Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Gió ấm

Cứ mỗi độ xuân về, đâu đó trong các ngõ nhỏ bình yên lại vang lên những câu hát " Em ơi em mùa xuân, đã về trên cành lá. Tiếng chim kêu ngọt quá, cho trời xanh thắm lại..." Buổi sớm mai thức dậy, chẳng cần lắng tai nghe cũng thấy tiếng chim hót lảnh lót, tiếng chim chuyền cành líu ríu ngay sát khung cửa sổ. Và những làn gió đã phả hơi ấm tràn ngập không gian. Ừ, là gió ấm, làn gió đặc trưng của mùa xuân đã về. Mùa đông làm gì có gió ấm, chỉ có những cơn gió mùa Đông Bắc thổi từng đợt lạnh buốt đem đến cái giá rét tái tê. Mùa hè vào những ngày oi nồng chỉ có gió Lào nóng hừng hực như lửa, đôi khi được ngọn gió Nam mát rượi làm dịu bớt cái bức bối của mùa...

Sáng nay là một sáng mùa xuân có nắng ấm vô cùng đẹp, nhân có ngọn gió ấm thổi vào hồn, tìm mấy bài thơ xuân của thiên hạ post về đây để cùng chia sẻ.

Theo Ánh Xuân Hồng - Thi Hạnh


Xuân đến bên thềm anh có hay
Có nghe hơi ấm phủ bàn tay
Có nghe trong gió lời réo rắt
Và nghe thương nhớ rót thật đầy…?


Xuân đến bên thềm anh biết không
Xuân ươm thơm sắc má em hồng
Cho tiếng tình tự trong thanh vắng
Gởi đến bên người những nhớ mong


Xuân đến đây rồi anh hỡi anh
Hãy nghe mây gió lượn tung tăng
Hãy nghe chim én vu vơ hát
Và khúc ân tình sáng long lanh


Xuân đến đem về bao ước mong
Ru trong hương nắng áng tơ nồng
Đôi chân anh bước, em cùng bước
Theo ánh xuân hồng đến trăm năm.


Và vẫn là thi sĩ Xuân Diệu với tình yêu cuộc đời lai láng:

" Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu
Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng.
Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng;
Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ,
Chim trên cành há mỏ hót ra thơ;
Xuân là lúc gió về không định trước.
Đông đang lạnh bỗng một hôm trở ngược,
Mây bay đi để hở một khung trời
Thế là xuân. Ngày chỉ ấm hơi hơi,
Như được nắm một bàn tay son sẻ...


Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé;


Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa;
Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa
Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng.
Nếu lá úa trên cành bàng không rụng,
Mà hoa thưa ửng máu quá ngày thường;
Nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương,
Là xuân đó. Tôi đợi chờ chi nữa?"

( Trích "Xuân không mùa" - Xuân Diệu )

Là xuân đó, tôi đợi chờ chi nữa? Phải rồi, tôi còn chờ đợi chi nữa mà không vui chơi cùng xuân?

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Bốn cực của tổ quốc

Tôi không thích xem tivi nhưng dạo này tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng xem "Ký sự biên phòng" trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam từ 11h30 đến 12h hàng đêm. Ký sự đưa người xem chu du rong ruổi trên khắp các nẻo đường biên giới của tổ quốc, gặp gỡ và tìm hiểu công việc cũng như cuộc sống của  người dân vùng biên và của những chiến sỹ biên phòng. Xem ký sự đó giúp tôi hiểu thêm được nhiều điều. Thứ nhất là thiên nhiên ở những vùng biên giới của đất nước ta rất đẹp. Thứ hai là cuộc sống của người dân các vùng biên giới và của các chiến sỹ biên phòng còn rất vất vả và khổ cực. Thứ ba là tuy cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng ở họ vẫn luôn toát lên ý chí vững vàng và yêu đời, vẫn sẵn sàng cống hiến sức lực và tuổi trẻ cho tổ quốc...

Đôi khi trong cuộc sống bon chen hàng ngày ở một thành phố lớn có dân số lên tới hàng triệu người, con người tự hỏi cuộc sống này phải chăng chỉ là những lo toan cơm áo gạo tiền? Đôi khi vì mải quay cuồng trong guồng quay của phố phường mà có những lúc con người cảm thấy nghi ngờ chính sự tồn tại của bản thân mình hay không tìm thấy ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống. Những lúc đó nên lắng lòng để xem những ký sự như " Ký sự biên phòng", để thấy rằng cuộc đời đôi khi rất giản dị và niềm vui trong đời không phải ở đâu quá xa xôi. Có những phút giây hoài nghi về tình người thì ở nơi biên giới xa xôi đó vẫn thấy toát lên tình nghĩa quân dân thắm thiết. Có những lúc khốn khổ vì cuộc mưu sinh thì thấy ở vùng biên đó nhiều nơi còn không có nổi một con đường mòn để đi, không có nổi dù chỉ là một chút cái gọi là cuộc sống văn minh. Có những lúc mệt mỏi vì đấu đá trong công việc hay trên thương trường thì thấy ở vùng xa xôi đó người dân họ sống hồn nhiên như cây cỏ, trong từ điển tiếng của họ chắc chả bao giờ có từ " cạnh tranh"...

Ký sự cũng thổi bùng lên ước muốn mãnh liệt được đến những nơi đó, được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng biên giới, được nói chuyện với những người dân thân thiện, chất phác, được gặp những chiến sỹ biên phòng cũng hết sức giản dị chân thật. Tự nhủ lòng rằng có những nơi phải đến trước khi chết, đó là bốn cực của tổ quốc, hai ngã ba biên giới và nóc nhà của Đông Dương ( đỉnh Fanxipan).

Cực đầu tiên là cực Bắc của Việt Nam, nằm tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang:



Cực thứ hai
là cực Tây  tại A Pa Chải xã Sín Thầu, huyện
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên:



Cực thứ ba là cực Đông tại Mũi Đôi,
xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa, là điểm đón bình minh sớm nhất trên đất liền của Việt Nam:



Cực thứ tư là cực Nam tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau:



Hai ngã ba biên giới, thứ nhất là ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung Quốc thuộc Apachai, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên cũng chính là điểm cực Tây của Việt Nam. Thứ hai là ngã ba biên giới Việt - Lào - Campuchia hay còn gọi là ngã ba Đông Dương tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum:



Đỉnh núi cao nhất Việt Nam hay còn gọi là nóc nhà Đông Dương là đỉnh Fanxipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn có độ cao lên tới 3143m:




Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Cuộc sống không âm nhạc thật buồn tẻ.

Đó là nhận xét của Sarah Chang, thần đồng âm nhạc người Mỹ gốc Hàn mới tới biểu diễn tại Hà Nội trong chương trình âm nhạc hàng năm do Henessy tổ chức vào tối 22/1 vừa rồi. Đối với tôi và nhiều người khác điều đó có lẽ là vô cùng đúng mà không cần phải bàn cãi. Thử tưởng tượng một cuộc sống không có âm nhạc mà xem, thật là nhạt nhẽo, nhàm chán và buồn tẻ biết mấy. Khi vui, mình không thể hát, khi buồn mình cũng không thể nghe một giai điệu làm dịu nhẹ tâm hồn. Tất cả cứ trôi đi bình thường và đơn điệu, không có những cảm giác thăng hoa hay êm ả mà âm nhạc đưa lại. Đứa trẻ cũng khó đi vào giấc ngủ hơn khi không có những bài hát ru, binh lính trong một cuộc chiến tranh cũng chẳng có những khúc ca nâng đỡ tinh thần lúc nghỉ ngơi cũng như lúc xung trận. Trong cuộc sống bình thường cũng chẳng có những giai điệu đẹp ngợi ca cuộc sống làm phấn chấn lòng người... Âm nhạc, đó chính là cuộc sống.

Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc đời của tôi nếu thiếu âm nhạc. Tôi không phải là người viết nhạc cũng chẳng phải là người chơi nhạc mà đơn giản chỉ là một người nghe nhạc rất bình thường. Tôi cũng chẳng phải là fan cuồng của một ban nhạc nào hay chỉ hâm mộ một dòng nhạc nào nhất định. Tôi là người yêu cái đẹp nên bất cứ cái gì đẹp, cả nội dung lẫn hình thức đều khiến tôi có thể yêu được. Tôi có thể gọi một bản nhạc hay là một bản nhạc đẹp khi mà tôi không có từ nào để diễn tả cái hay của nó. Với âm nhạc tôi cũng khá đa tình để mà có thể yêu tất thảy những gì tôi cho là hay, là đẹp. Tôi đã yêu nhạc của The Beatles biết bao, vẫn yêu và mãi yêu. Tôi cũng yêu dòng nhạc New age của Secret Garden, tôi yêu những bản nhạc cổ điển của Mozart, của Betthoven, của Bach... da diết. Tôi cũng yêu tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn, yêu tiếng độc tấu guitar, yêu những bài hát dòng nhạc country của con sói già Lobo... Tối hôm thứ sáu vừa rồi tôi vừa đi nghe nhạc Blue ở Hanoi Blues Club trên phố Vạn Phúc, dòng nhạc khá mới mẻ ở Việt Nam so với những dòng nhạc khác nhưng tôi đã thấy rất thích. Cũng có lẽ bởi không gian khép kín ấm áp của quán cafe nhỏ trong một tối mùa đông mưa lạnh buốt giá, với những thính giả thực sự yêu thích dòng nhạc này, có thể hát cùng người nghệ sỹ, và bởi ban nhạc chơi rất nhiệt tình mà những cái đó có thể thấm vào con người tôi khiến cho tôi có thể hòa chung không khí âm nhạc đó. Âm nhạc, đó là số đông, và cũng giống như thể thao, nó có tính kết dính rất cao giữa con người với nhau... Dạo này hằng đêm, tôi vẫn thường đi ngủ cùng với những giai điệu vui tươi và tha thiết của ban nhạc tứ tấu đàn dây Bond, bốn kiều nữ ấy vừa rất duyên dáng lại vừa chơi đàn thiện nghệ khiến tôi không thể dứt mình ra khỏi những Victory, những Shine, những Allegretto, những  Viva... Quá nhiều những xúc cảm dồn dập trong những ca khúc ấy, trữ tình có, buồn bã có  và vui nhộn cũng có. Tôi cũng chưa biết đến bao giờ tôi mới qua khỏi cơn nghiện này, như tôi đã từng nghiện nghe The Beatles, Secret Garden, Lobo... hàng bao nhiêu đêm trường. Chắc đó sẽ là ngày tôi phải lòng một dòng nhạc mới hay một ban nhạc mới nào đó. Có thể là mau và có thể sẽ rất lâu...

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Tôi là người hạnh phúc!

Hôm nay đọc trên vnexpress.net có cái này:

9 điều khiến bạn thành người hạnh phúc







Nếu có được hơn một nửa những thói quen, sở thích sau thì chắc chắn bạn sẽ là người rất hạnh phúc trong cuộc sống.


Đó là kết quả điều tra, nghiên cứu của tạp chí Dự phòng - một tạp chí chuyên nghiên cứu bảo vệ sức khỏe của Mỹ.

1. Hay cười khi chụp ảnh:
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, những người từ nhỏ đã
có thói quen cười tươi mỗi khi chụp ảnh thì lớn lên tỷ lệ ly hôn của họ
sẽ thấp hơn người khác tới 5 lần.

Con người là một bộ phận cấu
thành của xã hội nên người thích vui vẻ sẽ dễ thu hút và tìm được bạn
đời tương tự, từ đó xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

2. Bày các đồ kỷ niệm sau mỗi chuyến du lịch trên bàn: Người
hay bày các món đồ kỷ niệm hoặc những bức ảnh chụp sau mỗi chuyến đi du
lịch trên bàn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn những người khác.

Một
giáo sư tâm lý của trường Đại học California cho rằng, những món đồ kỷ
niệm đó sẽ nhắc bạn luôn nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc của
chuyến du lịch.

3. Không ham mê xem tivi: Trường Đại
học Maryland, Mỹ vừa công bố kết quả cuộc theo dõi, điều tra xã hội đối
với gần 45.000 người trong khoảng thời gian hơn 30 năm. Theo đó, những
người có cuộc sống hạnh phúc thường xem tivi với lượng thời gian ít hơn
người khác tới 30%.

Điều này thật dễ hiểu bởi hầu hết thời gian của họ đều dùng cho các hoạt động kinh doanh, giao tiếp xã hội và đọc sách.

4. Thích dùng đồ uống nóng:
Khi cầm trên tay một tách trà hoặc một cốc càphê nóng, bạn sẽ có cảm
giác dễ chịu và ấm áp hơn trong lòng. Điều đó khiến bạn thường xuyên có
những ý nghĩ lành mạnh và tích cực.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người có thói quen dùng đồ uống nóng thường chân thành và dễ tin người hơn.

5. Ham mê thể thao:
Một nhà nghiên cứu người Đan Mạch đã phát hiện, 70% những người thích
chạy bộ hoặc chơi thể thao cảm thấy không bị stress, đồng thời họ cũng
không hay kêu ca, phàn nàn hay trách cứ cuộc sống.

Mỗi ngày chỉ cần dành 20-30 phút cho thể thao, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc lên rất nhiều.

6. Có 2 người bạn thân:
Cuộc điều tra xã hội gần đây với hơn 650 người đã trưởng thành và kết
hôn tham gia cho thấy, những ai có 2 người bạn thân thì tinh thần sẽ
luôn vui vẻ, sảng khoái.

Điều đáng ngạc nhiên là những người có nhiều bạn thân chưa chắc đã thường xuyên hạnh phúc.

7. Cuộc sống tình dục hài hòa: Chuyên
gia nghiên cứu của Đại học Warwick, Anh cho rằng, sự tiếp xúc gần gũi
của cơ thể là bộ phận cấu thành quan trọng của cảm giác hạnh phúc.

Những người đã kết hôn thường có hoạt động tình dục nhiều hơn người độc thân nên họ có cuộc sống hạnh phúc hơn.

8. Ở gần người vui vẻ, hài hước: Thường xuyên giao lưu, trò chuyện với những người có tính khí vui vẻ, hài hước sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn.

Nếu những người này là hàng xóm hoặc sống trong khu vực cách bạn dưới 800m thì cảm giác thoải mái của bạn sẽ tăng thêm 42%.

9. Có chị hoặc em gái:
Theo một báo cáo mới công bố gần đây của Hội tâm lý học Vương quốc Anh,
những phụ nữ có chị hoặc em gái sẽ lạc quan hơn và dễ thành công trong
cuộc sống.

Điều này được lý giải bởi nguyên nhân các chị em gái thường dễ hòa hợp, chia sẻ với nhau hơn các anh em trai./.


Đọc xong và kiểm nghiệm lại, thấy mình có hơn một nửa những yếu tố kể trên. Thứ nhất là mình rất hay cười khi chụp ảnh, kể cả khi đang gặp chuyện không vui. Thứ hai là mình rất thích bày những đồ kỷ niệm sau mỗi chuyến đi khắp mọi nơi chứ không phải chỉ mỗi trên bàn. Thứ ba là mình chẳng phải là fan hâm mộ của tivi, thời gian xem ti vi của mình trong một năm trung bình chắc không tới nửa giờ đồng hồ mỗi ngày. Thứ tư là mình cũng hay thích uống đồ uống nóng, đặc biệt là trong mùa đông, híc. Thứ năm là mình cũng sống gần những người khá vui vẻ, hay nói đùa. Thứ sáu là mình không chỉ có một chị gái mà có tới hai chị gái và chị em mình khá thân nhau, có thể tâm sự với nhau nhiều chuyện. Các yếu tố còn lại mình thấy cũng không quá tệ. Hóa ra lâu nay mình là người hạnh phúc mà mình cũng không biết

.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Nhật ký.

Hôm nay tự dưng táy máy lục lại thùng sách cũ, chợt nhìn thấy đống nhật ký của mình. Một thứ mùi hăng hăng mốc xộc thẳng vào khứu giác, mùi của những kỷ niệm xưa cũ. Kinh khủng thật, đúng 12 cuốn nhật ký đủ loại, to có nhỏ có, dày có mỏng có, có cuốn vẫn còn nguyên ổ khoá nhưng chìa lại mất đâu đó rồi, có những cuốn được viết bằng mực tím chữ đã nhoè và mờ đi nhiều... Đó là nơi chứa đựng bao tình cảm yêu thương buồn ghét của mình một thời sinh viên và cả một số năm sau này. Cũng không biết mình mất thói quen viết nhật ký hàng ngày từ lúc nào, có lẽ từ lúc chuyển sang viết nhật ký trên laptop và sau đó máy bị hỏng và thế là đi tong bao nhiêu nỗi lòng sâu kín của mình. Cũng có khi là từ lúc cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc trong cuộc đời... Blog cũng là một dạng nhật ký nhưng không phải viết cho riêng mình và không thể nói hết nỗi lòng của mình.

Trước đây, những lúc buồn mình hay đọc lại nhật ký nhưng quả thật bây giờ khó có thể đọc lại chính những dòng chữ mình đã từng viết ra. Bởi những tình cảm hồi đó thật quá xa lạ với mình rồi, như thể mình đã là một con người khác và tất cả những điều mình viết ra không có liên quan gì tới con người hiện tại của mình hết... Lật giở những trang nhật ký, thi thoảng lại bắt gặp một lá thư hay một bức ảnh của ai đó, những bưu thiếp, những mẩu giấy yêu thương viết vội, những đồng tiền được ép plastic kỷ niệm... thật là ngạc nhiên vì mình đã để quá nhiều thứ ở đây. Rồi những cái tên, mình không bao giờ viết rõ tên đầy đủ của bất cứ ai nên bây giờ có đọc lại cứ phải luận ra, có những cái tên cũng chịu chết chẳng biết là ai. Trời đất, có quá nhiều chuyện tình, có quá nhiều nỗi buồn và nhớ nhung khiến cho mình có cảm giác mình sinh ra chỉ để yêu đương hay sao ấy. ( Hồi sinh viên bọn nó hay bảo mình là suốt ngày chỉ mải mê chinh chiến và yêu đương có lẽ cũng đúng nhỉ. Ka ka... ) Nếu có chuyên mục kể về  " Những người đàn ông đã đi qua đời tôi" thì có lẽ mình phải kể đến sáng mai cũng chưa chắc đã hết mất. " Bởi vì em quá đa tình, híc híc..." Đọc lại lá thư của một anh bạn viết cho mình hồi đó nói giận mình lắm vì một năm yêu tới 3 người mà cuối cùng vẫn không dành cho anh ấy một mẩu tình cảm nhỏ xíu nào nhưng anh ấy vẫn xin yêu và nhìn mình từ xa 
. Chả hiểu bây giờ anh ấy thế nào rồi, đã mấy con rồi??? Mình cũng chẳng phản đối rằng mình đã từng là một người đa tình, dễ yêu nhưng khó bỏ, với mối tình tan vỡ nào mình cũng phải mất thời gian vô cùng lâu để mà quên ( đến bây giờ thì may quá, quên sạch bách rồi, phù...). Về sau này, khi tình yêu đem lại cho mình quá nhiều nỗi buồn thì mình chẳng yêu ai và vô cùng dễ quên...

Trước đây nghĩ cuộc đời con người chỉ có tình yêu là quan trọng nhất, mà bây giờ thấy có quá nhiều điều quan trọng hơn tình yêu...

Ta đã làm gì đời ta?

Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử

Trời hỡi bao giờ tôi chết đi,
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu,
Và khối lòng tôi cứng tợ si.

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa.
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu,
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

"Ta đã làm gì đời ta?" " Ta đã từng sống chưa?" " Ai làm ta nên nỗi?"...


Lạnh gót sương.

Em về xếp lại trang thơ cũ
Đếm bước đường xưa lạnh gót sương
Mặn nhạt đâu còn trong gió biển
Một ngày tình trở mùa nhạt hương.
Đường xa lành lạnh không gian lạnh
Thì ra trời đất đã đông rồi
Nghe trong rét mướt miền hiu quạnh
Như gần mà như quá xa xôi.

- Triệu Minh -