Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Đột nhiên phải lòng Obama.

Chiều qua, trong lúc xem lại video bài phát biểu đầu tiên của B.Obama sau khi vừa đắc cử, tôi phát hiện ra rằng đột nhiên mình phải lòng vị tân tổng thống Mỹ này. Một phong cách điềm tĩnh, bình thản với giọng Anh - Mỹ chuẩn, chậm rãi, một ánh mắt nhìn thẳng cương nghị đã khiến tôi phải lòng ông. Không phải tôi chưa từng ngưỡng mộ một chính trị gia nào trên thế giới, luôn ngưỡng mộ và kính phục tính cách ôn hoà và tài lãnh đạo lỗi lạc của tổng thống Abraham Lincoln; đã rất thích Napoleon, vị hoàng đế hiếu chiến của Pháp; đã rất thích phong thái và tài diễn thuyết của tổng thống Bill Clinton; đã rất có cảm tình với tổng thống Pháp Jack Chirac... Nhưng lại phải lòng Obama. Tôi phải lòng một người đàn ông 47 tuổi thuộc cung Sư tử, có một vợ và hai đứa con gái, là tổng thống Mỹ, là người da đen và ở cách tôi nửa vòng trái đất.

Khi người ta rất rất yêu mến một ai đấy, người ta thường có xu hướng hơi quá kỳ vọng vào người đó. Tôi ước sao cả thế giới đều yêu mến ông như tôi và ông sẽ có đủ trí tuệ và sức mạnh để làm được những điều toàn thế giới đang trông chờ vào ông. Giở lại quá trình tranh cử của Obama, ông đã thật sự rất xuất sắc khi biến cái không thể thành có thể, khi tự đưa mình trở thành một vì sao sáng chói trên chính trường trong nước và vượt qua các đối thủ một cách ngoạn mục. Mong sao trong nhiệm kỳ của ông, ông sẽ vẫn sáng suốt như vậy và đưa ra được một chính sách đối nội đúng đắn, giúp nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và chí ít cũng đạt được những chỉ số kinh tế ấn tượng giống như B.Clinton đã làm được cho nước Mỹ hơn 10 năm trước đây. Nền kinh tế của nước Mỹ được ví như phong vũ biểu của nền kinh tế thế giới cho nên khi nền kinh tế này bị hắt hơi xổ mũi thì nền kinh tế thế giới cũng không tránh khỏi cảm lạnh. Mong cho kinh tế Mỹ ổn định trở lại cũng là mong cho nền kinh tế thế giới thoát khỏi chao đảo trong hiện tại.

Cả thế giới đã chán ngấy hình ảnh một nước Mỹ ngông cuồng và hiếu chiến nên ai cũng kỳ vọng Obama sẽ có một chính sách đối ngoại ôn hoà hơn, tăng cường đối thoại và bớt đối đầu hơn. Các chuyên gia phân tích đã so sánh khó khăn trong nhiệm kỳ của ông Obama với thời kỳ nắm quyền của tổng thống Lincold trong cuộc Nam - Bắc phân tranh, với thời kỳ của tổng thống Roosevelt trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 chống phát xít. Thế giới đang chờ đón động thái của tân tổng thống đối với các vấn đề như Iraq, vấn đề Trung Đông, vấn đề Bắc Triều Tiên, Afganistan, các chính sách cụ thể trong quan hệ với từng khu vực... Có vẻ như các khó khăn chồng chất đang đón chờ Obama hơn là những thảm đỏ. Nhưng chỉ trong khó khăn một thiên tài mới thể hiện hết được tài năng của mình. Cũng giống như bao người yêu mến ông, tôi cầu mong sao ông sẽ một lần nữa làm được điều phi thường, biến cái không thể thành có thể, trở thành vì sao chói sáng trên chính trường quốc tế, được đứng vào hàng ngũ những tổng thống Mỹ vĩ đại nhất và làm được thật nhiều điều tốt đẹp cho thế giới này. Dù biết những kỳ vọng quá lớn sẽ làm cho sức nặng trên vai ông càng lớn nhưng hy vọng rằng tôi và nhiều người khác trên thế giới sẽ không bị thất vọng vì ông.

Và tôi sẽ luôn dõi theo ông trong suốt hành trình ông đi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét