Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2007

Đêm.

Đêm. Trời Hà Nội mùa này mưa phùn nhiều quá. Nằm ở trong nhà mà vẫn nghe rõ tiếng nước chảy tí tách ngoài mái hiên. Lúc nào cũng có cái cảm giác những giọt nước li ti ngưng đọng trong không gian khiến cho mọi thứ đều ẩm ướt.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường một mà vẫn thấy rộng thênh. Vào giờ này, ở đâu đó trong cùng thành phố một người đang nằm trên chiếc giường rộng thênh khác nhưng có lẽ sẽ ngủ ngon lành hơn. Đã hàng trăm lần ngắm nhìn người ấy ngủ, đôi khi đó là một giấc ngủ vùi mệt mỏi sau cơn say, có những lúc vật vã đến rã rời trong một trận ốm. Nhưng hầu hết là những giấc ngủ thanh thản thơ trẻ, giống như tính cách của người ấy…

Con mèo con chạy loăng quăng trong phòng, lúc lúc lại đến bên tôi nằm ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Chợt cồn lên một nỗi khát khao được như con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng người đàn ông mình yêu mỗi buổi tối. Và mỗi buổi sáng tỉnh dậy được ngắm nhìn gương mặt thánh thiện của người ấy. Mỉm cười với tôi và ôm tôi trong vòng tay ấm áp: “ Chào em, người thương ơi.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét