Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Nếu như có nút restart trong cuộc đời...

Nếu như có nút restart trong cuộc đời, tôi sẽ...
Ít làm những việc điên rồ hay ngu ngốc để hồn tôi đỡ dày xéo tim tôi mỗi khi nhớ lại...
Ít nói những điều làm đau lòng người khác và làm tổn thương chính mình...
Yêu bản thân nhiều hơn...
Làm việc nhiều hơn...
Ít ơ thờ với cuộc sống hơn...
Trân trọng cuộc sống và trân trọng tình cảm của người khác hơn...
Học ít hơn những lúc cần chơi và chơi ít hơn những lúc cần học...
Không bao giờ hối tiếc...

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Xem The Pianist (Nghệ sĩ dương cầm) nghĩ về bản chất con người.

Bộ phim The Pianist (2002) của đạo diễn Roman Polanski dựa theo cuốn hồi ký cùng tên của nhạc sĩ Ba Lan Wladyslaw Szpilman. Bộ phim nói về nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan gốc Do Thái nổi tiếng 
Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody đóng). Szpilman đang làm việc tại đài phát thanh Warsaw (Vacxava) khi phát xít Đức tấn công rồi sau đó chiếm đóng Ba Lan vào tháng 9 năm 1939. Với chiến dịch xoá sạch người Do Thái của Hitler lúc bấy giờ, anh cùng gia đình và nhiều gia đình người Do Thái khác bị dồn tới bước đường cùng, phải sống chui rúc trong những khu nhà ổ chuột, phải lao động khổ sai và bị tước mất quyền con người. Sau đó gia đình anh cùng những gia đình khác bị dồn lại để đưa đến trại thiêu xác ở Treblinka, tuy nhiên anh may mắn được cứu thoát bởi một cảnh sát người Do Thái. Tiếp theo đó là những tháng ngày sống như một nô lệ trong trại tập trung của phát xít Đức. Khi trốn thoát khỏi trại, anh phải sống chui sống lủi, nhiều lần suýt chết bởi bệnh tật. Từ nơi ẩn nấp, nhiều lần anh chứng kiến cảnh quân Đức tàn sát và thiêu những người Do Thái nổi dậy một cách man rợ. Sau đó, hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng Warsaw và Szpilman được cứu thoát...

Hàng trăm năm trước công nguyên, Mạnh Tử đã từng nói "Nhân chi sơ tính bản thiện", có nghĩa rằng bản tính con người là thiện, con người chỉ ác do môi trường, hoàn cảnh, giáo dục... mà thôi. Tôi đã từng tin là như vậy. Nhưng gần đây tôi hay suy nghĩ về học thuyết của Tuân Tử, cũng là một nhà tư tưởng Trung Hoa cùng thời với Mạnh Tử "Nhân chi sơ tính bản ác", có nghĩa là bản chất con người là ác, con người chỉ có tính thiện là do giáo dục mà ra... Tôi không đi sâu vào khía cạnh triết học nhưng càng ngày tôi càng tin vào học thuyết này khi tôi được chứng kiến những việc con người đối xử với nhau và đối xử với các loài vật khác. Con người thực ra cũng chỉ là một loài động vật cao cấp, có chăng là có trí khôn vượt bậc và được giáo dục về những chuẩn mực trong xã hội. Và nếu nói con người cũng là động vật thì hãy xem thế giới động vật đối xử với nhau như thế nào, đó là một thế giới đầy bản năng, kẻ mạnh luôn áp đảo kẻ yếu và kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh, có rất ít ngoại lệ. Tuy nhiên, tự nhiên cũng rất khéo sắp đặt nên trong thế giới tự nhiên, mỗi loài vật đều có chỗ đứng của mình, cùng song song tồn tại, cho đến khi con người nhúng tay vào... Chỉ có con người mới có khả năng làm biến mất hàng nghìn loại động vật quý hiếm trên thế giới bởi sự tàn sát hàng loạt của mình. Chỉ có con người mới có khả năng xoá sổ hàng trăm nghìn kẻ cùng giống loài với mình bởi những cuộc chiến tranh đẫm máu...

Nếu không dựa vào học thuyết "Nhân chi sơ tính bản ác" thì lấy gì giải thích cho những nạn diệt chủng trong lịch sử? Cứ cho là có một số kẻ điên rồ như Hitler hay Polpot có thú vui tàn sát con người đi thì những người thực thi những chính sách đó, những người trực tiếp ra tay giết hàng loạt người là ai? Đó là những người lính, hàng nghìn những người lính dưới trướng họ. Trong thời bình, họ cũng chỉ là những người lính bình thường như bao người lính khác, tại sao trong thời chiến họ giết người không hề ghê tay? Họ tra tấn con người với thú vui dã tính, họ chà đạp lên người khác mà không mảy may nghĩ rằng đó cũng là những con người như họ. Phải chăng những người như Hitler hay Polpot đã chạm được cái điểm ác trong bản chất con người họ, khiến cho họ như say máu với giết chóc, tra tấn đồng loại như những con vật mà không hề mảy may thương xót? Những cuộc chiến tranh liên miên trong lịch sử và cả trong hiện tại, chẳng có gì biện hộ ngoài lý do sinh tồn và thể hiện sức mạnh, chẳng khác gì thế giới động vật ngoài kia... 

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Những cây cổ thụ trong đền Ta prohm - CPC

Gần một nghìn năm đã trôi qua và giờ đây đền Ta prohm chỉ còn là phế tích bị rừng nguyên sinh xâm thực gần hết. 



Một cây cổ thụ đứng hiên ngang trước cổng đền.



Thân cây thì không to lắm nhưng bộ rễ thì to khủng khiếp.



Những đống đá đổ nát nằm cạnh các gốc cây cổ thụ.



Bộ rễ "khủng" trông như một con trăn khổng lồ đè nặng lên những bức tường đá.



Là một phần của ngôi đền.



Cái gốc này trông giống như một chú kanguru khổng lồ đang sắp sửa nhảy cao 
.



Rễ ngoằn ngoèo.



Khuôn viên của đền hầu như bị rừng che phủ gần hết nên lúc nào cũng cảm thấy mát mẻ dù giữa trưa nắng.



Đền mọc trong rừng hay rừng mọc trong đền?



Cùng sinh tồn.



Có lẽ đền Ta prohm là ngôi đền có một không hai trên thế giới, nổi tiếng với những bộ rễ cây khổng lồ hơn là vì kiến trúc của nó. 



Dấu vết thời gian.



Tàn phá.



Những rễ mới sắp chồi ra.



Sức sống mãnh liệt.



Những du khách đứng chụp ảnh trông thật bé nhỏ so với những bộ rễ cây này 
.

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Đặc sản CPC :)


Amock, một món ăn đặc sản của CPC bao gồm các loại thịt hoặc hải sản nấu với nước dừa tươi và một số gia vị đặc biệt của CPC. Người CPC cũng hay cho đường vào đồ ăn nên tớ không thích món này cho lắm.



Các món côn trùng, rắn, bọ cạp, bọ hung, cào cào, châu chấu... tẩm gia vị được bày bán ở khắp nơi và người dân mua ăn bình thường như ăn kẹo vậy. Món này tớ không dám thử qua 
.



Món rùa hấp (hay ba ba gì đó không rõ lắm) là đặc sản ở VN thì ở đây cũng được bày bán khá nhiều. Nhìn khổ thân mấy con rùa thế không biết 
.



Món hến tẩm muối, đường, ớt này cũng được bày bán ở dọc bên nhiều lề đường để du khách có thể mua ăn như một đồ ăn vặt (giống món ốc mút ngày xưa người ta hay bán ngoài cổng trường học.)



Còn đây là bia Angkor 
.

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Hoàng hôn Phnompenh

Hoàng hôn Phnompenh bình yên và rạng rỡ.



Ảnh chụp từ trong một ngôi chùa.



Nắng chiều nhàn nhạt trải trên những đỉnh tháp nhọn.



Chiều chiều, từng đàn bồ câu sà xuống bãi cỏ ở quảng trường gần đó, lũ trẻ tha hồ nô đùa và cho chim ăn.



Đàn chim bay che kín cả đỉnh một ngôi đền.



Chim đậu kín mái đền.



Mặt trời buông xuống, ánh sáng rọi qua song.



Trước khi lặn hẳn còn loé lên những tia sáng chói loà.



Nay hoàng hôn...



... rồi lại mai hôn hoàng.



Ráng chiều màu mỡ gà sáng rực trên các mái đền cong vút.



Nhìn xa...



Nhìn gần...



Tôi thích đứng trong một buổi hoàng hôn.



Đây là bức ảnh tôi chụp cảnh hoàng hôn từ trên máy bay trên chuyến bay Siem Riep - Hà Nội. Đây thuộc địa danh nào tôi không rõ nhưng với tôi hoàng hôn như lời chia tay ngọt ngào ấm áp.