Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Mùa đông cây cầu đã gãy

Trời trở gió, lạnh và buồn. Tự dưng thèm một vòng tay ấm áp. Muốn được ôm ai đó hoặc được ai đó ôm. Tôi một mình từ bao lâu rồi? Buồn thật buồn!

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Cô đơn

Cô đơn là gì? Là chỉ có một mình, lúc nào cũng chỉ có một mình. Còn cô độc là gì? Cô độc là dù ta có đang ở chốn đông người nhưng vẫn có cảm giác đơn côi. Vậy tôi là người cô đơn nhỉ.
Tối nay bỗng dưng rất muốn có ai đó ở bên cạnh mình. Mà không có ai. Có nên nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài không nhỉ? Để những lúc cô đơn, buồn phiền và đau ốm như thế này có người ở bên chia sẻ. Để không có cảm giác cô đơn cũng như cô độc... Nhớ lại những lần đang ở trong một mối quan hệ, có thể rất buồn, rất chán, rất khổ sở, rất bực bội nhưng ít ra thì cũng ít khi có cảm giác cô đơn. Ôi cuộc đời tôi! Tại sao lại ra như thế này? Buồn não nề!
Thế cho nên mới ước nếu không có ai bên mình thì cũng có đủ tiền để suốt ngày rong ruổi trên đường. Ít ra khi đó tôi dù cô đơn cũng không cảm thấy cô độc. Vì tôi có thể kết bạn với ai đó trong chốc lát, có thể nhìn thấy, gặp gỡ, trò chuyện với những cảnh đời còn bất hạnh hơn tôi gấp nghìn lần. Ít ra thì tôi cũng có thể ngắm nhìn những cảnh đẹp giúp xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng tôi. Có thể là một cách trốn chạy cuộc sống thực tại trong chốc lát, trốn chạy nỗi cô đơn của chính mình. Bởi vì khi tôi đi thì tôi sẽ không nghĩ đến bản thân mình nhiều nữa, tôi sẽ chú tâm vào những điểm đến, những mục tiêu cần đạt được trước mắt. Khi nói chuyện với người khác tôi sẽ quên đi cuộc sống của chính tôi... Với tôi giờ đây... đi cũng là sống vì nếu cứ ở im một chỗ nghĩa là tôi sẽ để cho nỗi cô đơn gặm nhấm mình đến chết.
Cuộc đời tôi giờ đây chẳng có mục đích gì ngoài những chuyến đi. Không có chúng có lẽ tôi sẽ chôn vùi chính mình trong nỗi buồn, nỗi chán ngán và nỗi cô đơn cùng cực...

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Khát khao này đành khóc lẫn với mưa ngâu!

Một buổi trưa mùa thu. Nắng vàng rạng rỡ ngoài song cửa. Những đốm nắng lọt qua khung cửa sổ vào nhà, nhảy nhót. Nằm trên giường nghe vẳng từ xa những giọt ghi ta thánh thót, thấy lòng buồn vô hạn. Tôi nhớ đến những việc đã xảy ra trong quá khứ, những niềm vui và những nỗi buồn, những chuyện đáng ra nên quên đi mà sao vẫn cứ nhớ. Ôi cuộc đời ơi sao buồn đến thế? Tôi muốn cuộc đời của tôi là một đời hoạt động, không có phút giây ngừng nghỉ để quay lại phía sau nhưng không thể khỏa lấp được những khoảng lặng trong đời, những khoảng lặng có rất nhiều trong cuộc đời tôi. Tôi muốn cuộc đời tôi như biển lớn đầy những cơn sóng nhưng sao nhiều khi nó chỉ như một cái ao tù đọng lặng như tờ. Tôi muốn đời tôi như thác đổ mà sao nó chỉ như con suối nhỏ chảy róc rách trong khe.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Ôi mệt quá, tim ta này :(

Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Trái tim tội nghiệp của tôi không để tôi yên nữa. Cả tháng trời nay không có một giấc ngủ ngon lành trọn vẹn, mất ngủ triền miên, mệt mỏi và trống rỗng cũng triền miên. Khi người ta khỏe mạnh người ta có hàng ngàn ước mơ, khi người ta ốm đau người ta chỉ có một ước mơ duy nhất là khỏe mạnh. Ôi tôi ơi, mệt mỏi quá chừng rồi. Nhưng con đường còn dài phía trước lắm, cố lên tôi ơi!

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Sinh nhật

Lại một cái sinh nhật nữa đến, sinh nhật lần thứ... Không muốn nghĩ đến các con số nữa. Mười năm trước tôi có bao giờ nghĩ rằng mười năm sau mình lại trở thành một người đàn bà buồn rầu, đau ốm và cô độc như thế này không? Có thể lúc nào đó tôi đã có linh cảm về sự cô độc của mình từ rất lâu rồi... Có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều về sự cô độc và đến giờ nó đã trở thành sự thật. Mười năm sau của tôi sẽ như thế nào? Hay ít ra thì năm năm nữa của tôi sẽ ra sao? Tôi không muốn cô độc nữa, tôi không muốn mười năm sau của tôi cũng như ngày hôm nay, cô độc trong ngày sinh của chính mình và vô cảm với mọi thứ. Tôi đã quá mệt mỏi với nỗi chán chường, sự cô độc và nỗi buồn vô tận của mình rồi.
Người ta nói cuộc sống chỉ có một lần, sống sao cho khỏi sống hoài sống phí. Tôi có cảm giác mấy chục năm trời của mình đã trôi qua một cách uổng phí. Hay dường như mình chưa sống một cách đúng nghĩa. Tôi đã sống một cuộc sống vật vờ, mặc cho nước chảy bèo trôi, không chút cố gắng, không chút phấn đấu, không chút quyết tâm, không muốn thay đổi, lặng lờ như dòng nước ở chiếc ao tù cuộc đời. Tôi sao đây? Có muốn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt phẳng lặng đó hay muốn nó khác đi? Đã quá chán ngán chính bản thân mình rồi, muốn thay đổi, không phải là muốn nổi loạn như cái tuổi mới lớn mà muốn thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Tôi đã sống nửa đời mình trong sự cô độc, tôi không muốn nửa đời còn lại sẽ tiếp tục cô độc nữa. Sẽ không tránh khỏi những nỗi buồn nhưng tôi không muốn cuộc đời mình sẽ trôi qua trong nỗi buồn triền miên như thế này nữa...

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Empty

Trống rỗng và vô cảm
Dường như công tắc off đã đóng sập xuống
Mà công tắc on chưa biết bao giờ mới bật lên

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Trăm năm cô đơn!!!

Sao tôi thấy cô đơn thế? Những lúc khỏe mạnh thì việc có ai bên mình hay không cũng không là điều quan trọng mà những lúc đau ốm sao buồn và cô đơn đến thế. Muốn có một người bên cạnh cũng khó. Trên trái đất này có hàng tỷ người nhưng ngoài gia đình ra thì ai là người quan tâm đến tôi, ai thực sự muốn ở bên tôi? Kiếp trước tôi đã gây ra lỗi lầm gì mà kiếp này ông trời lại kết tội tôi phải sống cô đơn một mình như thế? Chẳng lẽ trong suốt cuộc đời mình tôi sẽ luôn phải sống cô đơn như thế này sao???
Ngoảnh lại phía sau không thấy vui.
Nhìn hiện tại là một màu buồn nản.
Nhìn về phía trước chỉ thấy một tương lai màu xám!!!

"Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vui???"

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Nhớ ôi là nhớ ôi nhớ!!!


Ôi sao mà nhớ những con đường đèo, nhớ cái lành lạnh của miền sơn cước, nhớ cái cảm giác dừng chân ở một nơi xa lạ, uống ly cafe nóng ngắm nhìn cuộc sống chầm chậm trôi qua, chậm như cuộc sống của người miền cao vậy. Nhớ cảm giác tự do như gió trời khi thả đèo, ngồi nghỉ bên đường ngắm những đứa trẻ chăn trâu hồn nhiên như cây cỏ. Nhớ cái cô quạnh buồn hiu hắt mỗi khi đêm về. Nhớ những món ăn vùng rừng núi...
Nhớ và nhớ...
Tự dưng muốn khóc...
Ta thực sự thuộc về nơi nào?

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Buồn ơi xa vắng mênh mông là sầu :(

Chiều nay, một buổi chiều buồn và oi ả. Buồn là từ trong tâm mà ra thôi chứ chiều đâu biết buồn. Nghe "Chocolate Rain" và thèm được ngồi đâu đó bên vỉa hè nhâm nhi chút gì đó với bạn bè. Thèm được tán dóc, được nói những câu chuyện hơi chút bậy bạ nhưng vô thưởng vô phạt. Rồi lại ước gì mình đang ở một nơi xa lạ không ai biết mình là ai, ngồi bên lề đường và nhìn chiều buông để nhói lên trong lồng ngực chút buồn, chút đau và chút nhẹ nhàng. Thèm, thèm, và thèm...

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

No face, no name, no number

Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc...

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Tự kỷ 14


Có khi đâu ngờ, nắng tưng bừng thế kia...

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Bỗng dưng muốn khóc

Có cần phải như vậy không? Tự dưng sống lại một quãng đời trong quá khứ. Cảm giác như mình là một tội đồ trong khi mình chẳng có lỗi lầm gì. Người ta nói không nên ở bên một người mà sẽ khiến cho mình có cảm thức thấp kém hay luôn nghĩ rằng mình có lỗi dù rằng mình không có lỗi. Bây giờ thì có lẽ còn không nên nói chuyện với một người như vậy nữa.
Quá khứ đã chết rồi, đừng khơi gợi lại đống tro tàn nữa!

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Chuyện như chưa bắt đầu

Có những lúc rã rời trong nỗi suy tư của chính mình, trong dĩ vãng, hiện tại và tương lai. Có những lúc nhìn đăm đăm vào màn hình vi tính mà lòng trống rỗng. Tôi mong chờ điều gì?
Nếu yêu một ai đó, chỉ cần nói “Em yêu anh” hay “Anh yêu em” rồi đến với nhau, ta sẽ có những tháng ngày hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao thực tế lại khó khăn đến thế?
Tôi đã trải qua hàng nghìn bữa ăn chỉ một mình. Ăn mà không suy nghĩ gì, ăn mà tâm hồn trống như ngôi nhà hoang trong một mùa đông rét mướt. Đã bao giờ khóc trong bữa ăn vì tự thương mình chưa? Hình như là chưa bao giờ. Đã bao giờ ước có người ăn cùng chưa? Hình như là có rồi.
Tại sao cứ chờ mong một điều biết là vô vọng? Tại sao lại sẵn sàng đứng tránh sang một bên để nhìn hạnh phúc của người khác? Dẫu biết rằng mình không bao giờ độ lượng đến mức có thể cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người khác hạnh phúc mà sao cứ cố tình quên đi thực tại trần trụi. Thực tại rằng mình chỉ có một mình và tất cả những người mà mình yêu thương đều đang ở bên một người nào khác mà không phải là mình. Tình yêu mà phải đau đớn như vậy ư?
Thế mới hiểu cảm giác của người phụ nữ trong bộ phim “Swept away” của Italy. Khi cô ta và người phục vụ trên du thuyền bị lạc lên một hòn đảo, từ vai trò bà chủ và đầy tớ nhanh chóng chuyển thành ông chủ và người hầu rồi cuối cùng họ trở thành người tình của nhau. Họ đã yêu nhau mê mải trên hòn đảo hoang, sống một cuộc sống thần tiên chỉ có hai người và người phụ nữ thừa nhận rằng lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình cô ta mới có cảm giác hạnh phúc đến thế. Họ rời xa những phồn hoa, tiền bạc và hư danh của cuộc sống đời thường mà chỉ biết hưởng thụ tình yêu và cuộc sống hoang dã. Cho đến khi nhìn thấy một chiếc thuyền từ xa, người đàn ông cố gắng làm hiệu để gây sự chú ý trong khi người đàn bà cầu xin anh ta đừng làm vậy. Cô chỉ muốn sống cuộc sống hiện tại bởi cô biết một khi quay trở về đời thực, họ sẽ trở lại vai trò là bà chủ và đầy tớ trong khi người đàn ông tin tưởng rằng kể cả khi về đất liền, họ sẽ vẫn giữ được tình yêu và đến với nhau. Và thực tế vẫn là thực tế, người đàn bà đó phải trở về với chồng và cuộc sống giàu sang đẳng cấp cao của mình trong khi người đàn ông quay về với cuộc sống lao động nghèo khổ cùng vợ và đàn con nheo nhóc với nỗi bẽ bàng về một tình yêu dường như không có thật, như một giấc mơ đẹp nhưng mong manh dễ vỡ…
Có gì ngăn cản ta, có gì xui khiến ta, có gì làm nản lòng ta? Đó là bản tính trời sinh của tôi ư? Chưa bao giờ tranh đấu vì bất cứ điều gì. Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều rất dễ dàng mà không bao giờ phải tranh giành hay tranh đấu mới có được. Những gì phải khó khăn mới đạt được tôi đều dễ dàng buông tay, mặc cho gió cuốn đi. Bởi tự nhủ lòng rằng cái gì định mệnh thuộc về mình sẽ thuộc về mình mà không cần phải tranh đấu hay giành giật với ai. Còn những gì không thuộc về mình thì rồi sóng cũng cuốn trôi đi thôi. Tôi đã sai ư? Đã bao giờ cố thử sống khác đi cách sống của mình chưa? Đã bao giờ cố gắng hơn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi chưa? 
Nhưng mà nếu cố gắng nhiều quá sẽ bị hụt hơi…
Tốt hơn là buông tay...
Và tìm lối đi cho riêng mình...
Như lời bài hát "Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu. Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu"...

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Những cuộc dạo chơi buổi chiều


Tôi gọi những buổi đi bộ tập thể dục buổi chiều là những cuộc dạo chơi buổi chiều hay nếu thích có thể gọi ngược lại cũng được.
Không biết từ bao giờ con đường dọc bờ sông Hồng đã trở nên quen thuộc với tôi và là một chốn nhớ nhung của tôi mỗi khi đi xa. Cảm giác bình yên và thơ thới lạ kỳ mỗi khi đi bộ dọc theo con đường đó, vừa đi vừa ngắm dòng sông lấp lánh phản chiếu những tia nắng cuối cùng của một ngày.
Vào những hoàng hôn, khi mặt trời đỏ ối chầm chậm khuất về nơi phía bên kia sông, chúng tôi mới bắt đầu chuyến dạo chơi buổi chiều của mình. Con Xồm, tên vệ sĩ trung thành lút cút chạy phía sau, chốc chốc lại te tái phóng vụt lên đằng trước, rồi dùng chân sau đào bới lung tung làm đất đá bay rào rào, bụi bốc mù mịt. Có khi, nó còn ghếch chân lên tè bậy vào một gốc cây nào đó một cách rất tự nhiên thoải mái khiến cho chúng tôi phải nhăn mặt rồi phá lên cười. Mày mất lịch sự quá đấy Xồm ạ!
Dọc đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều người. Những người làm vườn với đôi gánh nặng nhọc từ dưới sông đi lên, gánh từng xô nước tưới cho những luống rau còi cọc. Những trẻ em nô đùa, chạy nhảy và cười nói inh ỏi cả một góc bờ sông. Trên sông là những xà lan chở khẳm cát với tiếng động cơ ồn ào cùng mùi dầu máy bốc lên nồng nặc. Vài chiếc thuyền đánh cá với những người đàn ông đang miệt mài mưu sinh. Những người đi câu ngồi trầm ngâm với chiếc cần trên tay như một pho tượng trong hoàng hôn. Nếu vào mùa hè thì cảnh tượng còn nhộn nhịp hơn nhiều vì cứ đi một quãng lại gặp một nhóm thanh niên hay phụ nữ tắm sông, tiếng cười, tiếng nói, tiếng nô đùa, trêu chọc vang vọng khắp không gian. Mùa hè thật là vui vẻ và đáng yêu quá đỗi.
Mùa đông này, chúng tôi làm quen được với một cặp vợ chồng già làm vườn và thường lấy vườn của họ làm mốc cho quãng đường đi của mình. Hai ông bà khoảng trên 70 tuổi, đều đẹp lão và rất chăm chỉ làm việc. Vườn nhà ông bà rộng mênh mông và còn được làm thành những bậc thang như những thửa ruộng của người vùng cao. Tôi hỏi đất ông bà mua à, ông nói đất của nhà nước bỏ hoang, ai có sức thì làm chứ ai cấm đâu. Nhà ông bà ở xa mà chiều nào cũng đều đặn đạp xe sang đây làm vườn và thu hoạch rau trái. Bà có hôm còn hái cho tôi mấy quả ổi xanh trong vườn. Nhiều hôm, chúng tôi gặp một cô con gái hái rau cùng ông bà, hỏi ra thì đó là con dâu của ông bà. Cô gái đó là người Mường tận trên Hòa Bình nên nói tiếng Việt còn lơ lớ không sõi. Bà tâm sự là con trai bà bị nghiện, đang ở trại cai nghiện nên ông bà già rồi vẫn phải sớm hôm vất vả như vậy để lo cho con cho cháu. Thấy tội nghiệp và cám cảnh cho ông bà thật. Bằng tuổi đó đáng ra làm vườn chỉ để cho vui hoặc ít nhất thì cũng chỉ để có rau sạch cho bữa ăn hàng ngày nhưng ông bà phải khai phá cả một vùng đất hoang rộng lớn như vậy để trồng rau bán lấy tiền lo cho mấy miệng ăn ở nhà…

