Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Mực ngào ớt đường

Tình hình là tớ được cho mấy con mực khô mà ăn mãi món mực nướng chấm tương ớt cũng chán rồi, tớ lên mạng tìm được công thức làm món mực ngào ớt đường thấy cũng hay hay, làm thử không ngờ lại ngon quá. Cách làm lại rất dễ, post lên chia sẻ với mọi người nhé:

- Mực khô nướng sơ, đập tơi, xé nhỏ thành miếng vừa ăn (xé càng nhỏ thì khi ăn bạn càng không phải dùng tay xé nữa.)
- Bắc chảo lên bếp, cho vào chút dầu ăn, dầu nóng cho tỏi đã bóc vỏ đập nhỏ vào (cho nhiều hay ít tùy bạn nhưng cho nhiều thì thơm ngon hơn), tỏi thơm cho đường vào quấy đều (nhiều ít tùy thích nhé).
- Đường tan cho tương ớt + ớt tươi giã nhỏ vào khuấy lên (nhiều ít cũng tùy vào sở thích nhưng nhiều ớt vẫn ngon hơn), cho mực vào, thêm khoảng 1/3 bát con nước đun sôi để nguội, nếu nhạt thì cho thêm chút xì dầu, đảo đều tay trong vòng 2-3 phút sao cho gia vị thấm đều vào từng miếng mực và miếng mực bóng mượt nước sốt sền sệt là được.
- Làm xong chờ nguội hẳn rồi cho vào lọ thủy tinh, để trong tủ lạnh ăn dần. Món này nhắm với bia hay rượu đều ngon cả, mà không uống thì càng hao mồi
.

Còn đây là thành quả này, mời các bạn xơi
:


Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Thời sinh viên của tôi

Sáng nay vừa lò dò vào mạng thì em Nhàn đang ở xứ Úc xa xôi nhảy vào chat chit hỏi thăm. Rồi mấy người bạn học thời đại học cũng nhảy vào theo, bàn tán xôn xao hẹn hò vụ gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra trường, ngày 24/10/2000 là ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học. Nghĩ bụng quái sao các bạn nhớ giỏi thế, không những nhớ năm mà còn nhớ được cả ngày tháng nữa, bái phục thật. Mình không phải cố tình nhưng cái thời nhớ các ngày tháng sự kiện đã trôi vào dĩ vãng mất rồi, hay đã quá bão hòa với những lễ kỷ niệm? Nói chuyện xong thì lại nghĩ hay nhân dịp này viết một entry đi, số 10 cũng là số đẹp với lại có khi phải tới kỷ niệm 50 năm ngày ra trường mình mới lại viết một bài nữa ấy chứ. Nhớ ra hôm trước cũng đã bỏ lỡ dịp gặp mặt và viết về thời cấp 3 nhân dịp 90 năm thành lập trường Ngô Quyền ở Hải Phòng của mình rồi thì tiện đây viết về thời sinh viên trước vậy.

Nói là viết nhưng đâu có dễ nhỉ, nhất là ký ức thời sinh viên của mình chỉ là một vùng mờ nhạt thi thoảng có điểm xuyết những sự kiện rời rạc. Mình vốn không thiết tha gì với chuyện học hành lắm mặc dù con đường học hành của mình khá là dài, dài phát mệt mỏi lên ấy chứ. Lại buồn cười hôm trước bạn Huyền chat với mình bảo bạn Nhàn hồi xưa lười học thế mà cuối cùng lại là đứa loay hoay với việc học hành nhiều nhất nhỉ, hết văn bằng hai giờ lại sang Úc làm master mấy năm rồi mãi mà chưa cầm được mảnh bằng về. Trừ mấy bạn như Vân giờ là giảng viên đại học thì phải học lên tiến sỹ còn hầu hết đứa nào trong lớp cũng có bằng hai hoặc master từ lâu rồi. Con đường học hành quả là gian nan cực khổ
...

Sau mỗi năm, nếu có gặp mặt thì câu chuyện sẽ dài hơn, bởi vì ngoài việc hỏi han cập nhật tin tức của nhau làm gì ở đâu, mấy con, lên chức gì, mới đi công tác ở đâu về thì còn một màn không kém phần quan trọng nữa là những ai còn sống sót yên lành? Mình không thể nhớ chính xác được sĩ số lớp mình hồi đó là bao nhiêu vì nó biến động theo từng năm, hình như vào khoảng 24 hay 25 gì đó có cộng trừ vài mạng. Cả khóa năm đấy chỉ khoảng 150 mạng chia làm 6 lớp, là lớp học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thôi còn các môn khác là học ở hội trường chung thì không tính.

Hồi đó có một truyền thuyết được rỉ tai nhau trong giới sinh viên trong trường là khóa nào cũng có một mạng phải ra đi, mà đúng thật ngay hồi mình còn học trong trường mình đã chứng kiến các khóa đều có những người bị tai nạn chết thê thảm ở lứa tuổi còn xuân xanh. Và cũng không ai ngờ trong lớp mình có một bạn đã sớm ra đi là bạn Tuấn, vốn là một người lặng lẽ và quá hiền lành nhưng cũng không kém phần tài hoa. Hồi đó là bọn mình cũng đã ra trường được 1-2 năm gì rồi và bạn ấy không những chỉ tốt nghiệp trường mình mà cũng đồng thời tốt nghiệp luôn trường Ngoại thương bên cạnh. Mình vẫn nhớ hôm đó đi chơi về anh chủ nhà bảo cái Hương vừa đến báo là "Bạn Tuấn tạch rồi." Híc, anh ấy nhắc lại nguyên văn như thế đấy
. Không tin vào tai mình, sau mới rõ ngọn ngành hai bố con bạn ấy bị đứa em họ giết ngay tại nhà
. Quá đau lòng! Sau khi bạn ấy mất rồi tập thơ "Hoa" của bạn ấy cũng được xuất bản và được đoạt giải hai cuộc thi thơ gì đó trong nước... Còn một người nữa vẫn sống nhưng giờ đây đang bóc lịch trong tù (vì tội chống phá nhà nước XHCN) nên phải nói là sĩ số lớp cứ hao hụt dần dần.

Mình thích nhớ lại trường mình hồi mới học năm nhất hơn, hoang sơ cỏ mọc um tùm trong sân trường và mọi người thân thiết với nhau. Trong sân trường ngày ấy trồng một cây ngọc lan và một cây hoàng lan, ban đêm hương hoa thơm nồng nàn thường bay vào các phòng cho nên đó cũng là lý do vì sao đến nay mình vẫn thích và trồng hai loại cây đó. Hồi ấy lớp mình dân ngoại tỉnh nhiều nên toàn ở trong ký túc xá, mà ký túc xá cũng vẻn vẹn có khoảng hơn 200 mống gì đó từ khóa 20 đến khóa mình là khóa 23, sau một số năm không tuyển sinh mới tuyển sinh trở lại. Do vậy ký túc xá cũng ở trong trường luôn, có khi phòng ký túc xá ngay cạnh phòng học tiếng Anh. Nhiều buổi trưa đang ngủ trong phòng mà còn nghe rõ tiếng các lớp học tiếng Anh lao xao. Cho nên thói quen hồi đó của bọn mình mỗi khi ra chơi giữa giờ vào giờ học cuối là lao thẳng từ tầng năm xuống căng tin ăn trưa rồi lại lao lên học tiếp (để tránh lúc tan học thì căng tin quá đông), tất cả mọi hành động chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có 15 phút. May mà không bị đau dạ dày, phù
. Nhớ những lần trốn học để đi chơi hay đơn giản chỉ để ở nhà... ngủ. Có những lần vừa lên lớp mà thấy chán học trốn về phòng, vừa mở cửa phòng ra cả phòng đã tề tựu đông đủ trong đó từ lúc nào, híc
.

Nhớ những sự kiện có một không hai hồi đấy trong ký túc xá là những lần toàn ký túc xá bắt trộm. Là có những tên trộm vặt đến chơi rồi ăn trộm xe đạp hay đồ đạc của sinh viên trong trường, thế là các anh tức mình rình và tóm được thủ phạm, cả trường xông vào đánh, có cả con gái mới ghê chứ, híc
. Nhưng thường thì những vụ hành quyết được các thầy ngăn chặn kịp thời (nếu không thì bọn trộm chắc là ra bã mất.) Vẫn nhớ như in những đêm đã 11-12h rồi thầy trưởng phòng đào tạo (nhà cũng ở ngay trong khu tập thể cạnh trường), vẫn còn mặc trên người bộ đồ ở nhà, vào trường ra lệnh họp toàn ký túc xá để chấn chỉnh trật tự.

Cũng còn nhớ những lần cả lớp rồng rắn nhau đạp xe
đi chơi loanh quanh phố phường Hà Nội hay đi chơi xa đâu đó hoặc liên hoan ăn lẩu nhà bạn nào đó trong lớp. Nhớ những lần tổ chức chơi trung thu ở giữa sân trường, hay những lần có chương trình ca nhạc, thi thố gì đó của toàn trường, chơi té nước vào nhau ướt lướt thướt và ngã oành oạch nhưng vui và cười không ngớt... Hóa ra để nhớ lại thì cũng nhiều kỷ niệm phết chứ không như mình tưởng lúc đầu nhỉ. Hóa ra cũng có những lúc vui vẻ, cười nghiêng ngả, trêu đùa nhau một cách vô tư lự đúng như lứa tuổi lúc bấy giờ.

Trường mình hồi mình học có tên là Học viện Quan hệ quốc tế, đấy là đã thay tên đổi họ chán ra rồi, rồi hết nhập lại tách với trường Ngoại thương sát bên cạnh nữa đấy. Mà sau đó nghe đâu lại đổi thành Học viện Ngoại giao và bây giờ thì hình như là trường Đại học Quan hệ quốc tế gì đó, tóm lại là có dính dáng đến tí quốc tế cho nó oai. Vì mang tiếng oai lên các bạn rất chăm học, thư viện trường lúc nào cũng đông nghẹt người, nhất là vào các kỳ thi. Vẫn nhớ những lần dù ở trong ký túc xá nhưng cũng phải canh giờ thư viện mở cửa để đặt được quyển sách hay vở xí chỗ rồi mới yên tâm đi đâu đó, có khi đi tút đến tận 10h tối lúc thư viện đóng cửa mới quay lại hoặc nhờ ai đó vác sách về cho mà chẳng học được chữ mốc nào
. Nhưng dù sao vẫn nhớ những khuôn mặt phờ phạc vì học quá nhiều và vì quá căng thẳng... Và nhớ những kỳ thi đã trở thành nỗi ám ảnh khó phai của mỗi người đã từng trải qua thời sinh viên...

À, lớp mình lại có truyền thống thay đổi lớp trưởng nữa chứ, lớp có vài mống, nửa nam nửa nữ nhưng hơn một nửa số con trai đã từng làm lớp trưởng hoặc lớp phó, có khi một năm thay lớp trưởng lớp phó tới 2-3 lần (chắc là do chẳng bố nào phục bố nào cả
). Cũng may tới năm cuối thì ổn định hơn và may mắn là cuối cùng cũng tìm được một lớp trưởng xứng đáng là Kiên (nói xứng đáng là vì cho đến ngày nay vẫn thể hiện được vai trò lớp trưởng của mình, bằng chứng là nhờ có bạn mà mọi người mới có những dịp gặp gỡ nhau.) He, nịnh lớp trưởng tí (nếu chẳng may có đọc được những dòng này cũng cảm thấy mát lòng mát dạ vì có người hiểu được giá trị của mình đến thế
.)

Vì em Nhàn rất có tâm hồn ăn uống nên viết thêm đoạn này. Hồi đó trường mình không được nấu ăn trong phòng nhưng các phòng cũng loay hoay xoay xở mượn được ở đâu những nồi lẩu hay dùng sục nên thỉnh thoảng lại có một bữa lẩu hoành tráng trong phòng, có khi còn làm bánh trôi bằng sục nước mới sáng tạo chứ
. Rồi có lần phòng mình nấu cháo, có vài người ăn thôi nhưng mua hẳn một kg thịt nạc vai cho vào, tình cờ mấy bạn trai cùng lớp đi qua thế là mời vào ăn, các bạn ấy ăn xong mới bảo "Ơ, đây là thịt chứ có phải là hến đâu?" Bó tay, vì nấu cháo kiểu đấy trông thịt còn nhiều hơn cả gạo ấy chứ, he he
...

Híc, những ký ức rời rạc của tôi, phải chắp nối mới viết được thành một bài như này. Giờ đây mỗi người một phương trời, phần lớn là ở Hà Nội nhưng một số đã vào thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác lập nghiệp và sinh sống. Một số vẫn đang lang bạt ở phương trời nào đó theo sự nghiệp học hành hay vì công việc. Cũng còn nhiều kỷ niệm đáng nhớ khác nữa nhưng chắc phải để dành cho những entry nào đó, trong những ngày đẹp trời nào đó thôi...

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Đêm Đào Anh Khánh

Cũng bởi tại rằng thì mà là nhà tớ ở gần nhà ông họa sỹ khác người kia mà tớ mới biết đến cái sự kiện văn hóa có một không hai này. Chương trình nghệ thuật mang tên "Cây đời" bao gồm những thứ như nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc, múa hiện đại, body art, video art... ở studio của họa sỹ Đào Anh Khánh và sau đó là ở ngoài trời cùng với sự góp mặt của khoảng 300 nghệ sỹ cả trong và ngoài nước. Tớ vốn chẳng hâm mộ thể loại nghệ thuật mới mẻ này cho lắm nhưng thấy dân tình nô nức kéo nhau đi xem thì cũng vác máy ảnh đi để ghi lại vài hình ảnh ấn tượng đêm biểu diễn hôm qua. Không có vé nên tớ không được vào xem trong studio, thôi ghi lại hình ảnh ngoài trời vậy nhé.



Những búp măng non khổng lồ đã xuất hiện ở đây cả tháng rồi, hồi đầu dân tình không biết là gì cứ tưởng là hình tượng bom mìn và bàn tán xôn xao.



Lúc ở nhà tớ cứ tưởng không có ai xem hóa ra thiên hạ cũng lắm kẻ tò mò giống mình nên cả một quãng đường độ hơn 1km trên đê Ngọc Thụy bị tắc nghẽn và tự dưng ở đâu xuất hiện rất nhiều bãi gửi xe di động. Tớ đi từ nhà ra gửi xe đúng chị hàng xóm rất nhanh nhạy với thời cuộc mất 10k/xe.



Đây là hình ảnh sân khấu.



Vì chương trình này cũng ăn theo đại lễ 1000 năm Hà Nội nên có tất cả 36 búp măng non (trừ hai búp là để dán chương trình) tượng trưng cho Hà Nội 36 phố phường. Trong mỗi búp măng là một cô gái ăn mặc rất mát mẻ và được vẽ nhiều hình hoa lá trên người đứng uốn éo múa dẻo.



Một trong những tiết mục biểu diễn.



Đây là ban nhạc của Đan Mạch gồm năm người, họ chơi một thứ nhạc mà tớ không thể hiểu nổi và thú thật là tớ cảm thấy rất muốn ốm khi nghe nó trong lúc đứng giữa một đám đông người xem chật chội và hỗn loạn.



Còn đây là ca sỹ Tùng Dương, đứng hú hét giữa vòng vây của các cô gái đang nhảy múa, giống như tiếng âm hồn từ thế giới bên kia vọng về.



Nhân vật chính của chúng ta, họa sỹ Đào Anh Khánh.



Sau đó anh cũng chui vào trong một chồi non và biểu diễn body art.



Chương trình càng ngày càng lên đến đỉnh điểm cùng với sự biểu diễn của các nghệ sỹ giống như bị nhập đồng vậy.

Kết thúc chương trình, họa sỹ Đào Anh Khánh lên nói lời cảm ơn khán giả và mong muốn mọi người cùng chung tay xây dựng một Hà Nội nhiều màu xanh, và đó cũng là chủ đề của buổi biểu diễn nghệ thuật. Híc, tớ cũng không hiểu những người xem có thấm nhuần được tư tưởng của tác giả qua những phần trình diễn hết sức ấn tượng này không nữa
.

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Ấn tượng đại lễ trong tôi

Ấn tượng về đại lễ mừng thọ "cụ" Hà Nội nghìn năm tuổi trong tôi không phải là ánh đèn màu lung linh, không phải là những đường phố được trang hoàng sặc sỡ, thậm chí đến mức lòe loẹt, cũng không phải những màn pháo hoa rực rỡ, không phải những chương trình biểu diễn hay duyệt binh hoành tráng... Mặc dù tôi đã đi rất nhiều, xem rất nhiều, chụp cũng rất nhiều ảnh nhưng dường như ấn tượng sâu sắc chẳng có bao nhiêu. Nhưng cũng không thể nói là tôi chẳng ấn tượng với cái gì hay điều gì, thế hóa ra tôi là người vô cảm ư? Và đây là một chút ấn tượng còn sót lại trong tôi về những ngày đại lễ, có vẻ nó lại chẳng liên quan tới những "cái nhất" của Hà Nội dịp này.



