Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Sấu ngâm mùa hè ngon mát bổ nào...

Quả sấu thường được chế biến thành các món như sấu dầm
với canh rau muống, ô mai sấu và đặc biệt là thức uống rất phổ biến
trong mùa hè: sấu ngâm đường. Mời bạn tham khảo cách làm rất đơn giản
dưới đây nhé.


Nguyên liệu:


- 500 g quả sấu xanh, chọn quả già tươi
- 500 g đường cát
- 50 g gừng, gọt vỏ, giã nhỏ
- 1 lít nước lọc
- 5 g muối
- Và 2 g phèn chua


Cách làm:


- Gọt vỏ sấu, rửa sạch, cắt phần thịt xung quanh quả như cách gọt vỏ cam.
- Nấu nước muối và phèn chua, cho sấu vào trụng nhanh, vớt ra.
- Nấu 1 lít nước với 150 g đường, cho gừng giã nát vào, để nguội. Cho sấu vào ngâm khoảng 2 - 3 giờ sau là dùng được.

( Sưu tầm )

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

rubbish

Hôm nay nhân tìm ít tài liệu, tôi lục lại máy tính, các loại usb và ổ cứng rời của mình, thấy vô số những thứ có lẽ vài năm rồi tôi chưa ngó tới. Đó là những thứ tôi từng nghĩ rằng quan trọng và lưu lại biết đâu sau này mình cần đến, rồi thời gian trôi qua, tôi vẫn sống bình thường mà chẳng cần tới chúng, thậm chí còn chẳng mảy may nhớ đến sự tồn tại của chúng trên đời nữa. Thế thì còn chần chừ gì nữa mà không xóa bỏ chúng đi cho nhẹ? Thực ra thi thoảng tôi vẫn xóa đấy chứ nhưng vì tôi lại tiếp tục lưu giữ thêm những thứ không cần thiết và đôi lúc lưỡng lự khi xóa bỏ một thứ gì đó cho nên chúng cứ dầy mãi thêm theo năm tháng. Nhưng cách đây vài hôm tôi đã làm được một việc là xóa bỏ hẳn một folder nặng tới 24GB trong usb, thật là một kỳ tích! Kỳ tích ở chỗ là xóa xong rồi tôi thấy cuộc đời tôi cũng chẳng thay đổi gì khi thiếu chúng, trong khi tôi có thêm bao nhiêu khoảng trống để có thể lưu giữ những tấm ảnh của mình. Vậy mà cứ lưỡng lự tiếc hết lần này đến lần khác, lạ kỳ!

Hồi sinh viên mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ tết dài ngày về nhà, tôi thường đem theo lỉnh kỉnh đủ thứ từ quần áo, sách truyện đến sách vở với suy nghĩ rằng mình sẽ phải dùng đến chúng, và lần nào cũng quá tải. Và lần nào thì cũng bê nguyên si đống đó lên Hà Nội mà có khi chẳng một lần ngó ngàng tới. Rồi những lần đi du lịch dài ngày cũng thế, có khi một ba lô quần áo mang theo chỉ mặc tới 1/3 số đó rồi lại đem về, đơn giản là vì không có nhu cầu... Và dĩ nhiên là tôi đã rút kinh nghiệm, ngày càng giản tiện tới mức không thể giản tiện hơn. Đỉnh điểm là lần tôi về HP vài tháng, tôi chỉ đem theo đúng vài bộ quần áo, và sự thật là tôi chẳng nhớ gì đến những đồ vật mà tôi từng coi là " bất ly thân" với mình. Và cuộc đời thì vẫn tươi đẹp như vậy, chẳng một chút thay đổi hay khó chịu vì thiếu cái này hay cái kia. Tôi nhận ra rằng nhu cầu của con người thật sự là ít ỏi hơn chúng ta thường nghĩ nhiều. Đôi khi con người trở thành nô lệ của chính nhưng thói quen của mình.

Đến bây giờ thì tôi trở thành một người " lạnh lùng và tàn  nhẫn " hơn rất nhiều ( dĩ nhiên là không thể triệt để hoàn toàn được, chẳng có cái gì tuyệt đối ở trên đời này cả ) . Tôi thẳng tay vứt bỏ những thứ được coi là rác rưởi hoặc những thứ biết chắc là sẽ không bao giờ dùng đến. Cứ đôi tháng một lần tôi lại kiểm kê " tài sản " của mình, sẵn sàng vứt bỏ hoặc cho đi những quần áo, giày dép, đồ dùng không còn cần đến nữa. Tôi thấy cuộc sống cũng thoáng đãng nhẹ nhàng hơn nhiều bởi vì thực ra tôi cũng không phải là người ít mua sắm nhưng nếu cứ mua sắm nhiều mà không bỏ bớt đi thì chắc là đến lúc cái nhà thành cái kho cất trữ mất
. Tôi dần dần hình thành thói quen vứt bỏ đó trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ sách vở, đồ dùng cá nhân đến những mối quan hệ của mình. Có những mối quan hệ đã chết nếu cứ khơi gợi lại chắc là cũng quá tải trong khi điều quan trọng là giữ được sự cân bằng trong cuộc sống và tinh thần... Đơn giản và gọn nhẹ đã trở thành phương châm sống của tôi và tôi khá trung thành với lựa chọn của mình, bởi đơn giản nó giúp tôi có cảm giác hạnh phúc, thứ mà tôi không tìm thấy được khi bị chìm ngập trong vô số những cái được mang tên " không cần thiết".

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Cát Bà du ký

Cát Bà được mệnh danh là " Đảo Ngọc" vì vẻ đẹp tinh khôi và thơ mộng của nó. Đến và chiêm ngưỡng Cát Bà trong những ngày nắng đẹp tôi mới thấy biệt danh đó quả không ngoa.



Có nhiều cách đi từ đất liền ra đảo Cát Bà nhưng từ Hải Phòng chúng tôi chọn đường bộ và phải đi qua hai lần phà. Đây là phà đầu tiên đưa chúng tôi đi từ cảng
Đình Vũ sang đảo Cát Hải.



Sau gần một tiếng đồng hồ trên phà, Cát Hải đang chào đón chúng tôi một cách rộn ràng.
( Câu chào bằng tiếng Anh bị sai lỗi chính tả một chút.)



Sau một chuyến phà khoảng 20 phút nữa, Cát Bà với chiếc cổng chào hoành tráng
đang chào đón du khách.



Cát Bà có ba bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 và đây là biển chỉ dẫn hướng đi đến từng bãi tắm.



Cát Cò 1 trong ánh nắng chiều. Bãi nhỏ vì bị chắn bởi những ngọn núi, nước trong và sạch.



Bãi Cát Cò 1 buổi sáng tinh sương. Nước đã rút ra khá xa bờ.



Bãi khá giống nhau nhưng ở Cát Cò 2 có những căn nhà gỗ xinh xắn cho thuê ngủ qua đêm. Cảnh vật có vẻ thơ mộng, đêm nằm sát bãi biển còn được nghe
tiếng sóng vỗ bờ rì rào êm ái nữa
.



Nếu không thuê phòng thì có thể thuê một chiếc lều tranh nằm võng hay ngồi ghếch chân
lên ghế hóng gió cũng thật thi vị và lãng mạn
.



Bãi Cát Cò 3 thì hoành tráng hơn vì có hẳn một khu resort sang trọng.



Một dãy giường và ô đang nằm chờ du khách sau khi tắm lên nghỉ ngơi thư giãn.



Phương tiện di chuyển ở đây thường là xe ôm hay những chiếc xe điện còn rất mới này
nên phi rất " tít".



Đường lên Pháo đài Thần công, một di tích lịch sử trên đảo Cát Bà.



Từ trên cao nhìn xuống, các bãi tắm đẹp lung linh.



Trên đường đi thỉnh thoảng lại gặp một tấm biển như thế này
...



... hoặc như thế này ( câu tiếng Anh cũng có sai một chút )...
. Sợ vãi linh hồn vì chỉ sợ trong lúc đang mải mê tác nghiệp một con hổ ở đâu nhảy xổ ra vồ thì...
.
Nhưng mấy chú bộ đội ở đó nói thú dữ ở đây là rắn hay trăn gì đó, híc, rắn thì càng
sợ vì tớ ghét rắn nhất trần đời
.



Chú bộ đội bảo đến Cát Bà mà chưa lên tới đỉnh cao 177 của các chú thì coi như chưa đến Cát Bà. Tớ thấy cũng có lý vì đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy hết mọi góc độ của
Cát Bà và biển cũng đẹp vô cùng khi nhìn từ trên xuống.



Cát Bà nhìn từ trên cao, trên ngọn núi là Đài tưởng niệm kỷ niệm lần Bác Hồ về thăm nơi đây.



Bến tàu nhìn từ trên cao, có rất nhiều đảo nhỏ phía xa xa.



Bến tàu, phía xa là đảo Khỉ hay còn gọi là bãi Cát Dứa.



Còn khẩu pháo thần công nó dư thế này này. Bên cạnh là chú bộ đội hướng dẫn viên, chú ấy
vô cùng nhiệt tình giới thiệu chi tiết mọi thứ ở trên cao điểm này.



Những con đường dứa ( có lẽ là dứa dại ) với những thân cây to lớn khác thường chắc do
đã mọc ở đó từ rất lâu rồi.



Những mảnh bom mìn han gỉ còn sót lại.



Địa đạo này nghe nói còn hoành tráng hơn cả địa đạo Củ Chi nhưng hiện chưa hoàn thành
nên chưa thể tham quan được. Hơi tiếc
!



Đến Cát Bà thì không thể không đi thăm vịnh và các đảo nhỏ xung quanh được. Đây là cảnh
lên thuyền ra thăm vịnh và thăm đảo Khỉ.



Dọc đường đi gặp rất nhiều bè nổi nuôi cá, tôm lồng như thế này.



Tranh thủ neo thuyền xuống bơi thôi
. Bãi biển ở đây không thoai thoải như nhiều bãi biển khác mà có độ sâu rất đột ngột nên cảnh báo trẻ em không nên xuống biển một mình, he he. Đảo này được gọi là đảo Khỉ là bởi trên núi có khỉ thường hay xuống chơi với du khách nhưng hôm đó tớ mải nghịch nước quá nên lúc khỉ xuống thì tớ lại không biết nên bị lỡ mất một cảnh hay
.



Ai thích bơi thuyền kayak thì ở đây cũng có dịch vụ cho thuê thuyền, 50k/h.



Còn rất nhiều điều thú vị ở đây mà tôi chưa có cơ hội khám phá nhưng với tôi Cát Bà là một trong những vùng biển đẹp và bình yên nhất mà tôi đã từng đến.

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

Sen Hồ Tây



Sen hồ Tây vốn nổi tiếng nhưng bây giờ không còn nhiều nữa, những ngôi nhà
hiện đại mọc lên đã dần lấy mất không gian sống của sen.



Mùa hè đã đi được một nửa và sen bây giờ cũng không còn nở rộ nữa.



Hương thơm ngát của hoa sen, của lá sen khiến ai vô tình đi qua cũng cảm thấy nhẹ lòng.



Sen nở hết cỡ.



Màu hồng giữa bạt ngàn màu xanh.



Lấp ló sau tàn lá.



Bồng bềnh là bềnh bồng...



Sức sống mãnh liệt.



Ẩn nấp.



Búp sen hồng.