa hoa sưa là bấy nhiêu lần tôi lặng người ngắm màu xanh dịu dàng ấy và phải trầm trồ trước thảm hoa trắng muốt rụng dưới gốc cây. Ngày đó tôi chưa biết tên cây, tên hoa nhưng đã phải lòng cây hoa của mùa xuân ấy rồi. Sau này mới biết đó là một loại cây quý của Hà Nội nên mỗi độ xuân về lại càng ngóng đợi những đợt mưa hoa lả lơi rơi sau làn gió nhẹ. Yêu màu xanh của lá non nên đó cũng là màu yên tĩnh của tâm hồn tôi, mỗi khi nhìn màu xanh ấy với lấm tấm hoa trắng thấy lòng nhẹ tênh không chút xao động.


Hà Nội tháng Ba mới thực sự xuân với muôn ngàn đóa hoa nở rộ. Những cây hoa mua màu trắng tím ngan ngát cả một góc phố. Nơi vườn hồng, những đóa hồng nhung ta, loài hoa ngày nhỏ tôi rất yêu thích bởi mùi hương của nó cũng bung nở những đóa nhỏ nhắn mà thơm nồng nàn. Những cây bằng lăng đâm chồi non, không phải màu xanh mà là màu đỏ độc đáo, rực rỡ và nổi bật trên nền trời trong. Những cành bàng khẳng khiu cũng vội vã mọc lên những chiếc lá xanh nõn nà đẹp mắt. Cả thành phố như được khoác chiếc áo mới, tươi mát và vui vẻ hóng gió xuân.


Tháng Ba, qua cầu Chương Dương, dòng sông Hồng vẫn cạn nước nhưng mưa phùn khiến cho những luống rau nơi vạt đất giữa dòng xanh mướt một màu xanh hy vọng. Màu xanh ấy hứa hẹn một mùa rau tươi tốt và được mùa, màu xanh ấy báo hiệu những niềm vui của đất trời, màu xanh ấy là màu xanh của sự phát triển, của sự bình yên. Cho nên, tháng Ba như một sự khởi đầu vui vẻ, nó giúp người ta có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, về tương lai dù biết sẽ còn bao nhiêu khó khăn gian khổ trước mắt. Yêu tháng Ba là sẵn sàng đón nhận những thử thách mới với tương lai của chính mình.

Thơ

Có thể nào quên nỗi nhớ lúc xa nhau


Bao kỷ niệm trong ta đằm thắm mãi


Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy


Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung


( St )

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

Không nhớ tựa đề

Khi có người gõ cửa phòng em


Em chợt thấy lòng mình lạnh buốt


Bởi nhớ lại những tiếng vang khô khốc


Của ngón tay rụt rè gõ hoài trên cánh cửa phòng anh.


( St )

Đánh mất

- Nguyễn Thị Kim Quy -


Khi chia tay


Ta đã mất nhau rồi


Đâu có nghĩ lại còn lần mất nữa


Lần mất sau nỗi đau hơn dao cứa


Em đánh mất mình


Anh vĩnh viễn mất em!

Vẻ đẹp đàn ông

Hôm nay là 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ, một ngày đặc biệt để tôn vinh chị em phụ nữ trên toàn thế giới nên tản mạn một chút về phụ nữ và đàn ông. Người ta thường nói vũ khí mạnh nhất của phụ nữ là " lạt mềm buộc chặt ", chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng mà có thể điều khiển được người đàn ông mạnh mẽ nhất, có thể thao túng cả một quốc gia lớn mạnh chỉ bằng nụ cười của mình, có thể làm khuynh gia bại sản của một người đàn ông chỉ bằng một cái liếc mắt đưa tình... Sức mạnh của đàn bà ghê gớm như thế, vậy đàn bà hay đàn ông là phái mạnh? Cái đó có lẽ hạ hồi phân giải, nhưng cái mạnh của phụ nữ lại chính là vẻ yếu đuối, mềm mại của họ chứ không phải sự cứng rắn, cương cường. Thế mới biết đàn bà thật lợi hại và mới có câu nói " Đàn bà muốn là trời muốn".


Lại bàn về vẻ đẹp đàn ông, đó là mình chợt nhớ đến một bài viết bàn về chủ đề này. Không nhớ chi tiết lắm và không nhớ tên tác giả, viết lại và có edit đôi chút. Đó là viết để tự răn mình và cũng răn những người phụ nữ khác nếu muốn có được hạnh phúc với một người đàn ông:


" Che chở người bạn khác giới là vinh quang của đàn ông. Thích Phi ( thời Tiền Hán ) không xinh đẹp nhưng hễ gặp vua ( Lưu Bang ) là thút thít, lo lắng nên luôn được vua che chở. Trái lại, hoàng hậu nhan sắc, tài giỏi, cơ mưu nhưng lại hay phản bác vua nên bị vua căm ghét, đầy vào lãnh cung.


Sự tôn nghiêm của đàn ông là điều mà đàn bà phải biết và phải nhớ. Khi đang yêu nhau, nếu nàng nói với chàng rằng: " Anh không đáng mặt đàn ông" thì tình yêu có nguy cơ sẽ TAN VỠ. Trong gia đình, nếu bà vợ có ý hạ bệ sự tôn nghiêm của chồng ( nhất là trước mặt các con và bạn bè ) thì có thể bị ăn một cái tát.


Những người đàn bà khôn ngoan luôn biết giữ gìn sự tôn nghiêm của chồng và luôn tỏ ra mình là kẻ yếu, lúc nào cũng cần được che chở, giúp đỡ. Đó mới thật là SỰ VÔ ĐỊCH của đàn bà ( lạt mềm buộc chặt ). Tây Thi không cãi Phù Sai một câu nào, luôn nép mình vào Phù Sai như tựa vào một cây đại thụ, thế mà được tất cả.


Khổ mấy cũng chịu được, đau đớn mấy cũng chịu được nhưng nhục thì không chịu được là vẻ đẹp của đàn ông. Đàn ông có thể khóc vì thương người khác nhưng không thể khóc vì tự thương mình. Giọt nước mắt tủi thân ấy là giọt nước mắt đàn bà.


Nếu lấy vợ vì tiền, vì tài sản của vợ thì đó không phải là đàn ông, trăm người thì cả một trăm bị vợ xỏ mũi, sai khiến, bảo cười là cười, bảo hắt hơi là phải hắt hơi.


Đàn ông nếu biết thế nào là vẻ đẹp của đàn ông sẽ đàn ông hơn.


Đàn bà nếu biết thế nào là vẻ đẹp của đàn ông sẽ HẠNH PHÚC hơn."

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Tản mạn về cái chết.

Những ngày này, hay nghĩ nhiều về cái chết. Tự hỏi lòng mình rằng mình có sợ chết không? Đôi khi câu trả lời là có, đôi khi là không. Chính vì không sợ chết nên khi đi trên những cây cầu mây lắt lẻo cũ nát được nối trên những mỏm núi chênh vênh, ở dưới là dòng thác nước đang gào thét mà lòng không một mảy may sợ hãi; vì không sợ chết nên khi đi trên một con thuyền đơn sơ chẳng chút lo lắng dù mình bơi thật tệ. Chính vì không sợ chết nên càng những lúc hiểm nguy lại càng cảm thấy bình tĩnh và thản nhiên. Nhưng đôi khi nỗi sợ lại rất mơ hồ và vu vơ, khi đang đứng dưới vòi nước nóng của hoa sen, khi giữa đêm khuya choàng tỉnh dậy bởi một cơn đau, khi đi trên đường... Nỗi sợ hãi một cái chết bất ngờ đến thật vô căn cứ và vớ vẩn nhưng đôi khi lại là sự ám ảnh khó giải thích.


Người ta vẫn nói cuộc sống chỉ là cõi tạm còn cõi chết mới là vĩnh hằng mà sao người ta lại sợ cái chết đến vậy? So với sự tồn tại của vũ trụ này, sự sống của một con người có là bao, chỉ như một hạt bui, mà có khi còn không bằng một hạt bụi, một hạt micro bụi nào đó thôi. Vậy mà ai cũng cố bám vào cõi tạm và chẳng ai muốn trở về cõi vĩnh hằng sớm cả. Các tôn giáo người ta cũng thường nói rằng con người khi chết đi nếu tốt ( nhất thiết phải là nếu tốt cơ đấy ) thì sẽ được lên thiên đàng hoặc lên cõi niết bàn. Người ta vẽ ra một cảnh thiên đường đẹp rực rỡ vậy mà chẳng ai mong muốn được lên đó sớm cả, ai cũng muốn sống càng lâu càng tốt. Vậy thì cuộc sống ở đâu tốt hơn, chắc ai cũng một lần được biết, chỉ có điều nếu biết rồi lại chẳng có cơ hội nói cho những người khác còn sống biết được. Cho nên đó mãi mãi là một điều bí ẩn to lớn đối với loài người. Mà có khi, con người nghĩ rằng đằng nào thì mình cũng biết "nó" ( cái chết, thiên đường hay địa ngục ) là cái gì nên tội quái gì mình phải biết sớm cơ chứ, cứ sống đi đã.


Nhớ cuốn " Lược sử cái chết " của Kenvin Brockmeier, một cuốn sách rất lạ và thú vị nói về một cuộc sống sau cái chết, trước khi con người ta chết hẳn. Cuốn sách đó dựa vào quan niệm của nhiều xã hội châu Phi cho rằng còn một thế giới của người chết đang sống bởi nhiều người sau khi lìa trần vẫn chưa hoàn toàn chết vì họ còn sống trong ký ức của những người đang sống. Sau khi người cuối cùng biết về người chết đang sống đó chết đi thì người đó mới trở thành người chết thực sự. Cuốn truyện đó, kết cục thật buồn thảm vì cuối cùng mọi người đều bị một loại virus nào đó tiêu diệt, và khi Laura, người phụ nữ còn sống sót duy nhất lìa đời thì thế giới đó bỗng dưng tan biến đi như một làn khói...


Đôi khi, tôi tự hỏi, chết là như thế nào? Có phải giống như khi hồn lìa khỏi xác, như trong phim " Hồn ma " không? Nó có giống như khi tôi ngồi thiền quá tập trung và linh hồn tôi rời khỏi thể xác phiêu du lơ lửng trên không? Tự hỏi mà chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác được vì mình đâu có biết nó như thế nào. Nhưng nếu nó giống như vậy thì cũng chẳng có gì đáng sợ hãi lắm nhỉ, chỉ như một cuộc rong chơi mới thôi mà. Thể xác sẽ mất đi nhưng linh hồn sẽ còn sống mãi, tôi đã bắt đầu tin vào điều đó.

Vĩnh biệt!

Vĩnh biệt những tháng ngày hoang dại và những giấc mơ hoang dã. Vĩnh biệt tôi của ngày xưa, tôi đã chết và chờ hồi sinh trở  lại. Nếu tôi không hồi sinh có nghĩa là tôi đã chết cùng với cả linh hồn của mình.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

Tình yêu

Hàng ngày, tôi nói quá nhiều về tình yêu. Nhưng thực chất tình yêu là gì tôi cũng không hiểu hết, đôi khi tôi cũng không cần biết nó là cái gì nữa. Đôi khi, tôi thèm kinh khủng một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, nghĩa là có một gia đình yên ổn và không phải nghĩ quá nhiều về tình yêu. Đôi khi, tôi quá mệt mỏi vì phải nghĩ đến việc yêu một ai đó, đấy cũng là lý do tại sao tôi không thích yêu một ai cả. Tại sao tôi luôn làm cho một ai đó yêu tôi rồi sau đó hoặc là tôi sẽ đau khổ vì yêu hoặc là người đó sẽ đau khổ vì yêu tôi hoặc là cả hai phải đau khổ vì yêu nhau? Tại sao tuổi yêu đương của tôi lại quá dài như thế trong khi đáng lý ra tôi chỉ nên yêu một người rồi dừng lại và sống yên ổn bên người ta đến hết đời. Thực sự là mệt mỏi nếu như suốt ngày chỉ nghĩ đến tình yêu và càng mệt mỏi hơn nữa nếu như yêu một ai đó mà không có người ấy ở bên cạnh mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi để mà phải hoài vọng về một cái gì đó quá xa xôi. Tôi đã từng lãng mạn với những tình yêu như trong tiểu thuyết để rồi bây giờ tôi muốn rơi xuống mặt đất với một tình yêu thực tế hơn, gần gũi hơn, có thể cầm nắm, sờ mó được hàng ngày. Tại sao cứ phải yêu một ai đó, nghĩ về một ai đó và lo lắng cho một ai đó quá nhiều? Không yêu thì buồn mà yêu lại càng buồn hơn. Con người khi sinh ra đã chọn cho mình nỗi buồn rồi, thảm sầu quá đi.


Thôi, chán chả buồn nói nữa.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

Hoài niệm

Có bao giờ bạn cãi nhau nảy lửa với người đó, bạn buồn rầu nghĩ rằng thế là hết, bạn trở về nhà trong cô đơn nhưng mừng làm sao, người đó đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ, đang chờ bạn về? Nhìn thấy bạn, người đó không thốt lên một lời mà chỉ vòng tay ôm lấy bạn, một cái ôm thật chặt như thể chưa bao giờ xa nhau. Một câu chuyện giống như trong phim " Love Story " lãng mạn nhỉ? Có một lần, tôi cãi nhau với người ấy tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc. Tối đó tôi rủ một người bạn gái đi uống rượu, và say khướt tôi vô thức về nhà người ấy, ngủ gục trên giường mà thậm chí không kịp thay quần áo. Đêm, người ấy trở về, thấy tôi nằm trên giường, người ấy mừng khôn xiết, ôm lấy tôi và khóc. Người đó nói rằng đã đi tìm tôi khắp nơi, ở nhà tôi, ở các nhà bạn bè mà không thấy. Người đó xin lỗi tôi rất nhiều nhưng những giọt nước mắt người đó rơi vì tôi có lẽ trong suốt cả cuộc đời này tôi sẽ nhớ hơn tất cả mọi lời người đó từng nói.