Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Nắng lên rồi!

Nắng lên rồi, tạm biệt những ngày mưa dài lê thê, tạm biệt những ẩm ướt, tạm biệt những xam xám lành lạnh, tạm biệt... và tạm biệt...
Nắng lên rồi, mà sao tôi vẫn buồn đến thế? Tôi nhớ đến những chuyến đi của mình và đôi chân tôi dường như không muốn đứng im một chỗ nữa. Tôi không nhớ cụ thể một nơi chốn nào đó mình đã đi qua mà chỉ nhớ cảm giác được đi, được tự do, được tung tăng, được nhởn nhơ vui chơi giữa thiên nhiên... Nhớ sao là nhớ... Những chuyến đi mơ ước của tôi, những chuyến đi dự định của tôi...
Sao giờ này tôi vẫn ngồi ở đây? Để nhớ và để buồn...
Tỷ năm rồi mới lên blog mà tâm trạng vẫn chỉ buồn như thế này sao, tôi ơi?