Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Bình yên một thoáng cho tim mềm!!!

Cách đây mấy hôm, một người bạn thân từ ngày nhỏ nói với tôi rằng " Độ này đọc những entry của H. thấy buồn quá." Tôi kêu lên " Thật vậy sao? " Đôi khi mình buồn mà mình cũng không ý thức được rằng mình đang buồn. Nỗi buồn đó không có tên mà dường như rất mơ hồ và hơi hơi trừu tượng thì phải. Có anh bạn vong niên, một người lớn hơn tôi khá nhiều tuổi và rất bận rộn nhưng mỗi lần gọi điện cho tôi vẫn thường nói: "Anh thích nói chuyện với H bởi vì lúc nào em cũng vui vẻ và rất lạc quan khiến cho anh cảm thấy mình như trẻ ra đến cả chục tuổi." ... Cuộc đời đôi khi cũng dở hơi ra phết, khi người ta nói và viết lại là hai việc hoàn toàn khác nhau đến thế. Ngoài đời, chả mấy khi mọi người thấy tôi thiếu vắng nụ cười trên môi. Nhưng khi tôi viết ra những dòng chữ lại thành ra một nỗi buồn triền miên rơi rụng như vậy đấy. Thế nên cũng đã có người chép miệng nói: " Ô, hóa ra nhìn vậy mà không phải vậy!" Mà cũng chẳng biết họ nói đến vế nào nữa. Nỗi buồn hay niềm vui? Tôi đang buồn hay đang vui? Thực ra thì chẳng cái gì sai và cũng không có gì đúng, bởi vì tôi mãi chỉ tìm kiếm một điều duy nhất trong cuộc đời, đó là SỰ BÌNH YÊN.

Sự bình yên, có thể nó mang một chút buồn dịu nhẹ nhưng cũng có thể đó là một thời khắc vui sướng trong đời. Có thể đó là một sự trung tính, nghĩa là một trạng thái cân bằng không buồn nhưng cũng không quá vui, chỉ là một sự thanh thản và bằng an, tĩnh lặng và yên bình. Hình như tôi tìm kiếm một sự cân bằng. Có lần tôi đọc được ở đâu đó nói rằng, bình yên chính là hạnh phúc hay hạnh phúc chính là bình yên, thấy như mình tìm ra được định nghĩa niềm hạnh phúc của riêng mình vậy. Nhưng tôi đâu thích một bình yên vốn có, một bình yên đến phẳng lặng nhàm chán, tôi thích ngắm bầu trời bình yên sau cơn bão, tôi thích ngắm mặt biển thanh bình sau mỗi đợt sóng trào. Cuộc đời cũng giống như những con sóng, là động nhưng luôn luôn tìm kiếm một chút tĩnh và sẽ gần như là tĩnh lặng trong đêm. Hay cuộc đời giống như bầu trời, có lúc bị che phủ bởi mây đen nhưng rồi sẽ lại trong lành và xanh thẳm. Phải trải qua những ngày mưa bão mới hiểu thấu giá trị của một ngày tạnh ráo, nắng về hây hẩy hong khô cả bầu trời ảm đạm. Phải có cái động thì cái tĩnh, cái yên bình mới được nổi bật lên và mới đáng được khao khát kiếm tìm đến thế.

Bình yên, nó không chỉ đến khi ta nghĩ đến một điều gì đó, khi ta nghĩ đến một ai đó, khi ta vừa trải qua một điều gì đó... mà dường như nó đến từ trong lòng ta. Cũng giống như hạnh phúc, đừng tìm kiếm sự bình yên ở bên ngoài bản thân ta bởi vì đến một ngày nào đó tất cả những yếu tố bên ngoài ta sẽ lần lượt ra đi hoặc sẽ bị ta bỏ rơi và chỉ còn một mình ta ở lại. Vậy thì điều quan trọng là hãy đi tìm sự bình yên trong chính tâm hồn mình, sự bình yên trong tâm hồn ta sẽ lan tỏa ra khiến cho xung quanh ta tràn ngập một cảm giác an lành. Khi ta cảm thấy bình yên trong tâm hồn có nghĩa đó là sự bình yên thật sự, sự bình yên vĩnh hằng. Và đó là hạnh phúc...

Đối với tôi, những cảm xúc buồn hay vui chỉ là những cảm xúc nhất thời trong cuộc đời bởi vì sau mỗi niềm vui hay nỗi buồn tôi đều tìm được những khoảnh khắc thật sự bình yên trong tâm hồn mình. Và với tôi, điều đó mới thật sự là vô giá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét