Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010
Ngày cuối năm nắng vàng đẹp
Chúc một năm mới hòa bình và hạnh phúc!
Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010
Hoài niệm thu
Sầu rơi, sầu rơi, thu mênh mông."
"Tôi đi để mặc cỏ may
Hai bên bờ biếc ghim đầy quần tôi
Dừng chân bên một quả đồi
Gỡ từng sợi cỏ tôi ngồi nhìn thu."
Hay như lời một bài hát:
"Mùa thu ơi thầm lặng một vầng trăng
Đêm nay lạnh rét run từng chiếc lá
Chia tay nhau ta trở thành người lạ
Và em nhớ anh, và gió những buổi chiều."
Rồi chợt nhớ, theo lệ thường, ngày mai mùng 5 tháng 9 sẽ là ngày khai giảng ở các trường học, nên càng thấy yêu thấy nhớ da diết thuở học trò của mình đi cùng những dòng hồi ức sống mãi với thời gian của Thanh Tịnh về một lễ tựu trường:
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và
trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ
niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên
được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành
hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy
tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay
tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ
lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi
sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm
nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã
quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung
quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm
nay tôi đi học."
Ôi sao yêu quá những dòng văn bình dị mà trong sáng đó. Bởi có mấy ai chưa từng trải qua thời cắp sách đến trường, có mấy ai chưa từng được đón lễ khai giảng năm học mới đầu tiên trong cuộc đời đi học của mình. Tôi cũng làm sao quên được cái cảm giác choáng ngợp giữa biển người trong sân trường ngày ấy, nơi mà những đứa học trò lớp một như tôi được tất cả các thầy cô và các anh chị lớp trên quan tâm chào đón. Gương mặt đứa nào cũng vẫn còn đầy ngơ ngác, có cảm giác bơ vơ giữa nơi xa lạ mà vừa hân hoan vì những sắc màu rực rỡ của cờ, của hoa. Rồi cảm giác lạ lẫm đó cũng dần qua đi trong những lần khai giảng tiếp theo, thay vào đó là cảm giác vừa tự hào, vừa trìu mến khi được đứng trong hàng ngũ của lớp anh chị chào mừng những học sinh mới vào lớp một, vừa có cảm giác nhớ nhung như được nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong ánh mắt ngơ ngác thơ ngây của các em bé... Cho nên, vẫn luôn bâng khuâng đến nao lòng mỗi khi nghe một bài hát của trẻ thơ:
"Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu Misa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân yêu."
Khi viết những dòng này, tôi lại rưng rưng nước mắt. Tuy chưa bao giờ đi học mẫu giáo nhưng buổi tựu trường năm học lớp một luôn là dấu ấn khó phai trong nỗi nhớ của tôi. Nó đánh dấu một bước trưởng thành của một đứa trẻ chưa bao giờ phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì sang một đứa trẻ bắt đầu phải có trách nhiệm với chính mình, ít nhất đó là trách nhiệm phải đi học hàng ngày và phải học bài mỗi ngày. Cho nên tôi sẽ không bao giờ quên những buổi chiều ngồi trong lớp học nhìn ra một khoảng sân trường ngập nắng, nghe tiếng ê a đọc bài của lớp bên cạnh hay không bao giờ quên những lần được về học sớm, cả lớp xếp hàng trật tự nối đuôi nhau đi ra phía cổng trường trong cái không gian yên ả bao trùm lên các lớp học...
Mùa thu và những ký ức đẹp luôn song hành. Mùa thu cũng là mùa của trầm lắng, của nhìn lại, để ta thấy cuộc đời này đáng yêu, đáng sống nhiều lắm.
Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010
Hè.
Đêm, lười biếng ngồi trên giường, laptop để trên đùi cố gắng dịch cho xong bản báo giá ( for boss, he he ) mà toàn bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài. Tôi nghe thấy gì? Tiếng gió rít bên ngoài, luồn qua khe cửa làm chiếc chuông gió rung lanh canh liên hồi không lúc nào ngừng nghỉ. Hôm nay có hội làng, các phường quan họ, chầu văn được mời tới góp vui chắc sẽ hát hò suốt đêm. Theo gió, tiếng hát lúc xa lúc gần, lúc khoan lúc nhặt dìu dặt, dặt dìu đến là mời gọi. Được cái tôi cũng hơi âm lịch thích nghe quan họ, chầu văn, thích nghe hát lên đồng nên người ở đây mà hồn cứ như đang phiêu du theo tiếng hát vậy... Tôi ngửi thấy gì? Nhà hàng xóm có cây dâu da xoan đang mùa nở hoa trắng xóa, hương thơm ngan ngát giống hệt hương sen lan tỏa trong không gian. Tôi nhìn thấy gì? Một mảnh trăng lưỡi liềm sáng quắc trên nền trời trong. Hè đến rồi, muốn níu giữ xuân cũng không níu giữ nổi nữa. Mỗi ngày, cái nắng và hương mùa hè càng làm cho những ngày xuân xa tít mù khơi. Thôi, đành tạm biệt xuân và chào một mùa hè mới vậy.
Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010
Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010
Cây cỏ mùa xuân.

Cánh đồng bạt ngày bông lau trắng muốt ở khu ĐTM Việt Hưng.

Cỏ lau còn đây mà Đinh Bộ Lĩnh nơi đâu?

Con đường hoang vắng.

Hoa dại ven đường ( hoa bươm bướm dại và hoa xấu hổ ).

Cây cơm nguội bên cửa đền Ngọc Sơn cũng đang mùa ra hoa.

Cầu Thê Húc soi mình xuống dòng nước xanh ngắt mùa xuân.

Lộc vừng Hồ Gươm đây, cây này chưa nở rộ hoa lắm.

Buồn vương, buồn vương cây lộc vừng...
Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009
Gió lạnh giữa mùa...
Cái lạnh khiến người ta dễ có cảm giác buồn và cô độc. Nghe những bản nhạc không lời hoà tấu piano của Richard Clayderman thấy ấm lòng trở lại. Những giọt nhạc thánh thót và dịu ngọt...
Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009
Nghe bước Xuân về...
Độ này mỗi lần chạy xe qua cầu Chương Dương thường đi chậm lại vì ở giữa bãi sông Hồng bỗng nhiên xuất hiện một vạt hoa cải vàng. Vạt hoa be bé thôi nhưng vàng rực rỡ, như cố sức lan tỏa cái sắc chói chang của mình ra những luống đất xung quanh. Cơn gió lạnh thổi qua, cánh hoa rập rờn theo, vài chiếc rơi lả tả xuống dưới gốc. Chợt như thấy bước chân của nàng Xuân đang về, cũng ngập ngừng e ấp, cũng thẹn thò, rụt rè như những cánh hoa nhỏ tí xíu ấy, chưa đủ làm nên một mùa Xuân ngập tràn hương sắc nhưng cũng đủ để tâm hồn người xao động chờ mong.
Những ngày này lang thang ra chợ, lại thấy những bó cải ngồng hoa vàng rộm, lốm đốm trên nền thân cây xanh mướt, nghe lòng xốn xang thấy Xuân đang tới. Nhớ đến vài câu thơ của Hàn Mặc Tử:
" Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng Xuân sang."
Chẳng nhớ người thi sĩ ấy sáng tác bài này khi đã phát bệnh chưa, chỉ biết là quá khâm phục tài năng của ông với những dòng thơ tuyệt kỹ. Cái cách nhìn của Hàn về mùa xuân không phải không ai nhìn ra nhưng để viết được như thế chắc chỉ có một mà thôi.
Chả phải tự nhiên người ta nói : " Xuân của đất trời, xuân của lòng người". Ai có tâm hồn yêu cái đẹp chẳng từng một lần thấy rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân. Xuân tới hồi sinh sức sống cho muôn loài, xuân tươi vui từ cái nắng vàng hửng lên, từ cái lá cây xanh biếc, từ chồi non mơn mởn, từ cơn mưa phùn lất phất, từ những loài hoa đua nhau khoe sắc đến màu nâu mỡ màng của đất, cái màu nâu giản dị mộc mạc ấy nhưng lại nuôi sống muôn loài...
Xuân sắp về rồi, náo nức trong lòng nhưng tôi lại giống thi sĩ Xuân Diệu, dù Xuân chưa đến mà sao vẫn sợ Xuân sẽ vụt lướt qua, nhanh đến mức mình không nắm bắt nổi:
" Xuân đang tới nghĩa là Xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già".
Nhiều khi thấy mình đồng cảm với thi sĩ này khủng khiếp, ở tình yêu cuộc sống, ở cái nhìn yêu thương và bao dung đối với cuộc đời, với con người. Lúc nào cũng muốn yêu cuộc sống như muốn vỡ toang cả lồng ngực, như muốn gào thét lên thành lời. Kể cả mong muốn được sống cuồng sống gấp cho thỏa những ngày xanh...
Những ngày cuối đông, nàng Xuân còn bước những bước chân khẽ khàng quá khiến đôi khi không nghe rõ, cũng thích những ngày Xuân sầm sập đến, với hoa xoan bung nở từng chùm trắng tím đẹp đến nao lòng. Như trong thơ của Nguyễn Bính
" Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy"
thì có nghĩa mùa Xuân đã đi quá nửa hành trình rồi, gần tàn Xuân sang Hạ mất rồi. Tôi thích ngắm nhìn những chùm hoa xoan trong một ngày nắng tạnh, tiết Xuân ấm áp và trong trẻo. Khi ấy vừa vui sướng hạnh phúc mà trong lòng lại thấy nuối tiếc một điều gì đó, chỉ sợ Xuân sẽ qua và ngày xanh của mình cũng đang dần trôi đi mất không gì có thể níu giữ nổi và không tài nào có thể lấy lại được. Cho nên cứ mãi phân vân giữa niềm vui và nỗi buồn. Tất cả là sự lưng chừng, một nửa...
Hôm nay, ngọn gió Xuân ấm áp đã thổi qua hồn tôi. Yêu Xuân lắm đấy Xuân có biết không?!!!
Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008
Đông...
Sáng nay, lần đầu tiên kể từ đầu mùa đông mới cảm nhận được cái lạnh thật sự của ngọn gió đông. Phóng xe ào ào trên đường, chỉ thấy gió lạnh mơn man hai bên má, nơi duy nhất trên người không được bịt kín bởi quần áo, mũ mão, găng tất... Giữa mùa đông rồi mới thực sự thấy đông, bầu trời trong trẻo, không có nắng nhưng không hề u ám, gió lạnh nhưng nhiệt độ không quá thấp và thời tiết dễ chịu chứ không quá hanh khô. Tiết trời như thế này thường khiến con người ta có cảm giác vui vẻ, yêu đời và lãng mạn ( ặc ặc...). Tự dưng thấy vui trong lòng mà không hiểu vì nỗi gì. Trên người chỉ là bộ quần áo gió, cái lạnh vẫn quanh quẩn xung quanh nhưng không phải là cái lạnh buốt giá, rét mướt ngấm sâu vào tận trong cơ thể. Cơ thể con người quả là cỗ máy tuyệt vời nhất của tạo hóa, một cỗ máy có cảm xúc và một cỗ máy có thể tự tỏa nhiệt để chống chọi lại cái lạnh của tự nhiên...
Chiều tối qua, khi cơn gió mùa đông bắc vừa tràn về, đã thấy lòng xôn xao những cảm xúc vui tươi khó tả. Lãng mạn à? Ừ thì lãng mạn có sao không? Chạy xe qua cầu Chương Dương, thấy sông Hồng cạn nước trơ ra những trảng cát dài khô khốc cũng thấy nao nao. Cả cái doi cát giữa dòng nước đang lộ dần ra từng ngày cũng có thể khiến tâm hồn xao xuyến và nếu mình làm được thơ thì " chết với bà " đấy. Nhưng khốn nỗi mình lại chẳng biết làm thơ nên chỉ biết nhìn ngắm vậy thôi.
Buổi tối chui vào Seventeen Saloon ngồi uống cocktail và xem ca nhạc, nghe tiếng nhạc đập thình thình chát chúa để không phải nói chuyện với ai và đầu óc chẳng phải suy nghĩ điều gì. Xem mấy em phục vụ hở rốn hở lưng ở đó uốn éo nhảy nhót, lắc hông lắc ngực, em như con cá mắm nhảy bên em như heo mập, em tóc dài nhảy bên em tóc xoăn, em chân cong nhảy bên em chân ngắn, nói chung cứ gọi là lung tung phèng cả lên. Mà cũng vui, nếu mình mà trẻ hơn vài tuổi chắc cũng ra lắc mông lắc eo với em ấy cho lê tê phê đấy nhưng mình già rồi nên đành chỉ ngồi một chỗ nhún nhảy vậy. Ặc ặc... Ở đâu cũng thế, nghề dịch vụ thì phải chiều khách, còn các em phục vụ, nhất là phục vụ ở quán bar thì cứ phải cười như bị chập mạch suốt dù trong lòng nhiều lúc chắc chả vui vẻ gì. Quay sang người ngồi bên cạnh bảo: " Khi nào anh buồn mà không có cạ nào thì ra đây ngồi, các em kia sẽ làm cho anh vui được trong giây lát đó". Đối phương trả lời tỉnh queo: " Khi nào anh run out of feeling thì mấy em đấy mới có thể làm anh vui được". Híc híc... Các bác zai thì cứ lắm chuyện chứ, gái nào mà chẳng là gái, miễn là có thể làm các bác nhếch mép mỉm nụ cười sầu thảm là được rồi. Đàn ông thường cho rằng cái tôi của mình là to nhất thế gian, nên gái nào khi nói chuyện biết làm cho cái tôi đó càng lồ lộ ra, càng được khẳng định thì gái đó thành công rồi đấy. Mà các em ở những nơi chốn này tuy học hành ít nhưng có lẽ trình độ nói chuyện với đàn ông lại cao hơn hẳn các chị nhiều chữ đến vài lần. Nói chuyện với các em ấy zai sẽ thấy cái tôi của mình được vuốt ve, chiều chuộng, đề cao, tôn trọng... làm sao. Cho nên chớ có ngạc nhiên khi tại sao ở những nơi này lại lắm zai đi một mình cô độc đến vậy... Híc híc...
Oái, đang nói chuyện mùa đông lại nhảy sang chuyện đàn ông đàn bà là thế quái nào nhỉ. Mà cũng phải thôi, đời tóm lại thì cũng chỉ có mỗi chuyện đàn ông đàn bà là đáng để nói, còn những chuyện khác chả đáng giá mấy, nhỉ. He he... Bà con thông cảm hôm nay tâm trạng hơi vui nên nói nhảm chút.
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008
Tản mạn mưa
Tháng này vẫn là tháng mưa ngâu nhỉ, trời lúc nắng lúc mưa khiến mình nhớ đến một bài thơ ( lại quên tiêu đề và tên tác giả - mà hình như chưa bao giờ nhớ những thứ đó thì phải). Nói chung mình chỉ nhớ những gì mình thích và rất bất chợt chẳng liên quan gì đến nhau cả, nhiều khi nó cứ tua đi tua lại trong trí óc của mình một cách vô thức mà không hiểu tại sao. Bài thơ đó như thế này:
Một bữa thấy trời mưa chuyển vội
Em ngỡ anh buồn náo nức sang
Tới nơi mới biết mình nông nổi
Quê người trời vẫn nắng chang chang.
Hơi buồn và bẽ bàng đúng không nhỉ? Sự quan tâm, sự nhiệt tình lại hoá ra là không cần thiết khiến cho đôi khi ta cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Cảm giác đó giống như lúc ta nghĩ rằng ta sẽ mang lại cho ai đó một món quà đặc biệt, không ngờ khi mang quà đến thì người ta đã có ê hề thứ đó rồi, món quà vì thế mà chẳng còn gì là đặc biệt nữa. Cho nên cứ nóng vội là hay hỏng việc và hay bị tẽn tò, nhất là trong chuyện tình cảm nhỉ.
Nói đến mưa lại nhớ đêm từ Đăk Lăk về Sài Gòn, trời mưa tầm tã và to như chưa bao giờ được mưa như thế. Buổi tối đã thấy gió ở đâu kéo đến thổi ầm ầm, cả một vùng cây lá rung chuyển và lồng lộn vật mình. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã cảm thấy sợ vì ngoài trời tối đen như mực lại chẳng có lấy một bóng người. Thì ở huyện làm gì có đèn điện thắp sáng choang như ở thành phố và vùng nông thôn buổi tối mấy ai lượn vượn ra đường làm gì. Cậu trai chở mình sang bến xe lại còn đi đường tắt xuyên qua rẫy vắng hoe vắng hoắt nữa chứ. Trời tối nhưng qua ánh đèn xe mình vẫn nhận ra bọn mình có đi ngang vài bãi tha ma hoang lạnh bên đường và rất nhiều cây cối rậm rạp um tùm. Đi trong tiếng gió gào thét, tiếng ếch nhái thi nhau rền rĩ và cơn mưa đuổi đằng sau, mình chỉ có cảm giác thê lương và rùng rợn như trong truyện Bá tước Dracula. Cũng chẳng phải là đứa yếu tim vì đã từng một mình đi qua nghĩa địa ban đêm rất nhiều lần nhưng quả thực là nếu cứ đi mãi như vậy với một người lạ thì mình cũng có cảm giác không mấy yên lòng. Cũng may là con đường xuyên rẫy dài tưởng chừng như vô tận đó cuối cùng cũng kết thúc để nhường chỗ cho phố xá tràn ngập ánh điện. Thành phố Buôn Ma Thuột về đêm cũng lung linh sắc màu giống như đêm Hà Nội tuy không nhộn nhịp bằng. Rất tiếc là không có nhiều thời gian để khám phá thành phố này vì còn rất nhiều nơi mình chưa đặt chân đến, đành phải hẹn dịp khác quay lại vậy.
Vừa bước chân vào nhà chờ xe, cơn mưa ào xuống, không bất ngờ nhưng với cường độ mạnh khủng khiếp. Mái nhà chờ lại làm bằng pro xi măng nên tiếng mưa chẳng khác gì vũ điệu của ma quỷ hoặc như cơn giận dữ của ông trời vậy. Mưa cứ dội thẳng vào mái nhà và từ mái nhà dội thẳng vào màng nhĩ của tất cả những hành khách đang mòn mỏi chờ chuyến xe đêm. Chuyến xe mình sẽ đi khởi hành vào lúc 9h tối nhưng cuối cùng lại đổi được vé sớm hơn một chút nên đi chuyến 8h30. Lên xe rồi, nằm xuống nệm kéo chăn đắp thì cũng là lúc giấc ngủ kéo đến, êm ái làm sao. Có lẽ đã quá quen với những chuyến đi rồi nên mình có thể ngủ được ở trên bất cứ phương tiện giao thông nào trong bất cứ thời điểm nào. Đã quá quen với những giấc ngủ ngắn hoặc dài trên tàu, trên xe và trên máy bay, vào ban đêm hay ban ngày rồi. Đã quá quen với việc một đêm nào đó thức dậy ở một thành phố hay thị trấn xa lạ hay giữa đêm có cảm giác cái lạnh xuyên thấm qua làn áo mỏng, lúc đó một tấm khăn hay một cái chăn mỏng thật đáng quý biết bao. Cũng đủ quen để không còn cảm thấy cô độc khi thức dậy giữa đêm và nhận ra mình chỉ đi có một mình...
Thích nhất cảm giác ấm áp trong xe khi ngoài trời mưa gió đang vần vũ. Dù biết là mưa đồng nghĩa với việc không mấy an toàn khi đi xe nhưng vẫn cứ thích ngắm nhìn những giọt nước táp vào cửa kính xe, khoan nhặt đều đều như muốn ru mình vào giấc ngủ êm đềm. Ngủ được trên xe thì sẽ thấy chóng đến nơi hơn vì đã quá chán những khoảng thời gian phí phạm và dài lê thê trong những chuyến đi rồi. Nhớ cái giường êm ái và thực sự an toàn của mình làm sao.
Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008
Những đoản khúc mùa thu - Hương hoàng lan.
Trong con ngõ nhỏ đi vào nhà nơi tôi đang sống có một cây hoa hoàng lan, mảnh mai và duyên dáng đứng nép mình bên cánh cổng sắt của một ngôi nhà ba tầng. Gần đây, mỗi khi đi về vào những buổi tối, lần nào tôi cũng bị bất ngờ bởi hương hoàng lan thoang thoảng trong gió, một mùi hương không hề trong mát nhẹ nhàng mà thật nồng nàn, bí ẩn, quyến rũ và cứ quấn quýt mãi không thôi. Hương thơm ấy trong một đêm mùa thu se lạnh thường gợi nhắc đến những giường đệm ấm áp sực nức hơi người, nó khiến người ta thèm được quấn mãi mình trong gối chăn mềm mại, lười nhác không muốn thức giấc vào mỗi buổi sớm mai.
Vẫn nhớ ngày trước ở sân HV trồng một cây hoàng lan và một cây ngọc lan. Tôi bao giờ cũng thích hương thơm của ngọc lan hơn nhưng cái dáng lả lướt rủ mềm của cây hoàng lan thường khiến tôi có cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại khó tả. Tôi cũng nhận thấy một điều rằng những người con gái nữ tính dịu dàng thường thích hoa hoàng lan, không biết có quá võ đoán không? Thì cứ đọc " Dưới bóng hoàng lan" của Thạch Lam mà coi, Nga trong truyện là một thiếu nữ xinh đẹp và dịu dàng, thích nhặt hoàng lan rụng và cài hoa lên mái tóc cho hương thơm lúc nào cũng vấn vít quanh nàng... Tôi còn biết một người con gái khác cũng thích hoa hoàng lan và đã có hẳn một câu chuyện tình xung quanh loài hoa ấy. Người con gái ấy một thời là " người đàn bà lý tưởng" của người tôi từng yêu dấu. Chính vì vậy khi tôi quen người đó tôi đã rất khổ sở mỗi khi phải nghe những câu chuyện về một người đàn bà đẹp hơn tôi, tinh tế hơn tôi, hiền lành, dịu dàng nữ tính hơn tôi, đảm đang hơn tôi, biết chiều chuộng người khác hơn tôi... Có vô vàn những cái hơn mà chắc tôi cố gắng hết cả sức lực trong hết cả cuộc đời này cũng không bao giờ có thể bằng được người đàn bà đó. Nhưng thế thì tại sao người đó lại yêu tôi? " Vì em là người đơn giản". Một câu trả lời ngắn gọn và cũng thật dễ hiểu. Vì tôi yêu ngọc lan chứ không phải hoàng lan nên tôi cũng không bao giờ có cái bí ẩn khó hiểu như hương hoàng lan ấy. " Sau những gì phức tạp rối bời, điều người ta cần lại là một sự đơn giản, cảm thông và chia sẻ thật lòng chứ không phải là những vấn đề rắc rối mà người khác mang lại cho mình"...
Hồi còn nhỏ, cứ mỗi ngày rằm tôi thường thấy mẹ mua hoa cúng về bày lên đĩa đặt trên ban thờ, trong đĩa hoa đó bao giờ cũng có một vài bông hoàng lan. Tôi nghĩ chắc rằng hoàng lan là một loài hoa thanh cao, vì chỉ có thanh cao mới được chọn làm hoa cúng. Nhưng khi lớn lên, tôi lại thấy hoàng lan có hương thơm quá nồng nàn và khêu gợi, có lẽ đó cũng là suy nghĩ và cảm nhận riêng của tôi thôi. Chưa chắc mọi người đã cùng suy nghĩ.
Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008
Những đoản khúc mùa thu - Trầm cảm mùa thu...
Chớm thu, đã thấy không gian xao xác một nỗi buồn. Bầu trời không nắng cũng không mưa, chỉ một màu bàng bạc cùng ngọn gió mang hơi may lướt thật nhẹ qua làn da. Sông Hồng vẫn ăm ắp nước bỗng trở nên lặng lẽ và rộng mênh mang xa hút tầm mắt. Bãi bồi giữa sông sau trận lụt trở nên xơ xác, thấp thoáng bóng những người nông dân đang gom những thân cây chết đốt lên thành những đám tàn tro để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Buổi chiều tôi về qua cầu Long Biên thường thấy lan toả những làn khói trắng bay là là mặt đất rồi tản mát trong chiều thu, buồn man mác.
Sang thu, tôi gặp lại người bạn cũ mỗi năm đến thăm tôi một lần mang tên “ trầm cảm mùa thu”. Nỗi buồn ở đâu sầm sập đến, đường đột và nhanh đến độ không ngờ, nôn nao hết cả lòng. Thu sang, tôi lại giở bài hát “ Thầm lặng một vầng trăng” ra nghe, giọng ca Bảo Yến da diết, ngọt ngào và mượt mà như nhung mà thấm thía đến từng tế bào nhỏ li ti trên cơ thể nỗi buồn hiu quạnh, một nỗi buồn không thể nào chia sẻ nổi. Người ta nói “ nhạy cảm quá cũng phiền phức thật nhiều”, có lẽ là nói đến trường hợp của tôi chăng?
Đêm mưa, ngồi một mình, nghe mãi bản nhạc buồn, cảm thấy hồn được an ủi thật nhiều.
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2008
Ngọc lan

Tôi bước ra sân. Một đêm tháng năm, không phải ngày rằm nên không trăng, bầu trời tối đen, chỉ có ánh điện từ những nhà hàng xóm hắt qua những khe cửa hẹp. Đêm tĩnh lặng và trong lành, bất chợt nhận ra hương thơm thanh mát tràn ngập không gian, cứ như là một phép màu. Lúc đấy tôi mới nhớ xung quanh ngôi nhà nơi tôi ở có rất nhiều cây hoa ngọc lan, loài hoa có mùi hương tôi thích nhất, thích hơn cả mùi hương của hoa hồng nhung, loài hoa tôi vẫn thường ngưỡng mộ.
Nhớ những ngày còn bé, mỗi khi hái được ở đâu hay được ai cho một bông ngọc lan, tôi thường để cạnh gối nằm để mỗi đêm tôi ngủ có hương ngọc lan phảng phất đâu đây. Thói quen đó vẫn theo tôi cho đến khi lớn lên rồi. Mùa ngọc lan hiếm khi thiếu vắng những bông hoa trắng muốt tinh khiết đó trong phòng ngủ của tôi. Có đôi khi tôi lại kín đáo giấu một bông trong ngực áo, thay cho những loại nước hoa thỉnh thoảng tôi vẫn dùng, bởi tôi yêu cái hương thơm thanh khiết đó hơn tất cả các mùi thơm của bất cứ loại nước hoa nào.
Mùa này là mùa ngọc lan nở rộ, kéo dài cho đến tận cuối thu. Những giấc ngủ của tôi cũng sẽ được hương ngọc lan nâng đỡ mỗi ngày.
Thứ Năm, 28 tháng 2, 2008
Hà Nội mùa lá bay.
Mấy hôm nay ra đường thấy thật hay, những con phố được trải đầy một thảm lá xà cừ, là những chiếc lá màu xanh và màu nâu chứ không phải lá vàng. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, những chiếc lá lại lìa cành la đà rơi xuống đất, nom như những chiếc dù nhỏ xíu quay quay quay quay rất vui mắt. Còn ở dưới đất, mỗi lần có gió, thảm lá lại xao động cuốn những chiếc lá lăn lao xao dọc theo những con phố dài. Tiếng lá cọ vào nhau, cọ xuống mặt đường như một bản nhạc vui cứ reo mãi, reo mãi trong cái lạnh của ngày xuân.
Cây xà cừ có một đặc điểm rất lạ là thường rụng lá vào giữa và cuối mùa xuân. Mùa thu nó không chịu rụng lá như những loại cây khác mà cứ chờ tới lúc này mới đồng loạt trải thảm xuống mặt đường, để lại những cành cây xám xịt và khẳng khiu đứng chơ vơ giữa trời. Đến đầu hè, những cành cây khô ấy lại thi nhau nảy lộc đâm chồi và nhanh chóng biến thành một cây xà cừ um tùm tươi tốt...
Hà Nội trồng rất nhiều xà cừ, những gốc cây to xù xì và gân guốc không biết đã đứng ở những con phố từ bao giờ. Những ngày mùa xuân, đi giữa những con đường trồng nhiều xà cừ như phố Hoàng Diệu, Giảng Võ, Kim Mã, Phan Đình Phùng..., ai cũng có thể được chứng kiến những vũ điệu của lá. Những vũ điệu vừa tươi vui vừa lãng mạn mà cũng rất độc đáo của Hà Nội.
Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007
Nắng hồng sau cơn mưa
Sau trận mưa kéo dài cả tuần lễ, buổi trưa nắng đã hửng lên. Ngoài vườn, những tia nắng yếu ớt đầu tiên xuyên qua đám lá cây rậm rạp tạo thành những đốm tròn trên đất. Những chiếc lá xanh non còn ướt đẫm nước mưa đang dần khô dưới ánh nắng mặt trời. Rồi bỗng dưng như có phép lạ, nắng bừng lên rạng rỡ và chói chang cứ như thể muốn lấy lại vị thế của mình sau những ngày dài vắng mặt.
Những ngày nắng sau cơn mưa, tôi thường ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh. Vài đám mây trắng mềm mại đứng im lìm khi không có những cơn gió thổi qua. Trời xanh và trong vắt như mới được gột rửa khỏi những ưu phiền. Tôi thường nghĩ đằng sau những đám mây kia là linh hồn của những người đã khuất, đang nhìn xuống tôi với ánh mắt tư lự và buồn rầu.
Ngồi trong ánh sáng lấp lánh của một chiều nắng đẹp, tôi ngỡ như nỗi buồn của những ngày trời mưa sẽ tan đi nhưng thật lạ, nỗi buồn man mác cứ luẩn quất trong những góc sâu thẳm nhất của tâm hồn. Một tiếng kêu lạc loài của con chim lạc bầy trong chiều nắng gợi cho tôi nỗi sầu thương hơn tất cả nỗi buồn của những ngày mưa cộng lại.
Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2007
Đoản khúc mùa thu
Tôi sinh ra vào mùa thu nên tôi yêu mùa thu như một người tri kỷ. Mùa thu trong tôi là bầu trời xanh trong trẻo và những đám mây trắng xốp quá đỗi dịu dàng. Nỗi nhớ về những mảnh vỡ cũng thường dội vào lòng trong cái u tịch của mùa thu. Đôi khi trên bước đường tha phương, tôi có cảm giác cô độc khi thoảng trong gió chút se lạnh của mùa và phía xa kia một làn khói lam chiều tản mạn vào không gian.
Những chiều thu, tôi ngồi lặng ngắm đàn chim trắng bay ngang qua bầu trời, lòng tự hỏi đàn chim đang bay về phương nào. Nơi đến có phải là một tổ ấm hay là một chốn êm đềm nào đó? Khi đàn chim đã bay hút vào bóng chiều mờ ảo, tôi thốt nhiên nhận ra rằng mình không có một chốn dừng chân, tôi không thuộc về bất cứ nơi đâu trong cuộc đời này…
Tôi không thuộc về bất cứ nơi đâu bởi vì tôi không bao giờ là người ở lại. Mỗi nơi chốn dừng chân đều ghi dấu một cuộc chia ly buồn bã và thấm đầy nước mắt. Tôi đã từng hạnh phúc và đã từng có rất nhiều hy vọng. Nhưng hạnh phúc vốn là thứ quá mong manh và hy vọng lại là thứ rất dễ vỡ… Cho nên hạnh phúc chẳng bao giờ ghé qua lâu và hy vọng cũng bị những cơn gió thu cuốn bay về nơi đâu.
Tôi bơ vơ trong cuộc đời này…
Mỗi mùa thu đến, tôi như kẻ hành khất bước trên con đường dài hun hút, lẻ loi và cô độc để mong góp nhặt một chút bình yên cho mình.
Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2007
Đoản khúc mưa
Tháng mưa dầm, trời cứ khóc hoài không ngớt. Ngồi từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy màn mưa mờ mịt giăng mắc nối nhau rơi. Cây cối dưới mưa mang một dáng vẻ ủ ê và tơi tả. Cứ chờ mãi một chút nắng hồng mà dường như là vô vọng.
Sao nhà ai cứ mở mãi đĩa nhạc buồn ấy, nghe văng vẳng từ xa đưa lại càng thấy đậm chất cô liêu và thảm sầu. Tôi như chết lặng trong chiều mưa, cách ly với cả thế giới bên ngoài bởi màn mưa dày đặc kia. Tôi ở rất xa cuộc sống thực tại.
Sau những ê ẩm của cú ngã cuộc đời, tôi tìm quên trong sự bình yên của những cơn mưa. Kỳ lạ thay, tôi không hề nhớ đến rất nhiều chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Kể cả nỗi đau cũng như đã quá xa vời. Mưa xoá nhoà tất cả.
Mưa xoá đi những nỗi đau đớn tôi gặp trên quãng đường đời tôi đã đi qua. Mưa làm nhoà đi nỗi buồn mỗi chiều tôi cô độc đi về. Mưa cũng làm tôi quên đi những thương yêu xưa cũ vốn vẫn thường cồn lên trong tôi khi thoảng nghe trong gió tiếng xôn xao dưới phố vọng về.
Thế nhưng mưa không làm tôi lãng quên được mối tình nhỏ bé tôi vẫn giấu kín nơi thẳm sâu trái tim. Nghe tiếng mưa rơi lòng tôi lại cồn lên nỗi nhớ những ngày sống cuồng dại. Không gian như ngừng trôi với những thời khắc dài bất tận tưởng chừng như không có điểm dừng.
Mưa với tôi là tri ân và cũng là chốn nương náu của tâm hồn mỗi lúc tôi tìm về.

