Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Mình có cái bệnh dở hơi là nhiệt tình thái quá. Có những việc của người khác mà mình lại cứ coi như việc của mình mới sợ chứ, có khi còn hơn cả việc của mình vì có lúc còn bỏ cả việc của mình để làm việc cho người khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy dở hơi vì có nhiều người không đánh giá cao sự nhiệt tình đó. Có thể người ta nghĩ rằng nhiệt tình quá thành phá hoại. Mình đã phá hoại cái gì chưa hay đã làm hỏng việc gì của người khác chưa? Hoặc người ta nghĩ mình muốn thể hiện? Mình có muốn thể hiện không nhỉ? Nếu thích thể hiện sao không thể hiện với xã hội mà phải thể hiện với một vài người đã biết quá rõ về mình rồi?

Quả thật là không phải với ai mình cũng nhiệt tình nhưng dường như mình đã sai thì phải. Bởi vì lần nào thì cũng bị chửi bới tơi bời vì sự nhiệt tình thái quá. Thôi vậy, từ giờ thì chừa nhé, khỏi nhiệt tình quá mức. Có thời gian thì đi chơi cho nó lành chứ ai bảo xía vào chuyện của người khác làm gì. Mình coi việc của người khác là của mình nhưng người ta có coi như vậy hay không lại là chuyện khác. Có lẽ người khác sợ bị mình lấn lướt mà mất đi vai trò của họ. Nhưng mình có ăn cái giải gì không? Từ trước đến nay mình chỉ coi trọng mỗi hiệu quả công việc là trên hết. Ai làm cũng vậy cả thôi, miễn là được việc và đem lại hiệu quả... Thôi, tóm lại là mệt mỏi rồi và chẳng được gì cả. Đó chỉ là một phép thử thôi mà.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Hết mưa là nắng hửng lên thôi...


Tự dưng hôm nay lại nhớ về những ngày xưa. Thấy bâng khuâng buồn. Những ngày đó đã quá xa xôi mất rồi. Cuộc đời là một dòng chảy. Niềm vui hôm qua đã ra đi, nỗi buồn hôm nay rồi cũng trôi theo cùng tháng năm. Hết mưa là nắng hửng lên thôi...

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Tự kỷ 7


Gió cuốn mây đi ngày không có mưa
Một ngày ấm áp không mưa để nắng thơm...

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Chiều tà

Về nhà. Lâu lắm rồi mới ngồi ngả người lên ghế xếp ngắm chiều dần buông sau lớp rèm của cây mai hoàng yến. Ngoài kia trời đang ngả chiều, tiếng xe cộ tấp nập và vội vàng đi về trên phố. Anh hàng nước mở cánh cổng để gửi đồ vào trong sân, nhìn dòng người đang hối hả trên đường, thốt nhiên cả một vùng ký ức trỗi dậy trong tôi. Một cái gì đó quen thuộc lắm của cuộc sống thường ngày mà tôi tựa hồ đã quên mất từ lâu nay bỗng dưng hiện ra sống động trước mắt tôi. Những người đang vội vã đi trên phố kia đang trở về nhà sau một ngày làm việc hay học tập, họ trở về với tổ ấm của mình, trở về quây quần bên bữa cơm gia đình. Dù tôi đang ở cùng gia đình nhưng sao tôi lại nhớ về những ngày xưa cũ, những buổi chiều sau giờ học tôi vội về nhà để ăn cơm cùng bố mẹ và các chị. Rồi ký ức đưa tôi về miền nhớ xa hơn nữa, những buổi chiều đứng ngoài ngõ chờ bố hay mẹ đi làm về. Hay những buổi trong lúc chờ cơm chín tụ tập vài người bạn ngoài sân chơi đùa trong bóng chiều chạng vạng...
Từ lâu lắm tôi đã quên cái cảm giác bơ vơ mỗi khi chiều về mà vẫn còn ở ngoài đường cho nên tôi cũng mất đi cảm giác về một cuộc sống thường nhật. Một cuộc sống thường nhật, đó là buổi sáng mọi người trong gia đình đi làm, đi học và tối về cả nhà tụ tập quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Sau một ngày dài, hầu hết mọi người đều mong được trở về nhà, được trút bỏ bộ quần áo bụi bặm, được tắm táp sạch sẽ và được ăn một bữa cơm nóng. Tiếng trẻ con nô đùa, mùi thức ăn , tiếng vợ chồng nhỏ to, tiếng hàng xóm trêu chọc nhau... Một cuộc sống bình thường mà tôi đã quên từ lâu và cũng không có khái niệm gì về nó nữa. Chỉ có chăng là nỗi nhớ về một cái gì đó thật xa xưa, một cái gì đó mà mình cũng đã từng là một phần trong đó. Nhưng giờ đây tất cả những cái đó đều ở rất xa trong khái niệm của tôi về cuộc sống của bản thân mình...