Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Làm sao về được mùa đông?

Một nỗi buồn rất có lý do. Có lẽ mình nhạy cảm quá chăng? Đời người hợp tan là chuyện bình thường mà sao lúc nào cũng sẵn lòng buồn vì những chuyện nho nhỏ.
Những cảm nhận hôm qua đã không còn đúng cho ngày hôm nay nữa. Những yêu thương ngày hôm qua cũng chết cùng thời gian để rồi ngày hôm nay nhìn lại thấy mình đã từng ngu ngốc và dại khờ biết bao. Không hối tiếc nhưng vẫn thấy một chút buồn len nhẹ vào lòng. Tại sao là người này chứ không phải là người khác? Tại sao ở thời điểm này chứ không phải là thời điểm khác?
Người ta nói buồn tàn thu. Bây giờ mới giữa mùa hè mà nỗi buồn của tôi giống như là sắp sang đông.
Có một người bạn cũ chat hỏi thăm, lời lẽ dịu dàng dễ nghe tự dưng thấy mềm lòng thế. Giữa cuộc đời bề bộn những buồn lo, thỉnh thoảng được nghe những lời êm ái thật dễ chịu biết bao. Cũng chẳng phải đao to búa lớn gì, chỉ là chia sẻ chút suy nghĩ vụn vặt với lời lẽ ôn hòa nhẹ nhàng cũng đủ thấy ấm lòng.
Tự dưng đi lạc vào facebook của một người... Xem và rồi lại thấy buồn... Đã ngạc nhiên rằng tại sao việc từ bỏ một người đối với mình giờ đây nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua thế. Cứ tưởng sẽ không buồn đâu, nào có ngờ rằng vào một buổi sáng nắng chói chang, nỗi buồn lại ùa về. Không quá day dứt nhưng vẫn là nỗi buồn đấy. Vẫn biết rằng đã từ bỏ thì nên dứt khoát nhưng kỷ niệm thì chưa thể xóa nhòa ngay được...
Có thuốc uống để quên không nhỉ?
Tôi sẽ uống để quên hết ngày hôm qua
Cả những niềm vui và nỗi buồn
Để bắt đầu một cuộc đời mới, một con người mới
Và cuối mỗi ngày tôi lại uống thuốc quên
Để tôi mỗi ngày đều bắt đầu lại từ đầu
....