Hiển thị các bài đăng có nhãn Khác. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khác. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

hush hush

Nghe Hush Hush hàng trăm lần rồi mà vẫn muốn nghe đi nghe lại mãi. Có cái gì đó ở bài hát này khiến tôi yêu thích. Nhớ lần đầu tiên nghe bài hát này, đó là mùa đông năm 2009, một người bạn quen trên mạng gửi cho tôi, tự nhiên tôi rất yêu giai điệu của nó và cả mùa đông năm đó tôi đã nghe nó nhiều lần. 

Tối nay, ngồi nghe lại bài hát này, thấy buồn và trỗng rỗng. Bài hát nói về một tình yêu tan vỡ nhưng nó không bi thảm như một sự tan vỡ thông thường mà dường như người con gái trong bài hát thấy giải thoát vì cuộc chia tay đó...

Bao giờ mới được giải thoát? Đôi khi người ta thương nhất lại là người lừa dối ta nhiều nhất. Sự đời thật oái oăm và khù khoằm làm sao .

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Nếu như có nút restart trong cuộc đời...

Nếu như có nút restart trong cuộc đời, tôi sẽ...
Ít làm những việc điên rồ hay ngu ngốc để hồn tôi đỡ dày xéo tim tôi mỗi khi nhớ lại...
Ít nói những điều làm đau lòng người khác và làm tổn thương chính mình...
Yêu bản thân nhiều hơn...
Làm việc nhiều hơn...
Ít ơ thờ với cuộc sống hơn...
Trân trọng cuộc sống và trân trọng tình cảm của người khác hơn...
Học ít hơn những lúc cần chơi và chơi ít hơn những lúc cần học...
Không bao giờ hối tiếc...

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

!

Có những thứ phải chờ đợi quá lâu, đến khi đạt được rồi thấy chẳng có giá trị như mong đợi...
Có những sự việc kéo dài quá lâu, đến khi qua rồi, không phải niềm vui mà là sự trống rỗng...

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Tinh thần AQ

Tôi xem seri kịch truyền hình của Larry David "Curb your Enthusiasm" và một số phim của Mỹ có cảnh một người da trắng ở chỗ đông người lỡ buột miệng nói từ "nigger" (có nghĩa xấu, ám chỉ người da đen, tỏ ý khinh miệt), nếu chẳng may ở đó đang có người da đen thì dù không phải nói họ thì họ cũng vô cũng tức giận quay lại chửi mắng người da trắng đó thậm tệ. Thấy tôi có vẻ khó hiểu vì sự phản ứng quá mạnh mẽ đó của mấy người da đen, bạn tôi bảo: "Em thử vào một quán ăn ở một vùng quê và nói từ "Đồ nhà quê" xem họ có xúm vào đánh em nhừ tử không?" Tôi cười đáp: "Còn lâu. Người Việt Nam làm gì có kiểu nổi máu đồng bào như thế chứ. Nếu anh vào quán mà nói bâng quơ kiểu đấy cũng chẳng sao hết vì thằng nào cũng tưởng anh đang chửi thằng bên cạnh chứ không phải đang chửi mình. Cũng giống như Chí Phèo chửi cả cái làng Vũ Đại nhưng ai cũng nghĩ nó đang trừ mình ra đấy thôi."

Ngẫm đi ngẫm lại thì tinh thần AQ bất diệt ấy không chỉ có ở bên Trung Quốc từ  thời ông Lỗ Tấn mà nó cũng gần như một cách sống của người Việt mình lâu nay rồi, đó là rất sợ trách nhiệm, không dám nhận lỗi và tệ hơn là luôn đổ lỗi cho người khác. Đôi khi sống quá dĩ hòa vi quý, không thích động chạm và do đó luôn chỉ đi theo một lối mòn sẵn có, không dám đột phá, không dám có sáng kiến cho nên tốt nhất là cứ làm theo cái cũ cho nó lành... Nói dài nói dai có khi lại thành lạc đề nhưng tinh thần AQ quá mạnh cũng khiến cho lòng tự trọng của con người ta bị xói mòn. Nhớ cách đây mấy hôm đọc trên mạng thấy có vụ một người đi đường bị cướp, giữ lại được túi xách nhưng tiền rơi tung tóe, bị người dân gần đó và những người đi đường khác xông vào hôi của cướp sạch tiền, tổng cộng có tới 30 người tham gia. Đọc mà thấy xót xa cho người bị mất của, cho xã hội ngày càng suy đồi, cho lòng tự trọng của con người ngày càng xuống cấp. Những người "hôi của" ấy có lẽ bình thường cũng chẳng phải là phường đạo tặc gì nhưng vì thấy dễ dàng quá và thấy người khác làm vậy thì cũng lao vào nhặt được đồng nào hay đồng đấy thôi. Thể nào trong số họ chẳng có người tặc lưỡi nghĩ thầm rằng trong đám lùng nhùng này có ai biết mình là ai đâu, tiền rơi tội gì mà không nhặt... Than ôi, nếu nói như ngày xưa thì những người đó được xếp vào hạng tiểu nhân vì với bậc quân tử thì việc gì ta làm dù nhỏ đến đâu cũng có trời biết, đất biết và bản thân ta biết. Chỉ riêng việc tự vấn lương tâm khi ta làm điều xấu cũng đủ thẹn với chính bản thân ta rồi, nếu là người có lòng tự trọng thì chẳng bao giờ tặc lưỡi làm điều bậy chỉ vì nghĩ rằng chẳng ai biết ta là ai... Buồn lắm thay
.

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Tại sao văn học Việt Nam không có những tác phẩm lớn?

Đọc cái này:

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/3324/sao-van-hoc-chung-ta-khong-co-tac-pham-lon-.html

mới thấy rằng một trong những yếu tố để có tác phẩm lớn thì nhà văn trước hết phải là một nhà tư tưởng lớn(!?) Ví dụ như đọc những tác phẩm của L.Tolstoi, F.Dostoievski, Victor Hugo, Mark Twain, Hemingway, Balzac... luôn luôn có những đoạn triết lý dài dằng dặc có khi kéo dài hàng mấy chục trang
. Mà ở Việt Nam thì ngoài Hồ Chí Minh ra chưa thấy một nhà tư tưởng nào đáng giá, híc (có vơ đũa cả nắm không nhỉ
). Hay nói như này thì chuẩn hơn: những nhà tư tưởng ( lớn hoặc chưa lớn lắm) của Việt Nam thì lại không bao giờ viết văn nên Việt Nam không có tác phẩm lớn
. Bỗng dưng muốn... ấy
.

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Đêm Đào Anh Khánh

Cũng bởi tại rằng thì mà là nhà tớ ở gần nhà ông họa sỹ khác người kia mà tớ mới biết đến cái sự kiện văn hóa có một không hai này. Chương trình nghệ thuật mang tên "Cây đời" bao gồm những thứ như nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc, múa hiện đại, body art, video art... ở studio của họa sỹ Đào Anh Khánh và sau đó là ở ngoài trời cùng với sự góp mặt của khoảng 300 nghệ sỹ cả trong và ngoài nước. Tớ vốn chẳng hâm mộ thể loại nghệ thuật mới mẻ này cho lắm nhưng thấy dân tình nô nức kéo nhau đi xem thì cũng vác máy ảnh đi để ghi lại vài hình ảnh ấn tượng đêm biểu diễn hôm qua. Không có vé nên tớ không được vào xem trong studio, thôi ghi lại hình ảnh ngoài trời vậy nhé.



Những búp măng non khổng lồ đã xuất hiện ở đây cả tháng rồi, hồi đầu dân tình không biết là gì cứ tưởng là hình tượng bom mìn và bàn tán xôn xao.



Lúc ở nhà tớ cứ tưởng không có ai xem hóa ra thiên hạ cũng lắm kẻ tò mò giống mình nên cả một quãng đường độ hơn 1km trên đê Ngọc Thụy bị tắc nghẽn và tự dưng ở đâu xuất hiện rất nhiều bãi gửi xe di động. Tớ đi từ nhà ra gửi xe đúng chị hàng xóm rất nhanh nhạy với thời cuộc mất 10k/xe.



Đây là hình ảnh sân khấu.



Vì chương trình này cũng ăn theo đại lễ 1000 năm Hà Nội nên có tất cả 36 búp măng non (trừ hai búp là để dán chương trình) tượng trưng cho Hà Nội 36 phố phường. Trong mỗi búp măng là một cô gái ăn mặc rất mát mẻ và được vẽ nhiều hình hoa lá trên người đứng uốn éo múa dẻo.



Một trong những tiết mục biểu diễn.



Đây là ban nhạc của Đan Mạch gồm năm người, họ chơi một thứ nhạc mà tớ không thể hiểu nổi và thú thật là tớ cảm thấy rất muốn ốm khi nghe nó trong lúc đứng giữa một đám đông người xem chật chội và hỗn loạn.



Còn đây là ca sỹ Tùng Dương, đứng hú hét giữa vòng vây của các cô gái đang nhảy múa, giống như tiếng âm hồn từ thế giới bên kia vọng về.



Nhân vật chính của chúng ta, họa sỹ Đào Anh Khánh.



Sau đó anh cũng chui vào trong một chồi non và biểu diễn body art.



Chương trình càng ngày càng lên đến đỉnh điểm cùng với sự biểu diễn của các nghệ sỹ giống như bị nhập đồng vậy.

Kết thúc chương trình, họa sỹ Đào Anh Khánh lên nói lời cảm ơn khán giả và mong muốn mọi người cùng chung tay xây dựng một Hà Nội nhiều màu xanh, và đó cũng là chủ đề của buổi biểu diễn nghệ thuật. Híc, tớ cũng không hiểu những người xem có thấm nhuần được tư tưởng của tác giả qua những phần trình diễn hết sức ấn tượng này không nữa
.

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Tinh thần Đức

Tối qua vui vì đội tuyển Đức đã thắng một trận oanh liệt trước Achentina. Ngồi xem bóng đá ở nhà hàng " Cối xay gió " trên phố Đặng Trần Côn, cả bàn chục người có mình mình cổ vũ cho Đức còn mấy người kia đều cổ vũ cho Achentina cho nên mỗi khi Đức làm bàn chỉ có mình vỗ tay reo còn mọi người có vẻ tiu nghỉu. Cười khiêu khích! Bình thường nếu Achentina đá với đội khác thì mình cũng cổ vũ cho họ đấy nhưng đội nào đá với Đức thì dĩ nhiên phải xếp hàng thứ 2 rồi. Buồn một chút cho Achentina và vui cùng Đức, đáng ra tỉ số là 4-2 có lẽ sẽ mĩ mãn hơn. Chợt nhớ tới mấy fan cuồng của đội tuyển Anh hay nói câu: " Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi." Chẳng hiểu họ có biết thế nào là đẳng cấp không khi Anh luôn luôn chật vật ở đấu trường World Cup hoặc Euro còn Đức dù thế hệ cầu thủ nào, dù có vô địch hay không nhưng luôn luôn vào sâu các vòng trong. Đó không phải là sự may mắn vì không ai có thể may mắn hết năm này qua năm khác, chỉ có thể giải thích bằng một từ " đẳng cấp". Ở đội Đức dù có năm không vô địch nhưng vẫn là lối chơi và tinh thần, tư thế của nhà vô địch, không giống như một số đội khi bị dẫn trước thường buông xuôi hoặc vỡ trận thảm hại. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa một đội có đẳng cấp và một đội nhất thời có phong độ cao. Con người cũng vậy, sự khác nhau giữa thiên tài và người bình thường đôi khi không rõ nét mà thường chỉ tỏa sáng trong những thời khắc quan trọng trong cuộc đời.

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Cẩm nang dành cho người muốn quá giang vòng quanh thế giới

Kinga Freespirit, người phụ nữ Ba Lan đã đi vòng quanh thế giới chỉ bằng phương pháp quá giang, là tác giả cuốn sách " Lang thang theo định mệnh" kể về hơn bốn năm đi vòng quanh thế giới cùng với người bạn trai Chopin của mình, người đã chết ở châu Phi trong một chuyến đi khác; trên website của họ www.hitchhiketheworld.com ( có nghĩa là quá giang vòng quanh thế giới) có một bản hướng dẫn dành cho những người muốn đi vòng quanh thế giới bằng cách quá giang. Bản hướng dẫn đó có tựa là " The Happy Hitch - Hiker's Guide" ( Cẩm nang dành cho người quá giang hạnh phúc ). Dù không còn nữa nhưng những chuyến đi của cô ấy vẫn làm cho bao độc giả say mê và nuôi dưỡng ngọn lửa khát khao được đi tới những miền đất lạ và khám phá thế giới bao la đầy kỳ thú.

Tôi tạm dịch bản hướng dẫn này dành cho những người muốn bắt đầu một chuyến đi lớn của cuộc đời mình, biết đâu có thể giúp ích cho một ai đó...

Cẩm nang cho người quá giang hạnh phúc

Chúng tôi
đã quá giang vòng quanh thế giới.


Trong vòng
5 năm, chúng tôi đã đi tất cả các loại phương tiện: động cơ lửa ở Arizona, xe
bus du lịch có máy lạnh tại Guatemala, taxi ở Costa Rica, đi trên một máy bay
loại nhỏ tại Alaska, đi thuyền từ Chicago tới Florida, đu dây và đi ô tô trên
dây cáp tại Rio de Janeiro. Tóm lại là tất cả các loại phương tiện mà bạn có
thể tưởng tượng ra và chúng tôi cũng đi cùng với tất cả các loại người.


Chúng tôi
muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ, trải nghiệm và vài lời khuyên về
việc quá giang.


Đây chỉ là
một vài nguyên nhân tại sao chúng tôi nghĩ quá giang là cách tốt nhất cho một
chuyến du hành:


-         
Bởi vì không có cách nào khác tốt hơn để bạn có thể
gặp và tìm hiểu rất nhiều người khác nhau.


-         
Không có loại phương tiện nào rẻ hơn vì quá giang là
miễn phí!


-         
Không có loại phương tiện nào thân thiện với môi
trường hơn, thậm chí xe đạp còn phải dùng đến bánh xe và những bộ phận khác,
đằng này bạn chỉ việc lấp một chỗ trống trên một phương tiện nào đó và đi đến
bất cứ nơi nào bạn muốn.


Hai quy
tắc chung của việc quá giang:


  1. Nếu ở đâu có một con
    đường, ở đó sẽ có phương tiện đi lại.
  2. Sớm hay muộn, một
    trong số họ sẽ cho bạn đi nhờ.

Vài suy
nghĩ và lời khuyên cho một hành trình quá giang thành công:


Lý thuyết:


-         
Bạn không thể vội vã. Việc quá giang không chỉ là
việc “ đến nơi” mà còn bao gồm cả quá trình “ đi đến đó”. Cho nên bạn hãy dành
thời gian tận hưởng cả chuyến đi chứ không phải chỉ tận hưởng việc đến đích.


-         
Nếu bạn cảm thấy hết kiên nhẫn trong khi chờ đợi bất
tận bên đường, hãy nhắc nhở bản thân bằng quy tắc thứ hai của việc quá giang và
tự nhủ rằng có thể đó là điều tốt khi tất cả các xe đã đi qua mà không cho bạn
lên – bởi vì bạn vẫn đang chờ đợi đúng người và đúng xe.


-         
Bạn càng có ít kế hoạch bao nhiêu thì bạn càng có ít
mong chờ bấy nhiêu, như vậy thì tốt hơn. Cách này giúp bạn đơn giản là tận
hưởng những sự kiện xảy ra mà không bị thất vọng nếu như nó xảy ra khác với
những gì bạn đã lên kế hoạch hoặc mong chờ. Nếu bạn để mọi việc tự nhiên, cuộc
sống sẽ diễn ra trước mắt bạn với một kịch bản quyến rũ hơn cả tưởng tượng của
bạn. Hãy đứng bên đường, quá giang một phương tiện nào đó, đi đến bất cứ nơi
nào người lái xe đưa bạn đến và xem chuyện gì sẽ xảy ra.


-         
Hành lý gọn nhẹ. Hãy để ở nhà những nỗi lo âu, những
mong chờ và cái đồng hồ của bạn. Thay vào đó bạn hãy mang theo những trợ thủ
đắc lực là lòng kiên nhẫn và tính hài hước.


Thực hành:


-         
Đối với cánh lái xe: hãy chọn nơi nào mà họ có thể
dễ dàng nhìn thấy bạn từ xa và có thể cho bạn lên một cách an toàn mà không gặp
trở ngại giao thông nào.


-         
Khi một cảnh sát tiến đến, bạn luôn luôn phải tỏ ra
lịch sự. Nếu họ thô lỗ và nói rằng quá giang là bất hợp pháp, hãy bảo với họ là
bạn không biết điều đó và hứa sẽ không làm như vậy nữa. Nếu họ tỏ ra thân
thiện, hãy hỏi họ về một chuyến quá giang.


-         
Đừng quá giang trên đường cao tốc không thu lệ phí –
điều này rất nguy hiểm, không hiệu quả và bất hợp pháp. Hãy đứng trên lối lên
dốc (?)


-         
Trong khi đường cao tốc không thu phí rõ ràng là con
đường nhanh nhất thì những con đường vòng thú vị hơn rất nhiều. Và đôi khi càng
ít xe cộ bao nhiều thì càng có nhiều cơ hội để bạn được cho đi nhờ bấy nhiêu.


Bên đường


-         
Bạn không được phép chọn lựa phương tiện đi lại. Bạn
thích được đi trên một con Mercedes có điều hòa hơn nhưng cuối cùng bạn lại ngồi
trên thùng một chiếc xe tải chậm chạp, bẩn thỉu và ồn ào. Hãy biết ơn những gì
bạn có.


-         
Tương tự như vậy, bạn không nên chọn người cho bạn
quá giang.


-         
Thỉnh thoảng bạn phát ốm và mệt mỏi bởi việc kể đi
kể lại cùng một câu chuyện tới 10 lần một ngày. Tốt thôi, đó là cái giá bạn
phải trả cho một chuyến quá giang. Cố gắng hết sức để lắng nghe hơn là nói, bạn
cũng sẽ nghe được nhiều câu chuyện kỳ lạ đấy.


-         
Đúng, thỉnh thoảng việc đi lại thật sự chậm chạp và
việc chờ đợi dường như là vô tận. Không thể chịu đựng được hơn nữa – hãy tìm
một chuyến bay!


Vấn đề an
toàn


-         
Tất cả chúng ta từng được nghe vài câu chuyện về
những điều kinh khủng đã xảy ra đối với những người quá giang. Nhưng đồng thời
chúng ta cũng nghe hàng trăm câu chuyện về những người quá giang thành công và
hạnh phúc trên những tin tức buổi chiều.


-         
Bạn không quá giang để bị cướp, hãm hiếp hoặc bị
giết. Những việc này cũng có thể xảy ra khi bạn đang đi trên đường hoặc xảy ra
với con cái bạn tại trường học. Và sự thực là bạn vẫn cứ đi trên phố và vẫn cứ
cho con tới trường. Nhưng thậm chí cả khi bạn không làm những việc như thế, bạn
cũng có thể vẫn bị cướp, hiếp hoặc giết ngay cả khi bạn không bước chân ra khỏi
nhà.


-         
Trí óc của chúng ta làm việc giống như thỏi nam châm
và chúng ta bị hấp dẫn vào những gì chúng ta nghĩ đến và lo sợ nhiều nhất. Do
vậy, nếu bạn quá giang và sợ mọi lái xe như một kẻ có tiềm năng giết người hàng
loạt thì bạn sẽ tăng khả năng bị giết hơn. Mặt khác, nếu bạn tin tưởng một cách
thành thật rằng mọi người cho bạn đi nhờ bởi vì họ muốn giúp đỡ bạn và rằng mọi
việc đều ổn, thì mọi việc thực sự sẽ ổn. Chúng tôi đã kiểm tra điều đó. Và đó
là sự thật.


-         
Lái xe của bạn cũng cần phải tin tưởng và can đảm
khi dừng lại cho bạn lên xe của họ. Việc quá giang đòi hỏi sự tin tưởng của cả
hai bên.


Hãy cân
nhắc tất cả những điều trên, hãy kiểm tra xem bạn cảm thấy gì và nếu bạn đang
khát khao một chuyến phiêu lưu và cảm thấy bạn có thể làm được, hãy đóng gói
hành lý gọn nhẹ, ra đường và vẫy một chiếc xe.



Chúc may
mắn và hãy tận hưởng chuyến đi…



Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Con đường.


Thế gian làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

Những người bạn đồng hành của tôi.

Trong những chuyến độc hành tới vùng đất lạ, bao giờ tôi cũng tìm được cho mình một hay một vài người bạn đồng hành. Đó có thể là đàn ông hay đàn bà, đó có thể là một người đàn ông phương Tây cô độc hay một cặp vợ chồng Việt Nam trung tuổi, đó có thể là một cô gái trẻ hay một thiếu phụ đã có gia đình... Quãng thời gian cùng đồng hành không dài, thường là một ngày hoặc có thể hai ba ngày. Chúng tôi là những người xa lạ vô tình gặp nhau ở cùng một hành trình. Chúng tôi cùng đi, cùng ăn, chia sẻ với nhau một vài thông tin về bản thân và một vài quan điểm, sở thích trong cuộc sống. Thường là những câu chuyện vui vẻ, có khi là những câu chuyện tâm sự nào đó. Chúng tôi giúp nhau chụp những tấm ảnh hoặc chụp ảnh của nhau. Rồi chia tay, không xin số điện thoại, địa chỉ, chia tay và không bao giờ gặp lại... Có cuộc chia tay vội vã thậm chí không kịp gửi một lời chào, có cuộc chia tay kịp nở với nhau những nụ cười thân thiện... Tôi vẫn lưu giữ một vài tấm ảnh của một vài người bạn đồng hành đó và thi thoảng lúc xem lại ảnh của mình tôi cũng xem lại hình ảnh của họ, thường thì tôi cũng quên cả tên của họ rồi. Đôi khi tôi tự hỏi họ giờ này đang ở đâu và đang làm gì, cuộc sống của họ thế nào??? Đôi khi tôi cảm thấy buồn khi xem lại ảnh của ai đó, tự nhiên, vì thực sự muốn biết hiện tại họ ra sao mà không cách nào có thể biết được... Biết đâu ở một góc nào đó trong thế giới rộng lớn này, họ cũng đang xem lại ảnh của tôi và tự hỏi tôi đang làm gì và ở đâu...

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Mất đi ít ký ức!

Hôm nay buồn một chút. Mất điện thoại. Vừa quay ra quay vào đã bị móc mất lúc nào không biết. Ừ thì cũng biết em điện thoại này của mình rẻ tiền thôi nhưng mỗi khi bị mất một thứ gì đó đã gắn bó với mình khá lâu rồi, cảm giác buồn bâng khuâng trong lòng là không tránh khỏi. Thứ nhất là buồn như mất một người bạn thân. Thứ hai buồn vì mấy trăm số điện thoại lưu trong máy không cách gì lấy lại được ngay một lúc. Rồi thì sẽ có những người mất liên lạc từ đây như đã từng mất liên lạc với rất nhiều người bạn từ những lần mất điện thoại trước. Buồn thứ ba cũng hơi to lớn là mấy trăm tin nhắn của bạn bè chúc mừng vào những dịp lễ tết, sinh nhật mình không bao giờ xóa đi cũng mất hút theo em điện thoại của mình. Đó là những lời chúc mừng của những người bạn, những người yêu, những người tình, những người từng là bạn giờ không còn là bạn nữa, những người từng là người yêu bây giờ thành xa lạ... Đó có khi là một tin nhắn tán tỉnh của một người nào đó hoặc một vài câu thơ tình ai đó gửi cho từ những năm rất lâu về trước... Thế mới biết giá trị tinh thần của một thứ nhỏ bé như em điện thoại thật là to lớn mà bình thường mình không để ý đến, khi mất đi rồi mới thấy nó cũng có ý nghĩa đáng kể...

Thôi, lại đành tặc lưỡi để quên em như đã từng làm thế với các em điện thoại đã mất trước kia để làm quen với em mới nhỉ. Cũng giống như bỏ bớt một phần ký ức lại đằng sau cho đỡ nặng gói hành trang cuộc đời vốn đã quá nặng rồi!!!

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

Tết Tết Tết!!!

Tết đến cùng Xuân. Tết là mùi hương trầm thơm ngào ngạt, Tết là quần áo mới đẹp hơn ngày thường, Tết là những món ăn ngon và nhiều hơn ngày thường. Tết là chỉ có vui chơi không phải lo lắng làm việc. Tết là nói những lời tốt đẹp với nhau. Tết là hết những oán hận. Tết là đi chùa lòng nhẹ nhàng thanh thản. Tết là gặp gỡ bạn bè, nói những câu chuyện vui vẻ...


Tết với tôi là cành đào hé nụ, là hương thơm của nén nhang trên bàn thờ, là bó dơn cắm trong bình thủy tinh, là chiếc bánh chưng xanh mới bóc. Tết là giây phút tĩnh lặng với bản thân, là chiêm nghiệm năm cũ và đặt kế hoạch cho năm mới. Tết với tôi là những chuyến du Xuân, là đi lễ chùa và nghiêm trang cầu khấn những điều tốt đẹp cho gia đình và cho bản thân.


Tết với tôi là chút buồn nhẹ nhàng vì mỗi năm thêm một tuổi, đâu còn quá trẻ và quỹ thời gian ngày một ngắn đi. Bên cạnh niềm vui là một chút tiếc nuối những ngày tuổi xanh. Đó là nỗi niềm hoài niệm mùa Xuân trước khi bị gió Hạ cuốn đi, cuốn đi... Hôm nay là mùng 3 Tết, Tết sắp qua nhưng Xuân vẫn còn đó. Tuổi xanh vẫn còn như hơi thở ấm nồng. Tận hưởng đi chứ, hỡi người tuổi trẻ!

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Tôi là người hạnh phúc!

Hôm nay đọc trên vnexpress.net có cái này:

9 điều khiến bạn thành người hạnh phúc







Nếu có được hơn một nửa những thói quen, sở thích sau thì chắc chắn bạn sẽ là người rất hạnh phúc trong cuộc sống.


Đó là kết quả điều tra, nghiên cứu của tạp chí Dự phòng - một tạp chí chuyên nghiên cứu bảo vệ sức khỏe của Mỹ.

1. Hay cười khi chụp ảnh:
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, những người từ nhỏ đã
có thói quen cười tươi mỗi khi chụp ảnh thì lớn lên tỷ lệ ly hôn của họ
sẽ thấp hơn người khác tới 5 lần.

Con người là một bộ phận cấu
thành của xã hội nên người thích vui vẻ sẽ dễ thu hút và tìm được bạn
đời tương tự, từ đó xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

2. Bày các đồ kỷ niệm sau mỗi chuyến du lịch trên bàn: Người
hay bày các món đồ kỷ niệm hoặc những bức ảnh chụp sau mỗi chuyến đi du
lịch trên bàn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn những người khác.

Một
giáo sư tâm lý của trường Đại học California cho rằng, những món đồ kỷ
niệm đó sẽ nhắc bạn luôn nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc của
chuyến du lịch.

3. Không ham mê xem tivi: Trường Đại
học Maryland, Mỹ vừa công bố kết quả cuộc theo dõi, điều tra xã hội đối
với gần 45.000 người trong khoảng thời gian hơn 30 năm. Theo đó, những
người có cuộc sống hạnh phúc thường xem tivi với lượng thời gian ít hơn
người khác tới 30%.

Điều này thật dễ hiểu bởi hầu hết thời gian của họ đều dùng cho các hoạt động kinh doanh, giao tiếp xã hội và đọc sách.

4. Thích dùng đồ uống nóng:
Khi cầm trên tay một tách trà hoặc một cốc càphê nóng, bạn sẽ có cảm
giác dễ chịu và ấm áp hơn trong lòng. Điều đó khiến bạn thường xuyên có
những ý nghĩ lành mạnh và tích cực.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người có thói quen dùng đồ uống nóng thường chân thành và dễ tin người hơn.

5. Ham mê thể thao:
Một nhà nghiên cứu người Đan Mạch đã phát hiện, 70% những người thích
chạy bộ hoặc chơi thể thao cảm thấy không bị stress, đồng thời họ cũng
không hay kêu ca, phàn nàn hay trách cứ cuộc sống.

Mỗi ngày chỉ cần dành 20-30 phút cho thể thao, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc lên rất nhiều.

6. Có 2 người bạn thân:
Cuộc điều tra xã hội gần đây với hơn 650 người đã trưởng thành và kết
hôn tham gia cho thấy, những ai có 2 người bạn thân thì tinh thần sẽ
luôn vui vẻ, sảng khoái.

Điều đáng ngạc nhiên là những người có nhiều bạn thân chưa chắc đã thường xuyên hạnh phúc.

7. Cuộc sống tình dục hài hòa: Chuyên
gia nghiên cứu của Đại học Warwick, Anh cho rằng, sự tiếp xúc gần gũi
của cơ thể là bộ phận cấu thành quan trọng của cảm giác hạnh phúc.

Những người đã kết hôn thường có hoạt động tình dục nhiều hơn người độc thân nên họ có cuộc sống hạnh phúc hơn.

8. Ở gần người vui vẻ, hài hước: Thường xuyên giao lưu, trò chuyện với những người có tính khí vui vẻ, hài hước sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn.

Nếu những người này là hàng xóm hoặc sống trong khu vực cách bạn dưới 800m thì cảm giác thoải mái của bạn sẽ tăng thêm 42%.

9. Có chị hoặc em gái:
Theo một báo cáo mới công bố gần đây của Hội tâm lý học Vương quốc Anh,
những phụ nữ có chị hoặc em gái sẽ lạc quan hơn và dễ thành công trong
cuộc sống.

Điều này được lý giải bởi nguyên nhân các chị em gái thường dễ hòa hợp, chia sẻ với nhau hơn các anh em trai./.


Đọc xong và kiểm nghiệm lại, thấy mình có hơn một nửa những yếu tố kể trên. Thứ nhất là mình rất hay cười khi chụp ảnh, kể cả khi đang gặp chuyện không vui. Thứ hai là mình rất thích bày những đồ kỷ niệm sau mỗi chuyến đi khắp mọi nơi chứ không phải chỉ mỗi trên bàn. Thứ ba là mình chẳng phải là fan hâm mộ của tivi, thời gian xem ti vi của mình trong một năm trung bình chắc không tới nửa giờ đồng hồ mỗi ngày. Thứ tư là mình cũng hay thích uống đồ uống nóng, đặc biệt là trong mùa đông, híc. Thứ năm là mình cũng sống gần những người khá vui vẻ, hay nói đùa. Thứ sáu là mình không chỉ có một chị gái mà có tới hai chị gái và chị em mình khá thân nhau, có thể tâm sự với nhau nhiều chuyện. Các yếu tố còn lại mình thấy cũng không quá tệ. Hóa ra lâu nay mình là người hạnh phúc mà mình cũng không biết

.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Nhật ký.

Hôm nay tự dưng táy máy lục lại thùng sách cũ, chợt nhìn thấy đống nhật ký của mình. Một thứ mùi hăng hăng mốc xộc thẳng vào khứu giác, mùi của những kỷ niệm xưa cũ. Kinh khủng thật, đúng 12 cuốn nhật ký đủ loại, to có nhỏ có, dày có mỏng có, có cuốn vẫn còn nguyên ổ khoá nhưng chìa lại mất đâu đó rồi, có những cuốn được viết bằng mực tím chữ đã nhoè và mờ đi nhiều... Đó là nơi chứa đựng bao tình cảm yêu thương buồn ghét của mình một thời sinh viên và cả một số năm sau này. Cũng không biết mình mất thói quen viết nhật ký hàng ngày từ lúc nào, có lẽ từ lúc chuyển sang viết nhật ký trên laptop và sau đó máy bị hỏng và thế là đi tong bao nhiêu nỗi lòng sâu kín của mình. Cũng có khi là từ lúc cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc trong cuộc đời... Blog cũng là một dạng nhật ký nhưng không phải viết cho riêng mình và không thể nói hết nỗi lòng của mình.

Trước đây, những lúc buồn mình hay đọc lại nhật ký nhưng quả thật bây giờ khó có thể đọc lại chính những dòng chữ mình đã từng viết ra. Bởi những tình cảm hồi đó thật quá xa lạ với mình rồi, như thể mình đã là một con người khác và tất cả những điều mình viết ra không có liên quan gì tới con người hiện tại của mình hết... Lật giở những trang nhật ký, thi thoảng lại bắt gặp một lá thư hay một bức ảnh của ai đó, những bưu thiếp, những mẩu giấy yêu thương viết vội, những đồng tiền được ép plastic kỷ niệm... thật là ngạc nhiên vì mình đã để quá nhiều thứ ở đây. Rồi những cái tên, mình không bao giờ viết rõ tên đầy đủ của bất cứ ai nên bây giờ có đọc lại cứ phải luận ra, có những cái tên cũng chịu chết chẳng biết là ai. Trời đất, có quá nhiều chuyện tình, có quá nhiều nỗi buồn và nhớ nhung khiến cho mình có cảm giác mình sinh ra chỉ để yêu đương hay sao ấy. ( Hồi sinh viên bọn nó hay bảo mình là suốt ngày chỉ mải mê chinh chiến và yêu đương có lẽ cũng đúng nhỉ. Ka ka... ) Nếu có chuyên mục kể về  " Những người đàn ông đã đi qua đời tôi" thì có lẽ mình phải kể đến sáng mai cũng chưa chắc đã hết mất. " Bởi vì em quá đa tình, híc híc..." Đọc lại lá thư của một anh bạn viết cho mình hồi đó nói giận mình lắm vì một năm yêu tới 3 người mà cuối cùng vẫn không dành cho anh ấy một mẩu tình cảm nhỏ xíu nào nhưng anh ấy vẫn xin yêu và nhìn mình từ xa 
. Chả hiểu bây giờ anh ấy thế nào rồi, đã mấy con rồi??? Mình cũng chẳng phản đối rằng mình đã từng là một người đa tình, dễ yêu nhưng khó bỏ, với mối tình tan vỡ nào mình cũng phải mất thời gian vô cùng lâu để mà quên ( đến bây giờ thì may quá, quên sạch bách rồi, phù...). Về sau này, khi tình yêu đem lại cho mình quá nhiều nỗi buồn thì mình chẳng yêu ai và vô cùng dễ quên...

Trước đây nghĩ cuộc đời con người chỉ có tình yêu là quan trọng nhất, mà bây giờ thấy có quá nhiều điều quan trọng hơn tình yêu...

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Tản mạn.

Sáng nay mở mắt ra, thấy trời mưa phùn dầm dề mang hơi hướng của mùa xuân đến sớm. Mấy cây hoa của mình cũng được dịp nảy lộc đâm chồi nhìn rõ là đầy sức sống. Trời âm ẩm nồm nồm, tự dưng nhớ đến bài văn học hồi cấp I vẫn thuộc lòng đến giờ, dường như sắp tết năm nào cũng có dịp nhẩm lại trong đầu nên có lẽ sẽ nhớ đến chết luôn. Đoạn văn dễ thương đó như này này ( mà quên mất tên tác giả rồi):

" Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.


Hôm qua cơn gió nồm hây hẩy. Chiếc lá ổi cong lên, đốm đỏ gắt, rơi
thoáng xuống mặt ao. Ai cũng lo trời nồm, bánh chưng chóng thiu, hoa
cắm lọ cũng chóng tàn. Cuối năm, tắm nước cây mùi già, có gió hanh,
nước mùi càng thơm, mẹ bảo thế!


Sáng nay, gió đổi se se. Những chàng mạng sương long lanh rung trong
luống thìa là. Vồng cải phấn trắng nở hoa vàng hơn hớn lên. Trời ren
rét thế, lại càng ra vẻ Tết".

Ôi giời, nhắc đến thơ văn hồi cấp I, sao mà có nhiều bài thơ hay và dễ nhớ đến vậy. Mình cũng vẫn hay nhớ đến bài thơ " Mèo con đi học" của Phan Thị Vàng Anh:

Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một cái bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.

Cái hình ảnh con mèo cầm trên tay cái bút chì và mẩu bánh mì hồi đó đã khiến mình thích thú vô cùng. Cả hình ảnh ấy và bài thơ đều rất đơn giản thôi mà sao lại đặc biệt dễ thương và dễ nhớ như thế.

À, có nhớ bài thơ này nữa vì hồi đó tập chép mình đc 7 điểm, điểm 7 duy nhất trong cuốn vở toàn điểm 10 của mình:

" Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,


Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,


Tiếng lích chích chim sâu trong lá,


Con chìa vôi vừa hót vừa bay.



Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,


Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,


Thấy chú bé đi hài bảy dặm,


Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.



Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,


Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,


Tay bồng bế sớm khuya vất vả,


Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay."

( Nói với em - Vũ Quần Phương)

Hầu như bài thơ nào học hồi cấp I cũng vẫn còn thuộc lòng đến bây giờ, không thuộc cả bài thì cũng thuộc một đoạn nào dễ thương nhất. Mà thôi, lan man quá, đang nói đến thời tiết lại chuyển đề tài sang thơ văn cấp I. Nói đến chủ đề này cũng thật thú vị nhưng chắc để hôm nào có thời gian tập hợp lại rồi post lên đây đọc cho đỡ nhớ tuổi thơ. He...




Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

???

Cuộc đời là gì, là nhưng lo toan tính toán không bao giờ dứt. Cuộc đời là đầy rẫy những ưu tư và phiền muộn. Ôi, thật là mệt mỏi với những mối quan hệ chồng chéo phức tạp và với những tham vọng không biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Cuộc đời này chỉ là một gánh nặng trên đôi vai người hành khất, từ ngày này qua ngày khác phải kéo lê thân xác trên những nẻo đường phù du. Giá mà có thể chấm dứt được tất cả một lần thì hay biết mấy...

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Bệnh già

Có hai mùa rất đẹp ở Hà Nội là mùa thu và mùa xuân nhưng hai mùa này trôi đi rất nhanh và cũng không phải ngày nào trong hai mùa này cũng đẹp. Hôm nay là một ngày đậm chất thu. Có nắng nhưng chỉ là nắng nhẹ, có gió hiu hiu và trời trong. Mặt hồ đầy nước và lăn tăn gợn sóng nên hơi có một chút buồn rầu. Buổi tối mùa thu cũng đẹp, đi dạo ngoài đường không sợ vã mồ hôi vì hơi nóng như những tối mùa hè.

Tối nay ngồi ăn bún thang ở quán bà Đức trên phố Cầu Gỗ, vừa ngồi xuống thì có cô bạn cứ nhìn mình cười cười. Mình nhìn lại thì hỏi: " H. có phải không?" Mình bảo đúng rồi. Bạn ấy lại hỏi: " Mình nhìn bạn rất quen, có phải hồi trước bạn học ở trường Ngân hàng không?" Mình bảo H. thì đúng là tên nhưng không học trường đó. Bạn ấy bảo mình trông bạn quen lắm, chắc mình đã gặp ở đâu rồi. Mình  nhìn bạn ấy để cố tìm ra một nét quen thuộc nào đó nhưng quả thật là bó tay vì thấy dường như rất lạ nên đành bảo mình chả thấy bạn quen gì cả. Bạn ấy hình như hơi ngượng vì nhận nhầm người thì phải nên từ đó trở đi không nói gì nữa. Mình thì lại nghĩ sao lại có chuyện trùng lặp thế, người giống người, tên giống tên mà sao lại không thể nhớ ra. Có lẽ mình đã gặp bạn ấy ở đâu rồi mà mình không nhớ nổi. Thật là tệ quá đi thôi. Lại nhớ có sáng ngồi ăn bún dọc mùng ở phố Lãn Ông, có một chị đi vào, thấy rất quen. Hai chị em nhìn nhau cười rồi chị ấy bảo chị gặp em ở đâu rồi thì phải, mình cũng nhớ như thế nhưng cuối cùng thì cả hai chị em đều không thể nhớ ra là đã gặp nhau ở đâu đó. Híc... Hay có khi bất chợt một ngày nào đó mình nhìn thấy chị ấy ở trên đường và chị ấy cũng nhìn thấy mình nên đến khi gặp mặt thì tuy thấy quen mà lại là lạ. Chả hiểu... Nhưng mà thực ra trí nhớ của mình cũng tệ thật đấy chứ chả đùa đâu. Hồi sinh viên cậu bạn thân mình có lần dẫn 3-4 người bạn thân của cậu ấy đến chỗ mình chơi, giới thiệu tên tuổi rồi nói chuyện rất vui vẻ. Thế mà cậu bạn mình sau đó rất lâu  kể rằng một trong số mấy cậu bạn đó ngay sau buổi gặp gỡ đấy có lần đi qua và nhìn thấy mình đứng ở cổng trường đã cười rất tươi chào hỏi mình nhưng mình lại nhìn cậu ấy như một kẻ xa lạ khiến cho cậu ấy xấu hổ quá đi thẳng luôn. Rồi có hồi mình về HP, buổi tối thằng em chơi với mình rủ ra Đồ Sơn hóng mát, nó có rủ thêm một đứa bạn của nó và bạn gái của cu đó đi cùng. Bốn chị em ngồi uống bia trên đường Lạch Tray rồi mới phóng ra ĐS, hết ngồi chơi lại đi dạo loanh quanh chán chê mê mỏi mới về. Thế mà chỉ chưa đầy tháng sau khi mình đang lang thang ở chợ Dư Hàng có thấy một thằng cu nhìn mình cười cười chào chị vẻ quen biết mà mình tỏ ra chả quen biết gì sất
làm nó cũng ngại nên quay đi. Hôm sau nghe thằng em kể lại mình mới biết là cu bạn nó mà thực sự mình đã quên mặt và quên tên. Tự thấy mình là đứa có trí nhớ chả ra gì.


Tối nay mình đã đi đúng một vòng quanh hồ Gươm mà không hề mỏi chân, thật kỳ tích. Nếu là mùa hè thì chắc không chịu nổi nửa vòng vì quá nóng và vì toát mồ hôi rất khó chịu. Đi dạo Bờ Hồ và ăn kem Tràng Tiền là một thú vui lành mạnh và rẻ tiền, nếu là ban ngày thêm màn chọn vài cuốn sách ở Đinh Lễ nữa thì đủ bộ. Mình chả hiểu giờ này hoa sữa đã kịp nở chưa nhưng người bạn mình thi thoảng lại nức nở khen hoa sữa thơm chưa kìa. Khi mình rụt rè thú nhận là không ngửi thấy gì dù chỉ thoang thoảng thôi hương hoa sữa quyến rũ của mùa thu thì bạn mình kêu ầm lên là mũi mình bị điếc. Nhưng mình đã khỏi bệnh tịt mũi từ vài tuần nay rồi cơ mà. Híc híc... Chả lẽ dạo này mình lại lắm bệnh thế, hết bệnh trí nhớ suy giảm đến bệnh mũi điếc. Thật là khốn khổ tấm thân già này. Hu hu...

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

"Của nhà"

Cô ấy hay bảo " Hôm nay H. ở lại ăn cơm" mỗi khi gần đến bữa. Có hôm tôi ở lại có hôm không. Ngồi vào mâm, thường rất đạm bạc nhưng với tôi như vậy cũng quá đủ. Cô lại hay bảo " Đồ của nhà đấy, ăn nhiều đi ". Chỉ nghe vậy đã thấy ngon miệng rồi, nào là rau " của nhà" đấy, rồi trứng gà " của nhà" đấy, khoai " của nhà" đấy, xoài " của nhà" đấy, có hôm lại có món nhộng ong " của nhà" nữa chứ. Trong cái thời buổi đầy rẫy hoá chất này, đồ mua ngoài chợ không có cách nào để xác định được có phải là thực phẩm an toàn hay không thì những thứ mang tên " của nhà" thường được liệt vào hàng quý hiếm. Chỉ riêng cái chữ " của nhà" đơn giản thôi nhưng cũng nói lên được rất nhiều điều, ít ra thì cũng xác định rõ ràng nguồn gốc xuất xứ của thứ thực phẩm ta đưa vào miệng. Thường đồ " của nhà" đồng nghĩa với việc được nuôi trồng tự nhiên, không thuốc trừ sâu, không thuốc kích thích sinh trưởng, không bón quá nhiều hoá chất... cho nên khi ăn tự dưng thấy yên tâm hơn, an toàn hơn và cũng ngon miệng hơn.

Hôm nay mưa, buổi chiều ẩm ướt gợi cảm giác một chiều mùa đông đến sớm. Từ nhà mới về, tôi đi qua sạp hàng rất nhỏ đặt ngay cổng một ngôi nhà. Đã phóng vượt qua rồi nhưng thoáng thấy mấy nải chuối nên quay xe lại. Vài mớ rau muống, hai mớ rau cải và hai nải chuối là tất cả những gì của một sạp hàng bên lề đường. Một người đàn ông đứng tuổi xách túi nilon đựng tiền te tái chạy ra, mời chào " Mua chuối đi, của nhà đấy". Vâng, biết là " của nhà" thì mới quay lại mua chứ. Tôi thầm nghĩ trong bụng như thế rồi vui vẻ chọn một nải chuối tây, quả rất nhỏ nhưng trông đúng là đồ " của nhà" thật. Ông chủ sạp rau hồ hởi khoe " Tất cả rau cỏ đây đều ở vườn nhà hết, có thứ gì ăn không hết thì đem bán thôi". Tôi nhìn qua cổng vào thấy ngay những luống rau đay, rau muống mọc không theo hàng lối nào và khá tốt tươi. Đúng là " nhất cử lưỡng tiện " thật, đồ " của nhà" trồng chủ yếu để phục vụ gia đình nhưng nếu ăn không hết đem ra cổng bán, vừa có đồng ra đồng vào lại được vui vẻ, người mua cũng cảm thấy yên tâm trong lòng.

Có hôm dọc đường đi, tôi gặp các bà các cô bán tôm bán cá vừa đánh được dưới ao lên, con tôm tươi rói còn nhảy tanh tách trong những chiếc rổ con. Chỉ cách trung tâm thành phố có vài cây số thôi mà sao nơi đây vẫn còn giữ được nhiều nét chân quê đến thế, từ người dân đến nếp sinh hoạt, suy nghĩ... Thế nhưng, tất cả sẽ đổi thay rất nhanh chóng, tất cả những mảnh vườn đó, những ao hồ đó sẽ được thay thế bằng những ngôi nhà bê tông cốt thép, những ngôi nhà tầng và nếp sinh hoạt đó cũng sẽ thay đổi thôi, và con người cũng buộc phải thay đổi... Sẽ nhanh thôi... Và lúc đó thì tôi cũng chẳng còn được ăn đồ " của nhà " nữa. Thật tiếc...

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Vĩnh biệt!

Vĩnh biệt những tháng ngày hoang dại và những giấc mơ hoang dã. Vĩnh biệt tôi của ngày xưa, tôi đã chết và chờ hồi sinh trở  lại. Nếu tôi không hồi sinh có nghĩa là tôi đã chết cùng với cả linh hồn của mình.

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Xuất hành đầu xuân.

Mùng hai tết Kỷ Sửu, xuất hành đầu xuân. Buổi sáng bầu trời khô ráo, thời tiết không còn quá lạnh, rất đẹp cho một cuộc du xuân đầu tiên trong năm mới. Mấy mẹ con bà cháu đi chùa như mọi năm. Mình bốc một quẻ, vào đúng ngay quẻ số 19 đẹp như tiên, nói năm nay mọi sự đều hanh thông, thuận lợi và tốt lành không hề có gì xấu cả. Đang bán tín bán nghi không biết có phải quẻ nào cũng tốt như vậy không thì thấy mấy người than bốc phải quẻ xấu quá, có cậu còn kêu trời là quẻ xấu thế này thì làm sao sống hết được năm nay đây... Ặc ặc... Hoá ra mình tay tiên bốc quẻ, chắc năm nay nhiều lộc lắm đây. Mà chẳng hiểu sao lại có duyên với bói toán thế không biết. Nhớ hồi xưa có lần lặn lội đi xem bói với hai cô bạn ở tận Hưng Yên, bói hoa hồng với lá trầu, ông thầy vừa cầm bông hoa hồng của mình đã nói là thầy chưa bao giờ thấy quẻ của ai đẹp thế này, phán toàn những thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Quẻ của hai cô bạn mình một cô thì cũng vừa vừa một cô thì hơi xấu. Vậy mà đến giờ mình chẳng thấy quẻ ứng nghiệm gì cả, hai cô bạn mình thì đã chồng con đề huề rồi, cuộc sống cũng không có gì để phàn nàn cả. Mà thôi, mình cũng có gì để phải phàn nàn đâu nhỉ, cuộc sống vẫn tươi đẹp thế cơ mà. Mình vẫn luôn tin vào những lựa chọn của mình, cho đến tận hơi thở cuối cùng. He he he...


Buổi trưa và buổi chiều, nắng hanh hảnh lên, ấm áp hơn. Nhà hoá vàng, mấy chị em được dịp ngồi hàn huyên với nhau. Nhớ hồi ôn thi đại học, mình cùng mấy cậu em họ ( toàn bằng tuổi mình ) suốt ngày bày trò nghịch ngợm và rất thân nhau. Bây giờ thì mỗi người một cuộc sống và một phương trời, bọn em út cũng vợ con gần hết rồi nhưng vẫn rất hâm mộ bà chị H này. Lôi chai Napoleon ra uống, vui chuyện thôi chứ không thể nào say được. Ăn xong lại ngồi đan quạt vui chơi có thưởng, chả hiểu bói với toán thế nào mà mình toàn thua mới đau chứ. Tại bọn nó bắt nạt mình chơi 8 cây kiểu HP chứ nếu chơi 9 cây như HN thì bọn nó đã biết tay mình rồi. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thua, số mình may mắn vậy mà. Ha ha ha...


Một ngày nữa lại trôi qua!