Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Tháng sáu - mùa sen nở



Hôm trước xuống Ninh Hiệp, đi qua một cánh đồng toàn sen là sen, ôi chao, cả không gian mùa hè nóng nực bỗng nhiên như dịu hẳn xuống trong hương thơm dìu dịu thanh tao của loài hoa vốn được coi là vừa bình dị vừa cao quý ấy. Giật mình nhận ra lâu nay vì quá bận việc nên không để ý đến mùa sen đã vào mùa nở rộ. Khắp các đường phố Hà Nội lúc này đã lại ngập tràn sen trắng và sen hồng trên những chiếc xe đạp bán hoa dạo.

Mùa thi cũng sắp hết rồi. Nhớ ngày học đại học, tháng sáu bao giờ cũng là tháng gay go nhất của những kỳ thi, của những trăn trở, của những mất ngủ và thèm ngủ triền miên, của những lo lắng đến gầy rộc cả người. Thế nhưng trong cái bộn bề lo toan ấy vẫn không quên cùng bạn bè đi về những vùng sen của Hà Nội để được thỏa sức ngắm nhìn và hít đến căng lồng ngực hương thơm của sen. Người ta nói trong các loài sen thì sen Hồ Tây là đẹp và thơm nhất, có thể đó là bởi nguồn nước hay bởi giống sen của vùng đó có những đặc trưng riêng mà không nơi đâu có được.

Tháng sáu, một nửa năm đã trôi qua.
Thời gian cứ thế trôi theo vòng tuần hoàn không lúc nào ngừng nghỉ, hết loa kèn lại đến sen thôi. Rồi cũng sẽ đến lúc:

" Sen tàn cúc lại nở hoa.
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân."

Ôi thời gian, có lúc nào dừng lại để suy ngẫm, để ngắm nhìn những vẻ đẹp của thiên nhiên, của mỗi mùa không? Hay lúc nhớ ra thì nó đã qua đi từ lâu lắm rồi.


Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

Thèm rượu

Dạo này không có
độ gì để uống, mùa hè thì thường uống bia cho mát nên cũng lâu lắm rồi
không biết đến cảm giác một mình một rượu ngồi ngắm trăng hay chén chú
chén anh với đệ tử nào đó. Bỗng dưng hôm nay sao thèm cái cảm giác có
vài giọt cay cay trôi qua cuống họng, làm râm ran vòm bụng và nóng bừng
cả cơ thể đến vậy. Thèm cảm giác lâng lâng say say, bồng bềnh khó tả của những
độ rượu vừa tầm. Thèm cái bung biêng nhìn đời, nhìn người dưới một góc
nhìn vừa lạ lùng vừa thú vị, như nhìn qua màn sương mờ, như đang trượt
dài trên một tấm thảm êm mượt. Thèm cái cảm giác buồn ngủ rũ mắt sau
mỗi cơn say, thèm giấc ngủ say không chút mộng mị, không chút đau đớn,
không chút buồn phiền, không chút hờn tủi, không nhớ mình là ai và mình
sẽ ra sao...

Thèm rượu và thèm những cơn say. Là nhớ rượu hay
nhớ một ta thoát thai khỏi những phiền muộn và lớp vỏ bọc của cuộc
sống, để ta trở lại với hình hài nguyên sơ nhất, với bản chất sâu xa
nhất của con người ta?

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Nghệ thuật từ bỏ


 


Bạn cần bao nhiêu thời gian để quên một người? Có ai đó nói rằng người ta chỉ mất một giây để thích  ai đó, mất một giờ để yêu ai đó nhưng phải mất cả cuộc đời để quên ai đó. Đây có phải là điều dối trá nhất trên đời này không? Để yêu một người không phải là điều dễ dàng nhưng để quên một người thì lại càng khó khăn hơn và dường như là không thể.


Nếu nói về nghệ thuật từ bỏ thì có lẽ một đứa trẻ con còn nắm vững điều này hơn người trưởng thành rất nhiều. Một đứa trẻ con thường khóc để đòi người lớn đáp ứng những yêu cầu của nó, khi người lớn càng ra sức dỗ dành thì đứa trẻ lại càng khóc to hơn cho đến khi yêu cầu của nó được đáp ứng thì thôi. Tuy nhiên, khi người lớn bỏ đi và tảng lờ những yêu sách của nó thì nó sẽ nhận ra nếu có khóc nữa cũng vô ích và sẽ dần dần nín khóc. Còn người lớn chúng ta thì sao, ta thường cứ cố bám lấy một điều gì đó ngay cả khi điều đó không còn hữu hiệu, không còn khả thi nữa. Càng lớn, ta càng không biết cách làm thế nào để từ bỏ một điều không còn thuộc về ta hay không còn hữu ích với ta nữa.


Trong kinh doanh, nghệ thuật từ bỏ là một nghệ thuật rất quan trọng. Nếu như một yếu tố nào đó không còn phù hợp nữa thì cần phải loại bỏ hay thay thế bằng những yếu tố khác phù hợp hơn. Nếu như một công việc kinh doanh chỉ toàn thua lỗ và không có hướng cải thiện tích cực thì điều quan trọng là dù lỗ cũng nên từ bỏ công việc kinh doanh đó. Nhiều người vì quá tiếc công sức và tiền của đã bỏ ra mà không dám từ bỏ để cuối cùng thất bại thảm hại.


Có vẻ tình yêu là thứ người ta khó từ bỏ nhất hay khó chấp nhận việc từ bỏ nhất. Không ai giải thích nổi tại sao khi tình yêu đã chấm dứt thì hình ảnh của người ấy vẫn còn rất sâu đậm trong lòng một ai đó. Thậm chí ngay khi hiển nhiên là người ấy không còn thuộc về mình nữa thì trí óc cố chấp vẫn cứ tưởng tượng ra một ngày nào đó tình yêu sẽ quay trở lại. Ngay cả nếu như không còn chút hy vọng thì cũng thật khó để quên đi một người. Đâu biết rằng có thể việc mình không muốn từ bỏ quá khứ sẽ đầu độc những mối quan hệ trong hiện tại. Thế mới nói con người dùng nửa đầu cuộc đời để làm những việc ngu ngốc và dành nửa đời người còn lại để làm cho cuộc đời mình đau khổ vì những điều ngu ngốc mình đã gây ra. Đáng lý ra con người không cần phải học quá nhiều thứ cao siêu mà chỉ cần nắm vững nghệ thuật từ bỏ thôi thì có lẽ đã hạnh phúc hơn gấp nhiều lần rồi.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Được và mất

Trong cuộc sống, chả biết thế nào là được và mất. Ngày hôm nay ta được, ngày mai ta mất là chuyện bình thường. Ngày hôm nay ta có tiền, ngày mai ta mất tiền. Ngày hôm nay ta có người yêu, ngày mai ta mất người yêu. Ngày hôm nay ta thành công, ngày mai ta thất bại. Ngày hôm nay ta vui, ngày mai ta lại buồn. Ngày hôm nay ta còn sống, ngày mai ta chết... Nếu ai muốn biết rõ cái cảm giác được và mất thì cứ lên sàn chứng khoán là biết ngay, chỉ sau một cái khớp lệnh là một số người được và một số người mất, một số người cười và một số người khóc. Hay như trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương cuối năm 2004 ở châu Á, cái khoảng cách giữa sự sống và chết, cái sự còn và mất mới mong manh làm sao, chỉ một con sóng tràn qua thôi mà trong phút chốc bao nhiêu người mất đi người thân, của cải, tài sản của cả một đời lao động, tích lũy cực khổ... Thế mới biết cái sự được của con người nó mới bèo bọt làm sao trước thiên nhiên hoang dại và thần bí.


Nói làm sao cho hết cái sự " tái ông thất mã " ở đời, trong cái rủi có cái may, trong cái phúc có cái họa luôn luôn luân phiên nhau trong đời sống xã hội đang ngày đêm vận hành. Có người ngày hôm qua vui vì mới ký được một hợp đồng bạc tỷ nhưng ngày mai lại buồn vì con cái nghiện ngập hư hỏng. Có người hôm nay vui vì mua được một tài sản với giá hời nhưng ngày mai lại phải buồn vì mất đi một điều gì đó quý giá khác trong đời. Có người hôm nay buồn vì mất người yêu nhưng ngày mai lại vui vì nhờ thế lại gặp một tri kỷ khác... Cho nên mới nói khi ta mất một điều gì đó chưa chắc đã phải là tệ hại và khi ta được một cái gì đó chưa chắc đã là một điều may mắn. Khi một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chỉ có điều mình có tìm được cách để mở cánh cửa đó hay không thôi

.


Cho nên mới nói cuộc đời sắc sắc không không, mình nghĩ nó là cái gì thì nó là như thế. Đôi khi, vì ranh giới giữa cái được và cái mất quá đỗi mỏng manh nên mọi sự ở đời đều trở nên phù du và đều chỉ là hư vô. Cõi thiền lại trở thành cõi thực, ở trong đó ta có thể nhìn thấy chính ta đang thoát thai khỏi những nỗi buồn phiền của cuộc sống vật chất. Ở đó chỉ là một cõi tâm linh không vướng bận bởi sự được và mất, ở đó mọi người đều bình đẳng như nhau, ở đó không có niềm vui hay nỗi buồn mà chỉ là một nỗi bình an trải dài đến vô cùng. Đó mới chính là cái đích cuối cùng của cuộc sống.