Mùa này, hoa cải cúc và hoa cải vàng vẫn vàng rực nơi bờ sông. Sau những ngày lười biếng vì trời đông lạnh giá, tôi lại bắt đầu những cuộc dạo chơi buổi chiều của mình. Đi một mình vì cô hàng xóm còn mải rong chơi nơi xa, nhưng tâm hồn tôi bình lặng biết bao trong những buổi chiều xám nhạt không chút nắng. Con đường như lặng lẽ và cô quạnh hơn, mùa sương muối làm cho những luống rau úa tàn trước khi kịp tươi tốt. Chỉ có cỏ là vẫn mọc um tùm và xanh mơn mởn… 
Là giữa mùa xuân hay đã là cuối xuân rồi? 

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Tự kỷ 13

Hôm nay tôi đã thấy cuộc sống thật buồn và trống rỗng. Hôm nay tôi đã thấy cuộc sống của mình vô vị và chán ngán làm sao. Nhưng bỗng dưng buổi trưa tôi đọc được một dòng chữ của ai đó trên facebook: "Hãy nuôi dưỡng ước mơ của mình." Một câu nói bình thường thôi, giống như câu nói tôi hay nghe: "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình." Tôi cảm thấy như bừng tỉnh...
Dù cuộc đời mình không như là mơ thì mình cũng có những ước mơ cơ mà. Dù những ước mơ đó nhỏ nhoi hay chẳng giống ai thì đó cũng được gọi là mơ ước. Và mình còn sống ngày nào thì còn có quyền cố gắng thực hiện ước mơ đó cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Vậy thì tại sao phải lãng phí thời gian vào những buồn chán vô vị để rồi thất vọng chán chường cho những gì không hay chưa đạt được. Tôi ơi, dù cuộc đời không mang đến cho mình những màu hồng thì cũng cố gắng để vượt qua những tháng ngày không như ý muốn để ít nhất đạt được một phần ước mơ của mình...

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Tự kỷ 12



Tôi sao đây? Cảm giác thật khó chịu, không diễn tả thành lời. Có gì đó đổ vỡ trong lòng, có cảm giác thất vọng, có gì đó lưng chừng, một nửa... Thoáng buồn và thoáng tiếc nuối. Tôi mong chờ điều gì?