Chán đời quá rồi, tớ theo các thầy tu vào chùa đây !
Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010
Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010
Hè.
Đêm, lười biếng ngồi trên giường, laptop để trên đùi cố gắng dịch cho xong bản báo giá ( for boss, he he ) mà toàn bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài. Tôi nghe thấy gì? Tiếng gió rít bên ngoài, luồn qua khe cửa làm chiếc chuông gió rung lanh canh liên hồi không lúc nào ngừng nghỉ. Hôm nay có hội làng, các phường quan họ, chầu văn được mời tới góp vui chắc sẽ hát hò suốt đêm. Theo gió, tiếng hát lúc xa lúc gần, lúc khoan lúc nhặt dìu dặt, dặt dìu đến là mời gọi. Được cái tôi cũng hơi âm lịch thích nghe quan họ, chầu văn, thích nghe hát lên đồng nên người ở đây mà hồn cứ như đang phiêu du theo tiếng hát vậy... Tôi ngửi thấy gì? Nhà hàng xóm có cây dâu da xoan đang mùa nở hoa trắng xóa, hương thơm ngan ngát giống hệt hương sen lan tỏa trong không gian. Tôi nhìn thấy gì? Một mảnh trăng lưỡi liềm sáng quắc trên nền trời trong. Hè đến rồi, muốn níu giữ xuân cũng không níu giữ nổi nữa. Mỗi ngày, cái nắng và hương mùa hè càng làm cho những ngày xuân xa tít mù khơi. Thôi, đành tạm biệt xuân và chào một mùa hè mới vậy.
Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010
Điều mình tự nghĩ về mình quan trọng hơn điều người khác nghĩ về mình.
Tôi rất thích câu tựa đề trong cuốn " Canh bạc", cuốn sách thứ hai của người tù bỏ trốn Papilon nổi tiếng một thời: " Điều mình tự nghĩ về mình quan trọng hơn điều người khác nghĩ về mình". Bạn ơi, tôi thấm thía lắm, đừng bao giờ để bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì điều khiển cuộc sống, suy nghĩ, cảm xúc của bạn. Bạn không tin ư? Thế bạn đã bao giờ buồn vì một lời nói khó nghe của một ai đó, thế bạn đã bao giờ ấm ức vì một lời chê bai thiếu tế nhị, bạn đã bao giờ cảm thấy bị tổn thương vì lời nói thiếu tôn trọng hay thô lỗ của một kẻ có thói ghen tị xấu tính nào đó chưa? Nếu bạn nói là chưa thì chắc hẳn cuộc sống của bạn quá phẳng lặng không có gì nổi bật đến nỗi chẳng ai buồn bình phẩm gì về bạn. Còn nếu có rồi thì đó là chuyện rất bình thường trong xã hội đầy rẫy những cạnh tranh, ganh ghét và thị phi này. Trong lịch sử đã có biết bao nhiêu người tài giỏi chết vì miệng lưỡi cay độc của thế gian. Nhưng cũng có biết bao nhiêu người vượt lên dư luận để chứng minh rằng mình đúng và chói sáng như một thiên tài... Ồ, đó lại là một câu chuyện khác rồi vì hầu hết chúng ta ở đây chỉ là người bình thường và ai cũng đã từng buồn phiền vì những lời chỉ trích của ai đó. Tôi không nói các bạn phải cho mình là đúng trong mọi trường hợp và gạt phắt những nhận xét của người khác mà không phân biệt đâu là lời góp ý thiện chí và đâu là lời ganh ghét. Tuy nhiên, biết phân biệt đúng sai đã là tự biết giá trị của bản thân mình rồi. Và người tự biết giá trị của bản thân thì khó có thể bị tác động bởi những lời đàm tiếu bên ngoài.
Tôi có một cô bạn thân, hồi năm thứ ba đại học cô ấy mắc bệnh rất nặng. Bác sĩ nói cô ấy có nguy cơ liệt nửa người rất cao. Gia đình tuyệt vọng, các bác sĩ ái ngại. Nhưng cô ấy thì không, cô ấy nói hết bao nhiêu tiền cũng cố gắng chữa cho đến cùng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô ấy nói mẹ đi vay lãi để chữa bệnh và cuối cùng cô ấy đã không những khỏi bệnh mà còn hồi phục rất nhanh. Các bác sĩ còn phải nói rằng cô ấy có một nghị lực sống tuyệt vời nếu như không muốn nói là phi thường. Bạn đã từng ốm yếu, đau đớn và mệt mỏi tới mức chỉ muốn xuôi tay nhắm mắt bao giờ chưa? Nếu chưa thì bạn quả là rất may mắn còn nếu rồi bạn sẽ hiểu nghị lực sống và lòng tự tin quan trọng đến mức nào đối với mạng sống của chính mình. Tin rằng mình làm được thì sẽ làm được.
Bạn ơi, cuộc sống của bạn chỉ thuộc về mình bạn và chỉ nằm trong tay bạn thôi, đừng để cho người khác dù người đó là ai, là bố mẹ hay chồng/vợ của bạn nắm giữ hay điều khiển nó. Thực sự thì những người có tác động nhiều nhất đến ta thường lại là những người thân cận của ta nhất, nhiều người tự cho họ cái quyền quyết định cuộc sống của người khác và tự cho mình là đúng mà không để ý đến cảm xúc hay suy nghĩ của người khác. Cho nên điều cần thiết là hãy lắng nghe suy nghĩ, ước muốn, khát vọng... của bản thân mình trước khi tham khảo ý kiến của người khác và chọn cho mình quyết định đúng đắn nhất. Và khi đã quyết định rồi thì phải tự tin vào chính trực giác của mình, không bao giờ nên hối hận vì những gì mình đã lựa chọn. Niềm vui của sự tự chủ là một niềm vui khó có niềm vui nào sánh bằng...
Tôi thường quan niệm rằng sống trong đời như một cuộc rong chơi lớn, trong đó có buồn vui, đau đớn, hạnh phúc, lo lắng, sợ hãi, vinh quang... đi kèm. Nhưng cuộc rong chơi nếu có nhiều niềm vui và hạnh phúc thì vẫn đáng sống hơn, phải không?
Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010
Thăm Ayuthaya, cố đô Thái Lan.
Nếu như bạn là một
người thích tìm hiểu những nền văn hoá và kiến trúc cổ xưa, khi đến Thái Lan
bạn không thể không đến thăm thành cổ Ayuthaya, nơi một thời đã từng là kinh đô
hoa lệ của đất nước này.
Nằm cách thủ đô Bankok
hơn 80km về phía Bắc, Ayuthaya được bao quanh bởi ba con sông Chao Phraya,
Lopuri và Pesak. Là kinh đô của Thái Lan trong suốt 4 thế kỷ ( bắt đầu từ năm
1350), trải qua 33 triều đại cho tới khi thành phố này bị Miến Điện phá huỷ vào
cuối thế kỷ thứ 18 ( năm 1767), Ayuthaya không chỉ nổi tiếng bởi những dải san
hô và vẻ đẹp thơ mộng mà còn bởi nơi đây từng là một trong những thành phố lớn
và thịnh vượng nhất ở châu Á lúc bấy giờ. Đế chế Ayuthaya khi ở đỉnh cao đã từng là vương quốc hùng
mạnh nhất của vùng Đông Nam Á, từng thôn tính đế chế Angkor huy hoàng và không
ngán ngại các thế lực lân bang như Lạn Xạng (Lào), Chiêm Thành (Champa) hay
Gia-va (Indonesia), thậm chí dám thách thức cả cường quốc Trung Hoa. Đây cũng
là nơi quy tụ rất nhiều nền văn hoá tôn giáo khác nhau trên thế giới, đánh dấu
thời đại phát triển rực rỡ về nghệ thuật và kiến trúc ở Thái Lan với những tinh
hoa kiến trúc theo đạo Bà La Môn, đạo Phật của Cao Miên và Miến Điện.
Trong suốt thời gian
tồn tại hơn 400 năm của mình, Ayuthaya là một trong những nơi buôn bán nhộn
nhịp nhất trên thế giới, giới thương nhân từ khắp nơi như Hà Lan, Pháp, Anh, Bồ
Đào Nha, Trung Quốc, Nhật Bản… tấp nập đổ về đây làm ăn. Ở thời cực thịnh vào
thế kỷ 16-17, quy mô và sự giàu có của Ayuthaya đã từng được các sứ thần ngoại
quốc ví với kinh đô Paris tráng lệ của nước Pháp. Ngày nay, vẫn còn nhiều dấu
vết để lại của nền văn hoá các nước khác như
“làng Bồ Đào Nha” với phế tích của 3 nhà thờ Thiên Chúa giáo San Paolo,
San Domino và San Pedro; hay “làng Nhật Bản”, được hình thành từ cuối thế kỷ
thứ 10 khi những doanh nhân xứ Phù Tang tới đây buôn bán, mở cửa hàng.
Chỉ mất hơn một giờ
đồng hồ đi ô tô từ Bankok, bạn đã đặt chân tới mảnh đất Ayuthaya rêu phong, cổ
kính. Khác xa với thủ đô Bankok đông đúc và lúc nào cũng trong tình trạng tắc
nghẽn giao thông, đường phố ở Ayuthaya rất rộng rãi và thưa vắng xe cộ. Nhịp
sống ở đây cũng rất chậm rãi và hiền hòa chứ không náo nhiệt như ở Bankok.
Điểm đến đầu tiên mà
du khách thường hướng tới là Công viên Lịch sử Ayuthaya, chiếm tới một nửa diện
tích của thành phố và cũng chính là khu di tích hoàng thành xưa. Từ năm 1981,
địa điểm này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Mặc dù giờ
đây chỉ còn là các phế tích nhưng những kiến trúc còn sót lại từ 5-6 thế kỷ
trước cho đến nay vẫn còn làm bao du khách phải sững sờ kinh ngạc trước sự
hoành tráng của nó. Ngôi chùa Yai Chai Mongkhon có ngọn tháp cao tới 60m được
một trong những vị vua vĩ đại nhất của Thái Lan – vua Naresuan – cho xây dựng
vào năm 1592 đến nay vẫn còn đứng sừng sững, như một minh chứng cho thời kỳ
lịch sử huy hoàng của cố đô Ayuthaya. Ngôi chùa ấy cũng là nơi đã chứng kiến
biết bao sự kiện quan trọng trong lịch sử của vương quốc này, nhất là những
trận đánh ác liệt giữa quân Ayuthaya với quân Miến Điện.
Kiến trúc chùa tháp đặc trưng của Thái Lan.
Trải qua hơn 30 triều
đại các vua nên ở Ayuthaya các chùa chiền, đền miếu còn lại rất nhiều. Tuy
nhiên, hầu hết các đền thờ đều chỉ còn sót lại nền, vài bức tường bao quanh,
tượng phật ngồi khắp nơi tạo thành những vòng cung trong đền, những toà tháp
cao với bậc thang thẳng đứng với 4 cửa trổ từ 4 phía. Chùa Wat Maha That (chữ
Wat trong tiếng Thái có nghĩa là chùa hoặc đền), được xây dựng từ thế kỷ thứ
13, giờ đã hoang tàn với các tòa tháp đổ xô nghiêng, tường thành vụn vỡ. Hầu
hết các tượng làm bằng đá khối, được xếp chồng lên nhau, các tư thế thiền đẹp,
mềm mại và thanh thoát nhưng tất cả các bức tượng đều không còn nguyên vẹn, bức
thì bị mất đầu, bức thì mất nửa thân người, hoặc có bức tượng chỉ còn 3 mảnh đá
ghép lại với nhau…
Các phế tích còn sót lại.
Chùa Wat Maha That còn nổi tiếng bởi bức tượng
chiếc đầu Phật nằm trong rễ cây. Truyền thuyết kể lại rằng trong cuộc chiến
tranh giữa Thái Lan và Miễn Điện, chiếc đầu Phật này đã rơi xuống gốc cây, thời
gian trôi qua, những chiếc rễ cây mọc ra ôm lấy bức tượng đầu Phật tạo nên một
bức tranh tuyệt đẹp. Gương mặt Phật đã trở thành một phần của gốc cây và dù
trải qua biết bao thăng trầm và thời gian, trên gương mặt ấy vẫn luôn giữ được
nét từ bi, siêu thoát với ánh nhìn nhân ái, độ lượng…
Bức tượng đầu Phật nằm trong gốc cây.
Đến Ayuthaya, du khách
không thể không chiêm ngưỡng bức tượng Phật nằm rất lớn, dài tới 37m, cao 8m có
tên là Phra Bhuddhasaiyart. Đầu Phật gối lên một bông sen còn gương mặt thanh
thản quay về hướng Đông. Toàn thân bức tượng được phủ một tấm vải màu vàng rực
rỡ dưới ánh nắng.
Bức tượng Phật nằm thanh thản giữa đất trời.
Cách bức tượng Phật không
xa, Wat Phrasi Sanphet nổi bật với những toà tháp rêu phong đồ sộ trên nền cỏ
xanh mượt. Đây là ngôi đền lớn nhất và cũng là kinh thành, được xây dựng vào
năm 1499 dưới thời vua Rama đệ nhất.
Những đời vua kế tiếp trùng tu và xây thêm những toà tháp xung quanh, đây cũng
là nhà nguyện của Hoàng gia vì vậy không có tăng sĩ sống bên trong. Nơi đây có
những ngôi tháp lớn được xây dựng để đựng tro của Vua Boromatrailokanat và hai
con trai và cũng là nơi hoả táng thi hài các thành viên gia đình hoàng gia. Ngôi
đền này có một tượng Phật cao 16 thước, toàn thân dát tới 250 kí lô vàng ròng,
đặt trong hoàng cung nơi hoàng gia thờ cúng nhưng năm 1767, hoàng cung bị chiếm
đóng, quân đội Miến Điện đã phá tượng, đốt vàng cho tan chảy để đem về nước.
Các phế tích còn sót lại.
Nếu như còn thời gian, du khách cũng không nên bỏ qua
tiết mục xiếc voi trong công viên Ayuthaya. Những chú voi đã được thuần hoá rất
dễ mến và thân thiện sẽ khiến cho du khách nở những tràng cười sảng khoái và
tạm quên đi cái nắng nóng oi ả bên ngoài.
Một góc trong Cung điện mùa hè.
Rời công viên Lịch sử, du khách sẽ đến
thăm Bang Pa-in, một hòn đảo xinh đẹp và là Cung điện mùa hè. Cung điện này
được xây dựng từ thời vua Chulalongkorn vào năm 1876, là một khuôn viên rất
rộng lớn và được xây dựng trên việc tổng hợp nhiều nền văn hoá Đông – Tây khác
nhau. Bên cạnh những công trình mang đậm nét văn hoá Thái, chúng ta có thể bắt
gặp ở đây những công trình kiến trúc mang dáng dấp của Itali, của Cam pu chia,
của Trung Quốc và nhiều nền văn hoá khác trên thế giới. Tất cả hoà quyện với
nhau tạo thành một quần thể kiến trúc vừa lộng lẫy, tráng lệ mà vẫn giữ được
những nét nên thơ và thanh bình…
Đã gần 300 năm qua đi kể từ khi Ayuthaya
bị tàn phá, cố đô của Thái Lan ngày đó giờ chỉ còn là những đống phế tích đổ
nát. Đứng trước những bức tường thành rêu phong nhuốm màu thời gian, du khách
không khỏi chút ngậm ngùi tiếc nhớ về thời kỳ thịnh vượng của một đế chế oai
hùng khi xưa. Hưng thịnh và suy vong của một cường quốc, âu cũng là chu kỳ tất
yếu của bất cứ nền văn minh nào trong lịch sử loài người.
Photos and written by Cafe Sua da, 15/07/2008.
Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010
Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010
Những em bé tôi gặp ở Đền Ngọc Sơn
Tháp Rùa nhìn từ đền Ngọc Sơn.
Cậu bé này tôi gặp cạnh hồ Gươm, đang tạo dáng cho mẹ chụp ảnh.
Mắt tròn đen láy.
Tôi rất thích cô bé này, nghịch ngợm và hiếu động, chạy nhảy khắp nơi.
Mặc áo dài, đi guốc mộc mà mặt bướng bỉnh như con trai.
Đang dọa ma ai đây?
Trốn bố.
Cô bé này có gương mặt rất ngây thơ và đáng yêu.
Tôi rất thích nụ cười của em gái này, thân thiện và rất xinh, đôi mắt như biết cười.
Nụ cười... thiếu răng .