Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm trạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm trạng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Lặng...

Có những thứ chỉ giữ cho riêng mình thôi, nhất là nỗi buồn, nỗi chơi vơi trong lòng. Vẫn biết rằng gió sẽ cuốn đi mà sao thấy khó khăn và đau đớn đến thế...



DẠ KHÚC

Có một buổi chiều nào như chiều xưa 
Anh về trên cát nóng 
Đường dài vành môi khát bỏng 
Em đến dịu dàng như một cơn mưa.

Có một buổi chiều nào như chiều qua 
Lòng tràn đầy thương mến 
Mang cả xuân thì em đến 
Thắm nồng như một bông hoa.

Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi 
Cho tôi chiếc hôn nồng cháy 
Nỗi đau bắt đầu từ đấy 
Ngọt ngào như trái nho tươi.

Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh 
Nửa vành mi cong hờn dỗi 
Em xõa muộn sầu trên gối 
Rối bời như mớ tơ xanh.

Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi 
Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn 
Em có lời thề dâng hiến 
Cho anh trọn một đời người.

Có buổi chiều nào như chiều nay 
Căn phòng anh bóng tối dâng đầy 
Anh lặng thầm như là cái bóng 
Hoa tàn một mình em không hay.

(Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Violin

Những trưa hè yên ả, khi ngoài hiên đầy nắng, tôi thường mở một đĩa nhạc violin rồi chìm vào giấc ngủ. Những giai điệu êm đềm của bản nhạc theo tôi vào những giấc mơ, đưa tôi đến một vùng đất xa xôi, gần như là không có thực. Trong đó có nỗi buồn, nỗi đau và nỗi cô đơn dịu dàng và da diết, đan xen lẫn nhau khiến cho tôi có cảm giác muốn khóc. Tôi yêu cái cảm giác khó tả đó, nó hội tụ cả sự hối tiếc về những gì đã qua, đã mất và  những ước ao thầm kín trong tôi. Nó nhắc nhở tôi đến thiên đường và địa ngục. Một thiên đường tràn ngập ánh sáng và một địa ngục của bóng tối mịt mùng. Trong giấc mơ, tôi thường là kẻ lữ khách lang thang một mình trên những con đường dài hun hút, xa tít tắt không có điểm dừng. Cảm giác cô độc một cách ngọt ngào. Tôi đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, ngập ngừng, e ngại không dám bước qua... Rồi khi bừng tỉnh giấc, trong tôi trào lên một cảm giác tiếc nuối đến vô hạn, cứ muốn kéo dài mãi cái kí ức êm đềm ấy... Đôi khi tôi không biết đó có thực sự là một giấc mơ hay không. Hay đó chính là ước ao thẳm sâu trong tâm hồn tôi muốn được sống một cuộc đời khác với cuộc đời mà tôi đang sống?

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Đời ta có ai vừa qua!

Có cảm giác như mất một thứ gì đó, không rõ và không muốn biết...
Nhiều năm trước, lúc chia tay, em nói: "Cảm ơn!" Tôi hỏi: "Vì cái gì?" Em trả lời: "Vì đã bước vào cuộc đời tôi." Rồi em đi...
Gần đây, khi chia tay, tôi nói: "Cảm ơn!" Anh hỏi: "Vì cái gì?" Tôi đáp: "Vì tất cả!" Rồi tôi đi...
Giờ đây, tôi muốn nói: "Cảm ơn!" Có lẽ người đó sẽ hỏi: "Vì cái gì?" Tôi sẽ đáp: "Vì đã dành cho tôi quá nhiều tình yêu." Tình yêu ấy có lẽ nhiều hơn và lớn hơn mức tôi xứng đáng được hưởng... 
Đã lâu không nói chữ giá như, đã lâu không ngoái đầu nhìn lại, nhưng lúc này tôi ước giá như mình có thể đền đáp lại tất cả những tình cảm mà cõi đời này đã dành cho tôi. Đau nhói tim khi phải phụ một ai đó. Đa sầu, đa cảm, đa đoan và đa tình quá khiến suốt đời chỉ lang thang trong cõi tình...

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Sad

Đã có lúc tôi nghĩ rằng ở đâu thấy ấm áp ở đó là nhà của mình. Đã có lúc sau mỗi chuyến đi xa rất mong được về nhà, được thả mình trên giường nệm êm ấm, được thảnh thơi làm những điều mình thích. Đã từng rất muốn trở về Hà Nội mỗi khi đi đâu đó. Đã coi Hà Nội là thành phố của mình...
Thế mà sao càng ngày càng thấy Hà Nội thêm xa lạ. Sau mỗi chuyến đi, trở về Hà Nội như trở về nơi ở tạm, trở về nhà như trở về nhà trọ... Một đôi khi có cảm giác thích ở khách sạn hơn ở nhà mình. Ở Hà Nội không còn cảm giác thân quen nữa mặc dù các con đường đều in dấu chân mình. Ở Hà Nội chẳng còn niềm vui nữa dù cho đây chính là nơi mình sống gần nửa cuộc đời. Ở Hà Nội không còn ai ngóng trông mình nữa... Niềm vui của tôi đã bị lấy cắp mất rồi...

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Vượt trên nghịch cảnh

Có lần cách đây chưa lâu một người bạn quen trên mạng mấy năm rồi không nói chuyện bỗng nhảy vào hỏi thăm tôi. Anh nói đọc các entry trên blog anh cảm thấy cuộc sống của em ngập tràn màu hồng. Trả lời anh  rằng nhìn thì vậy mà có khi không phải vậy đâu anh. Cũng chỉ là một cách nói thôi nhưng nếu không phải dối lòng thì có lẽ điều đó không xa sự thật là bao nhỉ. Chắc nhiều người khác cũng nghĩ về tôi như anh, một điều mà tôi đã và luôn cố gắng để đạt tới, nghĩa là có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trong tất cả khả năng của mình. Thực ra hạnh phúc đâu phải cứ cố gắng là đạt được, nhưng ít nhất thì sự vui vẻ và khả năng buông bỏ những thứ không thuộc về mình hoàn toàn nằm trong tầm tay của bất cứ ai. Đôi khi công thức của hạnh phúc lại rất đơn giản thế thôi nhưng không dễ thực hiện và không phải ai cũng nhận ra. Trong khi nhiều người cứ đi tìm hạnh phúc từ những thứ đâu đâu chưa có hoặc chưa hề tồn tại. 

Cũng muốn nói rằng cuộc đời ai chẳng có sóng gió, chỉ khác đó là sóng to hay sóng nhỏ, là sóng thần hay đôi khi là con sóng ngầm lặng lẽ. Và mỗi người cũng có một cách vượt sóng khác nhau. Người không biết bơi thì lặn ngụp vất vả trong con sóng, người bơi giỏi có khi lại thích thú đùa vui với sóng và làn sóng chính là thử thách để rèn luyện sự dũng cảm của họ...

Chẳng biết tại sao dạo này tôi thích cụm từ "vượt lên trên nghịch cảnh" và dùng nó để chỉ những cái cây tôi trồng. Buồn cười, đúng không? Tôi ngưỡng mộ đám cây của tôi vì từ cây lớn tới cây nhỏ tôi đều đem tuốt lên mái nhà trồng vào chậu, cùng một chế độ chăm sóc dù đó là cây chịu được nắng gió hay không. Điều duy nhất tôi có thể làm cho chúng là thường xuyên tưới nước và thi thoảng bắt sâu nhổ cỏ, ngắt cành, còn lại tôi để chúng tự vật lộn với thời tiết. Mùa đông lạnh giá hay mùa hè nắng bỏng rát, những cơn mưa, những trận bão, những trận cuồng phong, những lần tôi quên tưới nước, các cây của tôi dĩ nhiên là phải trải qua quá nhiều thương đau, một số cây không chịu nổi nhiệt đã chết để cuối cùng những cây mạnh khỏe tươi tốt nhất vẫn sống khỏe và sống đẹp, không phụ công tôi chăm sóc đã cho ra những bông hoa thơm ngát và những chùm quả ngon lành. Tôi coi đó là thử thách cần thiết nếu như muốn có được những gì tốt nhất. Đấy cũng là theo thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin chứ chẳng phải tôi tự nghĩ ra. Cũng như con người, tôi không thích sự yếu đuối, khóc thương người khác thì được chứ đừng khóc vì tự thương mình. Cũng không thích ai ngồi một chỗ mà rên rỉ tự trách mình nếu chẳng may mắc phải một lỗi lầm.

Hôm nay tôi gặp một chuyện không vui, nó làm tôi thực sự khó chịu. Nhưng ngay lúc cảm thấy rất giận dữ thì tôi đã tự nhủ lòng rằng không được giận quá 3 phút đâu đấy, tôi ra ngoài và cơn giận nguôi ngoai. Vì tôi nhớ đến mấy câu nói tôi mới đọc gần đây và chúng như tấm bùa hộ mệnh giúp tôi dịu xuống mỗi khi tôi gặp phải chuyện không vui, đó là: "Những sự việc mà ta quan tâm hiện nay, mười năm sau nhìn lại, không phải là sự việc ngu xuẩn ư? Tại sao ta lại để những sự việc vặt vãnh không đáng kể quấy rối?" và "Nếu quả mọi thứ trên thế giới cuối cùng tất trở thành không, thì vì sao ta lại tính toán được mất từng ly trong ngày hôm nay?" Ừ, tính toán quá làm con người ta nhỏ mọn đi mà thực ra để đổi lại sự thanh thản trong tâm hồn thì cái giá nào cũng vẫn là quá rẻ...

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Những người đàn ông cô đơn

Buổi tối đang lướt web thì bạn gọi điện hỏi han, nói đang ở ks một mình, vừa uống xong hơi say, nhớ thì gọi điện nói chuyện chút. Bạn thì hôm nào gọi điện cho mình mà chẳng say, những ngày trong tuần sống xa nhà, xa vợ con, công việc bận rộn, anh em bạn bè tối đến ngoài việc nhậu thì biết làm gì, say mà chưa ngủ được thì thường ngồi một mình trong phòng ks đối diện với chính mình, để lo về công việc, để buồn về chuyện riêng. Cho nên bạn hay gọi điện cho mình vào buổi tối và vào những lúc say là vì vậy, nói chuyện cho đến khi bạn buồn ngủ quá nói buồn ngủ rồi đi ngủ thôi. Bạn cũng hay gọi điện lúc ngồi trên xe về tp hay từ tp đi vt, hay lúc từ ks ra sân bay hay từ sân bay về nhà. Nhớ có lần bạn nói sao tớ thèm có một gia đình hạnh phúc đến thế, đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Ông trời cho tớ tiền bạc và những thứ khác mà không cho tớ được một gia đình hạnh phúc. Nghe mà thấy đắng ngắt trong lòng, thương bạn nhiều lắm. Bạn không giống những người đàn ông khác dễ dãi trong các mối quan hệ nên không dễ quên lãng. Bạn giống mình, thích nói chuyện, thích đùa vui, thích đọc sách, thích chia sẻ với nhau những cuốn sách vừa đọc, thích tâm sự cùng nhau. Nhớ hồi còn hay chat chit, có những lần bạn với mình chat với nhau tới 2-3h sáng mà không hết chuyện. Bây giờ bạn không có thời gian online nữa mà chỉ hay gọi cho mình những cuộc gọi dài muộn màng vào ban đêm. Nhiều khi chỉ để trêu chọc nhau vài câu thôi nhưng lần nào bạn cũng nói gọi điện còn nghe tiếng cậu cười là vui rồi. Ừ, mỗi lần cậu gọi điện, nghe giọng cậu dù biết cậu còn buồn nhưng tớ cũng biết là cậu vẫn ổn, ít nhất đó cũng là một niềm an ủi. 

Vừa nghe bạn gọi điện thoại xong, trên màn hình chat có ba người nhảy vào chat. Lâu rồi mình không online buổi tối nên thấy mình sáng đèn mọi người hỏi han. M có vẻ giận mình hay sao vì đã lâu không hỏi han gì đến cậu ấy nên cứ nói chuyện nhát gừng. Từ cái dạo cậu ấy nói đang ở HN mà mình kêu nắng không chịu đến chỗ cậu ấy tới nay chắc cũng được một năm rồi nhỉ. Một năm không nói chuyện với nhau quả là dài nên bây giờ khi biết cậu ấy ra làm việc hẳn ở HN thì mình phải sốt sắng hỏi ngay cậu ấy đang ở đâu để mình đến mà cậu ấy nói mai phải đi công tác rồi. Hỏi tuyệt vọng đường lấy vợ trong SG rồi hay sao mà phải ra HN, đã có em nào chưa. Nói vẫn chưa mới đau chứ. Ừ, đau thật! Đau hơn nữa là tôi dạo này chẳng có chơi với em gái nào để giới thiệu cho người iu cơ chứ. Mình cũng chẳng hiểu sao người dễ thương như cậu ấy tới giờ vẫn cô đơn là sao? Hay vì lãng tử mải lang thang quá nên gái nó chê? Không biết nữa. Hơi buồn buồn!

T đang ở Ma, nói đang buồn, nhớ VN. Ừ, đi xa lâu ai chẳng nhớ nhà nhỉ. Hôm trước anh nói mấy bữa nữa về phải ra HN thi cử gì đó và thăm em. Anh với tôi, rất thân thiết, nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng dường như tôi chưa bao giờ hiểu anh, bởi vì anh có một nỗi niềm thầm kín che giấu tôi. Dường như chúng ta có chung một điều bí mật. Nhưng đôi khi phía sau ánh mắt sâu thẳm chẳng ẩn chứa điều gì sâu sắc cả. Đã có lúc tôi muốn biết bí mật đó là gì và khi anh nói kiểu nửa đùa nửa thật thì cũng khiến tôi nửa tin nửa ngờ. Thường anh ít gọi điện cho tôi mà hay chat chit là chủ yếu. Chỉ khi nào có liên quan đến công việc thì anh mới gọi điện rất lâu để xin lời khuyên của tôi. Đôi khi tôi thấy thương anh rất nhiều mà không hiểu lý do vì sao. Có lẽ bởi tôi cảm thấy anh cô đơn và có những lúc mất phương hướng trong cuộc đời. Thôi cũng đành, mỗi người một số phận, anh vẫn bình yên và nụ cười vẫn dễ thương là đủ để tôi an lòng.

Tr. đang đi công tác ở HL, chat kêu đói quá vì món ăn không hợp khẩu vị. Bảo anh tranh thủ trước khi bọn EU nó cấm sang các nước khác chỉ với môt visa thì đi một loạt các nước châu Âu đi nhé. Đáp ừ. Đôi khi thấy anh rất dễ thương nhưng đôi khi lại không chịu đựng nổi anh. Những lúc anh bắt tôi phải chờ đợi trong bất cứ một cuộc hẹn nào ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể làm nản lòng bất cứ ai chứ đâu chỉ đối với một người thiếu kiên nhẫn như tôi. Những lúc đó thường lẩm bẩm người như thế bị vợ bỏ là đúng rồi còn oan gia gì nữa, biết là mắng thầm như vậy không đúng đắn cho lắm nhưng quả thật không kìm nén được. Cho đến khi anh tới, thường là vài tiếng sau giờ hẹn và vào lúc mọi người (không riêng mình tôi) đã từ bỏ ý định chờ đợi, thì tôi cũng chỉ biết cười xòa cho qua khi nhìn thấy nụ cười hối lỗi của anh mà thôi. Bởi rằng là bạn, còn hơn là bạn, là người tri kỷ nên dễ tha thứ hơn rất nhiều khi là người yêu hay là người chồng. Anh cũng vì thế rất cảm kích trước tấm lòng bao dung của tôi bởi anh thường nói chỉ mình tôi hiểu anh đến thế. Nhưng anh không biết rằng sự chờ đợi quá lâu cũng khiến người ta mệt mỏi và nhìn anh bằng đôi mắt khác đi. Có đôi khi ngồi nói chuyện với anh mà điện thoại của anh liên tục có tin nhắn hoặc cuộc gọi. Anh nói đấy là những cô gái muốn làm quen với anh chỉ bởi họ nghĩ rằng anh đang cô đơn và vì họ chỉ nhìn vào vẻ ngoài thành đạt của anh mà ngộ nhận. Tôi nói đúng rồi đấy, họ nhầm về anh quá, chỉ những người sống lâu bên anh mới có thể biết anh thực sự là người như thế nào... Tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn và buồn bã của anh mặc dù lúc nào anh cũng cười và nói chuyện vui cho tôi cười. Anh rất sợ tôi nhìn thấy anh buồn nản nhưng anh làm sao giấu tôi được điều gì tuy rằng tôi chẳng làm gì để giúp cho anh được. Chỉ an ủi rằng mọi chuyện sẽ qua đi thôi và anh sẽ được bình an...

Bốn người đàn ông ấy tôi nói chuyện trong cùng buổi tối hôm nay, đều bằng tuổi tôi và đều đang trong tâm trạng cô đơn, dù hoàn cảnh của họ khác nhau hoàn toàn. Nói chuyện với họ xong, tôi cũng có cảm giác buồn y như khi vừa đọc xong cuốn "Trăm năm cô đơn" vậy. Vì cái tiêu đề này hợp với hoàn cảnh quá. Rồi tự hỏi ở đời này sao lắm đàn ông cô đơn đến thế? Có thể ở những chỗ khác, trong những hoàn cảnh khác họ là những con người rất năng động, vui vẻ, thành công nhưng sao với tôi họ lại thể hiện một con người cô độc, buồn bã đến thế? Hay đó chỉ là trong tưởng tượng của tôi?

