Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Người dưng ơi!

Mỗi con người đều là một tiểu hành tinh, một tinh cầu đơn lẻ trong thế giới này. Con người, khi sinh ra đã cô đơn cho đến khi già rồi chết đi cũng lại chỉ còn một mình đơn độc. Có mấy ai trong giây phút trước lúc nhắm mắt xuôi tay dám khẳng định rằng mình đã có một tri kỷ trong cuộc đời? Có mấy ai được như Bá Nha tìm được người bạn tri âm tri kỷ Chung Tử Kỳ trong lịch sử? Có mấy ai như Lương Sơn Bá có Chúc Anh Đài? Người mà ta vẫn gọi là chồng hay vợ, người yêu hay tình nhân, hàng ngày đầu kề má ấp có được gọi là người tri kỷ hay không? Có ai cùng khóc với ta, cùng cười với ta, cùng đau với ta, cùng hạnh phúc với ta? Hay con người mãi chỉ như những câu thơ của Xuân Diệu:


" Ta là một, là riêng, là thứ nhất


Không có ai bạn bè nổi cùng ta".


Hay như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết trong truyện " Những người thợ xẻ" những câu trăn trở: " Người dưng ơi người dưng, một triệu người tôi gặp trong đời có ai là máu của máu tôi? Là thịt của thịt tôi? Có ai sẽ sống vì tôi và chết vì tôi? Có ai không? Có ai là hoàng đế của tôi? Cũng là thần tử của tôi? Ai là tâm phúc với tôi? Là hy vọng của tôi? Cũng là địa ngục của tôi?"


Có được một người tri kỷ khó như hái sao trên trời, cũng không phải cứ tìm là được mà đó chính là duyên phận của mỗi con người. Có người may mắn gặp duyên, có người không may mắn cứ mãi lênh đênh trong nỗi cô độc của chính mình.


Người tri kỷ của ta ở đâu, sao chưa thấy đến? Mà người đó có đến không?


Nếu như không có được người tri kỷ, có lẽ mình sẽ là người bạn tri kỷ lớn nhất của cuộc đời mình thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét