Hiển thị các bài đăng có nhãn Lập thể. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lập thể. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Lập thể 3

Dạo này mình khó tính hay là dấu hiệu của tuổi già nhỉ? Hay là có những con người không thể hòa hợp với nhau do một chất nào đó trong cơ thể, do cung mệnh, tuổi tác hay gì gì đó? Khó hiểu thật. Có lẽ sau này khi về già mình phải nghiên cứu vấn đề này mới được, sẽ hứa hẹn một nghiên cứu rất thú vị đấy. Ví dụ như tại sao có những người chỉ vừa nhìn thấy thôi mình đã ưng và người ta nói ra điều gì mình cũng thấy dễ nghe, dễ hiểu, nhưng ngược lại cũng có những người có thể bề ngoài không gây ấn tượng gì xấu nhưng cứ hễ nói ra câu nào là mình lại thấy khó nghe câu đó và không thể lọt tai, thậm chí có những người kể cả vẻ bề ngoài lẫn cách ăn nói mình đều không thể chấp nhận được. Lại có những người dễ hòa hợp với nhiều dạng người nhưng có những người hoàn toàn khép kín và chỉ hòa hợp với một số dạng người nhất định.


Nếu xét về nhiều khía cạnh thì mình có vẻ là một người khá khó tính và cầu toàn, thậm chí nhiều người sẽ không hiểu nổi tại sao đôi khi mình lại tỉ mỉ đến như vậy. Ví dụ nếu như một người nói một đằng rồi làm một nẻo với mình thì mình cảm thấy không thể nào chấp nhận được và tự khắc sẽ đánh giá thấp con người này trong khi họ lại không hiểu nổi tại sao mình lại khó tính như vậy. Như thằng ku em mình đang giao dịch chẳng hạn, nó là dạng người mình không thể tin tưởng được dù rằng nó có thể là người vô hại chỉ bởi vì nó nói xong lời nào là quên mất lời đó và hôm sau có thể cãi bay cãi biến rằng đã không nói thế, khi mình chỉ ra bằng chứng thì nó thản nhiên nói là em nhầm mà không hề mảy may chớp mắt lấy một cái. Bản thân nó thì chắc cũng cảm thấy khó chịu bởi vì tại sao mình lại có thể bắt bẻ nó những lỗi như vậy. Thế cho nên nếu bắt buộc phải giao dịch với nó thì mình mới phải liên quan và chỉ mong là sẽ mau chóng chấm dứt mọi quan hệ, nếu sau này không nhìn thấy mặt nhau thì càng tốt.


Với những văn bản giấy tờ hoặc hợp đồng pháp lý thì mình lại càng khó tính tệ, khó tính từ câu chữ, lỗi chính tả trở đi đến cả cách trình bày. Mình không thể chịu nổi khi đọc một đoạn văn mà có những lỗi chính tả, nó khiến mình bứt rứt khó chịu và nếu không sửa được thì không yên tâm. Đôi khi với những người có một nền tảng giáo dục không đầy đủ hoặc đối với những người làm trong lĩnh vực kỹ thuật thì mình cũng bỏ qua cho nhưng nếu như một người hay tiếp xúc với văn bản và các lĩnh vực xã hội mà sai dù chỉ một chữ thì mình không chấp nhận được. Đối với nhiều người đó có thể là những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt không đáng để đặt thành vấn đề nhưng đối với mình thì nó lại nói nên cả một con người.


Thế cho nên mới thấy rằng có những đôi vợ chồng ly dị nhau chỉ vì những lý do vô cùng lặt vặt và nhỏ nhặt mà không tài nào có thể hòa giải nổi. Họ đâu phải là những người xấu, chẳng qua giữa họ không có nhiều điểm chung nhau và suốt đời như đôi đũa lệch không bao giờ kê cho vừa nổi. Đôi khi cuộc đời có những điều khó hiểu như vậy đấy.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Đêm

Đêm tĩnh lặng và không lừa dối. Mình yêu đêm bởi vì dường như mình có thể tan hòa vào đêm. Những nỗi buồn và những niềm vui thường rõ nét trong đêm, nhưng nỗi buồn thường nhiều hơn. Vì buồn nên mới hay thức dậy trong đêm. Biết bao đêm rồi?


Không nhớ đã bao đêm rồi thức dậy cũng chỉ có một mình. Không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy một người bên cạnh khi mở mắt trong đêm là từ khi nào nữa. Không nhớ cảm giác ấm áp khi có người bên mình lần cuối cùng là từ khi nào. Dường như đã xa tít mù khơi, dường như lâu lắm từ kiếp trước rồi. Cười buồn trong đêm. Tại sao con người lại khổ khổ sở sở đến vậy, sinh ra đời thì phải được vui sao cứ buồn mãi thế này? Ôi hạnh phúc là gì sao quá xa vời và mong manh đến thế? Sao không bao giờ nắm bắt được hạnh phúc trong tay?

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Lập thể

Tôi lắng nghe âm thanh cuộc sống xung quanh tôi


Tiếng chim hót xa xa vang trong không gian


Tiếng người nói chuyện râm ran


Tiếng cười của trẻ thơ, có gì đáng yêu hơn thế?


Tiếng cười lảnh lót, hay hơn tất cả mọi âm thanh trên đời


Tôi lắng nghe giọt ghi ta thánh thót


Buồn vương hòa cùng tiếng mưa rơi


Trong muôn vàn thanh âm của buổi chiều lặng lẽ


Da diết violon bản tình ca của Secret Garden


Thấm đẫm lòng tôi một nỗi buồn không tên


Nỗi buồn của một buổi chiều vô danh 


Một buổi chiều như bao buổi chiều trong đời


Tiếng mưa rơi như tiếng lòng tôi.


 


 


 

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Ở cuối con đường ai đang đợi tôi?

Ở cuối con đường ai đang đợi tôi?


Những người đàn ông và những người đàn bà lặng lẽ


Âm thầm đi ngang nhau không nói một câu


Họ không nhìn thấy nhau hay đó không phải là người mà họ chờ đợi?


Thật hạnh phúc nếu biết trước sẽ có người nào đó đang đợi mình


Nhưng trong đời có mấy ai biết được điều đó


Cho nên con người cứ lầm lụi bước đi


Trong bóng đêm của sự u mê tăm tối


Chờ đợi một ngày ánh bình minh rực sáng phía chân trời.


Tôi đi giữa dòng người câm lặng


Lòng hoang mang trăm câu hỏi rối bời


Có ai đang đợi tôi phía cuối con đường?


 

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

Tình yêu

Hàng ngày, tôi nói quá nhiều về tình yêu. Nhưng thực chất tình yêu là gì tôi cũng không hiểu hết, đôi khi tôi cũng không cần biết nó là cái gì nữa. Đôi khi, tôi thèm kinh khủng một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, nghĩa là có một gia đình yên ổn và không phải nghĩ quá nhiều về tình yêu. Đôi khi, tôi quá mệt mỏi vì phải nghĩ đến việc yêu một ai đó, đấy cũng là lý do tại sao tôi không thích yêu một ai cả. Tại sao tôi luôn làm cho một ai đó yêu tôi rồi sau đó hoặc là tôi sẽ đau khổ vì yêu hoặc là người đó sẽ đau khổ vì yêu tôi hoặc là cả hai phải đau khổ vì yêu nhau? Tại sao tuổi yêu đương của tôi lại quá dài như thế trong khi đáng lý ra tôi chỉ nên yêu một người rồi dừng lại và sống yên ổn bên người ta đến hết đời. Thực sự là mệt mỏi nếu như suốt ngày chỉ nghĩ đến tình yêu và càng mệt mỏi hơn nữa nếu như yêu một ai đó mà không có người ấy ở bên cạnh mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi để mà phải hoài vọng về một cái gì đó quá xa xôi. Tôi đã từng lãng mạn với những tình yêu như trong tiểu thuyết để rồi bây giờ tôi muốn rơi xuống mặt đất với một tình yêu thực tế hơn, gần gũi hơn, có thể cầm nắm, sờ mó được hàng ngày. Tại sao cứ phải yêu một ai đó, nghĩ về một ai đó và lo lắng cho một ai đó quá nhiều? Không yêu thì buồn mà yêu lại càng buồn hơn. Con người khi sinh ra đã chọn cho mình nỗi buồn rồi, thảm sầu quá đi.


Thôi, chán chả buồn nói nữa.

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2009

Lập thể 2

Tối nay ngồi một mình, buồn một chút, muốn viết cái gì đó mà không nghĩ ra nổi. Tự dưng nhớ đến bài thơ không nhớ tiêu đề và tên tác giả ( mình luôn luôn không nhớ tiêu đề và tác giả các bài thơ mình thích là thế quái nào nhỉ?). Nhưng mà nhớ bài thơ đó như này này:


" Anh trở về nơi mình đã ra đi


Em vẫn đấy nhưng đâu là em nữa


Đâu ánh mắt đốt lòng anh như lửa?


Cánh bướm vàng tha thẩn đậu rồi bay".


Là người đó nhưng lại không phải người đó. Dòng thời gian chỉ có một chiều quay cũng giống như dòng nước chỉ có một chiều chảy xuôi. Mấy nghìn năm trước, nhà triết học Hêraclit đã có một câu nói nổi tiếng rằng " Không thể tắm hai lần trên một dòng sông ". Nói triết lý to tát vậy thôi nhưng sao chí lí và quá biện chứng đối với mọi chuyện trong cuộc sống xã hội này đến vậy. Ngay cả tình yêu cũng sẽ có lúc mai một đi thôi, người đó ngày trước mình từng yêu nhưng giờ đây sau quãng thời gian xa cách tình đó rồi cũng sẽ phôi phai. Người thương xưa giờ trở thành người dưng, người xa lạ. Cho nên chỉ còn lại cánh bướm vàng thơ thẩn trong chiều làm bạn với mình thôi.


Lại nhớ bài thơ con cóc mình làm hồi lần đầu tiên biết thương nhớ ai đó, đại khái hơi bị sến và trẻ con thế này:


" Em chẳng cách anh bao nhiêu


Mà sao xa vạn dặm


Tình yêu em trao anh vô vọng


Biết bao giờ gặp lại anh yêu?"


Tự hỏi biết bao giờ gặp lại mà cho đến giờ vẫn chưa một lần gặp lại. Nếu có gặp lại chưa chắc đã nhận ra vì hai ta đã quá khác xưa rồi. Không có người đó cuộc đời mình vẫn thế mà thôi, có vui hơn hoặc buồn hơn tẹo nào đâu. Mà nếu đã gặp lại thì không biết giờ này mình có đang ngồi đây không nhỉ? Chắc cũng chẳng có thay đổi gì mấy, vì đó là số phận rồi mà... Nhưng thực ra mình đang nói đến cái sự thay đổi của con người cơ mà nhỉ, hồi ấy mình đã nhớ thương người đó và rất mong gặp lại người đó nhưng đến giờ mình nghĩ lại những chuyện xưa cũ như một kỷ niệm ngây thơ của tuổi học trò.


Vậy đó, nếu ai cứ tin tưởng vào sự vĩnh cửu ở trong cuộc đời này, từ tình yêu đến bất kỳ thứ gì thì nên có suy nghĩ lại nhé. Trái đất người ta còn tiên đoán mấy tỷ tỷ năm nữa sẽ ngừng quay và loài người sẽ bị diệt vong nếu như không kịp di cư lên một hành tinh khác nữa là mấy thứ vớ va vớ vẩn như kiểu tình yêu này. He he...


Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Lập thể 4

Anh là người tính khí thất thường và rất chóng chán. Một tuần gặp nhau quá hai lần đã có vẻ chán chường hiện lên trên nét mặt, trong giọng nói và dường như đã muốn co cẳng chạy mất hút một thời gian sau mới quay trở lại. Dĩ nhiên là anh cũng chẳng mất hút được lâu, dù sao chăng nữa cũng chỉ quanh quẩn đâu đây và rồi lại mau chóng quay trở về thôi. Những lần bên nhau, anh hay nói chỉ có duy nhất người con gái đó không làm cho anh chán. Cô thường cười bảo: " Ừ, cô ấy không làm cho anh chán, chỉ làm anh buồn và đau khổ thôi, đúng không?" Anh im lặng.


Loài người thật là giống lừa ưa nặng, nhất là đàn ông. Tại sao một cuộc sống bình yên, êm ấm, có người chăm sóc, chiều chuộng, dịu dàng lắng nghe và thấu hiểu lại không muốn mà chỉ thích hoài vọng về những gì đã qua, đã không còn tồn tại nữa. Những tưởng quá khứ buồn đau, sóng gió đã dạy cho anh một bài học biết trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại nhưng dường như đối với anh không phải thế. Anh vẫn cứ hoài niệm về những ngày tháng đã qua dù cho nó đã chẳng vui vẻ gì. Thế mới biết trong câu nói " Đàn bà thường chỉ nhớ người đàn ông nào làm cho họ vui và đàn ông thường nhớ người đàn bà nào làm cho họ đau khổ", người đàn bà vẫn là kẻ sáng suốt và thực tế hơn rất nhiều. Bởi cuộc sống vốn dĩ vô cùng ngắn ngủi, tại sao không lựa chọn niềm vui để nhớ đến mà cứ buộc lòng phải nhớ những kỷ niệm buồn đau làm gì?


Có lẽ tư duy của đàn ông và phụ nữ khác nhau nhưng điều đó có thể rèn luyện được mà. Khi anh đến một lứa tuổi nào đó anh hoàn toàn có được bản lĩnh sống theo những gì mình muốn và lựa chọn. Cuộc sống đơn giản là những sự lựa chọn, khi anh chọn điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ một số điều nào đó. Vậy thì hãy lựa chọn những điều tốt đẹp nhất với hoàn cảnh của mình lúc ấy và toàn tâm toàn ý với lựa chọn đó, đừng để mình rơi vào tình thế " Đứng núi này trông núi nọ", cuối cùng thì cũng " Xôi hỏng bỏng không " thôi. Cái gì đã mất thì không lấy lại được và cái đang ở trong tầm tay cũng rơi mất lúc nào không hay. Và hơn hết, tại sao khi có quyền lựa chọn, anh không chọn lấy một cuộc sống vui vẻ và bình yên nhỉ, đời ngắn thế kia mà?

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Vỡ rồi!!!!!!!!

Ta tiếc cho em, tấm thân ngọc ngà tinh khiết

Ta tiếc cho em, vóc hạc xương mai thanh mảnh dịu dàng

Ta tiếc cho em giờ chìm vào hư ảo

Ta tiếc cho em bơ vơ giữa cuộc đời dâu bể trần ai.

Em đã ra khỏi vòng tay ta âu yếm

Làn nước chia đôi, ảo ảnh vỡ tan tành...




Tối nay, thêm một chiếc ly nữa vỡ rồi!!!!!!!!! Đau lòng!!!!!!

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008

Quỳnh nở

Nâng trên tay đóa quỳnh chớm nở


Cánh mỏng lụa là, e ấp sương đêm


Hương ngập ngừng lan trong tàn lá


Chợt bừng lên đón gió đông sang.


Tại sao quỳnh chỉ nở về đêm nhỉ? Có phải vì nó ngượng ngùng không muốn để cho quá nhiều người chiêm ngưỡng? Hay vì nó quá tự cao tự đại tự cho mình là hạng danh giá không muốn xếp cùng hàng ngũ với những loại hoa khác nở ban ngày? Hay nó cố tình làm khó ai đó phải mất công nhọc nhằn đợi chờ biết bao thời gian mới được ngắm nhìn nó bừng nở để tìm ra được người tri kỷ thật sự?...


Mà loài hoa này cũng khó tính lắm đấy chứ đâu có dễ dãi gì vì tuy nở vào ban đêm và rất lặng thầm nhưng những ai có tâm hồn yêu cái đẹp đều sẵn lòng chờ giây phút từng cánh khe khẽ nở cho đến khi cả đoá hoa bung ra, trắng muốt giữa đêm đen. Màu trắng trong cùng hương thơm tinh khiết nhường ấy cũng đáng bỏ thời gian và công sức ra để thưởng thức lắm chứ. Nhất là khi người ta biết rõ rằng cái vẻ đẹp ấy quá đỗi mong manh và ngắn ngủi. Bởi chỉ quá nửa đêm về sáng, hoa sẽ tàn úa và trở về với cát bụi.


Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Xong

Những lần phóng xe qua cầu Chương Dương, tôi đều nhìn xuống dòng sông Hồng đỏ quạch phù sa. Bây giờ đang mùa mưa, nước dâng lên cao, tràn trề và sung mãn. Tôi thường nghĩ nếu như bây giờ trầm mình dưới dòng nước kia sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ? Và vang lên trong tôi những dòng thơ của Longfelau:


" Biển cả trầm lặng và thẳm sâu


Muôn vật dưới đáy sâu im lìm ngủ


Chỉ một bước là xong, xong hết


Lao mình xuống,


Bọt nổi lên, và thế là hết."


" Và thế là hết", hết phải lo toan, nhọc nhằn, hết phải cười phải khóc với đời, hết phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày, hết phải yêu thương, hết phải ghét bỏ, hết phải ghen tuông, thù hận... Cái cảm giác " hết" đó thật quyến rũ quá thể, quyến rũ và mời gọi tới mức nhiều khi chỉ muốn " một bước thế là xong". Và thế là xong, xong hết. Nhỉ?

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Sương đêm

Sương đêm


Cỏ non


Ướt mềm


Oằn mình


Dưới trăng


Có cơn gió hứng tình


Đùa với cỏ


Có con mèo đi hoang


Động đực


Có nỗi buồn


Không tên


Trân mình


Dưới sương


Lấp loá


Ướt nhèm.


Buông!




Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Sen đêm

Thoảng trong gió

Hương sen hay hương cỏ dại?

Có chú dế mèn khóc rả rích trong đêm.

Sen đêm

Cánh e ấp

Khép hờ sau tàn lá

Sương lăn lăn

Cơn gió mong manh

Lan toả

Níu giữ

Buồn chông chênh.

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Không biết đặt tên là gì!

Những lần phóng xe ào ào qua cầu, tôi hay nhớ đến một tiêu đề truyện của Grabien Maquez, tác giả của " Trăm năm cô đơn", cuốn " Hồi ức về những cô điếm buồn của tôi". Mặc dù chưa hề đọc cuốn tiểu thuyết đó nhưng cái tiêu đề ấy đã in đậm trong óc tôi khiến tôi một cách vô thức luôn nghĩ về nó.


Lâu lắm không tự ngắm mình trong gương, chỉ thường là soi để xem quần áo, đầu tóc có chỉnh tề trước khi bước ra đường không. Nhưng nếu có ngắm thì có lẽ chỉ thấy một hình ảnh hơi buồn rầu của chính mình trong đó.


Những câu chuyện về một người đàn bà, không còn trẻ nữa, đã là mẹ của một số đứa con nhưng vẫn là tiêu điểm giành giật của hai người thành đạt và giàu có cứ lặp đi lặp lại với những tình tiết cũ rích. Không hiểu đến bao giờ câu chuyện đó sẽ chấm dứt? Tự thấy mình quá kiên nhẫn và hơi vô lý khi phải nghe những câu chuyện kiểu như thế từ năm này qua năm khác, từ tháng này qua tháng khác, từ ngày này qua ngày khác.


Tôi thích ngồi quán cafe và lê la cũng nhiều nhưng không phải nơi nào cũng để lại ấn tượng. Những hôm có tâm trạng thường chỉ nhớ nhất những buổi chiều thanh thản ngồi Starbucks hay Potomac ở Hồ Tây, uống cốc cafe Capuchino to tổ chảng thơm mùi sữa, ngắm dòng người qua lại hay nhìn ra hồ nước trước mặt một cách vô định. Chả nghĩ gì, chỉ thả hồn tự do phiêu bạt trong gió.


Những hôm đi đường thấy lá sấu vàng rụng đầy gốc cây, lại tiếc không mang máy ảnh đi chụp vài tấm về làm kỷ niệm. Thời gian trôi chả bao giờ lấy lại, tóc đã có sợi bạc rồi đấy, sao nghĩ ngợi gì nhiều thế. Cuộc sống bây giờ không phải để đếm xem mình làm được gì hay mình có bao nhiêu tiền nữa mà để xem mình có bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây vui và hạnh phúc. Có lẽ chỉ mình tôi trên trái đất này có cách tính thời gian như vâỵ, tính thời gian bằng những niềm vui và hạnh phúc mình được hưởng trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời.


Thứ Tư, 5 tháng 9, 2007

Một chút về hạnh phúc...

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có phải là được ở bên người mình yêu thương? Hay hạnh phúc là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc?

Dù tôi có bao dung đến đâu, dù tâm hồn tôi có độ lượng đến đâu, dù trái tim tôi luôn tràn ngập tình yêu thương mọi người đến đâu thì tôi cũng không bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi người tôi yêu không ở bên tôi mà ở bên một người con gái khác. Có chúc phúc cho người ấy không? Chắc là có. Tôi có buồn không? Chắc là cũng có nữa. Nhưng làm sao có được hạnh phúc thực sự trọn vẹn khi mình không phải là người mang đến hạnh phúc cho người ta?

Có thể ai đó sẽ cho rằng mình quá ích kỷ nhưng chỉ là nghĩ thế thôi mà cũng đã thấy rất khó khăn rồi. Không thể nào tưởng tượng nổi một lần tình cờ mình gặp người ấy đi cùng với ai kia trên đường, khuôn mặt tràn đầy niềm vui mà mình lại có thể hạnh phúc cho người ta, không một chút chạnh lòng, không một chút nhói buốt trong tim...

Không phải không có ít nhất một lần mong người ấy sẽ quay đầu nhìn lại và thấy rằng mình là người duy nhất dõi theo hình bóng của người ấy trên con đường đời. Không phải không có ít nhất một lần mong rằng người ấy sẽ nhận ra tấm chân tình để mà thay đổi quyết định hiện tại. Không phải không có ít nhất một lần mong rằng mọi sự đã không phải là như thế mà tất cả sẽ khác đi... Muốn lắm một sự diệu kỳ có thể làm thay đổi những gì đã và đang diễn ra.

Nhưng liệu hạnh phúc của mình có phải là điều bất hạnh của người khác?

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2007

Nhà có dàn dây leo.

Nhà có dàn dây leo

Chứng kiến nỗi buồn của tôi bao nhiêu buổi chiều và bao nhiêu đêm

Mùa hè cũng như mùa đông

Chờ một người về trong vô vọng.

Nhà có dàn dây leo

Chứng kiến những ngày đầy niềm vui và tiếng cười

Niềm hy vọng về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc

Rồi bỗng nhiên mọi thứ bỗng tan biến như ảo ảnh rơi vào cõi hư không...

Sắp điên mất thôi. Muốn đập phá một thứ gì đó hay đập vỡ sọ một ai đó. Có dấu hiệu bạo lực rồi. Nước mắt rơi. Rơi. Rơi luôn vào giấc ngủ. Không tỉnh dậy nữa.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2007

Ngày cuối trong cuộc đời

Đêm xưa tôi nằm mơ thấy tôi qua đời. Điên cuồng vùng vẫy trong giấc ngủ, tỉnh dậy mới biết mình vẫn còn sống. Khi mình biết mình sắp từ giã cõi đời, cảm giác đó thật sự là như thế nào? Đã bao nhiêu lần trong giấc ngủ có cảm giác mình sắp rơi vào cõi chết, bấy nhiêu lần thấy sợ hãi nhưng khi đã tỉnh rồi lại không cảm thấy sợ nữa. Có thể nó chỉ là sự chuyển hoá nào đó hoặc thậm chí là một kết thúc có hậu. Ai có thể biết điều gì sẽ tốt hơn điều gì trong cuộc đời này?

Thế nhưng nếu bạn biết hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn, bạn sẽ làm gì? Còn tôi, tôi sẽ:

Nghe một tình khúc của Trịnh Công Sơn.

Ngắm nhìn từ trên cao một hồ nước phẳng lặng như mặt gương.

Ngửi mùi hương hoa ngọc lan trong buổi trưa hè oi nồng.

Lắng nghe tiếng chim hót ríu ran lúc bình minh và nghe tiếng sáo diều vi vu trong vắt vào buổi chiều tối.

Đứng trên một boong tàu đang ở giữa biển để cảm nhận hết được cái mênh mông của nước và trời.

Ngắm nhìn một đám mây trắng toát trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm.

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2007

Đứng lên và tiếp tục bước đi…

Gần sáng, chợt tỉnh dậy, quờ tay tìm điện thoại, bây giờ mới có gần 5h. Nằm mãi mà không ngủ lại được, đành dậy bật máy tính lên. Bình hoa sen trắng đã nở, hương sen thơm ngát bay khắp gian phòng. Mở YM lên, nhớ lại chiều qua có một người lạ hoắc lạ huơ nhảy vào chat với mình và khẳng định là người quen nhưng mình lại không nhớ chút nào hết. Nghe người đó nói tự nhiên thấy nghi ngờ trí nhớ của mình quá. Có khi nào mình đã làm một điều gì đó mà bây giờ sự việc ấy bỗng biến mất hoàn toàn khỏi bộ nhớ của mình không nhỉ? Câu chuyện đó cứ ám ảnh mình mãi, cho đến tận bây giờ. Tự dưng thấy sợ, một nỗi sợ mơ hồ…

Những bộ phim mạo hiểm của Mỹ hay có cảnh một đoàn người đi trong vùng đầm lầy, đang đi tự dưng có người trượt chân rơi tõm xuống đầm. Cố gắng ngoi lên nhưng càng cố ngoi lên lại càng lún sâu xuống. Rồi chẳng mấy chốc người đó sẽ mất hút trong đám bùn không để lại chút dấu tích gì. Có đôi khi, người bị rơi sẽ được những người đi cùng kéo lên bằng cách nào đó và họ lại tiếp tục cuộc hành trình…

Trong cuộc sống không tránh khỏi đôi khi ta cũng bị sa vào một vũng lầy nào đấy. Đó có thể là chuyện kinh doanh, đó có thể là chuyện tình cảm, đó có thể là chuyện mâu thuẫn với bạn bè, đó có thể là chuyện xích mích với đồng nghiệp, với cấp trên… hoặc đôi khi là tất cả những vấn đề trên cộng lại. Ta cố vùng vẫy thoát ra, nhưng càng cố gắng thoát ra ta lại càng lún sâu thêm vào trong cái hố lầy đó. Ta kêu gọi xung quanh xem có người nào giúp đỡ ta không...

Cũng có lần có người giơ tay kéo ta ra khỏi vũng lầy đó nhưng trong hầu hết các trường hợp ta chỉ có một mình. Khi chỉ có mình ta, ta buộc phải suy nghĩ cách thoát ra. Ta sẽ không vùng vẫy một cách vô vọng nữa. Ta nhìn xung quanh xem có vật gì có thể giúp ta thoát khỏi vùng đầm lầy đó như một rễ cây, một bụi cỏ, một rẻo đất chắc chắn… nào không. Ta buộc phải bình tĩnh bám vào đó và lần từng bước để bò lên mặt đất. Ta phải nỗ lực rất lớn và phải hao tổn rất nhiều năng lượng. Ta biết rằng nếu ta không dùng ý chí để vươn lên thì ta sẽ vĩnh viễn rơi xuống đáy của đầm lầy. Ta sẽ sa lầy mãi mãi để cuối cùng chết chìm trong cái đám lùng bùng đó. Cho nên ta buộc phải cố gắng, cố gắng hết sức mình để vươn lên…

Khi nằm trên mặt đất chắc chắn rồi, ta mới thấy rằng mình đã thoát khỏi đầm lầy. Ta đứng dậy và bước tiếp cuộc hành trình, dù chỉ bằng những bước chân mệt mỏi nhưng ta biết rằng cuối cùng ta đã sống sót.

Chẳng bao giờ chỉ có toàn những bằng phẳng trong cuộc sống, trong cuộc mưu sinh, trong chuyện tình cảm, trong chuyện đối nhân xử thế với đời, với người… Cho nên điều quan trọng nhất là ta phải biết thoát ra khỏi những vũng lầy để rồi đứng lên và tiếp tục bước đi.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2007

Cho một hạnh phúc đã mất

Tôi rất yêu một bài hát của Đoàn Chuẩn - Từ Linh có mấy câu mở đầu như thế này: “ Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón tết, vắng bóng người đi, liễu rủ mà chi…” Mỗi khi nhớ đến bài hát đó, tôi thường mường tượng ra phố cổ Hà Nội những ngày cuối năm rộn ràng chuẩn bị đón tết. Những đôi trai gái tay trong tay đi dạo quanh bờ hồ. Những chùm đèn màu sáng lấp lánh, những hoa, những cây quất cành đào, những niềm vui tưng bừng… Nhưng mỗi khi nhớ đến bài hát đó cũng thấy chạnh lòng một nỗi buồn. Nỗi buồn vì đã để một điều gì đó tuột khỏi vòng tay của mình. Đôi khi trong cuộc đời có những thứ vụt bay đi mất mà không bao giờ quay trở lại nữa, như cánh chim bay vút vào không trung không hề để lại chút dấu vết gì. Như một niềm hạnh phúc nhỏ bé và giản dị đã tan biến vào hư không.