Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2007

Tản mạn về hoa.


Tôi yêu hoa. Ừ, thì làm người mấy ai mà chẳng yêu hoa. Tuy nhiên, tôi yêu hoa đến mức nhìn thấy một bông hoa mới chúm chím nở, lòng tôi hay đau đớn nghĩ đến lúc nó tàn. Nhiều khi thấy mình hơi vô lý bởi trong đời có sinh có tử là lẽ thường tình mà sao không thể gạt bỏ được ý nghĩ bông hoa đẹp đẽ hôm nay ngày mai sẽ tàn lụi và sẽ bị vứt bỏ một cách không thương tiếc cùng với bao thứ rác rưởi khác. Ngày hôm nay, hoa còn được nâng niu ngắm nhìn, ngày mai, hoa đã không còn một chút giá trị gì nữa. Mà vòng đời của một bông hoa cũng thật là ngắn ngủi, càng đẹp lại càng chóng tàn.

Người ta hay ví người con gái với hoa. Theo tôi đáng ra phải ví hoa với người con gái mới đúng. Này nhé, mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó, giống như người con gái nào cũng có vẻ đẹp riêng của mình. Chỉ có điều vẻ đẹp đó lại cũng phụ thuộc vào người ngắm nhìn nó.

Hoa hồng thì ai cũng phải thừa nhận là đẹp rồi, đẹp rực rỡ phô trương giống như người con gái đẹp đi đến đâu người ta cũng phải trầm trồ khen là đẹp. Tuy nhiên, cũng có người tuy khen hoa hồng đẹp nhưng lại không thích hoa hồng vì nó nhiều gai quá. Người ta sợ chạm vào hoa sẽ bị gai đâm vào tay nên nếu có thích cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn thôi. Như người con gái đẹp ai cũng thích nhưng có phải ai cũng có đủ dũng khí và tài năng để chinh phục được đâu.

Hoa hướng dương là một loài hoa rất đặc biệt. Nó luôn luôn hướng về phía mặt trời. Loài hoa đó tôi ví như người con gái có cá tính mạnh mẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những gì tầm thường bé nhỏ mà luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Để chinh phục loài hoa này cần phải là một người có lòng quả cảm và trí tuệ hơn người, đáng để bông hướng dương không cảm thấy hối tiếc khi trao thân gửi phận vào tay người đó.

Có một loài hoa hồi còn nhỏ tôi không thích là hoa thược dược mà ngày nay tôi thấy rất ít nơi trồng. Tôi hay gọi loài hoa này là hoa “ vô duyên” vì nó có sắc mà không có hương, hơn nữa, lúc nào nó cũng nở toét ra không bao giờ có ý thức là phải nở từ từ thôi, nở chúm chím thôi thì mới có duyên. Cũng giống như một số người con gái tự nhiên quá, ở chỗ đông người không biết giữ gìn ý tứ gì cả, thích nói thì nói, thích cười là cười nên hay bị người ta chê trách. Tuy nhiên, như tôi đã nói là đẹp hay không cũng tùy vào người ngắm nhìn nên tuy hoa thược dược vô duyên như vậy nhưng cuối cùng thì vẫn có nhiều người cho rằng hoa đó đẹp và muốn hái hoa về cắm. Điều này thì tuỳ vào sở thích của mỗi người thôi. Đã được gọi là hoa thì thể nào chả có nét đẹp nào đó chứ nhỉ.

Tôi rất yêu các loài hoa đồng nội bé nhỏ và khiêm nhường. Mỗi khi ngắm nhìn chúng tôi thường có cái cảm giác rất dịu dàng trong lòng. Hoa păng-xê mỏng manh như những cánh bướm nhiều màu sắc rập rờn mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Hoa thạch thảo thật bình dị dễ thương. Hoa chuông giống như những cái chuông nhỏ tí xíu chỉ chực reo vang khi có người đụng vào… Những loài hoa này chẳng khác nào người con gái giản dị, không đẹp rực rỡ nhưng có duyên thầm khiến cho nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, muốn chinh phục được loài hoa này cũng không dễ dàng chút nào hết. Bởi hoa chỉ thích sống nơi đồng nội đầy nắng và gió trời nên muốn đem hoa về nhà trồng cũng phải hiểu được tính nết và sở thích của hoa để có thể chiều lòng hoa được. Nếu không, hoa cũng buồn ủ rũ và sớm từ bỏ ta mà đi thôi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét