Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Cảm ơn Mẹ!







Mấy bữa nay ra đường thấy đâu đâu cũng tràn ngập dòng chữ " Cảm ơn mẹ " được kết bằng những bông hồng giấy của hãng sữa Cô gái Hà Lan. Nhớ ra cũng sắp đến Ngày của mẹ, một ngày dành cho các bà mẹ theo phong tục Âu Mỹ thường rơi vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng Năm. Thế là nghĩ sẽ viết một bài về Mẹ, để cảm ơn Mẹ, người đã ban cho mình cuộc sống này.



Không biết phải bắt đầu từ đâu vì đây là một chủ đề quá lớn đối với toàn nhân loại chứ đâu riêng mình tôi. Nhưng thôi, bạn đã bao giờ nghe bài hát " Mama " do Robertino, thần đồng âm nhạc một thời của Italia hát chưa? Mỗi lần nghe bài hát này từ hồi còn bé tí, tôi lại thấy nước mắt mình ứa ra trên khóe mi. Mặc dù không hiểu tiếng Ý nhưng vì bài hát đó đã được dịch ra tiếng Việt rồi nên mỗi khi nghe tôi đều lẩm nhẩm trong đầu lời bài hát tiếng Việt " Tim con rung lên khi nghe tiếng mẹ. Ôi thân yêu như khúc ca ban chiều. Vang bên tai con bao lời ân tình. Nghe bao xao xuyến sưởi ấm tâm hồn...". Mỗi lúc như thế, tôi lại cảm thấy trái tim mình thổn thức những tình cảm cao đẹp, ấp áp biết bao. Dù từ nhỏ tôi không mấy gần mẹ mình thì mỗi lần đau đớn, mỗi lần buồn chán, mỗi lần thất bại, mỗi lần đổ vỡ, tôi lại tự nhủ lòng rằng: " Ta về với mẹ ta thôi ". Về với mẹ, là về ngôi nhà ấm cúng dưới bàn tay chăm sóc của mẹ và mặc dù tôi chẳng bao giờ tâm sự điều gì với mẹ nhưng tôi vẫn thấy sự hiện hữu của mẹ trong cuộc sống của mình. Sự hiện hữu đó là, khi ở bên dường như điều đó rất vô hình nhưng khi xa mới thấy thiếu vắng thật nhiều.


Tôi đọc được ở đâu đó câu nói rằng: " Con người ta chỉ thực sự trưởng thành khi không còn mẹ". Bởi vì với mẹ thì ta mãi mãi chỉ là đứa trẻ mà thôi. Thế cho nên luôn cảm thấy chạnh lòng mỗi khi nghe câu hát: " Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ thật gần..." Ôi sao mà buồn đến nẫu ruột như thế. Cậu bạn tôi ngày thi vào một trường nghệ thuật bộ môn kịch nói, đề bài ra là diễn một hoạt cảnh đang cười phải tự dưng bật khóc, cậu nói rằng chẳng khó khăn gì bởi vì mặc dù mẹ mình chưa mất nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lúc mẹ không còn trên đời nữa tự dưng nước mắt cứ tuôn ra ào ào. Còn tôi, những đêm trường giá lạnh, chỉ cần nghĩ đến việc một ngày không còn mẹ mà dường như không thể nào chịu đựng nổi ý nghĩ đó. Cho nên thương cảm vô cùng những người bạn chẳng may mất mẹ cha quá sớm bởi vì sự mất mát đó sẽ không có gì sánh bằng. Nhưng rồi có mấy ai không phải chịu cảnh mất cha mất mẹ vì khi ta mỗi ngày mỗi lớn khôn cha mẹ lại giống như lá cây ngày càng vàng úa thêm và rụng về cội. Ai mà chẳng rưng rưng trong lòng mỗi khi nghe những câu như thế này:" Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi, tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo?" Có là trái tim bằng đá cũng phải tan chảy bởi những dòng thơ như một lời than khóc ấy:


" Mẹ ta tro bụi bên sông


Xuôi bèo hoa nẻo hư không... mẹ về


Chiều hoang trắng rợn bốn bề


Trần gian thêm một kẻ về mồ côi


Từ nay chỗ mẹ ta ngồi


Mây như tóc trắng rối bời... mây qua."


( Trắng - Đỗ Trung Quân )


Lời cảm ơn mẹ, tôi chưa một lần nói ra miệng nhưng có lẽ cả đời này con sẽ phải cảm ơn mẹ bởi lẽ:


Mẹ đã cho con cuộc sống này


Để con:


Biết thế nào là tình yêu nam nữ


Biết thế nào là một mùi hương


Biết thế nào là một nốt nhạc hay


Biết thế nào là một cảnh đẹp


Biết thế nào là sự mênh mông của vũ trụ


Biết thế nào là niềm vui và nỗi buồn của một kiếp người


Biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ


Biết thế nào là thành công và thất bại


Biết thế nào là nước mắt và nụ cười


Biết thế nào là tình yêu thương bao la mà bố mẹ dành cho con...


Và còn một điều này nữa con phải cảm ơn mẹ:


Rằng nếu như một ngày nào đó cả thế giới quay lưng lại với con thì con cũng biết chắc một điều mẹ sẽ luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón con vào lòng.


Click vào link để nghe Mamma: http://www.youtube.com/v/Uim4KV40OGE


Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Nặng lòng

Đáng lẽ đến giờ đi ngủ rồi thì phải ngủ, mà không muốn ngủ. Vì lẽ gì? Vì tối nay gội đầu giờ tóc chưa khô chăng? Hay vì một lẽ gì khác? Sao nặng lòng và bâng khuâng thế này? Có những nỗi niềm không thể ngỏ cùng ai, có những điều bí mật không thể nói với ai mà cũng chẳng muốn để trong lòng mãi mãi. Chả lẽ phải đào một cái hố để nói mọi điều bí mật vào trong đó để rồi đào sâu chôn chặt tận đáy lòng. Giá như không có điều gì để khơi gợi lại những điều đó thì tốt biết mấy nhưng cuộc sống luôn diễn biến trước mắt và lúc này lúc kia có những điều nhắc nhở mình nhớ tới. Có những điều còn xoáy sâu vào tận tâm can khiến cho đôi khi cảm thấy đời trớ trêu vô cùng. Nhưng thôi, vì hạnh phúc của mọi người, vì cuộc sống bình an mà đành lòng vậy cầm lòng vậy chứ biết làm sao được. Buồn chỉ một mình ta là đủ rồi.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Tết té nước

Hôm nay, vô tình nghe một người nhắc đến tết của người Khmer mới nhớ ra mấy ngày này đang là tết té nước của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á ( diễn ra từ ngày 13-15/4 dương lịch hàng năm). Tết té nước theo tiếng Thái Lan gọi là Songkran, tiếng Lào gọi là Bunpimay, tiếng Campuchia gọi là Chol Chnam Thmay, là một dịp lễ hội rất vui của người Thái Lan, người Lào, người Campuchia hay của người thuộc dân tộc Khmer ( Việt Nam)...


Năm ngoái, mình sang Thái Lan đúng vào dịp tết té nước. Trời ơi, đi đâu cũng chỉ toàn thấy nước là nước. Hình như tất cả mọi người đều đổ hết ra ngoài đường, thanh niên cả nam lẫn nữ ngồi trên những chiếc xe bán tải cùng với những thùng phuy nước to đùng diễu qua khắp các phố phường và té nước vào bất cứ ai họ gặp trên đường. Tiếng trống tiếng chiêng rộn rã, những chiếc súng nhựa phun nước cũng được phát huy tác dụng hết cỡ, tiếng cười đùa dường như không bao giờ ngớt. Có rất nhiều khách du lịch nước ngoài hào hứng tham gia vào trò té nước này, người ai cũng ướt đến độ không còn chỗ nào khô nữa. Hồi đó, mình ở khu Siloom cũng là một khu trung tâm của Bangkok, cả mấy ngày vào một giờ nhất định khu đó bị cấm đường không cho xe cộ vào, mình đi chơi về, ngồi trên xe tuk tuk phi "tít" hơn cả taxi, cứ đến đó là phải dừng lại đi bộ về khách sạn, khổ khổ sở sở vì phải tránh những gáo nước từ trên trời dồn dập đổ xuống. Cũng chẳng dám dừng lại chụp ảnh nhiều vì sợ ướt máy ảnh nên bây giờ chỉ có vài tấm làm kỷ niệm thôi. Người dân ở các nước này quan niệm rằng càng bị té nhiều nước sẽ gặp càng nhiều may mắn, nhưng tiếc là mình chẳng sinh ra ở những nước ấy cho nên mình không thích đi ngoài đường với bộ cánh sũng nước như chú gà gặp mưa chút nào cả. Mình thích ngồi trong Starbucks nhấm nháp thứ cafe trộn với kem rất ngon và ngắm nhìn đám thanh niên nghịch nước hơn là đi lang thang ra đường để bị hứng trọn cả thùng nước lớn mà vẫn phải tươi cười đáp trả những nụ cười thân thiện của mọi người xung quanh.


Lại nhớ thời sinh viên, ở trường mình có rất nhiều sinh viên người Lào và người Campuchia, mình chơi thân với mấy sinh viên người Lào nên cứ đến dịp tết của họ, mình lại được mời đi dự tiệc và tham dự lễ hội té nước và lễ buộc chỉ cổ tay ở khắp nơi. Hồi đó mình dạy tiếng Pháp cho một số sinh viên người Lào nên họ rất quý mình, cứ những dịp tết té nước hay dịp quốc khánh của nước họ là họ lại buộc chỉ đầy cả hai tay mình, mời mình múa lăm vông và ăn những món ăn đặc trưng của dân tộc họ. Những món ăn cay xé lưỡi vì quá nhiều ớt và thường chỉ bốc bằng tay đến bây giờ mình cũng chẳng còn nhớ mùi vị ra sao nữa. Vào những ngày tết tháng tư, ở các trường Đại học tại Hà Nội luôn rộn rã tiếng cười với trò té nước của cả sinh viên nước ngoài và sinh viên Việt Nam. Mình nhớ khu KTX của trường ĐH Bách khoa là nơi tập trung nhiều sinh viên nước ngoài nhất gồm tất cả các trường trên toàn Hà Nội nên những dịp lễ hội ở đó bao giờ cũng rất vui. Mọi người chẳng phân biệt lạ quen gì ráo, cứ lao ra ngoài và té nước vào nhau, rồi trượt ngã, rồi nô nghịch trong niềm hân hoan chỉ có ở những người trẻ tuổi... Mấy ngày nay ở các trường ĐH, nơi có nhiều sinh viên Lào, CPC hay Thái Lan đang theo học chắc vẫn vui vậy thôi nhưng đối với mình đó đã là một kỷ niệm quá xa xôi rồi.


Bỗng dưng có người nhắc đến khiến mình thấy vui vui khi nhớ lại thời sinh viên nghịch ngợm của mình. Và nhớ đến những người bạn thủa xưa, giờ này họ đang làm gì và ở đâu? Có lẽ một số người đã rất thành đạt và có chức vụ cao trong chính phủ, còn lại phần lớn họ vẫn đang sống một cuộc sống yên ổn bình dị ở đất nước họ. Trong ngày tết té nước, xin gửi lời chúc tới những người bạn, có lẽ không bao giờ đọc được những dòng này, những lời chúc bình yên và hạnh phúc. Các bạn, dù ở đâu thì cũng bình yên và hạnh phúc nhé!

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2009

Tháng Tư - hoa loa kèn

Hà Nội đáng yêu bởi mỗi tháng đều có một đặc trưng rất riêng biệt và đi kèm với nó là một loài cây hay một loài hoa vào mùa nở rộ. Tháng Tư và loa kèn trắng là đôi bạn song hành không bao giờ rời xa. Những ngày tháng Tư ra đường, đâu đâu cũng ngập tràn những nụ loa kèn trắng xanh và những bông loa kèn nở trắng muốt, màu trắng tinh khôi với hương hoa thơm nồng nàn, ngan ngát. Hoa loa kèn trắng tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết, có lẽ chính vì vậy mà nhiều người yêu hoa đến thế, như yêu hay như hướng tới một biểu tượng trinh nguyên trong tâm hồn?


Tôi không có nhiều kỷ niệm với loa kèn và đó cũng không phải là loài hoa tôi yêu nhất. Chỉ nhớ ngày trước trong vườn nhà trồng rất nhiều loa kèn trắng và đỏ, mọi người thường gọi với cái tên hoa huệ tây, để phân biệt với loài huệ ta thường hay được cắm trên bàn thờ. Loa kèn thường chơi được lâu, nếu biết giữ gìn từ lúc còn đang nụ đến lúc hoa tàn có thể được tới cả tuần. Hương hoa nồng nàn thanh tao chứ không quyến rũ mời gọi như nhiều loài hoa khác. Loài hoa ấy cũng rất nổi tiếng vì được vẽ trong bức tranh " Thiếu nữ bên hoa huệ " của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. Trong bức tranh ấy, tà áo dài trắng của người thiếu nữ hoà cùng màu trắng của hoa làm toát lên sự tinh khôi, trong trắng, nói người mà cũng như thể nói hoa vậy.


Hoa loa kèn, nếu chỉ có một bông đơn lẻ thì không có gì đặc sắc nhưng khi vào mùa, hàng ngàn hàng vạn đoá hoa trắng nuột nà bung nở trong tiết trời cuối xuân của Hà Nội đã tạo nên một nét đặc biệt và hoà hợp vô cùng. Một không gian dịu mát với ánh nắng chưa kịp vàng chói chang, màu trắng ấy như một nét điểm xuyết trầm lắng vào giữa những màu sắc lộng lẫy khác của mùa xuân khi nó chuẩn bị đi qua. Mùa hoa loa kèn cũng thật ngắn ngủi, chỉ vẹn vẹn hơn một tháng, từ khi hoa nở rộ cho đến khi hết mùa, nhanh đến mức một kẻ vô tình chẳng kịp nhận ra. Đến khi giật mình kiếm tìm thì hoa cũng đã tàn úa và theo mùa xuân đi mất. Để lại những nuối tiếc ngẩn ngơ và đành dặn lòng chờ đến mùa sau. Hoa giống người thiếu nữ chỉ có một thời xuân sắc, khi qua đi rồi sẽ không trở lại nữa, để lại nỗi buồn cho kẻ yêu hoa.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Lập thể 3

Dạo này mình khó tính hay là dấu hiệu của tuổi già nhỉ? Hay là có những con người không thể hòa hợp với nhau do một chất nào đó trong cơ thể, do cung mệnh, tuổi tác hay gì gì đó? Khó hiểu thật. Có lẽ sau này khi về già mình phải nghiên cứu vấn đề này mới được, sẽ hứa hẹn một nghiên cứu rất thú vị đấy. Ví dụ như tại sao có những người chỉ vừa nhìn thấy thôi mình đã ưng và người ta nói ra điều gì mình cũng thấy dễ nghe, dễ hiểu, nhưng ngược lại cũng có những người có thể bề ngoài không gây ấn tượng gì xấu nhưng cứ hễ nói ra câu nào là mình lại thấy khó nghe câu đó và không thể lọt tai, thậm chí có những người kể cả vẻ bề ngoài lẫn cách ăn nói mình đều không thể chấp nhận được. Lại có những người dễ hòa hợp với nhiều dạng người nhưng có những người hoàn toàn khép kín và chỉ hòa hợp với một số dạng người nhất định.


Nếu xét về nhiều khía cạnh thì mình có vẻ là một người khá khó tính và cầu toàn, thậm chí nhiều người sẽ không hiểu nổi tại sao đôi khi mình lại tỉ mỉ đến như vậy. Ví dụ nếu như một người nói một đằng rồi làm một nẻo với mình thì mình cảm thấy không thể nào chấp nhận được và tự khắc sẽ đánh giá thấp con người này trong khi họ lại không hiểu nổi tại sao mình lại khó tính như vậy. Như thằng ku em mình đang giao dịch chẳng hạn, nó là dạng người mình không thể tin tưởng được dù rằng nó có thể là người vô hại chỉ bởi vì nó nói xong lời nào là quên mất lời đó và hôm sau có thể cãi bay cãi biến rằng đã không nói thế, khi mình chỉ ra bằng chứng thì nó thản nhiên nói là em nhầm mà không hề mảy may chớp mắt lấy một cái. Bản thân nó thì chắc cũng cảm thấy khó chịu bởi vì tại sao mình lại có thể bắt bẻ nó những lỗi như vậy. Thế cho nên nếu bắt buộc phải giao dịch với nó thì mình mới phải liên quan và chỉ mong là sẽ mau chóng chấm dứt mọi quan hệ, nếu sau này không nhìn thấy mặt nhau thì càng tốt.


Với những văn bản giấy tờ hoặc hợp đồng pháp lý thì mình lại càng khó tính tệ, khó tính từ câu chữ, lỗi chính tả trở đi đến cả cách trình bày. Mình không thể chịu nổi khi đọc một đoạn văn mà có những lỗi chính tả, nó khiến mình bứt rứt khó chịu và nếu không sửa được thì không yên tâm. Đôi khi với những người có một nền tảng giáo dục không đầy đủ hoặc đối với những người làm trong lĩnh vực kỹ thuật thì mình cũng bỏ qua cho nhưng nếu như một người hay tiếp xúc với văn bản và các lĩnh vực xã hội mà sai dù chỉ một chữ thì mình không chấp nhận được. Đối với nhiều người đó có thể là những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt không đáng để đặt thành vấn đề nhưng đối với mình thì nó lại nói nên cả một con người.


