Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Chúc mừng tân tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chiều nay, đọc trên Internet biết tin ông Barack Obama thắng cử, trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ và cũng là tổng thống da đen đầu tiên của đất nước này, không hiểu tại sao tôi lại khóc, những giọt nước mắt rơi mà không tài nào kìm giữ được. Chẳng phải tôi thiết tha gì với những chính sách của ông này vì tôi cũng không theo dõi kỹ lắm quá trình tranh cử mặc dù tôi vẫn ủng hộ ông hơn những đối thủ của ông từ trước đến nay. Cũng chẳng phải vì ông sẽ đưa ra được một chính sách đối ngoại có lợi cho Việt Nam bởi vì vị tổng thống Mỹ nào cũng vậy thôi, dù thuộc đảng Dân chủ hay Cộng hoà, dù là người da trắng hay da đen thì cũng đặt lợi ích tối cao của nước Mỹ lên hàng đầu... Tôi khóc đơn giản bởi một lẽ ông là người da đen. Tôi khóc đơn giản bởi một lẽ tấm gương của ông sẽ giúp cho biết bao người bị coi là thiểu số, bị kỳ thị có được niềm tin vươn lên để đạt được thành công lớn trong cuộc đời. Tôi khóc đơn giản vì nghĩ đến một " thế giới đại đồng" dù nghe có vẻ mơ hồ nhưng có vẻ rõ nét hơn cùng với việc từ nay những người vốn bị kỳ thị ( vẫn còn rất nhiều trong bất kỳ xã hội nào ) sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi khóc vì một lẽ từ nay, hoặc ít nhất trong nhiệm kỳ của ông Obama sẽ có nhiều những chính sách có lợi cho những người da đen hơn và sẽ có thêm tiền lệ để có thêm nhiều người da đen lên nắm những chức vụ cao nhất trong chính quyền Hoa Kỳ.

Nước Mỹ kể từ “ Tuyên ngôn giải phóng nô lệ” của Tổng thống Abraham Lincoln năm 1862 đến nay đã dần xoá bỏ sự kỳ thị đối với người da đen và thực sự người Mỹ gốc Phi ngày nay đã có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ như bất kỳ người Mỹ da trắng nào nhưng việc có một lãnh đạo tối cao là người Mỹ gốc Phi lại là một chuyện rất khác biệt, một việc phải được mô tả bằng hai chữ “phi thường”. Tôi khâm phục và ngưỡng mộ ông Obama, một người rất trẻ tuổi, với gương mặt thông minh rạng ngời và một nước da đen nguyên bản không hề tẩy trắng. Nói đến từ " tẩy trắng" bởi vì tôi biết nhiều người da đen cũng từng thành công tột đỉnh trong nhiều lĩnh vực nhưng họ lại từ chối làn da đen của chính mình. Micheal Jackson là một ví dụ, anh ta đã dùng biết bao hoá chất để tẩy đi làn da đen của mình với hy vọng sẽ trở thành một người da trắng để đến mức cả cơ thể phải chịu đau đớn bởi những phản ứng của hoá chất. Cũng với việc " tẩy trắng" này, tôi đã xem hẳn một phim phóng sự về việc những người da đen, từ những người ở vị trí cao đến những người dân thường, họ đều cố làm mọi cách để trở nên trắng hơn mặc dù biết sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào. Cho nên hình ảnh đẹp đẽ của vị tân thổng thống sẽ là một khuyến khích và là niềm tự hào rất lớn đối với bất cứ người da đen nào trên thế giới, không chỉ là người Mỹ gốc Phi.

Một thế giới đại đồng, thật xúc động khi được xem những hình ảnh người da trắng bên cạnh người da đen ăn mừng chiến thắng của tân tổng thống. Một tổng thống với xuất thân là một người đa chủng tộc, đa dân tộc và đa quốc gia, một người nhập cư và thuộc thiểu số khiến cho những người thiếu may mắn có thể hy vọng về những dự cảm tốt đẹp hơn trong tương lai. Người Việt Nam cũng có thể hy vọng một ngày nào đó sẽ có một vị tổng thống Mỹ là người gốc Việt. Biết đâu đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét