Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Một chút...

Hôm nay nói chuyện với em, chúc mừng em một niềm vui lớn. Em nói nghe lời chúc mừng của chị lại nhớ phong cách nói chuyện của chị ngày xưa. Ngày xưa chị thế nào nhỉ, cũng không nhớ lắm, chắc cũng giống ngày nay thôi :). Còn chị vẫn nhớ em là một chàng trai cao gầy, hiền lành và hay cười. Nói chuyện với em hôm nay thật vui, chị cứ cười suốt và em cũng nói miệng em đang toét ra rộng đến mang tai này. Chị cũng có thể tưởng tượng ra điều đó vì chị vẫn nhớ nụ cười tươi rói của em khi xưa :).

Tự dưng hôm nay chị lại nhớ lại một chuyện từ rất lâu rồi, một chuyện mà nếu không vô tình gặp em trên mạng thì có lẽ chị cũng quên đi. Đó là một buổi tối mùa đông hồi chị học năm thứ 3 và em học năm thứ 2 đại học. Tối hôm đó, ngoài trời khá lạnh, chị đạp xe từ đâu đó về. Gặp em ở cổng trường, em hỏi chị đi đâu về đấy rồi hai chị em mình nói chuyện một lát. Trước khi chị đạp xe vào ký túc xá, em còn nói rằng sao chị ra đường buổi tối mà không đội mũ vào, buổi tối nhiều sương lắm. Chị nhớ là chị đã rất cảm động vì lời nhắc nhở của em và  khi về phòng, chị đã viết vào nhật ký như thế này: "Tối! Trời trở gió, lạnh lẽo quá. Đạp xe về cảm thấy trống trải trong hồn. Cậu bé nhắc tôi về mùa đông, về cái lạnh và sương rơi, nhắc khi ra đường phải đội mũ. Chưa bao giờ anh nhắc tôi đội mũ, mặc áo ấm hay quàng khăn vào mùa đông. Chưa bao giờ và không bao giờ! Thấy mắt cay cay muốn khóc. Sao mình lại yếu mềm và đa cảm đến thế, chỉ một cử chỉ quan tâm của người khác cũng đủ làm tâm hồn xao động và buồn đến điên người khi nghĩ rằng anh không quan tâm được như thế?"

Đôi khi, quá khứ cũng đáng để nhớ, phải không em?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét