Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Nhớ núi!

Mấy tuần phải ở nhà, thấy cuồng chân cuồng cẳng quá. Nhớ núi quá chừng rồi :(.

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013


Có một sự say nắng nhẹ :).

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Khi không phải làm việc nhiều lại có cảm giác trống rỗng và buồn chán. Chả lẽ mình là người nghiện công việc đến thế sao? Hay do cuộc sống của mình quá tẻ nhạt? Hay do con người mình không chịu được sự buồn chán, muốn mỗi ngày phải có ít nhất một sự kiện gì đó xảy ra mới thấy hào hứng và cuộc đời là đáng sống?
Mấy bữa nay gặp lại nhiều bạn bè cũ trên fb, lập group, nói chuyện comment qua lại khá nhiều, ai cũng nghĩ chắc mình nhiệt tình và mong gặp lại bạn bè cũ lắm đây. Nhưng trong lòng mình thì sao? Mình có thật sự muốn gặp lại bạn cũ hay ôn lại chuyện cũ không? Nghe các bạn nói là nhớ lớp và muốn gặp mặt nhau mình lại nghĩ sắp già với nhau cả rồi hay sao mà chưa chi đã ôn lại chuyện xưa như các cụ vậy. Thật sự thì mình chẳng hứng thú gì mấy vụ gặp mặt nhau tụ hội như này. Gặp nhau và buôn trên fb thì được chứ gặp mặt thì lại thấy hững hờ. Dù mình là người cả nể, nếu các bạn nói nhiều quá vẫn sẽ đi gặp đấy và vẫn tỏ ra sôi nổi hào hứng đấy. Nhưng để thể hiện một cách chân thành như các bạn thì mình không làm được...
Mình có mắc bệnh gì không nhỉ? Có lẽ có, đó là bệnh thích một mình, như một người bạn nhận xét mình là Loner, một người cô độc và thích sự cô độc. Dù đang ở giữa mọi người mà mình vẫn luôn có cảm giác cô độc và chỉ muốn thu mình lại một góc để chìm vào trong những suy tưởng của riêng mình. Những mối quan hệ xã giao, mình buộc lòng phải giữ mà sâu trong thâm tâm mình đâu có hào hứng gì. Đối với mình có cũng được mà mất cũng không thấy tiếc nuối nhiều. 
Có lẽ là do mục đích sống của mỗi người là khác nhau. Có lẽ là vì mình quá lập dị so với những người bình thường khác. Những người bình thường khác chỉ mưu cầu một cuộc sống tiền tài danh vọng đầy đủ, vợ chồng con cái hạnh phúc. Còn mình thì lại chẳng coi mấy thứ đấy là mục đích sống của mình nên không có tiếng nói chung. Mục đích sống của mình lại không phù hợp với lẽ thường lắm nên có lẽ chẳng ai trong số bạn bè có thể hiểu được những suy nghĩ của mình... Nhưng thôi, ngủ một giấc rồi xốc lại tinh thần nào. Mệt mỏi và trống rỗng quá chừng rồi...