Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

Đa cảm

Chẳng hiểu tại sao hôm nay lại đa cảm thế chứ. Chiều tối nằm trong chăn xem phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Đến cái đoạn Chúc Anh Đài bị mẹ cấm lấy Lương Sơn Bá nên tuyệt thực không ăn uống gì, Lương Sơn Bá đến định cầu hôn thì bị bà mẹ cầu xin hãy rời xa Chúc Anh Đài. Rồi Lương Sơn Bá vào thăm Chúc Anh Đài, nhân lúc nàng ngủ đã để lại miếng ngọc bội đính ước và ra đi. Chúc Anh Đài tỉnh dậy không thấy Lương Sơn Bá đâu chạy đuổi theo nhưng Lương Sơn Bá không dám lại gần nàng vì bị mẹ nàng ngăn cản... Hai người đó khóc, nước mắt chan hoà... Và mình cũng khóc nức nở như một con điên vì thương cho hai người đó. Mình khóc cứ như thể câu chuyện đó là chuyện của mình vậy và khóc như chưa bao giờ được khóc nhiều đến thế. Híc híc... Mình nhớ là cũng lâu lắm rồi không khóc và cứ tưởng là nước mắt mình sẽ không có lý do gì để mà rơi nữa. Vậy mà hôm nay lại khóc vì một chuyện tình trong phim. Có vớ vẩn không cơ chứ?

Buổi tối xem thời sự, thấy có nói đến một bé gái 6 tuổi mồ côi bố mẹ bị nhiễm HIV ở Bắc Giang bị xã hội ruồng rẫy và đến cả người bác ruột đang nuôi em cũng không dám động vào người em. Người ta chiếu cảnh em bé bé bỏng vậy mà phải tự ra ao giặt quần áo, nằm ngủ ở một góc nhà riêng, cảnh em mang hương hoa ra viếng mộ bố mẹ, cảnh em thui thủi một mình... Thương xót vô cùng. Lại khóc không kiềm chế được...

Tôi phải làm sao đây? Sẽ đến đài truyền hình để gửi cho bé một ít tiền hoặc sẽ hỏi địa chỉ cụ thể để gửi trực tiếp cho bé. Chắc nhiều người xem truyền hình tối nay cũng có tâm trạng giống như tôi và cũng sẽ ủng hộ tiền bạc cho bé để bé được đến trường học chữ và có một cuộc sống tốt hơn. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với một người bạn, người có một tấm lòng cao cả và rất hay làm từ thiện và chắc chắn người đó cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ bé thôi. Dù có thể cuộc sống của bé không thể kéo dài nhưng tôi hy vọng bé gái đó cũng sẽ được hưởng những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc trong tình người như đáng ra bé phải được hưởng...

Nghĩ như vậy rồi thì thôi không khóc nữa. Nhưng mà biết đâu ngày mai khi xem phim lại sẽ khóc tiếp. Chẳng biết được...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét