Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2007

Có lẽ nào

Đêm. Buồn và chán. Mệt mỏi. Có lẽ hôm nay đồ thị tâm trạng nằm ở dưới đáy cùng của sự tồi tệ chăng? Ước có một người ở bên lúc này. Nhớ đến bài thơ của ai đó sao thấy giống mình đến thế:

“ Có lẽ nào ai đến cùng ta

Cũng để lại nỗi buồn da diết thế

Đêm thắc thỏm một mình đợi cửa

Anh nói gì với người khác ngoài kia?

Lẽ nào ta chẳng mang được điều gì

Khi khao khát anh xa ngoài biển rộng

Ta như đám mây buồn, ta như làn sương mỏng

Có thể nào che ấm được đời anh?

Nhưng mùa xuân hoa cứ nở bên thềm

Tình yêu ở trong ta giá mà anh cũng biết

Thôi anh đi gửi khúc này từ biệt

Chúc phúc gì nghe cũng quá mong manh.”

Gọi điện cho người ấy và người ấy gọi lại ngay. Nói những câu chuyện dài bất tận dường như không có kết thúc. Nhẹ lòng đi nhiều. Bao giờ nói chuyện với người ấy xong cũng thấy nhẹ lòng. Không hiểu người ấy là niềm an ủi của tôi hay tôi là niềm an ủi của người ấy?

Nhưng có lẽ mình nên học cách tự an ủi mình thì hơn. Để khi không có người ấy hay bất cứ ai ở bên cạnh cũng không cảm thấy trống trải trong cuộc đời này. Đến một lứa tuổi nào đó, ai cũng phải học cách tự an ủi bản thân mình. Để những khi chỉ có một mình vẫn luôn cân bằng được cuộc sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét