Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi

Tôi bị ám ảnh bởi một Mai Châu (Hòa Bình) trong bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng nên đó cũng chính là động lực để tôi đến, chiêm ngưỡng và ghi lại một số hình ảnh nơi đây. Ấn tượng mạnh nhất trong tôi đó là một thị trấn nhỏ, sạch sẽ, rất bình yên và hiền lành, có vẻ hơi lười nhác và uể oải như đang say trong giấc ngủ. Con người ở đây cũng hiền hậu và dễ mến như chính mảnh đất đã được biết tới rất nhiều trong thơ ca và phim ảnh này. Thật ngạc nhiên bởi đây là một trong những thị trấn du lịch được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm nhưng nó vẫn giữ được sự mộc mạc của một vùng quê với những nét rất riêng mà ít bị pha trộn như thường thấy ở những thị trấn hay thành phố du lịch khác. Một nét đặc biệt khác nữa là người dân làm du lịch rất chuyên nghiệp và không hề có hiện tượng chèo kéo khách mua hàng, không có cảnh từng bầy trẻ em bám đuôi xin tiền khách như ở Sapa hay một số nơi khác. Các em bé ở đây mặc dù không hề tỏ ra lạ lẫm với khách du lịch nhưng dường như cũng không quan tâm tới sự có mặt của du khách mà vẫn chạy nhảy nô đùa rất vô tư, tinh nghịch.



Một góc thị trấn Mai Châu nhìn từ trên cao.



Những mái nhà thấp lúp xúp núp sau những rặng cây xanh. Căn nhà cao nhất trong thị trấn
chỉ là một nhà nghỉ cao 4 tầng.



Hoa ban trắng của núi rừng Tây Bắc. Khi chuẩn bị vào thị trấn, nhìn từ xa đã thấy hoa ban nở trắng núi rừng nhưng trong các bản loài hoa này lại không được trồng nhiều lắm.



Bản Văn, một bản làng nằm ngay trong thị trấn. Đến đây tôi cảm thấy nhớ da diết quê tôi ở một vùng đồng bằng Bắc Bộ mặc dù những căn nhà ở đây là nhà sàn được làm bằng gỗ hoặc tre nứa chứ ít xây bằng gạch như ở dưới xuôi. Nhưng có lẽ phong cảnh làng quê nào cũng giống nhau, cũng bình yên và giản dị đến nao lòng như thế.



Hang Mỏ Luông (hay còn gọi là hang Bộ đội) cũng nằm ngay trong thị trấn. Lúc tôi đến đang có đoàn làm phim "Cảnh sát hình sự" mượn hang làm bối cảnh quay cho phim nên tôi cứ thả sức leo trèo mà chẳng ai hỏi han và cũng chẳng phải mua vé vào nữa.



Bản Lác, một bản rất nổi tiếng trong giới du lịch vì hình thức homestay, mỗi nhà sàn trong bản cũng đồng thời là một nhà nghỉ và một cửa hàng bán đồ thổ cẩm và quà lưu niệm do chính tay các bà các chị làm ra. Một điều tôi đặc biệt yêu thích là mọi thứ ở đây từ con người cho đến phong cảnh đều rất bình tĩnh và hiền hòa, không có cảm giác xô bồ của một vùng đất du lịch.



Tôi gặp loài hoa phong lan này ở khắp nơi. Nó cứ sống tự nhiên trên các thân cây gỗ và ra hoa đẹp lộng lẫy như thế này. Đây là một chùm hoa chụp trong bản Lác.



Biểu diễn văn nghệ ở bản Lác. Ở các nhà có đông khách đến ăn nghỉ, buổi tối chủ nhà thường mời một đoàn văn nghệ đến biểu diễn, giao lưu văn nghệ và uống rượu cần cùng du khách.



Tôi rất thích bộ trang phục của người Dao này, trông gọn gàng khỏe khoắn. Tiết mục cuối cùng thường là múa sạp rồi đến màn nắm tay nhau nhảy múa quanh chóe rượu cần. Màn múa sạp là tiết mục tôi thường chẳng bao giờ bỏ qua nên dù chỉ là khách tình cờ ghé qua nhưng tôi cũng nhảy rất chi là nhiệt tình
.



Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi... Một khúc sông Mã mùa cạn nước. Cũng bởi những vần thơ quá xúc cảm mà tôi phải lặn lội đến tận nơi để rồi hơi chút thất vọng vì không thấy nét nào lãng mạn, thơ mộng như trong thơ văn mà chỉ thấy một thực tại là ngay bên bờ sông có vô số những cơ sở sản xuất đũa tre và khai thác cát từ lòng sông. Tre được ngâm dưới dòng sông Mã rồi mới vớt lên làm đũa nên có một mùi đặc trưng khó tả khiến tôi không thể dừng chân ở đó lâu.



Và đây là sản phẩm đũa tre của Hòa Bình.



Tôi yêu những căn nhà bên đường như thế này. Bình dị và yên tĩnh đến khó tả.



Một bà già chăn bò tôi gặp trên đường đi.



Trẻ em vùng này cũng không có gì khác với trẻ em dưới xuôi, từ con người đến cách ăn mặc. Trong khi người lớn nói tiếng dân tộc với nhau thì trẻ em hầu như chỉ nói tiếng Việt.



Tạo dáng bên dậu tre
. Có một điều tôi không hài lòng lắm là dịch vụ ăn uống ở đây không được tốt, nghĩa là không có gì sẵn cả. Thị trấn có rất ít hàng quán nếu không muốn nói là chỉ có duy nhất một nhà hàng mà đồ ăn cũng không đặc sắc cho lắm. Thường những du khách ở homestay hay ở những nơi khác muốn ăn trưa ăn tối đều phải đặt trước chủ nhà, nếu không có thể sẽ chẳng có gì để ăn cả
. Đặc sản ở đây là món cơm lam nấu trong ống nứa, măng rừng, thịt lợn rừng, thịt gà ri và cá nướng sông Mã. Nghe nói cá nướng ngon mà tôi cũng
chưa nếm thử
.