Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

Mượn một câu triết lý nổi tiếng của Heraclit để làm tiêu đề entry này, may là thời ông ấy chưa có luật bản quyền nên không phải xin phép khi trích dẫn
. Câu nói ngụ ý rằng cuộc đời là một dòng chảy vô tận không có điểm dừng, luôn biến động không ngừng và ngày hôm qua khác hẳn ngày hôm nay và cũng khác ngày mai. Mỗi ngày đều là một ngày mới, không bao giờ lặp lại, và mỗi giây trôi qua, con người cũng như sự vật cũng biến đổi theo, không bao giờ là một người cũ hay sự vật cũ... Nói như vậy để thấy rằng chuyện gì đã xảy ra rồi sẽ không bao giờ làm lại được nữa, trừ khi con người phát hiện ra một chiều thời gian mới có thể quay ngược trở lại quá khứ, như cỗ máy thời gian của chú mèo máy Đôremon vậy, còn không thì nếu cốc nước đã đổ xuống thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Vậy thì, việc gì phải khóc than cho những gì đã qua, cho những lầm lỡ hay những thất bại? Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, chi bằng hãy ngồi lại và tìm cách tháo gỡ hoặc cứu vãn những gì có thể còn cứu vãn nổi. Chi bằng trước khi làm gì hãy nghĩ cho kỹ để rồi chuyện gì sẽ xảy ra cũng nên chấp nhận một cách vui vẻ. Điều quan trọng là ta đã dám nghĩ và dám làm, dám đương đầu và dám quên đi những thất bại. Và càng đáng quý hơn những người dám quên đi cả những thành công của bản thân mình để tiếp tục sống một ngày mới.

Khi xem phim "National Velvet", một bộ phim từ năm 1944, có Elizabeth Taylor đóng vai một cô bé mới 12 tuổi đam mê cưỡi ngựa và đã chiến thắng trong cuộc thi đua ngựa quốc tế, "Grand National Steeplechase", tôi nhớ nhất những lời mẹ cô bé nói với cô bé trước cuộc đua. Bà ấy nói đại ý rằng cái gì cũng có thời điểm của nó, việc học hành, những ước mơ lớn, công việc, lấy chồng, sinh con... và cả cái chết nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với mỗi người là đều phải chuẩn bị tâm thế cho mỗi việc xảy ra, và khi việc đó xảy ra rồi thì dù kết quả có ra sao cũng không hối tiếc và không để nó ảnh hưởng đến một ngày mới, một công việc mới. Cho nên sau khi cô bé đã chiến thắng trong cuộc đua, một số nhà làm phim của Hollywood muốn mời cô và con ngựa đến Mỹ để làm phim nhưng cô đã từ chối. Bởi cô hiểu rằng việc đó đã qua rồi, dù đó là một thành công với rất nhiều tung hô và chúc mừng nhưng dù sao nó cũng đã qua và cuộc sống vẫn tiếp diễn, đây sẽ là thời điểm để cô bắt tay vào làm một việc mới.

Vậy đấy, cuộc đời luôn là một dòng chảy với việc này nối tiếp việc kia không bao giờ dứt. Nếu như chúng ta cứ mãi nuối tiếc hay quá hưng phấn vì một việc gì đó đã xảy ra thì sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thực ra thì ta không bao giờ thiếu thời gian cho bất cứ việc gì, chỉ có điều chúng ta sẽ sử dụng thời gian ấy như thế nào và bao nhiêu mà thôi. Vậy thì từ bây giờ trở đi, đừng bao giờ nói rằng tôi quá bận, tôi không đủ thời gian, tôi chết ngập trong đống công việc của mình... nữa, hãy từ từ giải quyết từng việc một, và khi nó hoàn thành rồi thì đừng nhìn lại nó nữa, hãy quên nó đi và bắt tay vào một việc mới. Và mỗi ngày sẽ là một ngày mới với hy vọng mới, thành công hay thất bại mới, niềm vui hay nỗi buồn mới... Cũng đừng sợ nỗi buồn hay thất bại bởi đó cũng chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống mà thôi.