Thế cho nên mới thấy rằng có những đôi vợ chồng ly dị nhau chỉ vì những lý do vô cùng lặt vặt và nhỏ nhặt mà không tài nào có thể hòa giải nổi. Họ đâu phải là những người xấu, chẳng qua giữa họ không có nhiều điểm chung nhau và suốt đời như đôi đũa lệch không bao giờ kê cho vừa nổi. Đôi khi cuộc đời có những điều khó hiểu như vậy đấy.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Đêm

Đêm tĩnh lặng và không lừa dối. Mình yêu đêm bởi vì dường như mình có thể tan hòa vào đêm. Những nỗi buồn và những niềm vui thường rõ nét trong đêm, nhưng nỗi buồn thường nhiều hơn. Vì buồn nên mới hay thức dậy trong đêm. Biết bao đêm rồi?


Không nhớ đã bao đêm rồi thức dậy cũng chỉ có một mình. Không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy một người bên cạnh khi mở mắt trong đêm là từ khi nào nữa. Không nhớ cảm giác ấm áp khi có người bên mình lần cuối cùng là từ khi nào. Dường như đã xa tít mù khơi, dường như lâu lắm từ kiếp trước rồi. Cười buồn trong đêm. Tại sao con người lại khổ khổ sở sở đến vậy, sinh ra đời thì phải được vui sao cứ buồn mãi thế này? Ôi hạnh phúc là gì sao quá xa vời và mong manh đến thế? Sao không bao giờ nắm bắt được hạnh phúc trong tay?

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

Dịu dàng là dịu dàng ơi

" Thân em như hạt mưa sa


Hạt vào đài các hạt ra cánh đồng."


Tôi đã gặp người con gái ấy, câu đầu tiên tôi thốt ra đó là: " Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi". Tôi đã gặp nhiều người con gái dịu dàng hiền thục nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một người con gái ngoan hiền, nhu mì và dịu dàng quá chừng như thế này. Phải nói sao cho hết sự ngưỡng mộ của mình trước sự dịu dàng của người con gái đó, một cô gái gốc Huế, mang quốc tịch Nhật Bản, tốt nghiệp ngành y tại Đại học Harvard ( Mỹ ) và hiện đang làm việc tại Việt Nam? Một cô gái thông minh và quá đỗi dịu hiền, từ cách đi đứng đến nói năng, cư xử... tất cả, tất cả đều toát lên một vẻ nhún nhường và có giáo dục. Cô ấy kể ở Nhật Bản, phụ nữ luôn đi sau đàn ông và khi đã là một thói quen thì đó cũng chính là niềm tự hào của họ. Mà phải nhìn cách cô ấy cư xử với người bạn trai của mình thì mới thấy sự lễ độ và yêu thương đến nhường nào.


Thế nhưng, cô cũng chỉ là tình nhân của anh ấy thôi, anh là một doanh nhân thành đạt, đã có gia đình, vợ con và không hề có ý định từ bỏ vợ con để sống với cô. Và cô, một người sống tự lập, có nguồn gốc gia đình danh giá, có công việc và kinh tế rất tốt vẫn chấp nhận trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, không hề đòi hỏi và từ ánh mắt cô nhìn anh, từ cử chỉ cô âu yếm anh đều thể hiện một niềm kính phục và yêu thương vô bờ. Người ấy đáng để cô kính trọng và tôn thờ cả cuộc đời? Ôi, tình yêu làm sao ai biết được. Cô ấy nói khi mà không thay đổi được thực tế đã và đang tồn tại thì mình nên chấp nhận và vui vẻ sống cùng nó. Đối với cô, có được tình yêu của anh và có những giây phút bên anh, được chăm sóc yêu chiều anh là mãn nguyện lắm rồi. Nghe cô nói thế, tôi lại tự hỏi mình có yêu ai nhiều đến mức sẵn sàng làm tình nhân của người ta mà chẳng đòi hỏi một thân phận nào không nhỉ? Và mình cũng có sẵn sàng cả đời nấp đằng sau cái bóng của một người đàn ông không? Câu hỏi khó trả lời lắm đấy. Ngày xưa thường rất ngưỡng mộ phụ nữ Nhật Bản, có những người học hai bằng đại học chỉ để ở nhà nuôi dạy con cái và đã từng nghĩ sẽ sống như thế nếu gặp người phù hợp. He he...


Ôi đàn bà, trừ những người dám dũng cảm sống một mình cả đời còn tất cả dù là người mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng đều phải phụ thuộc vào đàn ông. Nếu may mắn gặp được người đàn ông tốt, cả đời cũng được sung sướng lây, nếu không may mắn gặp phải người chồng tệ bạc thì cả đời cũng bất hạnh không biết dường nào mà kể. Vì thế mới có câu ví thân phận người phụ nữ giống như hạt mưa rơi, cùng chung một hoàn cảnh xuất thân nhưng số phận lại khác nhau khi rơi vào những nơi khác nhau. Đó là duyên và cũng là số của mỗi người đấy thôi...