Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Bà Nà, chốn bồng lai tiên cảnh...



Đường lên núi Bà Nà, chụp từ trên cáp treo dài nhất thế giới (5.042,62m) xuống.



Dòng suối trong xanh uốn mình giữa rừng cây.



Cáp treo.



Những tòa lâu đài nhấp nhô trong mây.



Bà Nà đây rồi.



Đường lên trời ở đâu?




Hầm rượu từ thời Pháp để lại.



Trong hầm rượu.



Nào mình cùng cụng li thôi .



Rượu chưa uống mà đã say .



Những tòa lâu đài nhìn từ trên cao như những tòa nhà đồ chơi của trẻ con.



Lấp ló sau rừng cây như trong truyện Người đẹp ngủ trong rừng.



Một góc chụp khác.



Lâu đài giả cổ .



Những lâu đài đồ chơi.



Chùa Linh Ứng 2.



Bức tượng Phật khổng lồ.



Gương mặt Phật hiền từ, cặp mắt từ bi nhìn xuống chúng sinh.



Chuông khánh ở chùa.



Khu vui chơi trên Bà Nà.



Đèn màu sặc sỡ trong khu vui chơi.



Một em khỉ đang ăn quýt du khách đưa cho. Khỉ ở đây khá hiền chứ không dữ như khỉ ở Cần Giờ .

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Hội An xa rồi

Đã đến Hội An nhiều lần rồi mà lần nào tôi cũng thấy Hội An đẹp và dường như không bao giờ có thể khám phá hết vẻ đẹp của thành phố cổ kính này.



Những ngôi nhà gọn gàng trên những con phố nhỏ bình yên.



Những mái ngói rêu phong nổi bật trên nền trời xanh thắm.



Những ngõ ngách nhỏ tí dài dằng dặc và sạch sẽ.



Vòng xe và nhịp đời chậm rãi nơi ngõ nhỏ.



Đối lập và hài hòa.



Đèn lồng.



Bến sông Hoài.



Một cụ bà ngồi bán đồ đất nung bên vỉa hè.



Một gương mặt rất ăn ảnh.



Tôi đến Hội An đúng vào ngày 20/11 nên thấy trên phố đầy nhóc lũ học trò trốn bố mẹ đi chơi rong. Chắc hẳn bọn chúng cũng giống tôi ngày xưa, đi thăm thầy cô rồi tiện thể đi chơi luôn .



Bức ảnh Hội An mùa lụt này tôi chụp lại trong triển lãm "Di sản Việt Nam" đang diễn ra ở Hội An mấy ngày trước.



Những bức tường mốc thếch.

Hàn giang thương nhớ!

Sông Hàn nhìn ở góc độ nào cũng đẹp, ngày nắng cũng như ngày mưa, ban đêm cũng như ban ngày.



Một đoạn sông Hàn vào ngày nắng. Những con đường bên sông thật sạch sẽ và đẹp.



Sông Hàn ban đêm, dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu.



Cầu quay sông Hàn - cây cầu nối hai bờ vui, một biểu tượng của thành phố Đà Nẵng.



Cầu quay sông Hàn, một góc chụp khác.



Bình minh trên sông Hàn rất trong trẻo và nên thơ.



Cầu Rồng, một cây cầu vẫn đang xây dựng và được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013, trong ánh nắng sớm mai.



Cầu Thuận Phước, cầu dây võng dài nhất Đông Nam Á phía xa, trong một ngày trời mưa.



Những con tàu nhộn nhịp trên sông.



Con đường bên sông sạch láng và vỉa hè rộng thênh thang là chỗ đi dạo hay tập thể dục của người dân mỗi ngày.



Bên bờ sông, người ta đặt rất nhiều bức tượng đá và tượng cách điệu rất độc đáo.



Ngửa cổ ngắm trời xanh .

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Đời ta có ai vừa qua!

Có cảm giác như mất một thứ gì đó, không rõ và không muốn biết...
Nhiều năm trước, lúc chia tay, em nói: "Cảm ơn!" Tôi hỏi: "Vì cái gì?" Em trả lời: "Vì đã bước vào cuộc đời tôi." Rồi em đi...
Gần đây, khi chia tay, tôi nói: "Cảm ơn!" Anh hỏi: "Vì cái gì?" Tôi đáp: "Vì tất cả!" Rồi tôi đi...
Giờ đây, tôi muốn nói: "Cảm ơn!" Có lẽ người đó sẽ hỏi: "Vì cái gì?" Tôi sẽ đáp: "Vì đã dành cho tôi quá nhiều tình yêu." Tình yêu ấy có lẽ nhiều hơn và lớn hơn mức tôi xứng đáng được hưởng... 
Đã lâu không nói chữ giá như, đã lâu không ngoái đầu nhìn lại, nhưng lúc này tôi ước giá như mình có thể đền đáp lại tất cả những tình cảm mà cõi đời này đã dành cho tôi. Đau nhói tim khi phải phụ một ai đó. Đa sầu, đa cảm, đa đoan và đa tình quá khiến suốt đời chỉ lang thang trong cõi tình...

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Sad

Đã có lúc tôi nghĩ rằng ở đâu thấy ấm áp ở đó là nhà của mình. Đã có lúc sau mỗi chuyến đi xa rất mong được về nhà, được thả mình trên giường nệm êm ấm, được thảnh thơi làm những điều mình thích. Đã từng rất muốn trở về Hà Nội mỗi khi đi đâu đó. Đã coi Hà Nội là thành phố của mình...
Thế mà sao càng ngày càng thấy Hà Nội thêm xa lạ. Sau mỗi chuyến đi, trở về Hà Nội như trở về nơi ở tạm, trở về nhà như trở về nhà trọ... Một đôi khi có cảm giác thích ở khách sạn hơn ở nhà mình. Ở Hà Nội không còn cảm giác thân quen nữa mặc dù các con đường đều in dấu chân mình. Ở Hà Nội chẳng còn niềm vui nữa dù cho đây chính là nơi mình sống gần nửa cuộc đời. Ở Hà Nội không còn ai ngóng trông mình nữa... Niềm vui của tôi đã bị lấy cắp mất rồi...