Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời...




Khi tôi xem "Sling Blade" của đạo diễn Billy Bob Thornton (anh cũng đóng vai nhân vật chính trong phim luôn), tôi lại nhớ tới hai câu đầu trong bài thơ "Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời" của nhà thơ nước Nga Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko (Bằng Việt dịch).

"Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử."

Phim nói về Karl Childers, một người đàn ông có trí não chậm phát triển đã sống 25 năm trong bệnh viện tâm thần vì tội giết mẹ ruột và người tình trẻ của bà ta từ năm anh mới 12 tuổi. Mở đầu phim là cảnh Karl được ra viện và trở thành "người tự do". Anh đến một thị trấn nhỏ làm thuê cho cửa hàng sửa chữa nông cụ. Anh kết bạn với một cậu bé tên là Frank; người mẹ góa của cậu bé và người chủ cửa hàng nơi cô làm việc, một người đàn ông đồng tính luyến ái cũng rất yêu quý anh và coi anh như một thành viên trong gia đình. Thật không may, người bạn trai của bà mẹ lại là một con quỷ dữ, thô lỗ, cục cằn, bạo lực và suốt ngày say xỉn, lúc nào cũng sẵn sàng nổi cơn điên khi có ai đó làm trái ý mình. Anh ta ghét tất cả mọi người và muốn tống cổ Karl và Frank ra khỏi nhà, anh ta biến cuộc sống của hai mẹ con Frank trở thành địa ngục. Cuối cùng, để bảo vệ những người bạn mà anh coi là gia đình duy nhất mà anh từng có trên đời, Karl đã giết người đàn ông xấu xa đó và kết thúc phim là cảnh anh ngồi lặng lẽ trong bệnh viện tâm thần ban đầu nơi anh đã ra đi.

Karl trong phim là hình ảnh một người đàn ông cô độc, chậm chạp, buồn bã, nói rất ít và dường như lúc nào cũng chìm đắm trong tâm tưởng của chính mình. Cuộc sống của anh hầu như không có niềm vui và không nhiều sự kiện xảy ra. Tuy nhiên, đúng là "không có ai tẻ nhạt ở trên đời", đằng sau vẻ mặt phẳng lặng như hồ nước ấy là những lý lẽ, những tâm tư tình cảm mà chỉ có riêng anh mới hiểu được. Anh đâu phải là người vô cảm như nhiều kẻ lầm tưởng mà trong con người anh trĩu nặng tình yêu thương với người em trai chết từ khi mới lọt lòng, với những người bạn anh mới gặp dù thời gian chưa lâu... Những cảnh quay đẹp, một thị trấn nhỏ bình yên, một cánh rừng xanh tươi nhưng cô quạnh càng làm tăng thêm vẻ cô đơn và buồn bã của câu chuyện. Một bộ phim đậm chất nhân văn...

Và đậm chất thơ... Tôi không để ý đến điều này nhiều nhưng bạn tôi dường như đã nhận ra... Trước khi Karl quyết định giết người đàn ông đó, anh ra khỏi nhà, gặp mẹ cậu bé ở trước cửa. Họ nói dăm ba câu với nhau rồi anh bước đi, mẹ cậu bé gọi "Karl..." nhưng anh không quay đầu lại và không đáp lời. Rồi anh đi gặp người đàn ông đồng tính nhờ anh ta chăm sóc hai mẹ con Frank giúp anh, khi anh quay đi, người đàn ông gọi "Karl...", nhưng anh cũng không trả lời. Anh đến gặp cậu bé trong cánh rừng, nơi cậu gọi là "góc bí mật" của mình để tặng cậu bé mấy cuốn sách, anh ôm cậu bé một cái trước khi bước đi, cậu bé gọi "Karl..." nhưng anh vẫn chỉ lặng lẽ như mọi khi... Bạn tôi nói đó giống như một bài thơ, là một dấu lặng giữa mỗi đoạn thơ, ở đây là một dấu lặng trước cơn bão sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào...

Cũng giống như "One flew over the Cuckoo's nest" (Bay trên tổ chim cúc cu) hay "The Eighth Day" (Ngày thứ tám) cùng nhiều bộ phim về đề tài người bị bệnh thần kinh hoặc trí não không bình thường, "Sling Blade" có một kết thúc không mấy sáng sủa cho nhiều nhân vật trong phim nhưng đó thực sự là những bộ phim đáng xem, đáng để người xem suy ngẫm. Bởi trong mỗi con người tự coi là bình thường đều đã và đang ẩn chứa một điều gì đó "bất bình thường", ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn mà ta chưa hay có khi không bao giờ phát hiện ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét