Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Tự kỷ 2


Ta về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

:((

I fall in love with a man on... TV. I don't know his exact name but I admire him very much. I watch his program on TV every Monday night and I feel that I can die to see him in person. I like the way he works with dangerous animals in whole the world and I think he's very strong and brave. I'm impressed with his knowledge and  bravery as well as his love with wild animals. I hate snakes but the way he plays with them really amazing. I really really really want to see him. It's fucking funny because I have that kind of feeling with him. I tried to look for his information on TV many times but I failed. I'm still seeking him everywhere now. I really want to know about him. What's his name? What's his nationality? What's his real job? What's his other programs on TV? etc. Damn it! I love him very very very much :(.

And here he goes, my hero :). I found you :).



His name is Donald Schultz, the same age with me :)) (28/8/1977), a South African herpetologist who travels around the world getting samples from dangerous species.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Hình như là mưa rơi...

Hình như là mưa rơi. Là mưa xuân muộn hay mưa hạ sớm? Có cần biết và có nên biết là xuân hay là hạ không vì điều đó có quan trọng không? Nhạy cảm để làm gì? Nhạy cảm chẳng đem lại cái gì ngoài nỗi buồn phiền.
Cũng nên bỏ bớt một số thói quen, chẳng biết là tốt hay không tốt nhưng chỉ biết rằng nếu còn giữ những thói quen đó thì càng dễ bị tổn thương. Mà tổn thương chỉ làm cho con người ta co mình lại, co lại và co lại mãi đến một lúc không thể thả lỏng bình thường được nữa.
Thế đấy, thói quen nghĩ ngợi dở hơi cũng là một thói quen nên bỏ đầu tiên...

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Buồn ơi là sầu!

"Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh, 
Hơn hết u buồn của nước mây, 
Của những tình duyên thương lỡ dở, 
Của lời rên siết gió heo may."

Chưa bao giờ thấy Hà Nội lại xa lạ và trống trải như thế này. Gia đình, bạn bè, công việc... Ở đâu cũng thấy nỗi cô đơn bủa vây xung quanh mình. Lòng ta u uất, lòng ta u uất, lòng ta u uất...

Tự nhốt mình trong bốn bức tường giống như nấm mồ chôn chính mình vậy. Không thấy vui, không quá buồn, chỉ thấy trống rỗng và một tâm trạng u uất xâm chiếm tâm hồn. Sẽ kéo dài trong bao lâu đây? 
Vẫn biết rằng từ bỏ một người luôn là một điều khó khăn với mình, gây cho mình sự mất cân bằng rất lâu, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Đây đâu có phải là lần đầu tiên mình từ bỏ một người nhưng nỗi buồn sầu thảm, cảm giác vô vị và chán ngán thì như nhau cả thôi... 
Muốn bỏ đi đâu đó thật xa, nơi không có người quen, người thân, bạn bè, nơi không ai biết mình là ai... Không ai sợ sự cô đơn như mình nhưng cũng không ai luôn có cảm giác cô độc như mình và không ai muốn sống trong tận cùng nỗi cô đơn như mình. 
Có những đêm bỗng dưng thức dậy giữa giấc ngủ. Thấy lạ lùng vì dường như mình đang sống một cuộc sống không phải của mình. Tự hỏi tại sao mình lại ở trong căn nhà này, và mình sống ở đây để làm gì? Căn nhà của chính mình giờ đây cũng trở nên xa lạ với mình rồi.  
Đã lâu mới có cảm giác muốn khóc. Thật lạ vì nhiều năm rồi cảm giác thương thân mình mới quay trở lại... Thôi, không ai thương mình thì mình tự thương mình vậy...