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Hà Nội mưa

Sáng nay Hà Nội mưa dầm. Ơn Trời! Lúc sớm mới bảnh mắt ra nghe thấy tiếng tí tách lõm bõm lẹt phẹt, vén rèm nhòm ra mới hay giời đang mưa. Dễ có đến 4-5 tháng rồi không có mưa, không gian bụi bẩn đặc quánh giờ được trận mưa xối cho cũng tươi mới hơn. Cây cối cứ gọi là hơn hớn cả lên. Có không khí tết, chả nhẽ xuân đã về rồi sao? Chắc chưa, đây chỉ là một cơn dở hơi của thời tiết thôi nhưng có nhẽ cũng chơm chớm giao mùa rồi, sớm thôi, chỉ cần mình không để ý tí thể nào một sáng nào đó cũng sẽ thấy xuân xộc tới, xộc thẳng vào giữa nhà mới ngã ngửa người ra được. Chán nỗi cái vạt hoa cải vàng be bé ở bãi giữa sông Hồng mọi năm dạo này chẳng còn nữa, năm nay người ta không trồng cải ngồng mà chuyển sang trồng toàn bí đỏ với ngô, xơ xác, xác xơ. Thấy như thiêu thiếu cái gì đó, thấy như mất mát cái gì đó.

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Hơi buồn...

Tự dưng hôm nay vào facebook lại thấy buồn buồn, không phải buồn chuyện của mình mà buồn chuyện thiên hạ mới đau chứ lị. Nguồn cơn là vì trong friendlist trên facebook của mình có một cô bé mình quen khá lâu rồi, từ hồi còn quán cafe đó. Ngày ấy cô bé mới học lớp 12 tại trường cấp III Marie Curie gần quán cafe của mình, cô bé yêu một cậu bạn cùng tuổi nhưng học khác trường. Tuần nào cậu bé cũng đến đón cô bé sau giờ tan học một hai lần rồi vào quán mình ngồi uống nước, thủ thỉ tâm tình. Đúng là tình yêu học trò thời nay bạo dạn và cả bạo liệt nữa, có hôm hai cô cậu ngồi hôn nhau ngay trong quán như chẳng cần biết xung quanh có những ai... Ngồi nhiều đâm thành khách quen, mình cũng biết đôi chút về mấy cô cậy ấy, nghe nói cậu bé sẽ thi Đại học khối A còn cô bé thi khối D và hai người quen nhau qua trò chơi game online (hic
). Cũng chính cô bé là người hướng dẫn mình cách lập blog, hồi đó là blog 360 độ chứ chưa có cái blog plus này. Cô bé dáng người cao gầy, trắng trẻo dễ thương còn cậu bé thì hơi đậm người và không thể nói là xinh trai được nhưng mình nghe bạn bè của cô bé khen tính tình cậu hay nên mình nghĩ chắc do vậy cậu mới làm cô bé yêu say đắm đến thế
... Sau đó mình đôi lần còn chứng kiến cảnh hai cô cậu đó giận dỗi nhau ra sao, chia tay nhau thế nào và có một thời gian cô bé hay đến quán mình với một cậu rất đẹp trai, nhưng cuối cùng mình lại thấy cô cậu đó quay lại với nhau, tay trong tay... Có vẻ đó là một tình yêu sâu sắc và bền chặt...

Thời gian trôi đi, cô cậu đó ra trường và mình cũng không còn làm quán cafe nữa nên chẳng bao giờ gặp lại cả hai. Tuy nhiên, có đôi lúc mình vào blog của cô bé đọc, mình thấy cô bé vẫn viết về tình yêu rất sâu đậm đối với cậu bé và dù chẳng liên quan nhưng mình cũng cảm thấy mừng và thầm chúc phúc cho một tình yêu đẹp trên cõi nhân gian. Bẵng đi một thời gian dài, blog 360 độ đóng cửa, mình và cô bé đều add nick của nhau trên facebook nhưng không bao giờ comment hay nói chuyện với
nhau. Trước đây, mình chẳng bao giờ để tâm nhưng dạo này thi thoảng vào facebook mình phát hiện ra cô bé và cậu bé, giờ đã là sinh viên đại học ở hai trường đại học khác nhau, đã chia tay. Và cô bé đã có ngay một cậu người yêu mới, hôm nào mở facebook ra mình cũng thấy những bức ảnh, những lời nói nồng nàn của cô bé dành cho cậu người yêu mới... Nhưng điều khiến mình thấy buồn và tiếc cho cậu bé hơn cả là cậu bé cũng vẫn có tên trong friendlist của cô bé và vẫn thường vào để đọc những dòng chữ tình cảm mà cô bé kia dành cho một người khác chứ không còn dành cho cậu nữa... Cũng vẫn tình yêu cuồng nhiệt được bộc phát ra thành lời ấy nhưng bây giờ cái tên đã thay đổi, cũng vẫn gọi nhau là chồng-vợ nhưng giờ đã là một cái tên khác rồi. Mình thấy cậu bé có vẻ rất đau khổ, vẫn thể hiện tình yêu với cô bé, vẫn gọi cô bé là vợ và xưng chồng nhưng cô bé bây giờ đã gọi người khác là chồng mất rồi... Tình yêu của thanh niên thời nay thật là rắc rối và phức tạp
. Đôi khi mình lẩn thẩn tự hỏi không biết cậu bé nghĩ gì khi xem những bức ảnh ấy và đọc những dòng chữ tình yêu mà cô bé dành cho người khác??? Rồi mình thấy trách cô bé một chút là tại sao cô bé biết người yêu cũ của mình vẫn vào facebook để đọc mà cô bé có thể vô tư post những bức ảnh và viết những dòng chữ làm đau lòng người khác như vậy? Thật khó hiểu! Hay tình yêu của thanh niên bây giờ là vậy, chỉ cần biết đến cảm xúc của mình mà không cần biết đến cảm xúc của người khác? Như thế thì có vẻ vô tình quá tới mức vô tâm và thậm chí là hơi nhẫn tâm... Có thể mình là người ngoài cuộc nên cũng chẳng hiểu hết nguồn cơn chăng?

Ừ, cũng có thể là mình chẳng hiểu gì thật vì tình yêu của mỗi người và mỗi thời một khác nhỉ. Cũng chỉ là thương vay khóc mướn thế thôi chứ đâu có ảnh hưởng gì tới ai, cô bé ấy có vẻ hạnh phúc với tình yêu mới và mình cũng mong cậu bé sớm lấy lại tinh thần và sẽ gặp được một tình yêu xứng đáng. Chỉ có điều mình vẫn bảo lưu ý kiến rằng một người dù có hạnh phúc tới đâu nhưng cũng đừng nên bày tỏ điều đó một cách quá ồn ào trước mặt kẻ kém may mắn hơn mình, nhất là trước mặt người đã từng một thời yêu đương với mình và hiện thời vẫn đang đau khổ vì nhớ thương mình. Điều đó với mình có vẻ không được đúng đắn cho lắm và nhất là không được nhân văn cho lắm
.

Chuyện chỉ có thế thôi mà mình hơi buồn đấy, biết không????????????

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Ta đã làm gì đời ta?

Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử

Trời hỡi bao giờ tôi chết đi,
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu,
Và khối lòng tôi cứng tợ si.

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa.
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu,
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

"Ta đã làm gì đời ta?" " Ta đã từng sống chưa?" " Ai làm ta nên nỗi?"...


Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Chiều buông.




Tôi không biết tôi yêu hay ghét một buổi chiều như chiều hôm nay. Một buổi chiều giữa đông ảm đạm dần buông xuống các nếp nhà trong cái gió hiu hiu lạnh. Trong đời tôi đã trải qua hàng trăm những buổi chiều như thế và nó thường khiến cho lòng tôi tê tái buồn. Nỗi buồn đó không thực sự rõ nét, nó cứ mờ mờ ảo ảo, day dứt không nguôi. Nó không có lý do gì cụ thể nhưng nó cũng không rời bỏ tôi, bất kỳ lúc nào khi tôi cảm thấy cô độc nó cũng sẵn sàng quay trở lại. Nó khiến tôi nhớ đến truyện ngắn " Toả nhị kiều" của Xuân Diệu tôi đã từng học thời đi học. Hay nó gợi nhớ đến một buổi chiều nơi phố huyện nào đó tôi đã đi qua trong một lần lang thang. Nhưng dù nó là gì thì đó vẫn là một cảm giác vừa nhẹ nhàng, bình yên vừa rất khó chịu. Bình yên bởi mọi thứ đều lặng lẽ trôi như không biến động, còn khó chịu bởi có cảm giác như tôi đang xa rời cả thế giới loài người dù xung quanh vẫn đầy âm thanh và cả tiếng nói cười. Chao ôi, dù là cảm giác gì thì cũng đều buồn như nhau mà thôi.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Gió lạnh đầu mùa...

Dường như mùa đông đã chớm bước chân sang vào những ngày này, khi mà mùa thu vẫn còn luyến lưu chưa cất lời chào tạm biệt. Chưa kịp cảm nhận được nét trong trẻo của mùa thu đã thấy mùa đông ùa về trong ngọn gió lạnh lẽo đầu mùa và bầu trời xám xịt ầng ậng nước. Cũng không hẳn là đông vì đôi khi ra đường vẫn mặc áo ngắn tay và cũng chỉ hơi hơi một chút lạnh, không phải cái lạnh cóng của già giữa đông mà là cái lạnh của sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và của những cơn mưa. Cái thời tiết ấy khiến cho con người dường như muốn đông cứng lại, muốn buồn, muốn nhớ và muốn được cô độc. 

Nhớ là tự dưng nhớ bãi ngô giữa sông Hồng, một vùng bảng lảng khói sương vào lúc nhập nhoạng từ chiều sang tối, một bóng người cô độc giữa không gian rộng lớn dễ khiến người ta phải chạnh lòng. Buồn là vì cái lạnh khiến người ta muốn co mình lại trong cuộc sống nội tâm, thả trôi hồn mình phiêu diêu về những kỷ niệm xa xăm không bao giờ có giới hạn hay điểm dừng. Cô đơn là vì người ta chỉ có một mình trong những buổi chiều ảm đạm không chút nắng vàng.

Chiều qua ngọn gió lạnh đầu mùa thổi về làm xao xuyến hồn tôi.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

!!!!!!!!!

Sông Hồng mùa này thật đẹp, như một dải lụa hồng mềm mại uốn lượn trên cái nền cây lá xanh ngan ngát hai bên bờ. Như mọi năm tháng này đã là tháng mưa ngâu, nước sông dâng đầy ăm ắp nhưng năm nay nước vẫn hiền hoà trôi, chỉ đủ để làm cho cảnh vật thêm thi vị vào những đêm trăng sáng vằng vặc. Đêm trăng, đứng hóng gió trên cầu Long Biên, ngọn gió trong lành và mát rượi mới thấy đời quá đỗi đáng yêu. Trong " Cuộc đời của Pi" có một đoạn như thế này: " Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó, một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất kỳ thứ gì nó có thể động đến. Nhưng sự sống nhẹ nhàng bỏ qua, mất mát vài thứ chẳng đáng kể, và nỗi u buồn chỉ như một bóng mây bay." Một đoạn văn quá đẹp và đầy chất liêu trai. Đã có những lúc muốn rời bỏ cuộc sống tươi đẹp nhưng cuối cùng thì nó vẫn quá đẹp để mà níu giữ một linh hồn lầm lạc. Đến cả sự chết còn phải yêu sự sống thế kia mà!!!

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

The power of now

Hôm qua đọc được một tin có thể làm nản lòng bất cứ ai cũng trong hoàn cảnh tương tự như mình. Lo lắng, hoang mang, rối rắm... đến mức mình không muốn ăn tối và thậm chí khi mình muốn ngồi thiền để tạm thời thoát ra khỏi bản thân trong chốc lát cũng không thể bắt trí óc thôi không nghĩ miên man về nỗi lo sợ của mình được. Chia sẻ với một người nhưng dường như điều đó càng làm tâm trạng mình buồn phiền hơn vì người đó lại quay ra trách cứ mình thậm tệ vì một lý do khác. Nản quá đỗi. Gọi điện cho người ấy, kể lể một hồi, người ấy đưa ra một loạt lý do mình chưa nên lo lắng vội. Cuối cùng mình hỏi: Thế đã nên lo chưa? Người ấy bảo chưa. Thế là mọi nỗi buồn phiền trong lòng mình tan biến ngay, thật kỳ lạ. Có lẽ bởi mình tin vào lời người đó nói hoặc mình rất muốn tin rằng điều đó là đúng. Khi con người đối mặt với một điều bất lợi sắp xảy ra thì thường có một phản ứng tự nhiên là tìm mọi lý lẽ để an ủi bản thân mình rằng việc đó sẽ không xảy ra đâu hoặc nếu có xảy ra thì cũng sẽ không tồi tệ như mình tưởng tượng đâu. Đó gần như là một phản xạ có điều kiện của con người, giống như việc mình vội rụt tay lại khi chạm vào ngọn lửa bỏng giãy vậy...

Tuy nhiên, vì mình đang đọc " The power of now" của Eckhart Tolle nên mình cũng có thể tự làm an lòng bản thân bằng việc tập trung vào thời điểm hiện tại mà không nghĩ đến quá khứ cũng như đến một tương lai quá dài như vậy. Nói cho cùng thì thời điểm hiện tại mới là quan trọng nhất còn quá khứ chỉ là bóng ma và tương lai là thứ không có thật. Mình không nên đầu độc cuộc sống hiện tại của mình bởi những bóng ma của quá khứ và tương lai để rồi suốt đời lúc nào cũng sống trong một cái tâm động không chút an nhiên tự tại. Thiền định cũng chỉ là cách giúp con người ta tập trung vào thời điểm hiện tại, vào ngay giây phút mình đang sống để mình được hưởng trọn vẹn hạnh phúc của việc sinh ra trên cõi đời này.


Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

Thèm rượu

Dạo này không có
độ gì để uống, mùa hè thì thường uống bia cho mát nên cũng lâu lắm rồi
không biết đến cảm giác một mình một rượu ngồi ngắm trăng hay chén chú
chén anh với đệ tử nào đó. Bỗng dưng hôm nay sao thèm cái cảm giác có
vài giọt cay cay trôi qua cuống họng, làm râm ran vòm bụng và nóng bừng
cả cơ thể đến vậy. Thèm cảm giác lâng lâng say say, bồng bềnh khó tả của những
độ rượu vừa tầm. Thèm cái bung biêng nhìn đời, nhìn người dưới một góc
nhìn vừa lạ lùng vừa thú vị, như nhìn qua màn sương mờ, như đang trượt
dài trên một tấm thảm êm mượt. Thèm cái cảm giác buồn ngủ rũ mắt sau
mỗi cơn say, thèm giấc ngủ say không chút mộng mị, không chút đau đớn,
không chút buồn phiền, không chút hờn tủi, không nhớ mình là ai và mình
sẽ ra sao...

Thèm rượu và thèm những cơn say. Là nhớ rượu hay
nhớ một ta thoát thai khỏi những phiền muộn và lớp vỏ bọc của cuộc
sống, để ta trở lại với hình hài nguyên sơ nhất, với bản chất sâu xa
nhất của con người ta?

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Nặng lòng

Đáng lẽ đến giờ đi ngủ rồi thì phải ngủ, mà không muốn ngủ. Vì lẽ gì? Vì tối nay gội đầu giờ tóc chưa khô chăng? Hay vì một lẽ gì khác? Sao nặng lòng và bâng khuâng thế này? Có những nỗi niềm không thể ngỏ cùng ai, có những điều bí mật không thể nói với ai mà cũng chẳng muốn để trong lòng mãi mãi. Chả lẽ phải đào một cái hố để nói mọi điều bí mật vào trong đó để rồi đào sâu chôn chặt tận đáy lòng. Giá như không có điều gì để khơi gợi lại những điều đó thì tốt biết mấy nhưng cuộc sống luôn diễn biến trước mắt và lúc này lúc kia có những điều nhắc nhở mình nhớ tới. Có những điều còn xoáy sâu vào tận tâm can khiến cho đôi khi cảm thấy đời trớ trêu vô cùng. Nhưng thôi, vì hạnh phúc của mọi người, vì cuộc sống bình an mà đành lòng vậy cầm lòng vậy chứ biết làm sao được. Buồn chỉ một mình ta là đủ rồi.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

Say...

Đêm nay, chẳng hiểu vui hay buồn, lôi rượu ra uống. Mà thực ra chẳng vui chẳng buồn vẫn cứ uống như thường. Vodka Nga 39 độ rưỡi, uống với mấy viên đá và mấy lát chanh mà phê. Phê rồi thì nhớ đến thơ:


"Đêm trăng có một gã khờ


Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình


Uống thơ rồi khóc cuộc tình


Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng."


Đêm nay có trăng đâu nhỉ, mà mình cũng là mụ chứ có phải là gã quái nào đâu, nhưng thôi mặc kệ, đã gọi là say mà lị, say thì xá gì mấy chuyện đó. Này thì:


" Đất say đất cũng lăn quay


Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười?"


Nữa này:


" Ta say rồi, say rồi, say rồi
Chảy dài bóng say xiêu say vẹo
Xoay trời đất vành trăng cười méo
Trăng muốn say, mời xuống đây chơi.

Nói trăng nghe lạ cái sự đời
Mơ như tỉnh quên thì như nhớ
Yêu chẳng dễ, không yêu cũng khó
Chỉ có say đúng thật mà thôi.

Chỉ còn say là thật mà thôi
Say lơi lả môi mềm lơi lả
Cháy cơn khát say còn chưa hả
Say cồn say cào say cấu ta.

Ta là ta hay chẳng là ta
Ta nào thật: ta say, ta tỉnh?
Tỉnh cũng như say cũng như là
Chùm mây gió dềnh dàng vô định.

Đời say quá dại gì phải tỉnh
Trời say, đất say lại trăng say!
Cả thế gian tràn ngập men bay!
Cả hồn ta tràn ngập men lay!

Ta say không, sao ta lại nhớ?
Người say không, sao lại quên tôi...?
Người là cỏ, là nguyên, là vỡ
Ta say rồi, say rồi, say rồi."


Oái, càng ngày càng thấy phê là thế quái nào nhỉ, hết say rượu lại đến say thơ, say tình:


" Những tưởng học làm Vũ Hoàng Chương
Nào hay uống rượu suốt đêm trường
Em ơi rượu chẳng say người chết
Đời vắng em rồi say nhớ thương!"


Trời, lại sắp giống Hàn Mặc Tử say trăng rồi, sắp:


" Trăng trăng trăng là trăng trăng trăng


Ai mua trăng tôi bán trăng cho


Chẳng bán tình duyên với hẹn thề"


Thôi, sắp nhảm rồi, còn hớp rượu làm nốt rồi đi ngủ cho lành nào. He he...

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

The third person.

Sometimes, I dream of a small house, where I will wait for one person comes back from his office. Sometimes, I crave for a family meal. Sometimes, I think of one person and wish he was mine. But he belonged to another girl so I feel sad about this. Every day, that girl waits for him and cooks herself a meal for him. She is very happy and sometimes I feel jealous of her. But I can't do anything to change this reality because I'm the late person, I'm the third person. C'est la vie.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Buồn buồn

Hôm nay tự dựng lại buồn. Lâu lắm rồi nỗi buồn không cha không mẹ như này mới lại xuất hiện, kiểu buồn man mác của thời đại hay là của thời tiết cũng cóc biết nữa. Mà tâm trạng mình thì cũng nóng lạnh khác nào thời tiết vậy. Mình vui thì mình chẳng cần biết ai buồn nhưng nếu mình buồn thì chẳng ai vui nổi với mình. Hèn nào mà người bạn trai ngày xưa hay càu nhàu rằng lúc nào em thích thì em đưa anh lên tận mây xanh còn lúc em không thích thì em thả anh rơi cái bịch xuống đất đau điếng hết cả người. Lúc anh nói vậy mình thường chỉ biết ngoác miệng ra cười khì khì xí xoá thôi. Mọi người cũng nói khi mình hiền thì giống như một con thỏ non còn khi mình tức giận nom mình hung dữ như một con sư tử ( ặc ặc ). May mà mình cũng hiếm khi tức giận đến tột độ bởi vì những lúc như vậy mình thường tự nhốt mình trong phòng khóc lóc hay phá phách một hồi cho hạ hoả chứ không thích thể hiện ra trước mặt người khác.


Nỗi buồn, là một cảm giác rất khó diễn tả. Nỗi buồn của mình, có thể có lý do nhưng có thể lý do quá đỗi mơ hồ. Tự dưng thấy buồn vô cớ, muốn bực bội tức giận với ai đó mà chẳng có một lý do nào cụ thể. Muốn nói những lời cay đắng, muốn căm ghét ai đó mặc dù bình thường mình chẳng ghét ai cả. Cũng có thể cảm giác đó sẽ qua mau và mình lại trở lại hiền hoà như trước nhưng dường như trong lòng mình có một điều gì đó đổ vỡ rồi. Có phải bởi mình đã mất lòng tin vào con người rồi không? Có phải mình mất lòng tin vào tình cảm thiêng liêng của con người? Bởi thực tế cho mình thấy chẳng có cái gì đáng tin hết. Giá như mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, mũi không ngửi thấy, tay không sờ thấy, làn da không cảm thấy và đầu óc không suy diễn thì tim không đau và hồn không bị dày xéo. Nhưng khốn nỗi tất cả các giác quan của mình lại vẫn hoạt động bình thường cho nên mình bị kết tội phải sống cô độc trong hết cõi đời này. Mình vẫn bình tĩnh với lời kết tội này đấy nhưng không hiểu sao đôi khi lý trí và tình cảm như muốn chống lại thì phải nên mới có những mâu thuẫn nội tâm, mới có những nỗi buồn kiểu như thế này. Đằng nào thì cũng sống cô độc làm sao cứ phải hoắng lên một hồi để rồi lại lắng dịu trong cảm giác xuôi tay chịu trận. Đằng nào thì cũng cô độc việc gì phải thổn thức vì một lý do cỏn con nào đó. Thôi, ngủ yên đi mọi cảm xúc của ta. Ghét buồn lắm đấy, đời vui thế kia mà.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Nỗi lòng...

Tối nay loay hoay thế nào mà lại mở saxophone ra nghe, tìm Trần Mạnh Tuấn nghe mấy bài quen thuộc như " Chia tay tình đầu" hay " Con thuyền không bến"... nghe rất phê nhưng khi mở đến " Nỗi lòng", " Chiều tím"... , những bản nhạc quá đỗi thân thương với mình lại dường như không đủ đô thì phải. Không kìm được phải mở đĩa nhạc không lời Ghita Hawai của Phạm Mạnh Đạt ra nghe những bài như " Nắng chiều", " Chờ mùa thu tới", " Suối mơ"... mới thấy dòng nhạc thấm hết cả vào hồn. Rồi thì " Nỗi lòng" với đoạn mở đầu " Yêu ai yêu cả một đời, tình những quá khắt khe khiến lòng ta đau..." và " Chiều tím" với " Chiều tím, chiều nhớ thương ai, người em tóc dài...", sao mà nao lòng đến thế. Nhớ như in những tháng ngày ở cái quán cafe đó, hai năm về trước, cũng tiết trời mùa đông như thế này, những buổi chiều xám lạnh và những buổi tối lặng lẽ buồn. Mở đĩa nhạc này nghe và hồn chìm hư ảo cùng với những giai điệu du dương, êm ái nhưng cũng có chút liêu trai huyền hoặc. Những tháng ngày đó mình đã nghe biết bao giai điệu đẹp, biết bao đĩa nhạc không lời để mà biết yêu vô cùng dòng nhạc không lời trữ tình ấy.


Thế nhưng giai điệu được mình yêu thích nhất trên đời, luôn luôn chiếm vị trí đầu tiên trong trái tim mình có lẽ vẫn là " Song from a secret garden". Giọt piano quá đỗi thánh thót, tiếng violin quá đỗi mượt mà, du dương và mình dường như đang nhìn thấy một khu vườn hoang vắng, thiếu sự chăm sóc của bàn tay con người. Ở nơi đó chỉ có nắng và gió đùa giỡn với những bụi cây mọc um tùm, những thảm cỏ xanh ngát, những đóa hoa dại rung rinh cành lá với những con bướm đủ màu sắc. Rồi khi màn đêm buông xuống, khu vườn chìm ngập trong một không gian huyền bí, buồn bã, chỉ có tiếng gió vi vút thổi, thổi mãi, cuốn theo nó những chiếc lá rụng xác xơ...


 

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Gió mùa

Khỉ thật, đúng mấy hôm mình về HP lại nổi gió mùa Đông Bắc. Thời tiết chưa quá lạnh nhưng cũng đủ khiến mình cảm thấy buồn bã một chút. Mình rất ghét mùa đông và tiết trời khô hanh. Cứ đến mùa đông là mình cảm thấy cuộc sống trở nên u ám, giống như màu của bầu trời xám xịt vậy.


Mấy hôm bận bịu cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì nhưng hôm nay tâm trạng mình quả thật không được tốt lắm. Chẳng rõ lý do là gì, có thể bởi mùa đông mà có thể bởi thằng ku em vừa đến đem hàng đưa lại cho mình. Có lẽ từ bây giờ trở đi mình sẽ không muốn liên quan bất cứ điều gì với nó nữa. Mình thường nhìn người khá chuẩn nhưng trong cuộc sống đôi khi mình hay tảng lờ những cảm nhận của bản thân. Và cuối cùng thì mình đều phải hoặc là trả giá bằng tiền bạc hoặc bằng tình cảm hoặc nhẹ nhàng hơn là chỉ gánh lấy những nỗi bực tức nào đó.


Với thằng ku em này cũng vậy. Cảm nhận ban đầu, chẳng phải là mình không thấy một chút lăn tăn nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi cho qua. Nó thì tỏ ra quá quan tâm tới mình hơn cả mức chị em bình thường nhưng mình vẫn chỉ coi đó là chuyện đùa bỡn trong cuộc đời. Nhưng sự cẩu thả của nó, rồi thói thất hứa, những thứ vớ vẩn của nó khiến mình dần dần thấy đã sai lầm khi hợp tác với nó. Cuối cùng thì mình dù là người rất hay che giấu cảm xúc thật cũng phải tỏ ra cho nó thấy là mình đã chán nó lắm rồi và nếu nó không biến đi nhanh nhanh thì sẽ có chuyện xảy ra đấy. Và thực sự thì đã có chuyện xảy ra rồi đấy chứ. Mình đoán hình tượng của mình trong mắt nó đã bị mất đi một phần hoặc mất đi tất cả rồi. Mà bây giờ mình cũng chẳng quan tâm đến điều đó làm gì nữa. Chỉ có điều mình thấy khó chịu vì kết cục lại có một sự chia tay chẳng mấy vui vẻ như vậy tuy rằng mình vẫn cười nói với nó bình thường. Thôi, sự đến thế thì phải thế vậy, chẳng thể nào khác được và lỗi đâu phải tại mình. Tất cả mọi sự đều chỉ trong tưởng tượng của nó và do nó thêu dệt lên chứ mình đâu có cố tình như vậy đâu. Chính nó tỏ ra quan tâm đến mình rồi ăn nói nhăng nhít với mình khiến mình bực mình đập cho tơi bời. Nó tỏ ra tự ái và chắc là giận mình ghê lắm nhưng quả thật mình mà quan tâm tới điều đó thì mình chết liền đấy. Với mình tình bạn bè, chị em cũng quý thật đấy nhưng phải hiểu nhau và phải cùng nhau phát triển đi lên cơ chứ cứ làm nhau bực mình thì thôi đi cho nhanh.


Mình thấy đôi khi mình hơi quân phiệt một chút nhưng như thế mình mới có thể sống thanh thản được. Cuối cùng thì cuộc sống của mình chỉ thuộc về một mình mình thôi và việc nó có vui vẻ hoặc buồn bã hay không là do mình toàn quyền quyết định. Vậy thì mình phải quyết định cho nó luôn vui tươi, thanh thản như mình mong đợi và gạt bỏ những yếu tố khiến cho nó trở nên phức tạp ra bên ngoài. Bất kể yếu tố đó là ai và là cái gì. Đến như người thân của mình nếu khiến mình buồn mình cũng tìm cách lánh xa một thời gian nữa là những người dưng khác và những yếu tố khác trong cuộc đời.


Đến một lứa tuổi nào đó người ta mới nhận thấy điều thực sự cần trong cuộc sống của mình và có đủ dũng cảm để gạt bỏ những yếu tố không cần thiết ra ngoài guồng quay của bản thân mình. Guồng quay ấy sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi mình trút hơi thở cuối cùng.