Thứ Tư, 7 tháng 3, 2007

Lời hứa

Một người bạn tôi hứa sẽ trả chiếc điện thoại đã sửa cho khách hàng của anh ấy tại chỗ tôi vào tối nay. Cô bé đó đã chờ rất lâu vì hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 và người yêu cô sẽ gọi điện để chúc mừng cô nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Người yêu cô đang học ở rất xa và đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Tuy nhiên, người bạn tôi đã không giữ đúng lời hứa của mình. Tối nay anh ấy gặp bạn và họ đã có một buổi tối thật vui vẻ. Ăn uống và hát hò... Khi cô bé gọi điện để nhắc anh ấy về lời hứa thì anh ấy chỉ nói thật đơn giản là anh xin lỗi rồi cúp máy. Cô bé tức giận ra về và có lẽ cả đêm cô bé ấy sẽ không ngủ được vì thất vọng. Có lẽ cô cũng sẽ khóc rất nhiều...

Và tôi, tôi cũng cảm thấy thất vọng. Mất lòng tin vào người bạn đó nữa. Chỉ một hành động thôi mà sao rút ra được nhiều điều đến thế. Có lẽ người bạn tôi chưa bao giờ biết được cái cảm giác bị một người không giữ lời hứa là như thế nào nhỉ. Mà không phải, tôi đã từng chứng kiến người đó có lần rất buồn và thất vọng khi bị một người khác thất hứa cơ mà. Tại sao một điều mà mình không hề thích mình lại gây ra cho người khác một cách không thương tiếc như vậy??? Tôi không biết tối nay anh ấy có ngủ ngon được không nhưng chính bản thân tôi lại không thể ngủ được chỉ vì một hành động của anh, một hành động không liên quan gì tới tôi cả. Có lẽ tôi quá mẫn cảm chăng?

Có lẽ tôi quá mẫn cảm chăng? Hành động thất hứa của anh bạn tôi lại khiến tôi nhớ đến những ngày xa xưa trong cuộc đời mình. Những ngày chờ đợi một người nhưng rồi người ấy không đến. Những ngày chưa hết hy vọng đã vội thất vọng vì những lần thất hứa của người ấy... Và trong những ngày buồn bã đó tôi đã nhận ra rằng chờ đợi một người là rất đau khổ. Ngày đó tôi đã nghĩ rằng tại sao người ta lại có thể hứa một cách dễ dàng để rồi sau khi thất hứa lại cũng dễ dàng buông ra một lời xin lỗi như thế? Tại sao sống ở trên đời mà cứ phải xin lỗi vì những việc mình đã làm hoặc không làm như thế nhỉ? Nếu như mỗi cái lỗi có trọng lượng chỉ vài trăm gram thôi thì chắc hẳn trên vai người ấy ngày đó cũng phải gánh đến vài chục kí lô cái lỗi rồi. Và anh bạn tôi nữa, trên vai anh bây giờ là bao nhiêu kí lô cái lỗi đây?

Có người nói sống trên đời khó lắm. Có người lại nói sống dễ vô cùng. Đấy là tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người thôi nhưng tôi lại cho rằng sống rất khó. Ví dụ như chỉ một việc giữ lời hứa hay thất hứa đã là cả một vấn đề nan giải rồi. Sẽ lựa chọn niềm vui của mình và thất hứa với người khác hay là hy sinh niềm vui để giữ trọn lời hứa của mình? Rồi khi đã không giữ lời hứa thì sẽ phải ra sao? Lời xin lỗi lúc đó liệu có còn nhiều giá trị?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét