Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Sống chậm lại

Cách đây độ hơn một tháng có đêm tôi xem chương trình tivi nói về việc sống nhanh và sống chậm. Đại để là khi một xã hội càng giàu có và càng phát triển thì tốc độ sống của con người ta càng nhanh lên, nhiều khi nhanh đến chóng cả mặt. Và rằng xã hội càng phát triển bao nhiêu thì càng có nhiều thứ cần phải học hỏi, cần phải làm hay cần phải khám phá hơn. Con người ngày nay, cụ thể là những người đang sống ở những thành phố lớn dường như luôn ở trong một cuộc chạy đua khổng lồ, chạy đua nước rút với thời gian, với sự phát triển của xã hội và với chính bản thân mình. Con người ngày càng muốn làm được nhiều việc hơn trong một quỹ thời gian cố định cho nên có nhiều người đã phải cắt xén cả thời gian dành cho việc ăn uống, ngủ nghỉ để có đủ thời gian dành cho những việc khác nữa. Tốt thôi, những trải nghiệm mới mẻ, một mức sống ngày càng được nâng cao luôn là mơ ước của phần đông cư dân sống trên trái đất này. Hơn nữa, chẳng mấy ai muốn mình trở nên tụt hậu so với bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh nên ai cũng cố gồng mình lên để mà chạy, để mà dừng lại thở, và lại chạy tiếp...

Có những người mải miết chạy để không bao giờ dừng lại, chạy đến khi kiệt sức và gục xuống.
Có những người chạy mãi, chạy mãi, để đến một lúc mệt quá buộc phải dừng lại, thấy mình lạc lõng và không thể thích nghi lại được với cuộc sống chậm rãi nữa.
Có những người cũng chạy nhưng biết điều tiết lúc nhanh lúc chậm, lúc nào cần tăng tốc, lúc nào cần đi bộ và lúc nào cần dừng lại để nghỉ ngơi...

Nhưng có lúc nào đó...
Mình chạy quá nhanh để không nhận ra được rằng mình đang vừa ngồi trên lưng ngựa, à bây giờ không có ngựa thì cứ cho là xe máy hay ô tô đi, vừa đang ngắm hoa. Thế thì làm sao mà biết được bông hoa đó đẹp như thế nào nhỉ. Cũng giống như mình cố nhồi nhét thêm thật nhiều kiến thức trong bể kiến thức mênh mông của nhân loại nhưng cuối cùng cái gì cũng chỉ là mơ hồ hư hư ảo ảo.

Mình thèm muốn một cuộc sống tiện nghi đầy đủ, đi ăn nhà hàng sang trọng, quần áo hàng hiệu, đi du lịch nước ngoài... cho nên mình lao vào làm ngày làm đêm để mong có thật nhiều tiền để cuộc sống mình dễ chịu hơn, theo tiêu chuẩn đánh giá của rất nhiều người đương thời. Nhưng ở đời mọi sự đâu có đơn giản thế, đạt được mục tiêu này rồi thì lại nảy sinh những mục tiêu khác cao hơn, và mình buộc phải chạy theo cái guồng quay đó thôi. Đấy là chưa kể đến lúc mình có đủ tiền để tạm thời có những điều dễ chịu như mong ước thì có khi lúc đó mình đã bệnh tật đầy mình chẳng đi đâu được, ăn cũng chẳng dám ăn gì nữa và nhan sắc cũng đã tàn tạ rồi.

Có thể là dở hơi nhưng bao lâu rồi mình không biết...
Ngắm một ánh trăng trong đêm rằm.
Nghe một tiếng chim hót trong buổi bình minh.
Xúc động trước một đóa hoa mới nở.
Lắng nghe tiếng trẻ con ríu rít vui đùa và bỗng nhiên tự mỉm cười với chính mình...

Có lẽ là đã rất lâu rồi...

Bình dị, đúng không? Sống chậm cũng có giá trị riêng của nó.
Dĩ nhiên là tôi chẳng dại gì mà khuyên bạn nên chậm rãi trong một cuộc thi rất cần tốc độ hay như bạn đang trong một chuyến du lịch khám phá một vùng đất mới. Trừ khi bạn có ý định đi nghỉ dưỡng thì việc sống chậm để cảm nhận cuộc sống là rất có ích còn khi bạn ít có cơ hội đến một nơi nào đó thì khi có dịp hãy tận dụng từng giây phút một cách có ích nhất. Nói cho cùng thì nó cũng chẳng khác một cuộc đua là bao, đó là cuộc đua tìm hiểu về một điều mình chưa biết hay còn mơ hồ nay có điều kiện để kiểm chứng.

Sống nhanh hay chậm là lựa chọn của mỗi người tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau.

Nhưng điều quan trọng nhất là...
Bạn có hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại không?
Hay bạn đang sống rất nhanh nhưng có lúc bạn bỗng nhiên dừng lại và thấy trống rỗng vì không biết mục tiêu cuộc sống của mình là gì và mình đã đạt được những gì?
Hay có những lúc bạn chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình không có thời gian để dừng lại ngắm một bông hoa đẹp hay chỉ đơn giản là lắng nghe một bản nhạc hay?
Hoặc tệ hơn là kể cả nếu bạn không sống nhanh thì bạn cũng chẳng có tâm trí để dành cho những điều giản dị nhưng rất đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống?
Hay thậm chí bạn còn không biết bạn đã bỏ lỡ những điều gì trong cuộc đời tươi đẹp này nữa?

Nếu thế thì bạn thật đáng thương và tội nghiệp biết bao!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét