Hiển thị các bài đăng có nhãn Năm tháng yêu thương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Năm tháng yêu thương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Ngày cuối năm và đường hoa Hà Nội.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2009, một ngày mưa phùn nhẹ nhàng và se se lạnh, giống một ngày giáp tết nguyên đán hơn là một ngày cuối năm dương lịch. Theo truyền thống mình lại nghe The Beatles và John Lennon, bao giờ cũng phải là Imagine, rồi All my loving, Michelle, Norwegian wood, Woman, đến Yesterday, Hey Jude, Let it be... Hôm nay mình mới nghe bài Love của John lần đầu tiên, nói về tình yêu của John với Yoko, đó có phải là một tình yêu lớn không? Mình không chắc nhưng về cá nhân mà nói thì mình không thích Yoko lắm, cô ấy có khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm kiểu gì đó.

Rồi thì mình cũng phải lượn ra đường, nghe báo chí ầm ỹ lâu nay về con đường hoa Hà Nội nên mình cũng không thể ngồi im được. Chộp được vài cái ảnh giữa dòng người cuồn cuộn:




Biểu tượng Hà Nội được tết bằng hoa giữa những khóm hoa tulip đỏ tươi.



Tà áo dài miên man được tết bằng hoa.



Những cánh đồng hoa và lúa, những chú cò trắng mò cua bắt ốc.



Giếng nước, chum đựng nước rất đẹp và duyên.



Khuê Văn Các với hồ sen toàn hoa sen giả ( vì không đúng mùa).



Ao làng với lơ thơ vài bông hoa súng.



Đường tre ( cả tre thật đã héo và tre giả ko bao giờ héo).



Tái hiện một lễ ăn hỏi theo phong tục Việt Nam.



Đào nở sớm, quất trĩu quả có cảm giác tết đã đến.



Mô hình cầu Long Biên thu nhỏ, giống y như thật. Híc...



Chiếu rời đô giữa rừng hoa Tulip đến từ xứ Hà Lan.



Xe điện, phương tiện đi lại một thời của người Hà Nội.



Gánh hàng hoa, các em gái thi nhau gánh thử để chụp ảnh. He he...


Còn bây giờ thì CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010!!!



Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Tháng chín, thu sang.

Tháng Chín, thu sang cho nắng hanh vàng. Tháng Chín, tháng Chín, tháng Chín, nghe mênh mang nỗi nhớ liêu trai. Đêm qua phố phường tràn ngập khói sương bảng lảng gợi nhắc nỗi buồn một thuở. Nhớ ôi là nhớ những ngày xưa....

Nắng thu rám trái bưởi và làm đỏ mọng quả hồng tươi ngon, mùa thu hương ngọc lan thơm ngát và làn gió mát dịu dàng. Tháng Chín thường nhắc nhở đến một bài hát: " Mùa thu ơi thầm lặng một vầng trăng. Đêm nay lạnh rét run từng chiếc lá. Chia tay nhau ta trở thành người lạ. Và em nhớ anh, và gió những buổi chiều..." Những tình yêu giờ đã xa khuất ngàn khơi đâu còn chỗ đứng nào trong lòng mình nữa.
Chỉ là một chút buồn thế thôi, là một chút lãng mạn bất chợt trong lòng đấy thôi. Đã có lúc nghĩ rằng con người ta sẽ không sống được nếu thiếu tình yêu nhưng giờ đây có những khi: " Tôi đi bên cạnh một người, mà tâm hồn tận cuối trời mùa thu..." Dù người đó đang ở bên mà sao trái tim lạnh giá và xa lạ quá, như giữa hai người là cả một tinh cầu giá lạnh. Cười đấy, nói đấy mà sao trong lòng lạnh ngắt. Bởi từ lâu khái niệm tình yêu, gia đình không còn tồn tại trong khái niệm của người này nữa rồi.

Tháng Chín mùa thu, nhìn dòng nước lững lờ trôi thấy lòng buồn thật nhiều mà không thể nói thành lời. Ai làm chi nên nỗi để bây giờ lỗi hẹn một vầng trăng?

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Tháng Tám dịu dàng...

Buổi sáng dậy sớm, nghe thoang thoảng đâu đây hương thị, mới hay mùa thu đã về. Tháng Tám, giọt mưa cũng khẽ khàng như làn nắng thu, dù còn ngây ngất hơi nóng của mùa hè nhưng đã dịu đi rất nhiều bởi muôn vàn mùi hương của cỏ, của cây và của đất.

Tháng Tám, hoa lau nở trắng triền đê, hương ổi vương vấn quãng đường tôi qua mỗi ngày. Thảng hoặc bắt gặp vài cánh diều trong buổi chiều thật trong khiến tôi nhớ quay quắt tiếng sáo diều ở một vùng quê xa xôi và yên bình. Nhớ tiếng sáo diều, nhớ cánh võng đu đưa, nhớ những cành nhãn sai trĩu quả và nhớ ông ngoại... Tháng Tám trong tôi là rất nhiều nỗi nhớ, rất nhiều những chuyến đi, rất nhiều những cuộc gặp gỡ, rất nhiều những kỷ niệm, rất nhiều những niềm vui, rất nhiều những nuối tiếc, rất nhiều... và rất nhiều...

Tháng Tám dịu dàng như màu xanh của bầu trời, lặng lẽ như mặt hồ lặng sóng, như bình minh lên trên thành phố còn đang yên ngủ, như một bài hát về mùa thu rất buồn và rất buồn, như một lời tỏ tình thầm lặng rơi vào giữa thinh không không một lời đáp trả, như một tình yêu rất trong sáng và ngây thơ...

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Tháng bảy và những cơn mưa



Tháng bảy, mưa rất nhiều, những cơn mưa rào bất chợt và rất dai dẳng sầm sập kéo đến bất cứ lúc nào. Có những khi trời đang nắng chang chang bỗng chuyển mây đen và một lằn chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời. Mưa ào đến, nhanh đến mức người đi đường không kịp dừng lại mặc áo mưa đã thấy mình ướt sũng. Chẳng hiểu những ngày tháng bảy, ông trời lấy đâu ra nhiều nước đến thế để trút xuống mặt đất, nhiều đến nỗi trên những con phố nước không kịp thoát bỗng chốc trở thành dòng sông cuộn sóng...

Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Tháng bảy, mưa xong, trời lại ngập tràn ánh nắng vàng. Có những hôm đứng trên cầu ngắm nhìn bầu trời sạch sẽ và tinh khôi sau cơn mưa, trời xanh vời vợi với những cụm mây trắng nõn nà trôi, bình thản như chưa từng có cơn giông tố nào ngay trước đó. Tự nhiên thật là kỳ diệu, đâu giống như con người, sau cơn mưa là bầu trời sáng trong rạng rỡ, nhưng con người sau bão tố là cả một khoảng thời gian lê thê sầu muộn. Thiên nhiên đâu có bị phụ thuộc vào ai, trong khi con người có biết bao nhiêu mối quan hệ chồng chéo, ràng buộc.

Tôi yêu những cơn mưa tháng bảy, dù cho chúng có làm tôi ướt lướt thướt, khổ sở biết bao lần những lúc đi trên đường mà quên đem theo áo mưa. Mưa dạy tôi hiểu thế nào là nỗi cô độc và cách vượt qua nỗi cô độc đó. Đôi khi, trong những lúc cô độc, ta thường bấu víu vào một mối quan hệ nào đó và hy vọng rằng mối quan hệ ấy sẽ giúp ta thoát ra khỏi nỗi cô độc của mình. Đâu biết rằng nỗi cô đơn đó nằm trong chính bản thân ta, nằm trong nội tại của ta mà không một mối quan hệ nào có thể giúp ta giải thoát khỏi nó. Bởi vì ngay khi có mối quan hệ rồi, ta vẫn thấy cô đơn thậm chí còn cô đơn hơn khi chỉ có một mình, cho nên cô đơn chỉ là một cảm xúc ở trong mình và chỉ mình mới có thể giúp mình chuyển hóa được nỗi cô đơn trong lòng mình mà thôi. Cũng giống như cơn mưa, nó đâu cần ai giúp nó tạnh ráo, nó tự đến tự đi, sau cơn mưa bầu trời càng thêm thanh thản và rạng ngời. Cho nên, mỗi khi có cảm giác cô đơn xuất hiện, ta sẽ không tránh né nó mà can đảm đối diện với nó, cảm nhận sự có mặt sâu sắc của nó và rồi tự khắc cảm giác cô đơn sẽ được xoa dịu và chuyển hóa thành niềm an lạc trong tâm hồn.




Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Tháng sáu - mùa sen nở



Hôm trước xuống Ninh Hiệp, đi qua một cánh đồng toàn sen là sen, ôi chao, cả không gian mùa hè nóng nực bỗng nhiên như dịu hẳn xuống trong hương thơm dìu dịu thanh tao của loài hoa vốn được coi là vừa bình dị vừa cao quý ấy. Giật mình nhận ra lâu nay vì quá bận việc nên không để ý đến mùa sen đã vào mùa nở rộ. Khắp các đường phố Hà Nội lúc này đã lại ngập tràn sen trắng và sen hồng trên những chiếc xe đạp bán hoa dạo.

Mùa thi cũng sắp hết rồi. Nhớ ngày học đại học, tháng sáu bao giờ cũng là tháng gay go nhất của những kỳ thi, của những trăn trở, của những mất ngủ và thèm ngủ triền miên, của những lo lắng đến gầy rộc cả người. Thế nhưng trong cái bộn bề lo toan ấy vẫn không quên cùng bạn bè đi về những vùng sen của Hà Nội để được thỏa sức ngắm nhìn và hít đến căng lồng ngực hương thơm của sen. Người ta nói trong các loài sen thì sen Hồ Tây là đẹp và thơm nhất, có thể đó là bởi nguồn nước hay bởi giống sen của vùng đó có những đặc trưng riêng mà không nơi đâu có được.

Tháng sáu, một nửa năm đã trôi qua.
Thời gian cứ thế trôi theo vòng tuần hoàn không lúc nào ngừng nghỉ, hết loa kèn lại đến sen thôi. Rồi cũng sẽ đến lúc:

" Sen tàn cúc lại nở hoa.
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân."

Ôi thời gian, có lúc nào dừng lại để suy ngẫm, để ngắm nhìn những vẻ đẹp của thiên nhiên, của mỗi mùa không? Hay lúc nhớ ra thì nó đã qua đi từ lâu lắm rồi.


Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Tháng Năm yêu thương

Tháng Năm sang, bằng lăng tím, phượng đỏ và điệp vàng đua nhau nở rộ tạo thành một bản hòa tấu của những sắc màu rực rỡ. Tôi yêu những màu tím, màu đỏ và màu vàng sắc nét đó, không thích những màu nhạt nhòa khi đã trải qua quá nhiều những cơn mưa. Tháng Năm gợi cho tôi nhớ những ngày còn học trò, những kỳ thi mệt mỏi, những trò chơi dưới tán cây phượng già, những xúc cảm đầu đời với người bạn khác phái... Tất cả đều đẹp đẽ và thơ mộng cứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua.


Tháng Năm, thật quá nhiều những kỷ niệm yêu thương. Tháng Năm bao giờ cũng gợi nhớ về Hải Phòng, về một ngày mùa hè năm tôi học cấp I, khi đó tôi bị bệnh sởi phải nằm dài trong nhà buồn bã. Chính trong thời gian đó, lần đầu tiên tôi nghe bài hát " Thành phố hoa phượng đỏ" và biết rằng thành phố của mình được gọi là thành phố hoa phượng đỏ, cũng là lần đầu tiên có cảm giác yêu và tự hào về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên nhiều lắm. Hoa phượng cũng được gọi với cái tên hoa học trò bởi mỗi độ hè về, phượng nở, học trò sẽ bước vào những kỳ thi và sau đó là một kỳ nghỉ dài. Với tôi, mỗi độ tháng Năm về lại một lần bâng khuâng, lo lắng. Những kỳ thi dài đằng đẵng như một nỗi ám ảnh triền miên, nỗi day dứt khi phải chia tay với một ai đó, niềm vui khi sắp được tạm rời xa sách vở để về miền quê đầy nắng và gió...


Tháng Năm, chờ đợi và hy vọng...



Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2009

Tháng Tư - hoa loa kèn

Hà Nội đáng yêu bởi mỗi tháng đều có một đặc trưng rất riêng biệt và đi kèm với nó là một loài cây hay một loài hoa vào mùa nở rộ. Tháng Tư và loa kèn trắng là đôi bạn song hành không bao giờ rời xa. Những ngày tháng Tư ra đường, đâu đâu cũng ngập tràn những nụ loa kèn trắng xanh và những bông loa kèn nở trắng muốt, màu trắng tinh khôi với hương hoa thơm nồng nàn, ngan ngát. Hoa loa kèn trắng tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết, có lẽ chính vì vậy mà nhiều người yêu hoa đến thế, như yêu hay như hướng tới một biểu tượng trinh nguyên trong tâm hồn?


Tôi không có nhiều kỷ niệm với loa kèn và đó cũng không phải là loài hoa tôi yêu nhất. Chỉ nhớ ngày trước trong vườn nhà trồng rất nhiều loa kèn trắng và đỏ, mọi người thường gọi với cái tên hoa huệ tây, để phân biệt với loài huệ ta thường hay được cắm trên bàn thờ. Loa kèn thường chơi được lâu, nếu biết giữ gìn từ lúc còn đang nụ đến lúc hoa tàn có thể được tới cả tuần. Hương hoa nồng nàn thanh tao chứ không quyến rũ mời gọi như nhiều loài hoa khác. Loài hoa ấy cũng rất nổi tiếng vì được vẽ trong bức tranh " Thiếu nữ bên hoa huệ " của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. Trong bức tranh ấy, tà áo dài trắng của người thiếu nữ hoà cùng màu trắng của hoa làm toát lên sự tinh khôi, trong trắng, nói người mà cũng như thể nói hoa vậy.


Hoa loa kèn, nếu chỉ có một bông đơn lẻ thì không có gì đặc sắc nhưng khi vào mùa, hàng ngàn hàng vạn đoá hoa trắng nuột nà bung nở trong tiết trời cuối xuân của Hà Nội đã tạo nên một nét đặc biệt và hoà hợp vô cùng. Một không gian dịu mát với ánh nắng chưa kịp vàng chói chang, màu trắng ấy như một nét điểm xuyết trầm lắng vào giữa những màu sắc lộng lẫy khác của mùa xuân khi nó chuẩn bị đi qua. Mùa hoa loa kèn cũng thật ngắn ngủi, chỉ vẹn vẹn hơn một tháng, từ khi hoa nở rộ cho đến khi hết mùa, nhanh đến mức một kẻ vô tình chẳng kịp nhận ra. Đến khi giật mình kiếm tìm thì hoa cũng đã tàn úa và theo mùa xuân đi mất. Để lại những nuối tiếc ngẩn ngơ và đành dặn lòng chờ đến mùa sau. Hoa giống người thiếu nữ chỉ có một thời xuân sắc, khi qua đi rồi sẽ không trở lại nữa, để lại nỗi buồn cho kẻ yêu hoa.

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009

Tháng Ba xanh mướt

Đang xuân, những cơn mưa bụi lất phất làm tốt bời bời những đám cỏ non và tháng Ba đến với một vẻ xanh tươi mơn mởn. Tháng Ba, Hà Nội với những cây hoa sưa hoa nở trắng xóa trên nền lá xanh nõn đẹp ngỡ ngàng. Tôi nhớ, đã bao nhiêu mùa hoa sưa là bấy nhiêu lần tôi lặng người ngắm màu xanh dịu dàng ấy và phải trầm trồ trước thảm hoa trắng muốt rụng dưới gốc cây. Ngày đó tôi chưa biết tên cây, tên hoa nhưng đã phải lòng cây hoa của mùa xuân ấy rồi. Sau này mới biết đó là một loại cây quý của Hà Nội nên mỗi độ xuân về lại càng ngóng đợi những đợt mưa hoa lả lơi rơi sau làn gió nhẹ. Yêu màu xanh của lá non nên đó cũng là màu yên tĩnh của tâm hồn tôi, mỗi khi nhìn màu xanh ấy với lấm tấm hoa trắng thấy lòng nhẹ tênh không chút xao động.


Hà Nội tháng Ba mới thực sự xuân với muôn ngàn đóa hoa nở rộ. Những cây hoa mua màu trắng tím ngan ngát cả một góc phố. Nơi vườn hồng, những đóa hồng nhung ta, loài hoa ngày nhỏ tôi rất yêu thích bởi mùi hương của nó cũng bung nở những đóa nhỏ nhắn mà thơm nồng nàn. Những cây bằng lăng đâm chồi non, không phải màu xanh mà là màu đỏ độc đáo, rực rỡ và nổi bật trên nền trời trong. Những cành bàng khẳng khiu cũng vội vã mọc lên những chiếc lá xanh nõn nà đẹp mắt. Cả thành phố như được khoác chiếc áo mới, tươi mát và vui vẻ hóng gió xuân.


Tháng Ba, qua cầu Chương Dương, dòng sông Hồng vẫn cạn nước nhưng mưa phùn khiến cho những luống rau nơi vạt đất giữa dòng xanh mướt một màu xanh hy vọng. Màu xanh ấy hứa hẹn một mùa rau tươi tốt và được mùa, màu xanh ấy báo hiệu những niềm vui của đất trời, màu xanh ấy là màu xanh của sự phát triển, của sự bình yên. Cho nên, tháng Ba như một sự khởi đầu vui vẻ, nó giúp người ta có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, về tương lai dù biết sẽ còn bao nhiêu khó khăn gian khổ trước mắt. Yêu tháng Ba là sẵn sàng đón nhận những thử thách mới với tương lai của chính mình.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Tháng Hai mơ màng.

Tháng Hai dịu dàng và êm mượt như tấm thảm hoa cải vàng trải dài bên triền sông. Thời tiết đẹp, nắng đẹp, mưa đẹp, cả nụ cười của người thiếu nữ trong buổi chiều mùa xuân cũng đẹp mê hồn. Buổi sáng thức dậy, còn nằm cố trên giường đã nghe thấy tiếng chim hót lích tích bên ngoài cửa sổ. Ngó ra, thấy cành nhãn đã lên búp non và trổ hoa trĩu chịt. Dưới nhà, tiếng trẻ nhỏ nô đùa cười khanh khách ròn tan và trong vắt như tiếng mưa rơi mùa hạ.


Tháng Hai ngắn ngủi và qua nhanh như một giấc mơ. Một giấc mơ tình ái, một giấc mơ về tình yêu và hạnh phúc, một giấc mơ chỉ đến thoáng qua trong cuộc đời, vào những ngày mùa xuân đẹp nhất, chín mọng nhất để rồi sẽ héo úa theo bước xuân tàn.

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

Tháng Mười Hai luyến lưu.

Thời gian như một cái chớp mắt, quay đi quay lại, tháng Mười Hai đã tới, nhanh đến không ngờ. Tháng Mười Hai là tháng cuối cùng của năm, là tháng kết thúc năm cũ để chuyển sang một năm mới. Không ai biết rõ ngày mai sẽ ra sao, nhất là khi chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động và bất trắc với những thiên tai, thù hằn, xung đột... đan xen và chồng chéo như hiện nay. Thế nhưng hầu hết mọi người đều mong ước kết thúc năm cũ đồng nghĩa với việc khép lại những đau thương, buồn bã, nước mắt, hận thù... để bước sang một năm mới tươi vui, rạng rỡ hơn, nhiều tiếng cười, nhiều hy vọng và nhiều thành công hơn. Cho nên, tháng Mười Hai ấy sẽ là một tháng vừa nhanh vừa chậm, vừa lưu luyến vấn vương lại vừa háo hức, mong chờ.


Tháng Mười Hai là tháng của những tất bật lo toan cuối năm, của những mua sắm, rong chơi, của lễ Noel rực rỡ, của những ngày đông buốt giá nhất trong năm. Tháng Mười Hai chẳng khác gì bà cụ già lụ khụ, tóc bạc phơ phơ với nụ cười nhân từ nở trên môi, kể cho đàn cháu nhỏ đang xúm xít vây quanh nghe câu chuyện về bốn mùa trong năm. Một năm mới bắt đầu bằng mùa Xuân, khi những làn gió ấm thổi về khiến đám cỏ héo úa bỗng nhiên trở nên xanh non mơn mởn. Những cành cây khẳng khiu bỗng trổ đầy lộc biếc, các loài hoa đua nhau nở bung khoe sắc thắm. Mùa Xuân, mọi loài vật đều sinh sôi nảy nở tốt tươi dưới những làn mưa phùn giăng mắc... Rồi tiếng ve báo hiệu mùa Hè đến, mùa Hè nắng vàng bỏng rát với những chùm bằng lăng tím ngắt, những chùm phượng đỏ rực, những cành điệp vàng chói lòa... Mùa Hè kết thúc cũng là lúc mùa Thu tới với ngọn gió heo may hanh hao và mùa Đông tiếp theo với con gió Đông Bấc lạnh buốt... Mùa nọ tuần hoàn nối tiếp mùa kia không bao giờ dứt...


Mới đầu tháng Mười Hai đã gợi nhắc một không khí náo nức của một đêm Giáng sinh rực rỡ sắc màu. Sẽ là một dịp để phô trương, để vui chơi tưng bừng náo nhiệt, để ồn ào chuẩn bị tiễn đưa một năm cũ ra đi đón chào một năm mới đến.


Những ngày cuối cùng của một năm thường hay để lại trong tôi nhiều nỗi nhớ. Đó dường như bao giờ cũng là một ngày có nắng hanh vàng và se sắt lạnh. Rồi bao giờ cũng thế, nỗi nhớ đưa tôi trở về một ngày cuối năm của hơn chục năm về trước, tôi một mình bước đi lang thang vô định trên phố, ghé vào một hiệu sách và tình cờ mua hai băng nhạc của ban nhạc The Beatles. Kể từ đó đến nay, ngày cuối năm của tôi bao giờ cũng gắn liền với âm nhạc của Beat, tôi thường ngồi lặng lẽ một mình lắng nghe những giai điệu đã quá đỗi thân thuộc từ ngày cuối năm này sang ngày cuối năm khác, để đến nỗi không còn nhận ra sự khác biệt của mỗi năm. Đôi khi cứ ngỡ như đó là một sự trình diễn kéo dài từ năm này qua năm khác không có phút giây ngừng nghỉ, không có những biến cố đã diễn ra và mình đang già đi theo năm tháng. Tôi thường nghe đi nghe lại một bài hát của John Lenon, bài “ Imagine”:


“ Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…”


( Hãy tưởng tượng rằng không có thiên đường. Điều này sẽ thật dễ dàng nếu bạn cố gắng. Không có địa ngục phía dưới chúng ta. Trên đầu ta chỉ có bầu trời. Hãy tưởng tượng tất cả mọi người chỉ sống cho ngày hôm nay...)



Ngày hôm nay của chúng ta là một ngày tháng Mười Hai yên bình, vậy thì hãy cứ sống cho trọn những giây phút trái tim ta còn đập trong lồng ngực, phổi ta còn hít thở làn không khí trong lành đi. Đừng buồn phiền về quá khứ và đừng lo lắng cho tương lai nữa. Hãy vui vì ta còn được sống ngày hôm nay, được sống trong hiện tại và hãy yêu tháng Mười Hai vì nó sẽ khép lại một năm cũ và mở ra một năm mới.



Tháng Mười Hai, yêu thương và luyến lưu làm sao!


Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

Tháng Mười một lặng lẽ.

Tháng Mười một chớm đông sang, lặng lẽ như ngọn gió nhỏ lạnh buốt luồn qua từng ngõ phố, làm hanh khô những chiếc lá thu còn sót lại dưới gốc sấu già. Tháng Mười một, xòe bàn tay đón giọt mưa rơi, nước lọt qua kẽ tay, rớt xuống mái hiên vắng lặng. Tháng Mười một, những trận bão rớt, những con nước lên, bất ngờ và đỏng đảnh. Tháng Mười một như bà cô già khó tính và thất thường với những cơn buồn vui lẫn lộn.

Tháng Mười một trong tôi là những kỷ niệm rất đẹp bởi có ngày tôn vinh các nhà giáo. Dù không còn ở tuổi học trò mà sao vẫn náo nức mỗi khi nhớ lại những ngày cùng bạn bè đến thăm thầy cô giáo cũ và mới. Rồi những lần theo chúng bạn đi picnic xa, những lần đùa giỡn cùng sóng biển, những lần leo núi đến mệt phờ, những lần đi về vùng quê thơm ngát mùi rạ rơm phơi la liệt hai bên lề đường... Tháng Mười một, chưa phải lo lắng chuyện thi cử và tình bạn, tình thầy trò có nhiều dịp được thăng hoa. Tháng Mười một, hiểu bạn bè hơn, yêu thương bạn bè hơn, biết ơn thầy cô hơn và yêu cuộc đời học trò hơn.


Tháng Mười một, mùi nhựa thông quấn quít, hoà quện với cái nắng hanh hanh, với cái lạnh se se theo tôi suốt cả một thời học sinh. Tháng Mười một là vị mặn mòi của biển, là cơn gió mang hương vị của biển với những chú dã tràng mải miết xe cát chợt núp mình chạy trốn mỗi khi có bước chân người. Những khi nhớ biển, chỉ cần áp chiếc vỏ ốc lên tai là lại nghe ào ạt tiếng sóng và những kỷ niệm với bạn bè lại dồn dập tràn về, như những đợt sóng cuồn cuộn đổ bờ không ngừng nghỉ.


Tháng Mười một, tiết trời ủ dột, chợt nắng chợt gió bất thường nhưng thương nhớ quá đi thôi!

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Tháng Mười xôn xao.


Tháng Mười đến với những bước chân khẽ khàng, reo vui như mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Đêm tháng Mười nồng nàn với hương thơm đậm đặc của hoa sữa và ngoài phố những hàng cây sấu già thi nhau trút lá vàng dưới gốc cây như những cơn mưa rào bé nhỏ. Heo may se lạnh đủ để ai đó đi trên đường phố cứ muốn khép chặt hai tà áo và đủ để đánh thức những ký ức xa xôi chợt ùa về chiếm giữ hồn người trong một chiều thu quá đỗi an bình.


Đêm tháng Mười nằm ngủ, tấm chăn mỏng đắp hờ ngang ngực, tai lắng nghe hơi thở của mùa thu đã đi được hơn nửa chặng đường. Hơi thở ngập ngừng ấy là ngọn heo may phập phồng ngoài hiên vắng, làm xao xác những chiếc lá khô khốc bên lề đường. Làn gió đem hương thơm đến, hương tháng Mười không phải mùi hương thoang thoảng thanh khiết lúc có lúc không mà rất nồng đượm và ngan ngát như muốn đánh thức tất cả mọi giác quan trong cơ thể con người. Tháng Mười mênh mông và xao động với những cơn mưa ngắn ngủi cô độc. Mưa tan, mây vẫn không chịu bay đi để lại một bầu trời màu xám u hoài và cái lạnh lẽo lan vào trong từng tế bào li ti trên da thịt, làm râm ran một cảm giác mơ buồn.


Tháng Mười, làn da khô trên đầu ngón tay và tâm hồn man mác như cả tinh cầu giá lạnh. Tháng Mười, nét son đỏ tươi bước ra phố, chiếc áo thu xanh lộng lẫy trong chiều. Tháng Mười mênh mang quá tháng Mười ơi...

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Tháng Chín dấu yêu.

Nếu như ngày trăng rằm là ngày vầng trăng tròn và sáng nhất trong một tháng thì có thể ví tháng Chín là tháng rằm trong một năm. Tháng Chín trời cao vời vợi, tinh khôi và dịu nhẹ với những ngày thu trong vắt và những đêm thu sâu thăm thẳm, vừa dịu dàng êm ái lại vừa nồng nàn quyến rũ không thể nào cưỡng lại nổi.


Khi cảm thấy làn gió nhẹ mơn man trên làn da, khi nghe thoang thoảng hương cốm mới, khi trên vòm cây lác đác có những chiếc lá vàng là ta biết tháng chín về. Tháng Chín trong veo và đẹp dịu hiền như cặp mắt trẻ thơ, ấm áp và yêu thương như vòng tay ôm quấn của đôi tình nhân. Không còn cái hanh hao của những ngày mới giao mùa, không còn những ngày nắng gay gắt như của mùa hạ, tháng chín tròn đầy giữa mùa thu, là những ngày thu rực rỡ nhất, đầy đủ và vẹn toàn nhất.


Tháng Chín là tháng của hương thơm. Mùi thơm của quả thị chín vàng, ngọt ngào như nụ hôn đầu đời. Khi nâng niu trái thị thơm nức trên tay, nhắm mắt lại ta ngỡ như cô Tấm sắp từ trong đó bước ra, đẹp dịu dàng như nàng tiên tháng chín. Như trong những câu chuyện cổ tích của Andexen, nàng tiên tháng chín dưới hình hài cô Tấm nhẹ nhàng bay lướt qua những ngôi nhà có những đứa trẻ ngoan đang sống, thì thầm kể cho chúng nghe câu truyện cổ tích " Tấm Cám " và ru chúng vào giấc ngủ ngoan lành.


Hoa móng rồng nở nhiều vào tháng Chín, mùi thơm ngọt ngào như mùi mít chín, năm cánh hoa nở đều, khum khum nom như những móng vuốt của một con rồng. Giữa đêm khuya thanh vắng, hương móng rồng thoát ra khỏi cành lá toả đi khắp không gian, ngỡ như mít nhà ai chín tới đang mời ong bướm bay về.


Tháng Chín là tháng của những sắc màu. Những đoá hoa cúc càng rực lên màu vàng chói chang trong cái nắng óng ánh như mật ong. Cúc đại đóa lúc nào cũng chỉ chực nở bung ra đùa giỡn với làn gió thoảng, như tiếng cười giòn tan, hồn nhiên và hạnh phúc của cô bé hiếu thảo sẵn sàng vượt qua bao gian khó để tìm thuốc về cứu người mẹ thân yêu trong câu truyện “ Sự tích hoa cúc”…


Trên cành hồng lúc lỉu những trái hồng chín mọng, được nắng thu ươm màu đỏ tươi như những viên hồng ngọc lấp ló sau tán lá xanh. Trong một sáng tháng Chín êm ả, mở mắt ra thấy cành hồng trĩu quả sà vào cửa sổ, bên trên là cả một bầu trời xanh ngắt thấy cuộc đời không có gì thương mến hơn.


Tháng Chín dấu yêu ơi!!!