Bức ảnh này tôi chụp trong Triển lãm Hà Nội nghìn năm tuổi ở phố Tràng Tiền. Chẳng hiểu sao khi xem bức ảnh này tôi đã khóc, không phải xúc động gì đâu mà vì tôi thấy nụ cười của chàng lính trẻ măng chỉ độ tuổi mười tám đôi mươi này quá tươi và quá trong sáng khi chuẩn bị rời thủ đô đi vào chỗ "không biết là sẽ sống hay chết". Rồi tôi nghĩ không biết đã có bao nhiêu người lính trẻ như thế, ra đi với nụ cười tươi rói trên môi và không bao giờ trở về nữa? Và tại sao lại có chiến tranh để những nụ cười đó sớm phải tắt ở lứa tuổi mới chỉ bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời?



Đây là một anh xe ôm tôi gặp ở ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền trong lúc đang đợi bạn đến. Thấy tôi đứng đấy anh bắt chuyện hỏi han, sau một hồi lang thang dọc phố Tràng Tiền quay lại tôi vẫn thấy anh ngồi đó, anh cười bảo tôi chụp cho anh một kiểu ảnh làm kỷ niệm và muốn tôi rửa ra cho anh. Tôi không hứa vì tôi đã chụp hàng ngàn kiểu ảnh nhưng lâu lắm rồi có rửa bức ảnh nào đâu. Cũng muốn nhân một dịp nào đó cao hứng sẽ rửa ảnh ra tặng anh, hy vọng anh vẫn đón khách ở đúng vị trí đó. Anh trong những ngày đại lễ cũng giống như bao nhiêu người ở Hà Nội khác vẫn làm công việc hàng ngày của mình, có thể cũng thấy vui trước cảnh đường phố tấp nập nhưng chẳng chút hớn hở khác thường mấy, như một nốt trầm giữa dòng người ngược xuôi giữa phố phường.



Vào những nơi cổ kính như đền chùa tôi thích chụp những mái ngói, và hôm đi Hoàng Thành Thăng Long tôi đã chộp được ảnh hai chú chim nhỏ này đang bình thản như không biết có sự gì xảy ra bên dưới, nơi có hàng nghìn người đang ùn ùn chen chúc nhau ngắm nghía và chụp ảnh cột cờ Hà Nội ở đằng xa.



Một kiểu xem duyệt binh độc đáo, ảnh chụp trên đường Tràng Thi, nhìn trong ảnh thì có vẻ vắng lặng thế thôi nhưng phía trước rất đông người đứng ngồi lố nhố và tôi cũng ở trong số đó
.



Em gái rất xinh và dễ thương này đứng ngay cạnh tôi lúc xem duyệt binh. Vì đông và hai bên có người chắn nên em hay rướn người ra phía trước để xem sắp có đoàn nào đến chưa và có đẹp hay không để thông báo đẹp lắm cô ạ cô quay đi
. Cứ đoàn duyệt binh nào là phụ nữ mặc váy trang điểm là em lại nức nở khen là đoàn này mới đẹp cô ạ, rồi em cứ reo lên là ôi cứ như là trên ti vi ấy cô nhỉ, thật đáng yêu, he he
.



Bờ Hồ bình thường đã đông rồi những ngày lễ còn đông gấp bao nhiêu lần cho nên tôi phải chia sẻ ghế đá với đôi bạn trẻ thế này đây. Đúng ra thì tôi cũng chẳng có chỗ ngồi đâu nhưng lúc đó mọi người vừa đổ xô xem cụ rùa nổi xong (nhưng tôi cũng chẳng nhìn thấy cái mô tê gì,) tôi quay ra thấy một cậu thanh niên đang đứng trên chiếc ghế đá này. Tôi bực mình phẩy tay quát ghế người ta để ngồi lại đứng thế à, xuống ngay. Thế là cậu thanh niên sợ quá nhảy xuống chạy mất, vì thế mà tôi xí luôn chỗ và tiện thể rủ hai bạn trẻ kia ngồi cùng cho đông vui
.



Đây là ảnh tôi chụp với bạn thỏ bông nhân dịp bạn trốn chồng con ra chúc mừng sinh nhật Hà Nội. Cũng nhờ dịp này tôi mới được gặp mặt bạn nên nhân tiện offline một buổi khắp phố phường Hà Nội đông đúc, một buổi đi chơi  vui vẻ và thú vị
. Ảnh chụp trong nhà khách chính phủ phố Đinh Tiên Hoàng, cái nhà đằng sau thì to mà người thì lại bé quá
.