Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Tự kỷ 9

Có nhiều điều không thể chia sẻ cùng ai vì không biết phải chia sẻ thế nào hoặc nếu có chia sẻ chưa chắc họ đã hiểu. Vì họ không phải mình, họ không giống mình và họ không đang ở cùng hoàn cảnh với mình. Ví dụ như buổi sáng hôm nay, lúc này đây đang ngồi làm việc và nghe nhạc. Ngoài trời lất phất mưa bay. Hôm nay lại là ngày 20/11. Trong lòng có một cảm giác gì đó lạ lắm khiến cho mình thấp thỏm không yên, làm việc cũng không tập trung được. Những bản nhạc không lời hay quá, hay đến mức mình muốn khóc mặc dù nhiều lần khác mình cũng nghe những bản nhạc này nhưng mỗi lần đều có cảm giác khác nhau. Cái cảm giác nghe một bản nhạc và hòa mình vào trong đó, cảm thấy mỗi nốt nhạc thấm vào con người mình, thấm vào da thịt mình thật khó tả. Đó là một cảm giác rất vô hình bởi vì âm nhạc chính là sự vô hình, và điều đó cũng khiến mình đau đớn, đau đớn vì không sờ, cầm, nắm được âm nhạc, mình chỉ có thể lắng nghe nó và cảm nhận được nó. Đó mãi là một cảm giác giằng xé trong lòng mình mỗi khi nghe một bản nhạc không lời hay, mãi mãi là như vậy. Nó vừa làm cho thần kinh mình lắng dịu vừa khiến cho trái tim mình đau đớn và buồn bã, một nỗi đau đớn và buồn bã không thể diễn tả thành lời... Mãi mãi là như vậy...

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Tự kỷ 8


Cuộc đời này thật ngắn ngủi và bất an quá. Chông chênh và chơi vơi...