Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Ảnh con gái

Con tên là Như Mai, biệt danh Mai hói. Con rất ngoan và đáng yêu. Con thích chụp ảnh lắm và mỗi lần chụp ảnh con còn biết tạo dáng sao cho đẹp nữa. Con hát cũng rất hay cho nên ở nhà mọi người đều nghĩ sau này con rất có triển vọng trở thành người mẫu hay ca sĩ nổi tiếng
. Con có mỗi một nhược điểm là không chịu học hành gì cả, mỗi lần phải đi học là con lại lăn quay ra ốm nên đến bây giờ gần 5 tuổi rồi mà con vẫn chịu cảnh " thất học".




Hồi con còn bé tí, mới gần 2 tuổi thôi, trông con có bụ bẫm đáng yêu không?



Con có nhiều bạn gấu bông nhưng hầu hết các bạn gấu bông của con đều to hơn con nên con phải rất vất vả đế bế các bạn.



Tạo dáng ở vườn hoa trong công viên Thủ Lệ



Bên hồ nước



Nghỉ ngơi thư giãn



Tạo dáng bên những cánh hoa này.



Nghịch cát ở biển Quan Lạn, con chưa kịp chỉnh tư thế nên mặt buồn so thế này.



Xây lâu đài trên cát với bạn bè.



Con đang chuẩn bị múa đấy à?



Nhặt cánh phượng rơi



Làm điệu chụp ảnh với em họ tại nhà sách trên phố Đinh Lễ.



Ra ngoài thì con rất chi là hiền ngoan, nhỏ nhẹ nhưng khi ở nhà thì con nghịch như ma mọi thế này đây.





Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

Cưỡi voi ở Bản Đôn

Bản Đôn cách thành phố Buôn Ma Thuột gần 40km về phía Tây Bắc. Nơi đây nổi tiếng với dòng sông Sêrêpôk oai hùng ngày đêm cuồn cuộn chảy và những chú voi được thuần dưỡng đã đi vào thơ ca. Chưa có nhiều dịch vụ du lịch ở đây cho nên nếu có đến các bạn đừng bỏ qua một màn dạo chơi khá ngoạn mục là cưỡi trên lưng voi băng rừng lội suối. Cảm giác cũng khá thú vị, nhất là khi voi bước hụt chân dưới suối thì sẽ được một phen thót tim vì sợ.



Trung tâm Du lịch buôn Đôn nằm nép mình sau những tán cây rừng xanh tốt.



Được bắc ngay trên suối nên để đi vào nơi nghỉ ngơi phải qua những chiếc cầu treo lắt lẻo
gập ghềnh khó qua thế này đây.




Tròng trành ớ... tròng trành, bồng bềnh ớ... bồng bềnh.



Chú voi to ở bản Đôn, đã có ngà nhưng ngà bị cưa... Khu nghỉ ngơi dành cho voi,
thằng cháu tớ nó thích chụp ảnh nên chụp cho nó vài kiểu.




Voi dạo chơi trong rừng già



Voi lội suối



Nước sông lớn và chảy xiết, có ai sợ không nào?



Trưng Trắc, Trưng Nhị và Trưng Con vắt vẻo trên lưng voi.



Hết một vòng rồi, về chuồng đi thôi, nhớ thưởng cho voi vài cây mía nhé.



Nhà sàn cổ 120 năm tuổi ở Buôn Đôn



Ngôi nhà sàn này nổi tiếng bởi được làm hoàn toàn bằng gỗ, kể cả lợp và vít
cũng không có lấy một mẩu kim loại nào.




Màn cuối cùng là đừng quên shopping ở bản Đôn, biết đâu bạn sẽ mua được
một cái khố hay cái váy rất vừa vặn và đảm bảo rất độc đáo.




Hay bạn có thể mua dăm chiếc nhẫn được chế tác bởi lông đuôi voi về làm quà cho bạn bè người thân, nghe nói ai đeo nhẫn lông đuôi voi thì sẽ được gặp may mắn và làm ăn phát đạt. Cho nên tớ đã mua hẳn hai cái để trong ví lấy may, hy vọng rằng 10 năm nữa sẽ được gặp may ( nhưng nếu đó là nhẫn lông đuôi voi giả thì có lẽ phải chờ đến tận 20 năm nữa cơ). He he...



Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Hồ Quan Sơn

Nghe giang hồ đồn thổi mùa này đi Quan Sơn ( Mỹ Đức - Hà Tây - Hà Nội) đẹp lắm, sen nở rộ toả hương thơm ngào ngạt và hoa trang nở trắng đầm, náo nức muốn đi để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dại chưa bị cơn lốc đô thị hoá làm cho mai một. Nhân một ngày nắng chói chang và vô cùng rảnh rỗi đã quyết định đi, đã mục sở thị và cũng đã thất vọng thật nhiều. Biết nói sao về cảm xúc của mình nhỉ, rằng đẹp thì có đẹp, rằng hoang sơ thì có hoang sơ, nhưng dường như thấy thiếu vắng điều gì đó thì phải. À, có lẽ Quan Sơn được biết đến nhiều nhất bởi những đầm sen hồng và những bông hoa trang trắng muốt thì lần đi này mình đều không được gặp. Cảm giác như tiếc nuối điều gì mà không thể gọi thành tên, đến nỗi mênh mông trời nước cũng không thể nào bù đắp nổi.


Nhưng thôi, đã đến, đã chiêm ngưỡng, đã đi qua thì cũng nên post lên đây vài tấm ảnh để ai đó chưa từng đến cũng biết rằng đó là một nơi đáng để đến chứ đâu như lời chê bai hết lời của mình nhỉ.

Đường đi Quan Sơn rất bình yên như thế này này.

Nhìn từ xa chỉ thấy mênh mông nước và trời

Đập tràn bên cạnh đường vào hồ Quan Sơn, mọi người phải đi qua cầu để tránh bị ướt.

Cây cầu đi vào hồ.


Kìa non non nước nước mây mây

Cây hoa trang, một loại hoa có rất nhiều ở Quan Sơn nhưng chỉ nở vào buổi sáng và đến trưa thì hoa cụp hết cánh nên chỉ còn thấy toàn những lá thế này đây.

Trang nữa này


Đầm sen không có lấy một bông sen vì đã núp hết xuống bùn trốn những cơn mưa.

Phút nghỉ ngơi tránh nắng

Trên bến dưới thuyền - Hoa Quả sơn.

Mấy chú thanh niên tranh thủ bơi thuyền ra giữa hồ bơi lội vẻ rất thích chí.

Trên động Hoa Quả sơn.


Tranh thủ làm vài kiểu ảnh " tự sướng".


Lơ thơ con nhện giăng mùng.

Dọc đường du ngoạn, người lái đò chỉ cho mình rất nhiều những địa danh lý thú như núi Trâu trắng, núi Sư tử, Thung voi... nhưng hầu như không thấy có sự khác biệt nhiều lắm với những nơi mình đã từng đi thuyền qua. Chỉ có trời mây nước và màu xanh bạt ngạt của trang, của sen, của cây cỏ là đáng kể mà thôi.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Tháng bảy và những cơn mưa



Tháng bảy, mưa rất nhiều, những cơn mưa rào bất chợt và rất dai dẳng sầm sập kéo đến bất cứ lúc nào. Có những khi trời đang nắng chang chang bỗng chuyển mây đen và một lằn chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời. Mưa ào đến, nhanh đến mức người đi đường không kịp dừng lại mặc áo mưa đã thấy mình ướt sũng. Chẳng hiểu những ngày tháng bảy, ông trời lấy đâu ra nhiều nước đến thế để trút xuống mặt đất, nhiều đến nỗi trên những con phố nước không kịp thoát bỗng chốc trở thành dòng sông cuộn sóng...

Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Tháng bảy, mưa xong, trời lại ngập tràn ánh nắng vàng. Có những hôm đứng trên cầu ngắm nhìn bầu trời sạch sẽ và tinh khôi sau cơn mưa, trời xanh vời vợi với những cụm mây trắng nõn nà trôi, bình thản như chưa từng có cơn giông tố nào ngay trước đó. Tự nhiên thật là kỳ diệu, đâu giống như con người, sau cơn mưa là bầu trời sáng trong rạng rỡ, nhưng con người sau bão tố là cả một khoảng thời gian lê thê sầu muộn. Thiên nhiên đâu có bị phụ thuộc vào ai, trong khi con người có biết bao nhiêu mối quan hệ chồng chéo, ràng buộc.

Tôi yêu những cơn mưa tháng bảy, dù cho chúng có làm tôi ướt lướt thướt, khổ sở biết bao lần những lúc đi trên đường mà quên đem theo áo mưa. Mưa dạy tôi hiểu thế nào là nỗi cô độc và cách vượt qua nỗi cô độc đó. Đôi khi, trong những lúc cô độc, ta thường bấu víu vào một mối quan hệ nào đó và hy vọng rằng mối quan hệ ấy sẽ giúp ta thoát ra khỏi nỗi cô độc của mình. Đâu biết rằng nỗi cô đơn đó nằm trong chính bản thân ta, nằm trong nội tại của ta mà không một mối quan hệ nào có thể giúp ta giải thoát khỏi nó. Bởi vì ngay khi có mối quan hệ rồi, ta vẫn thấy cô đơn thậm chí còn cô đơn hơn khi chỉ có một mình, cho nên cô đơn chỉ là một cảm xúc ở trong mình và chỉ mình mới có thể giúp mình chuyển hóa được nỗi cô đơn trong lòng mình mà thôi. Cũng giống như cơn mưa, nó đâu cần ai giúp nó tạnh ráo, nó tự đến tự đi, sau cơn mưa bầu trời càng thêm thanh thản và rạng ngời. Cho nên, mỗi khi có cảm giác cô đơn xuất hiện, ta sẽ không tránh né nó mà can đảm đối diện với nó, cảm nhận sự có mặt sâu sắc của nó và rồi tự khắc cảm giác cô đơn sẽ được xoa dịu và chuyển hóa thành niềm an lạc trong tâm hồn.




Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Chợ phiên Dư Hàng

Nếu bạn có dịp về Hải Phòng thì đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm chợ phiên Dư Hàng, một phiên chợ chỉ mở vào buổi sáng chủ nhật hàng tuần. Dù nằm ngay cạnh con phố tấp nập dòng người qua lại nhưng đi sâu vào trong bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước nét quê mùa của một phiên chợ quê vẫn được người dân nơi đây lưu giữ từ bao nhiêu năm nay. Đến đây, bạn có thể mua được vô số các loại hạt cây giống, con giống, cây cảnh, thú cảnh... hay chỉ đơn giản là dạo chơi cũng rất thú vị.




Một góc chợ vẫn còn um tùm những cỏ



Cây cảnh này



Quầy bán rùa cảnh, cá cảnh và các loại chai lọ



Chọn vài con cá cảnh đi nào



Chỉ vài cây giống cũng làm nên một quầy hàng



Nụ cười như mùa thu tỏa nắng của cô bán rau giống



Các loại chó được bày bán



Những chú thỏ tai hồng xinh xắn



Vịt con dễ thương



Chim lồng...



Cá chậu



Bễ lò rèn ngay cổng chợ



Người đàn ông này đèo cây cảnh đến chợ bán, vui vẻ vẫy chào tôi khi tôi chụp ảnh.