Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Vớ vỉn...

Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Lời Phật dạy thế. Hèn gì mà sáng nào tỉnh dậy cũng phải tự nhủ rằng hôm nay phải vui tươi, tươi tỉnh, yêu đời đấy. Nhiều khi ngẫm cũng lạ, đời người có mấy chục năm thôi mà sao cứ phải hì hục sống, hì hục tìm kiếm niềm vui, hì hục tìm kiếm hạnh phúc mà dường như hạnh phúc chẳng phải đến với tất cả mọi người. Dù Chúa Trời hay ai tạo ra loài người cũng thật vô lý hết sức, sao đã mất công tạo ra con người mà không tạo ra niềm vui, sung sướng và hạnh phúc cho tất cả mọi người? Hoặc ít nhất là tạo ra một cơ chế nào đó để con người không thể làm điều xấu để hủy hoại niềm vui, hạnh phúc của chính mình và người khác. Hay ít ra có một cơ chế nào đó để không tạo ra nỗi buồn khổ... Cứ bảo con người là sự phát triển hoàn hảo của tự nhiên nhưng thực ra thì lại là sự phát triển nhiều khiếm khuyết nhất. Vì còn nhiều khiếm khuyết nên Phật mới nói kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình chứ không phải là ai khác...

1 nhận xét:

  1. Đúng là vớ vỉn thật! Lúc thì Phật, lúc thì Chúa loạn cả lên. ặc ặc...

    Trả lờiXóa