Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Tình yêu và tình dục

Điều đó thật là khó chịu, khi nghĩ rằng người mình yêu ngủ với một người khác. Có thể đó là một sự tra tấn còn dã man hơn cả nỗi đau đớn về thể xác, hơn cả những nỗi đau đớn tinh thần khác. Nó như một mũi dùi sắc nhọn cứ xoáy mãi, xoáy mãi vào óc ta; nó như cái cảm giác xát muối vào một vết thương chưa liền miệng; nó độc địa như thủy ngân mỗi ngày đầu độc ta, giết ta chết dần chết mòn trong nỗi buồn tủi của cảm giác thất bại chua cay...


Tình yêu, cũng như một orgasm ( điểm cực khoái ) rất khó đoán định và nắm bắt. Nó đến bất chợt vào lúc ta không thể ngờ tới nhất hoặc có khi sẽ không bao giờ tới. Ta cũng không thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc chào đón nó bởi vì ta không thể biết nó sẽ đến chính xác vào lúc nào và trong hoàn cảnh nào. Nhiều khi, nó lại như một trò đùa, lởn vởn đùa giỡn với ta, có lúc tưởng chừng như ta đã nắm bắt được nó nhưng rồi nó lại ra xa ta, nó đến rồi đi bất chợt, nó làm con người ta mệt mỏi, nó làm con người ta kiệt sức để rồi không hiểu ta đã từng có nó bao giờ hay chưa. Tình yêu, đó là khi não ta tiết ra một chất gì đó khiến cho ta có cảm giác thèm muốn sở hữu hơn bao giờ hết. Đó không hẳn là sở hữu một con người mà nó vô hình hơn rất nhiều, đòi hỏi sở hữu một tâm hồn. Người ấy đang ở đâu, đang làm gì, đang nghĩ gì, người đó có đang nghĩ tới ta như ta đang nghĩ tới người đó không???


Tình dục không tình yêu, đó là một trò chơi. Tình dục có tình yêu, đó là địa ngục, bởi đi kèm theo nó là sự đòi hỏi sở hữu về cả tâm hồn và thể xác một cách tuyệt đối. Nếu như ta không yêu một ai đó thì ta đã không bao giờ có khái niệm hay hoài nghi về một thứ gọi là lòng chung thủy ở trên đời. Tại sao khi ta bắt đầu yêu một ai đó, ta lại có cảm giác muốn người đó phải thuộc về ta hoàn toàn, nhất là về mặt tâm hồn, và ta có cảm giác đau đớn như xé da thịt khi phải chia sẻ người đó về mặt thể xác với ai đó? Lúc trước, có thể ta chẳng quan tâm người đó là ai, người đó đã yêu ai chưa, người đó có bao nhiêu người tình cũng chẳng quan trọng đối với ta nhưng khi ta đã yêu một người, bỗng dưng mọi thứ thay đổi đến chóng mặt mà chính bản thân ta cũng không kịp nhận ra. Bỗng dưng ta quan tâm tới tiếng thở dài của người đó, một giây phút im lặng, một ngày biệt tăm không lời hỏi han... Tất cả trở nên một thứ thuốc độc ngấm vào tâm hồn ta, lan tỏa trong mỗi tế bào của ta khiến cho ta có thể hạnh phúc và đau khổ tùy theo mỗi xúc cảm hay sự tưởng tượng của chính ta.


May mắn thay những người luôn đạt được orgasm. May mắn thay những người có lòng tin tuyệt đối vào tình yêu của mình. May mắn thay những người sinh ra đã không hề biết đến khái niệm ghen tuông. Đáng ghen tị thay những người không bao giờ có trí tưởng tượng quá xa so với những gì chính mắt trông thấy. Có lẽ họ sẽ được hạnh phúc hơn những người sẵn sàng buồn chỉ vì một cử chỉ bất thường nhỏ nhặt nhất của người mình yêu.


Có một ngày ta phải gọi một cuộc điện thoại để nói rằng người đó có thể làm bất kỳ thứ gì người đó muốn với bất kỳ ai trừ việc cùng lên giường...

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Tháng Năm yêu thương

Tháng Năm sang, bằng lăng tím, phượng đỏ và điệp vàng đua nhau nở rộ tạo thành một bản hòa tấu của những sắc màu rực rỡ. Tôi yêu những màu tím, màu đỏ và màu vàng sắc nét đó, không thích những màu nhạt nhòa khi đã trải qua quá nhiều những cơn mưa. Tháng Năm gợi cho tôi nhớ những ngày còn học trò, những kỳ thi mệt mỏi, những trò chơi dưới tán cây phượng già, những xúc cảm đầu đời với người bạn khác phái... Tất cả đều đẹp đẽ và thơ mộng cứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua.


Tháng Năm, thật quá nhiều những kỷ niệm yêu thương. Tháng Năm bao giờ cũng gợi nhớ về Hải Phòng, về một ngày mùa hè năm tôi học cấp I, khi đó tôi bị bệnh sởi phải nằm dài trong nhà buồn bã. Chính trong thời gian đó, lần đầu tiên tôi nghe bài hát " Thành phố hoa phượng đỏ" và biết rằng thành phố của mình được gọi là thành phố hoa phượng đỏ, cũng là lần đầu tiên có cảm giác yêu và tự hào về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên nhiều lắm. Hoa phượng cũng được gọi với cái tên hoa học trò bởi mỗi độ hè về, phượng nở, học trò sẽ bước vào những kỳ thi và sau đó là một kỳ nghỉ dài. Với tôi, mỗi độ tháng Năm về lại một lần bâng khuâng, lo lắng. Những kỳ thi dài đằng đẵng như một nỗi ám ảnh triền miên, nỗi day dứt khi phải chia tay với một ai đó, niềm vui khi sắp được tạm rời xa sách vở để về miền quê đầy nắng và gió...


Tháng Năm, chờ đợi và hy vọng...