Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Hải Phòng, ai đã đi chưa?

Hải Phòng và những chốn ẩn náu ưa thích của tôi.
Thứ nhất là núi Kiến An hay còn gọi là đồi Thiên Văn mà lần nào về HP tôi cũng phải mò lên hóng gió. Tôi không biết giữa biển và núi tôi yêu thích cái nào hơn, có lẽ cả hai bởi trong khi tôi thích cái mênh mông của biển thì tôi cũng luôn yêu cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống để thấy mọi thứ dường như nhỏ bé và xinh đẹp hơn.



Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà trông như những hộp diêm xinh xắn.



Từ trên cao nhìn xuống, những cánh đồng trông như những ô cờ.



Trạm Thiên Văn trên đỉnh núi Kiến An.

Có một chốn nữa mà tôi thường ngồi những buổi chiều mùa hè mỗi khi có dịp về HP đó là công viên An Biên, vì ở đó có bãi cỏ rộng rất đẹp, nên thơ và thanh bình.



Hồ An Biên là một hồ rộng, do nằm cách xa phố chính nên nó giữ được vẻ yên tĩnh và tương đối trong lành vào ban ngày. Buổi chiều và buổi tối nơi đây rất nhộn nhịp những người đến để tập thể dục, thư giãn, uống nước hay ăn nhậu bên bờ hồ.



Những hàng cây, những bãi cỏ rộng luôn luôn khiến tôi tìm được cảm giác bình yên trong tâm hồn.

Hải Phòng được thiên nhiên ưu đãi cho có biển, có núi tuy núi không cao lắm và biển thì nước không trong lắm nhưng như thế cũng hơn rất nhiều các tỉnh khác rồi
. Đồ Sơn tuy nước đục nhưng bãi biển đẹp và có đồi thông xanh mát. Nghe giang hồ đồn thổi có khu Hon Dau Resort mới đưa vào khai thác, không cầm lòng đặng tôi cũng phải lặn lội tới nơi.



Từ trên đồi Đầu Nở nhìn xuống bể bơi nước mặn lớn nhất  Đông Nam Á. Cây cối ở đây mới trồng nên chưa được tươi tốt lắm nhưng trong tương lai hứa hẹn một khu vui chơi giải trí hấp dẫn
. Đứng trên đồi, gió ngoài biển lúc nào cũng lồng lộng thổi vào mát rượi.



Trên đồi có một số chuồng thú, một số tiểu cảnh và khu nhà sàn nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Đây là chuồng nuôi mấy con hươu sao.

Tôi biết đến Khu du lịch Suối khoáng nóng Tiên Lãng đã từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Tất cả đều không nằm trong tưởng tượng của tôi. Một khuôn viên rộng lớn, đẹp và xanh nhưng lại toát nên vẻ hơi hoang tàn như thiếu bàn tay chăm sóc của con người. Một số dịch vụ như câu cá, spa, nhà hàng, cafe còn không buồn mở cửa nữa. Có lẽ khách không đủ đông nên công ty không muốn đầu tư quá nhiều vào việc duy tu bảo dưỡng. Cũng có khi vì lẽ đó mà tôi lại thấy thích không gian yên tĩnh không quá ồn ào, náo nhiệt ở nơi đây. Nhưng tôi cũng lo nếu không đủ khách, Khu du lịch mà đóng cửa thì Hải Phòng sẽ mất đi một điểm đến thú vị
.



"Đường trong làng hoa dại với mùi rơm". Ngay gần cổng vào Khu du lịch ngổn ngang những rơm rạ vừa gặt như thế này. Mùi rơm mới thơm ngát và bình dị.



Từ cổng chính vào là hình ảnh này.



Khu bể bơi ngoài trời, rất thích hợp để tập bơi vì rộng, độ dốc vừa phải và không quá đông. Ngay bên cạnh là khu cho trẻ em và khu massage nước lạnh.



Phòng sỏi, massage chân, ở các khe tường phun ra những tia nước rất mạnh, có tác dụng khiến du khách... tối tăm mặt mũi
.



Bồn sục, massage nước khoáng nóng. Lúc mới bước vào thì nóng không chịu nổi nhưng một lúc quen quen cũng thấy dễ chịu. Mà chắc tắm mùa đông hay mùa xuân thì thích hơn
.



Nằm trong khuôn viên là dòng suối nhân tạo có trồng rất nhiều hoa súng đang nở rộ như thế này.



Thi thoảng lại gặp một quả tượng như thế này.



hoặc như thế này... Nếu đến đây vào buổi tối dưới ánh điện mờ mờ, cảnh tượng chẳng khác gì trong "Liêu trai chí dị" có thể làm cho trái tim những kẻ nhát gan phải đập dồn
.

Còn màn tắm bùn và một số màn massage nữa mà tớ không thử qua vì sau màn sục khoáng nóng đã thấy người quay quay, lại làm vài vòng bơi quanh hồ nữa, lên bờ thấy muốn ốm quá chừng
. Hy vọng là đừng ốm quá nặng
.

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

!

Có những thứ phải chờ đợi quá lâu, đến khi đạt được rồi thấy chẳng có giá trị như mong đợi...
Có những sự việc kéo dài quá lâu, đến khi qua rồi, không phải niềm vui mà là sự trống rỗng...

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Tinh thần AQ

Tôi xem seri kịch truyền hình của Larry David "Curb your Enthusiasm" và một số phim của Mỹ có cảnh một người da trắng ở chỗ đông người lỡ buột miệng nói từ "nigger" (có nghĩa xấu, ám chỉ người da đen, tỏ ý khinh miệt), nếu chẳng may ở đó đang có người da đen thì dù không phải nói họ thì họ cũng vô cũng tức giận quay lại chửi mắng người da trắng đó thậm tệ. Thấy tôi có vẻ khó hiểu vì sự phản ứng quá mạnh mẽ đó của mấy người da đen, bạn tôi bảo: "Em thử vào một quán ăn ở một vùng quê và nói từ "Đồ nhà quê" xem họ có xúm vào đánh em nhừ tử không?" Tôi cười đáp: "Còn lâu. Người Việt Nam làm gì có kiểu nổi máu đồng bào như thế chứ. Nếu anh vào quán mà nói bâng quơ kiểu đấy cũng chẳng sao hết vì thằng nào cũng tưởng anh đang chửi thằng bên cạnh chứ không phải đang chửi mình. Cũng giống như Chí Phèo chửi cả cái làng Vũ Đại nhưng ai cũng nghĩ nó đang trừ mình ra đấy thôi."

Ngẫm đi ngẫm lại thì tinh thần AQ bất diệt ấy không chỉ có ở bên Trung Quốc từ  thời ông Lỗ Tấn mà nó cũng gần như một cách sống của người Việt mình lâu nay rồi, đó là rất sợ trách nhiệm, không dám nhận lỗi và tệ hơn là luôn đổ lỗi cho người khác. Đôi khi sống quá dĩ hòa vi quý, không thích động chạm và do đó luôn chỉ đi theo một lối mòn sẵn có, không dám đột phá, không dám có sáng kiến cho nên tốt nhất là cứ làm theo cái cũ cho nó lành... Nói dài nói dai có khi lại thành lạc đề nhưng tinh thần AQ quá mạnh cũng khiến cho lòng tự trọng của con người ta bị xói mòn. Nhớ cách đây mấy hôm đọc trên mạng thấy có vụ một người đi đường bị cướp, giữ lại được túi xách nhưng tiền rơi tung tóe, bị người dân gần đó và những người đi đường khác xông vào hôi của cướp sạch tiền, tổng cộng có tới 30 người tham gia. Đọc mà thấy xót xa cho người bị mất của, cho xã hội ngày càng suy đồi, cho lòng tự trọng của con người ngày càng xuống cấp. Những người "hôi của" ấy có lẽ bình thường cũng chẳng phải là phường đạo tặc gì nhưng vì thấy dễ dàng quá và thấy người khác làm vậy thì cũng lao vào nhặt được đồng nào hay đồng đấy thôi. Thể nào trong số họ chẳng có người tặc lưỡi nghĩ thầm rằng trong đám lùng nhùng này có ai biết mình là ai đâu, tiền rơi tội gì mà không nhặt... Than ôi, nếu nói như ngày xưa thì những người đó được xếp vào hạng tiểu nhân vì với bậc quân tử thì việc gì ta làm dù nhỏ đến đâu cũng có trời biết, đất biết và bản thân ta biết. Chỉ riêng việc tự vấn lương tâm khi ta làm điều xấu cũng đủ thẹn với chính bản thân ta rồi, nếu là người có lòng tự trọng thì chẳng bao giờ tặc lưỡi làm điều bậy chỉ vì nghĩ rằng chẳng ai biết ta là ai... Buồn lắm thay
.