Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Ngày cuối năm nắng vàng đẹp

Lâu lắm rồi mới có một ngày cuối năm dương lịch nắng vàng ấm áp đến thế, tuy không có cảm giác chộn rộn sắp sang một năm mới nhưng cũng là một cái kết đẹp đẽ cho một năm nhiều sự kiện của đất nước. Trong thời đại đầy biến động và bất lường này mỗi năm vẫn còn được hưởng trọn vẹn một ngày cuối năm, được ngồi thảnh thơi nghe nhạc hoặc uống cafe hoặc đơn giản chỉ được tận hưởng một ngày nắng đẹp đã là một hạnh phúc rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không uống tiễn đưa một năm cũ đã qua và đón chào một năm mới, và nói như nhân vật Rita trong "Ngày chuột chũi" thì, uống "vì hòa bình của thế giới."

Chúc một năm mới hòa bình và hạnh phúc!

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Ngày chuột chũi - Groundhog Day



Bạn sẽ làm gì nếu như bạn chỉ sống trong một ngày duy nhất? Bạn sẽ làm gì nếu như chỉ sống trong ngày hôm nay mà không bao giờ có ngày mai? Đó có vẻ là một câu hỏi không tưởng nhưng chính cái không tưởng đó lại được đạo diễn Harold Ramis thể hiện trong bộ phim hài "Groundhog Day - Ngày chuột chũi". Ngày chuột chũi là một lễ hội truyền thống diễn ra vào ngày mùng hai tháng Hai hàng năm ở một số nước như Mỹ hay Canada. Trong ngày này, mọi người tập trung tại thị trấn Punxsutawney để chờ đón sự xuất hiện của chú chuột chũi Phil. Nếu như ngày hôm đó có mây và chú chuột không nhìn thấy cái bóng của mình có nghĩa là mùa đông sẽ sớm kết thúc, còn nếu ngược lại ngày hôm đó có nắng và chú chuột nhìn thấy bóng mình thì mùa đông sẽ kéo dài thêm sáu tuần lễ nữa.

Bộ phim nói về anh chàng dự báo thời tiết Phil Connors (do Bill Murray thủ vai), một anh chàng có tài nhưng rất kiêu ngạo và hay coi thường người khác. Anh được giao nhiệm vụ đến thị trấn Punxsutawney để tường thuật trực tiếp sự kiện ngày lễ hội, một việc mà anh rất ghét và đã làm đi làm lại bốn năm rồi. Và chính tại đây, mọi chuyện mới bắt đầu. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh phát hiện ra mình sống đi sống lại chỉ một ngày là ngày Chuột chũi, làm cùng một công việc tường thuật buổi lễ và bị mắc lại thị trấn bởi một trận mưa tuyết. Ban đầu, anh cảm thấy khủng khiếp và hoảng loạn, thậm chí anh còn đi khám bác sỹ và làm đủ các xét nghiệm  nhưng mọi việc đều rất bình thường. Sau đó, anh phát hiện ra rằng, chỉ sống một ngày có nghĩa là mình không bao giờ phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, bởi vì đối với anh chỉ có ngày hôm nay mà không bao giờ có ngày mai. Và thế là anh sống một chuỗi ngày buông thả cả thể xác và tâm hồn. Anh ăn uống thả phanh, không phải lo lắng đến chuyện tăng cân hay mỡ máu hay viêm phổi gì gì đó; anh lao xe như điên ngoài đường, trêu ghẹo cảnh sát và bị vào tù; anh nẫng tiền của nhà băng; anh hẹn hò với những cô gái mà anh thích, đơn giản bằng cách anh hỏi họ những thông tin về bản thân họ ngày hôm trước và ngày hôm sau anh làm như là đã quen biết với họ từ lâu rồi... Cũng bằng chính bài đó, anh cố gắng để chinh phục Rita (do Andie MacDowell đóng), người dựng chương trình đi cùng với anh và tuy mỗi ngày anh đều lấy thêm được một chút tình cảm của cô nhưng anh vẫn thất bại hết lần này đến lần khác.

Tiếp sau đó là một chuỗi những ngày khủng hoảng của Phil, anh cảm thấy chán chường bởi không muốn sống lặp đi lặp lại mãi một ngày nữa và tìm cách tự tử. Anh cướp con chuột chũi và lao xe xuống vực cho xe nổ tung; anh cho chiếc lò nướng bánh mì vào bồn tắm để điện giật chết, anh lao mình từ tòa nhà cao tầng xuống đất, anh lao vào chiếc xe ô tô đang phóng nhanh trên đường... Tuy nhiên, cho dù ngày hôm trước có ra sao thì điều khủng khiếp nhất đối với anh là cứ 6 giờ sáng ngày hôm sau vẫn luôn là ngày mùng 2 tháng Hai, ngày Chuột chũi với cùng một bài hát đánh thức duy nhất ở trong cùng một khách sạn mà anh đã thuê ở đó.

Nhưng, càng ở lâu bên Rita, anh càng phát hiện ra cô là một cô gái tuyệt vời, dịu dàng và ngọt ngào nhất và chính cô đã cảm hóa con người anh, khiến anh biến đổi. Từ một con người kiêu căng ngạo mạn, anh dần dần trở thành một người thân thiện, dễ mến, quan tâm tới mọi người xung quanh và đầy hào phóng... Anh đã dùng ngày duy nhất của mình đó để làm những việc tốt, bởi với riêng anh, anh đã sống ở thị trấn này quá lâu rồi và mọi sự kiện trong cùng một ngày ở khắp thị trấn anh gần như thuộc đến từng giây từng phút. Anh dành thời gian để học điêu khắc trên băng, học chơi đàn piano và giúp đỡ mọi người. Giờ đây, mỗi một ngày anh đều bận rộn với những việc tốt, ngày nào cũng như ngày nào. Anh đỡ một cậu bé ngã từ trên cây xuống, anh cứu một người đàn ông trong quán bị nghẹn thức ăn, anh giúp đỡ người này người khác, anh cho tiền người ăn xin già, mời ông ăn trưa và cố gắng cứu ông già khỏi cái chết nhưng anh bất lực vì đúng ngày hôm đó là ngày ông già được Chúa gọi về... Anh làm nhiều việc tốt đến nỗi cả thị trấn nhỏ đều biết đến anh mặc dù đối với họ đó chỉ là ngày đầu tiên anh đến đó. Và ngay cả Rita cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác. Trong buổi dạ hội buổi tối, nơi gần như cả thị trấn tập trung đông đủ, anh đệm piano thuần thục cho mọi người khiêu vũ và Rita đã mua được anh, người đàn ông được rất nhiều phụ nữ mong muốn trong buổi đấu giá từ thiện. Đêm ấy, anh nói cô ở lại và cô đã ở lại, và điều kỳ diệu đã xảy ra, khi buổi sáng đến, anh sung sướng đến phát điên khi phát hiện ra một điều cô vẫn còn ở đó và đồng hồ đã nhảy sang ngày mùng 3 tháng Hai. Đối với anh, ngày hôm nay chính là ngày mai, một ngày mai mà anh đã phải chờ đợi từ rất lâu rồi mà có lúc anh tưởng chừng như không bao giờ xảy ra. Và anh quyết định sẽ mua nhà và ở lại cùng Rita tại thị trấn đó...

Tôi đã xem đi xem lại bộ phim này rất nhiều lần nhưng cảm giác thú vị lần nào cũng vẫn nguyên vẹn không suy chuyển. Nếu có thể, bạn cũng nên xem phim đó
...

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Tại sao văn học Việt Nam không có những tác phẩm lớn?

Đọc cái này:

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/3324/sao-van-hoc-chung-ta-khong-co-tac-pham-lon-.html

mới thấy rằng một trong những yếu tố để có tác phẩm lớn thì nhà văn trước hết phải là một nhà tư tưởng lớn(!?) Ví dụ như đọc những tác phẩm của L.Tolstoi, F.Dostoievski, Victor Hugo, Mark Twain, Hemingway, Balzac... luôn luôn có những đoạn triết lý dài dằng dặc có khi kéo dài hàng mấy chục trang
. Mà ở Việt Nam thì ngoài Hồ Chí Minh ra chưa thấy một nhà tư tưởng nào đáng giá, híc (có vơ đũa cả nắm không nhỉ
). Hay nói như này thì chuẩn hơn: những nhà tư tưởng ( lớn hoặc chưa lớn lắm) của Việt Nam thì lại không bao giờ viết văn nên Việt Nam không có tác phẩm lớn
. Bỗng dưng muốn... ấy
.

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Hà Nội mưa

Sáng nay Hà Nội mưa dầm. Ơn Trời! Lúc sớm mới bảnh mắt ra nghe thấy tiếng tí tách lõm bõm lẹt phẹt, vén rèm nhòm ra mới hay giời đang mưa. Dễ có đến 4-5 tháng rồi không có mưa, không gian bụi bẩn đặc quánh giờ được trận mưa xối cho cũng tươi mới hơn. Cây cối cứ gọi là hơn hớn cả lên. Có không khí tết, chả nhẽ xuân đã về rồi sao? Chắc chưa, đây chỉ là một cơn dở hơi của thời tiết thôi nhưng có nhẽ cũng chơm chớm giao mùa rồi, sớm thôi, chỉ cần mình không để ý tí thể nào một sáng nào đó cũng sẽ thấy xuân xộc tới, xộc thẳng vào giữa nhà mới ngã ngửa người ra được. Chán nỗi cái vạt hoa cải vàng be bé ở bãi giữa sông Hồng mọi năm dạo này chẳng còn nữa, năm nay người ta không trồng cải ngồng mà chuyển sang trồng toàn bí đỏ với ngô, xơ xác, xác xơ. Thấy như thiêu thiếu cái gì đó, thấy như mất mát cái gì đó.

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Kẻ chạy trốn bé nhỏ - Little Fugitive



Hồi nhỏ tôi xem một bộ phim có tựa đề "Mẹ ơi con không muốn làm người lớn đâu", tôi đã rất thích nhưng bao nhiêu năm rồi tôi chưa bao giờ được xem lại. Bộ phim đó của nước nào tôi cũng không nhớ nhưng nội dung nói về một cậu bé tinh nghịch, trong một lần cả nhà đi du lịch xa, cậu bé bị lạc ở sân bay và một mình cậu bày ra bao nhiêu trò vui nhộn tinh quái. Cuối cùng, khi gia đình đi nghỉ trở về đã tìm lại được cậu và câu kết thúc phim cậu bé nói với mẹ rằng "Mẹ ơi con không muốn làm người lớn đâu." Đó dường như cũng là ước mơ của tất cả trẻ con trên thế giới, lúc nào cũng mong được là trẻ con mãi mãi, như Peter Pan chẳng bao giờ lớn, để được thỏa sức nô nghịch mà không phải lo lắng điều gì.

Sau này tôi cũng xem nhiều phim do trẻ con đóng khác nữa như Home Alone, My girl, Harry Porter... nhưng phim nào tôi cũng chỉ xem một vài lần rồi thôi. Chỉ có một bộ phim gần đây tôi đã xem đi xem lại cả chục lần rồi nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, đó là phim "Little Fugitive" - Kẻ chạy trốn bé nhỏ. Đây là một bộ phim cũ của Mỹ, được sản xuất từ năm 1953, phim nói về cậu bé bảy tuổi tên là Joey, một lần trong lúc mẹ đi thăm bà ngoại bị ốm, cậu bé bị anh trai là Lennie, 12 tuổi và các bạn của cậu ta bày trò đùa cho rằng Joey đã bắn chết anh trai mình. Joey sợ hãi bỏ trốn lên chuyến tàu điện gần nhất và tới Coney Island, một khu vui chơi giải trí, như là thiên đường dành cho tuổi thơ vậy (kiểu như Vinpearl land nhà mình, híc
.) Cậu bé bị các trò chơi cuốn hút và dường như quên mất cảnh ngộ của mình, cậu chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác một cách rất thích thú. Cậu rất thích ngựa và để có tiền chơi trò cưỡi ngựa, cậu đã đi lang thang trên bãi biển nhặt vỏ chai pepsi đổi lấy tiền. Cậu đã trải qua một đêm ngủ trên bãi biển. Sau đó, người quản lý trò chơi cưỡi ngựa đoán rằng cậu bé đang chạy trốn nên tìm cách lừa cậu bé để biết địa chỉ nhà và gọi điện cho anh trai cậu bé. Lennie đến và đã tìm thấy em mình. Hai anh em vừa về đến nhà được một lát thì bà mẹ về nhà và tuyên bố rằng tuần sau sẽ đưa cả nhà đi chơi ở Coney Island.

Bộ phim rất dễ thương với diễn xuất của các diễn viên nhí rất tự nhiên. Phim ít lời thoại và mọi hoạt cảnh được diễn ra trên nền nhạc của kèn Harmonica nên có cảm giác hơi buồn buồn. Tôi rất yêu mến vai diễn của cậu bé Joey, gương mặt đầy tàn nhang, hàm răng thiếu vài chiếc răng cửa, gương mặt buồn bã và vẻ cô độc của cậu khi phải chơi một mình. Cậu bé lúc nào cũng mang theo mình chiếc súng cowboy vì cậu mê ngựa và thích trở thành một cowboy nhất trên thế gian
.  Tôi cũng rất thích tính cách của cậu bé, mới bé tí thôi nhưng đã tỏ ra quyết tâm và có sự tập trung cao độ, ở những trò chơi mà cậu quyết giành được điểm số cao... Đó cũng là một cậu bé ngoan và thông minh vì cậu biết cách tự kiếm tiền để chơi chứ không dễ sa đà hư hỏng. Cậu bé rất ngưỡng mộ anh trai mình, còn anh trai cậu mặc dù rất hay trêu chọc cậu em nhưng khi thấy em mất tích đã vô cùng lo lắng và sợ hãi, tìm kiếm khắp nơi. Cảnh hai anh em tìm thấy nhau trong cơn mưa bên bãi biển thật sự đã khiến tôi rất xúc động. Những tình cảm ruột thịt như thế vẫn thường khiến tôi xúc động...

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Các món ăn vặt mùa đông Hà Nội

Thú thực là tớ không thích ăn vặt cho lắm (ăn chính nhiều khi còn lười chẳng buồn ăn nữa là...), tuy nhiên những tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi co ro trong tấm áo ấm hay chiếc khăn choàng đôi khi cũng thấy nhớ, thấy thèm một bắp ngô nướng hay một bát chè nóng...  Đã muốn viết một bài về chủ đề này từ lâu rồi nhưng lại quên tuột mất, tự dưng sáng nay nói chuyện với cậu bạn, cậu ấy nói thời tiết này mà lang thang ăn ngô nướng hay ốc nóng thì tuyệt bạn nhỉ, tớ mới vỗ trán đánh bẹt một cái, nhớ ra điều mà mình trót quên mất
. Ờ há, những điều tưởng nhỏ nhặt như một món ăn vặt đôi khi lại là nỗi nhớ đến khắc khoải đối với những người ở xa...

Nói đến món ăn vặt mùa đông Hà Nội trước tiên phải nói đến món ngô, ngô nướng, ngô luộc, ngô chiên, bỏng ngô, bắp rang bơ... Nhưng mỗi khi ngọn gió đông về thì thường nhớ món ngô nướng đến da diết bởi mùi thơm rất đặc trưng của nó
. Những buổi tối đi chơi về muộn, đang đi trên đường vắng chợt thấy lập lòe một đốm lửa đỏ bên vỉa hè, tấp ngay vào lề, dựng xe và ngồi xuống, xòe đôi bàn tay lạnh cóng ra sưởi ấm trên bếp than hồng rồi kiên nhẫn chờ chị bán hàng nướng cho một bắp ngô nếp. Ngô để nướng phải là loại ngô nếp bánh tẻ, không non quá cũng không già quá, các hạt ngô trắng đều tăm tắp, khi bấm nhẹ thấy mềm nhưng không chảy sữa là được. Đến khi ngô bắt đầu chín, mùi thơm bốc lên ngào ngạt chẳng thể đặng đừng, nóng lòng giục chị bán hàng rối rít nhưng khi nướng xong rồi thì đâu có thể ăn ngay được. Cầm bắp ngô nóng bỏng giãy trên tay, dùng lớp vỏ áo bên trong của bắp ngô đã bóc lau qua cho sạch lớp than đen của những hạt hơi cháy và cũng để cho đỡ bỏng tay. Lăn qua lăn lại giữa hai bàn tay một lúc cho nguội bớt mới chậm rãi tách từng hạt ngô cho vào miệng và bắt đầu thưởng thức vị dẻo thơm ngọt ngào của bắp ngô mới trảy... Bởi giống ngô thường khi trảy xuống phải ăn ngay mới ngon và dẻo, nếu để đến hai ba ngày sau thì ngô sẽ khô và mất đi vị dẻo thơm vốn có.

Trong dòng đồ ăn vặt với ngô, ngoài món ngô luộc chân phương, lâu năm nhất phải kể đến món bỏng ngô truyền thống; ngày chưa có công nghệ cao các bà các mẹ hay dùng cát cho vào chảo để rang cùng với ngô, đến khi đủ nóng, hạt ngô sẽ nổ bung lên, bắn tứ tung, nghĩ thấy dân mình kể cũng sáng tạo, chẳng hiểu sao lại phát minh ra cái kiểu cách rang ngô hiệu quả thế chứ
. Nhưng mà có lẽ đến hơn chục năm rồi tớ không ăn món bỏng ngô truyền thống đó; tuần trước ngồi ở quán cafe Cộng trên phố Triệu Việt Vương thấy có trong thực đơn nên gọi một tô nhưng khi ăn thì không thấy ngon và cảm xúc như xưa nữa. Bởi giờ đây tớ thích ăn bắp rang bơ hơn, cả ngọt hay mặn đều được, lại vừa nhanh vừa tiện. Chỉ việc vào siêu thị mua một gói pop corn bán sẵn, về cho vào lò vi sóng 2-3 phút là có một tô đầy tú hụ bắp rang bơ, buổi tối vừa nhâm nhi bắp rang vừa xem phim cũng thú y như là xem phim ngoài rạp vậy (ngoài rạp thì một túi bắp rang bơ tương đương có giá 45-50k, đấy là giá cũ ở MegaStar bây giờ không biết đã tăng chưa nữa?)

Ngày trước, tớ đọc "Đôi mắt" của Nam Cao có đả động đến món mía ướp hoa bưởi, thấy tò mò kinh khủng không biết món đó thơm như thế nào, tò mò đến tận bây giờ luôn bởi xung quanh chẳng thấy ai làm và ăn món đó bao giờ. Tuy nhiên, món mía luộc hay nướng thì cũng đã ăn và thấy mía nướng lên thường thơm, mềm và ngọt hơn mía để tự nhiên. Còn mía luộc người ta thường cho cùng vào luộc với ngô cho cho bắp ngô và nước ngô thêm ngon ngọt.

Một món ăn vặt vỉa hè không thể không nhắc đến nữa đó là hạt dẻ rang. Có hai loại hạt dẻ, một loại hạt to và một loại hạt nhỏ nhưng tớ vẫn thích ăn loại hạt dẻ nhỏ hơn vì nó có vẻ thơm hơn và cũng đúng chất ăn vặt lai rai hơn. Hạt dẻ to ăn cũng bùi thơm nhưng chóng hết và chóng chán
. Trước khi rang hạt dẻ người ta phải luộc trước cho chín, nếu chỉ rang không hạt dẻ sẽ bị khô và cứng rất khó ăn
.

Những buổi tối mùa đông rét mướt, đang ngồi trong nhà bỗng nghe thấy tiếng rao lẫn trong tiếng gió "Ai khoai nướng đê..." Khó có thể cầm lòng bởi trong đầu đã hình dung ra ngay củ khoai lang nóng hôi hổi bóc đến đâu mật vàng chảy ra đến đấy, ngọt thơm và bùi... Nếu hôm nào không thích ăn khoai nướng thì đổi món ăn sắn luộc, miếng sắn tàu trắng muốt điểm vài lá hành xanh thơm thơm chấm với muối vừng ăn trong buổi tối mùa đông ai mà chẳng thấy nao lòng khi nhớ đến
.

Với những ai thích ăn món chè thì mùa hè không thể không ăn một cốc chè đá mát lạnh, đủ các loại từ chè đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen tới chè Thái Lan, chè thập cẩm hà đồ... Thế nhưng mùa đông lạnh lại chỉ có vài ba món chè nóng như chè bánh trôi tàu, lục tàu xá, chí mà phù... Nghe cái tên đã thấy tò mò muốn nếm thử rồi, khi nếm thử lại thấy nhớ mỗi khi đông về. Có gì đâu, món chè bánh trôi tàu cũng giống như bánh trôi bánh chay của ta nhưng một bát thường có hai viên, một viên nhân làm bằng đậu xanh xay nhuyễn trộn đường và một viên nhân làm bằng vừng đen xay nhuyễn trộn đường. Nước đường thì thường cho thêm một thứ bột cho sóng sánh (tớ đoán là bột đao hoặc bột sắn, híc) và có những lát gừng vừa ấm bụng vừa dậy mùi. Món này ở Hải Phòng thường gọi là sủi dìn nhưng ở Hà Nội và những nơi khác gọi là bánh trôi tàu để phân biệt rõ với bánh trôi ta
. Còn lục tàu xá chỉ đơn giản là chè đậu xanh được nghiền nát đun lên và chí mà phù chính là chè vừng đen cũng được nghiền nát. Tuy nhiên không biết người nấu các món đó cho thêm những thứ gì mà khi ăn người thưởng thức thấy sao mà thơm và bùi đ
ến vậy
.

Nói đến ốc nóng, ốc không chỉ bán vào mùa đông mà bán quanh năm nhưng tớ chỉ thèm ăn ốc nóng vào mùa đông thôi, các mùa khác đã quá nóng rồi chẳng thích ăn đồ nóng nữa. Ở Hà Nội thực đơn món ốc nóng hơi nghèo nàn, chỉ gói gọn trong món luộc hoặc hấp là hết. Cho nên tớ vẫn nhớ những món ốc xào theo kiểu Hải Phòng hơn. Gần đây do trao đổi thông thương giữa các vùng miền nên ở Hà Nội cũng có nhiều quán làm món ốc xào, như quán Cay đâu ở đường Kim Mã đi vào đã từng là quán ốc yêu thích của tớ một thời. Ốc ở đó có nhiều loại và cũng được rửa khá sạch sẽ (điều này với tớ quan trọng lắm đấy 
.) Ốc luộc đơn giản là chỉ luộc lên, cho thêm tí xả cho thơm chấm với nước mắm dấm có ớt, gừng, lá chanh... Món hấp thường dùng cho ngao hay sò, cho thật nhiều sả, ớt và thêm chút đường nữa, khi ăn chấm với tương ớt hoặc mù tạt cay giàn giụa cả nước mắt
. Món nướng thì thường dành cho sò huyết hoặc bất cứ loại ốc nào nếu thích
, khi ăn chấm với tương ớt cho thêm chút đường cho đậm đà. Món xào thì có thể làm với tất cả các loại ốc, thường cầu kỳ hơn, cho gia vị, đường, tương ớt, cùi dừa thái mỏng, củ xả... vào rồi xào lên, đến khi chín tới thì bắc ra ăn luôn; nước chấm lại chính là nước vừa xào đó được chắt ra... Ăn ốc xong thì nhớ uống thêm một bát nước ốc luộc nóng pha nước chấm để đỡ đau bụng đấy nhé
. Và cũng đừng quên rửa tay trong một thùng nước đầy lá xả để cho hết mùi tanh của ốc.

Còn rất nhiều các món ăn lặt vặt khác vào mùa đông nhưng quả thực viết đến đây thì tớ không chịu đựng nổi thêm nữa rồi, tớ phải đi ăn cái gì đã
. Hẹn gặp lại sau............


Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Khung cửa nhỏ mùa đông



Mùa này hoa đồng hồ xơ xác quá nhưng hoa hồng lại đúng mùa trổ bông.