Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

HAPPY NEW YEAR 2008.

Chúc mừng một năm mới đã đến.

Chúc mừng 365 ngày vui.

Chúc cho những người tôi yêu mến luôn tràn đầy sinh lực và hạnh phúc.

Chúc cho thế giới bớt đi nước mắt và tăng thêm những nụ cười.

Chúc cho ánh sáng luôn tràn ngập trên mặt đất.

Chúc cho những điều ấm áp và lòng tốt luôn tồn tại.

Chúc cho những suy nghĩ cao thượng và những trái tim nhân hậu biết yêu thương.

Chúc cho một thế giới yên bình.

Chúc cho sự bình yên trong chính tâm hồn tôi.

Ngày cuối năm đẹp đẽ.

Bài thơ tuổi nhỏ - Xuân Diệu


Giơ tay muốn ôm cả trái đất
Ghì trước trái tim, ghì trước ngực
Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời, sâu vạn vật.

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào ...
Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa
Cho bừng tia mắt đọ tia sao.

Một ngày cuối năm không có nắng, chỉ đôi lúc có chút mưa bay. Tôi đã không nghĩ ngày hôm nay là một ngày cuối năm nếu như không nhìn vào tờ lịch và không có chút hoài niệm mơ hồ bởi vì mọi sự xung quanh tôi đều hết sức bình thường và cũng quá đỗi bình yên.

Hình như là sắp " giác ngộ" rồi hay sao ấy mà không còn cảm giác u sầu khi nghĩ đến những ký ức đã qua. Giờ đây chỉ cảm thấy một sự cân bằng trước mọi sự việc, trong lòng mình, trong hiện tại và trong tương lai. Mặc dù năm 2007 là một năm không nhiều may mắn đối với tôi nhưng tôi vẫn nhìn nó với đôi mắt mến yêu. Và năm 2008 dù chưa đến nhưng tôi cũng nhìn nó với những dự cảm tốt đẹp. Phải rồi, những dự cảm tươi đẹp, xứng đáng lắm chứ. Sao tôi lại yêu những vần thơ của Xuân Diệu đến thế và sao tôi lại yêu người thi sĩ đó đến thế. Lúc nào cũng muốn yêu tất cả mọi sự vật trong vũ trụ lớn lao này mà chỉ sợ không có đủ tình yêu để hiến dâng cho cuộc đời...

Và ta sẽ yêu cuộc đời như thế đó... Happy new year 2008.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Cuối đêm


Sáng tác: Ngọc Đại


Cuối cùng bóng tối đang xõa dài tay với
Không có anh kề bên mình, thiếu vắng anh
Đã nhiều rồi ngủ mê
Em không có anh những ngày đông giá lạnh mùa
Một mình cháy đỏ ngọn đèn lắt lay


Quên làm sao hơi ấm
Quên nồng nàn của anh
Bóng xanh chồi bông hoa cúc dại tỏa ngan ngát đêm
Sớm mai nghe tiếng chim thầm gọi về đi với anh
Đêm còn nguyên những dấu yêu ngày xưa
Như thể thiên thần đã thuộc về anh
Người dâng tất cả tuổi trinh nguyên
Đốt lên thành lửa ném lên trời
Đốt lên thành lửa ném lên trời.


Tối qua mở ti vi vào đúng lúc ca sĩ Tùng Dương đang hát bài hát " Cuối đêm", giọng hát liêu trai ma mị khiến tôi nổi hết da gà. Thích ca sĩ này hát bài " Ôi quê tôi" từ hồi Sao Mai điểm hẹn 2004, thích chất giọng liêu trai chí dị rất hợp với những bài hát như thế này. Những cảm xúc quằn quại trong từng câu hát, và vỡ ra trong câu cuối " Đốt lên thành lửa ném lên trời, đốt lên thành lửa ném lên trời". Giá như có thể đốt hết tất cả những kỷ niệm trong quá khứ thành lửa và ném những tàn tro lên trời! Ném nỗi buồn lên trời để chỉ còn niềm vui ở lại, ném niềm đau lên trời để chỉ còn lại hạnh phúc... Ta trả lại trời nỗi buồn để lấy lại nụ cười trên môi...

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

100 điều khiến tôi yêu cuộc sống

1. Tôi có một gia đình bình yên và hạnh phúc.


2. Mọi người trong gia đình luôn yêu thương tôi.


3. Tôi luôn có những người bạn tốt ở bên tôi lúc vui cũng như những lúc khó khăn.


4. Có quá nhiều điều thú vị trong cuộc sống đang chờ tôi khám phá.


5. Có quá nhiều điều cần phải học hỏi trong cuộc sống, điều đó đòi hỏi tôi phải luôn luôn tiến lên phía trước.


6. Có quá nhiều thách thức cần phải vượt qua.


7. Bình minh trên một bãi biển vắng người.


8. Mặt trời đỏ rực trong buổi hoàng hôn.


9. Hương thơm hoa sữa trong một buổi tối mùa thu.


10. Hương thơm ngọt ngào của hoa ngọc lan.


11. Làn gió nhẹ bên hồ nước.


12. Những tán cây lao xao khi cơn gió nhẹ lướt qua.


13. Tiếng ve kêu trong một buổi trưa hè oi nồng.


14. Những đám lá vàng lăn lạo xạo dưới gốc cây mỗi độ thu tàn.


15. Những chùm hoa xoan tím nở bừng trong mưa xuân.


16. Những cánh hoa xoan rụng phủ đầy gốc cây mỗi khi xuân sắp tàn.


17. Những chùm phượng vĩ nở đỏ rực góc phố báo hiệu mùa hạ về.


18. Khung cảnh phía dưới khi đứng từ trên một đỉnh núi nhìn xuống.


19. Tiếng cười trong vắt của một đứa trẻ con trong một ngày bình yên.


20. Vòng tay yêu thương của một đứa trẻ.


21. Bông hoa dại ngát hương bất chợt gặp bên vệ đường.


22. Ngâm mình trong nước biển, đùa giỡn với những con sóng.


23. Lúc nào cũng có một ai đó trên thế gian này yêu tôi và mong cho tôi được hạnh phúc.


24. Tiếng chim hót ríu rít trong một buổi sớm mai.


25. Một cánh đồng đầy hoa dã thảo rập rờn trong gió.


26. Ở nơi xa lạ bỗng có một người không hề quen biết mỉm cười với mình.


27. Đọc một cuốn sách hay và có nhiều điều bổ ích.


28. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi phiêu du trên bầu trời chiều.


29. Sau một thời gian dài căng thẳng và mệt mỏi được ngắm nhìn cảnh một hồ nước phẳng lặng vào một buổi chiều không có nắng.


30. Một mầm cây nhỏ bé lặng lẽ từng ngày vươn về phía mặt trời.


31. Tiếng sáo diều vi vu vào một ngày hè trong vắt.


32. Được ăn một bữa ăn ngon với những người thân yêu.


33. Sau một thời gian dài làm việc biết được rằng mình đã đạt được thành quả xứng đáng.


34. Có một người để yêu thương và được yêu thương.


35. Lúc rất buồn nhận được điện thoại của người yêu thương.


36. Ngồi im lặng nghe đi nghe lại một bản nhạc hay.


37. Làm được một việc tốt giúp đỡ cho người khác.


38. Đi chơi chợ hoa vào một ngày giáp tết.


39. Bơi thuyền trên một vùng sông nước rộng mênh mông, xung quanh là cảnh núi non hữu tình.


40. Nụ cười của người tôi yêu.


41. Khóc trên vai người tôi yêu.


( còn nữa)

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2007

Entry for December 08, 2007

Dạo này đi đường rất hay nghe thấy một bài hát trong đĩa nhạc bay, xuất hiện từ năm ngoái, không biết tên bài hát ấy nhưng có câu " Wow wow wow wow". Hồi ấy hay nghe bài này trên sàn " HAU", bọn thanh niên lúc trước hay đến đây để lắc vì chỗ đó kín đáo và bình dân hơn trên " NEW" nhưng bây giờ cũng bị đóng cửa hoặc chuyển đi đâu đó rồi không biết. Lâu lắm rồi không vào những chỗ sôi động như thế mà cũng không còn chỗ nào công khai ở Hà Nội như thế nữa. Đôi khi thấy đó là những cuộc chơi vô bổ và tốn tiền nhưng khi đã ở trong cái không khí đấy rồi thì mới hiểu tại sao người ta lại thích tìm đến những chốn này. Có thể là một thói quen, có thể là đua đòi, có thể là hư hỏng, có thể là cách tìm quên cuộc sống thực tại... Trong tiếng nhạc chát chúa, những thân hình uốn éo hoặc giật đùng đùng như lên cơn động kinh. Những cô gái phần trên chỉ mặc mỗi cái áo lót nhảy làm mồi cho khách, xung quanh là những người đàn ông cũng lắc lư cổ vũ... Tiếng nhạc lúc nào cũng ầm ầm và bài hát ấy hay đc DJ mở vào lúc giữa hoặc cuối buổi vì nó kích thích cho thuốc lắc thực sự ngấm khiến người dùng " lên thuốc". Khi lên thuốc, tay chân người dùng thuốc hua hua ra phía trước và trông mặt rất " phê". Có nhiều người lại ngồi im như lịm đi không biết trời đất gì nữa. Thật sự cách phê thuốc lắc cũng nói lên tính cách của mỗi người, cũng giống như khi người ta say rượu vậy. Có người thì nhảy nhót lung tung, người thì lầm lì, người thì cười, người thì gục xuống bàn...

NEW bị đóng cửa kéo theo những vũ trường khác bị đóng theo. Dân chơi mất đi những chỗ chơi lý tưởng phải tạm hài lòng với những quán karaoke khuất nẻo. Thỉnh thoảng lại thấy trên báo rộ lên vụ bắt một động lắc nào đó, rồi thôi.

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2007

Trở về

Mấy tháng rồi không viết blog, bây giờ muốn viết gì đó mà không biết phải viết gì nữa. Thứ bảy, buổi sáng gặp một người chưa bao giờ gặp mặt. Ngồi đối diện không biết nói chuyện gì, cảm thấy mọi thứ đều thừa thãi. Người ấy có vẻ giận dỗi sao đó. Khó hiểu!!!

Đã hẹn với Tr. buổi trưa, hai đứa không ngồi cafe nữa mà ra hồ ngồi.Tr. mới đi công tác về, trông mặt cũ quá rồi mặc dù mới hơn hai tháng không gặp

. Hỏi han cuộc sống, công việc... Chẳng có gì mới. Quá quen nhau rồi nên có thể nói những chuyện chẳng bao giờ nói với người khác, không thấy ngượng gì cả. Tình bạn của hai đứa cũng đã trải qua hơn mười năm rồi, trong đó có gần 5 năm yêu nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ là bạn. Đấy là mình cũng rất cố gắng để có thể biến một tình yêu thành một tình bạn như thế. Không muốn mất đi một tình bạn đẹp...

Buổi chiều đi qua công viên Thống Nhất thấy có Tuần lễ Văn hoá Cafe liền lượn vào xem. Đi lang thang nhìn ngắm, uống thử cafe, hít hà cái hương vị đặc biệt của nó và ngồi nhìn dòng người đi qua trước mặt. Lại nhớ lúc trước hay đi các cuộc hội chợ triển lãm với anh nhưng bây giờ thì có lẽ chẳng bao giờ đi cùng với nhau kiểu như thế nữa. Bây giờ anh đã có " vợ yêu" cũng như Tr. đã có " bà xã" của mình rồi
. Chẳng hiểu nghĩ sao lại rút điện thoại ra nhắn cho anh một cái tin nhưng không thấy anh trả lời. Rồi cũng sẽ quen đi thôi mà. Nếu như để quên anh đi mà không được đi qua những con đường hai đứa đã từng qua và không nghe một bản nhạc nào đó thì có lẽ chỉ ở trong nhà thôi vì chẳng có con đường nào hai đứa chưa từng qua, không có chốn nào tôi đến mà không từng có anh đi cùng...

Sáng chủ nhật, cứ nghe đi nghe lại mãi bài hát " Tình yêu nào phải trò chơi". Tôi thích bài hát này và tôi nhớ người hay hát cho tôi nghe khi trước, người đã ở bên tôi những lúc khó khăn và đau khổ nhất nhưng lại lìa xa tôi khi sóng gió lắng dịu. Có trách giận gì đâu vì đó " chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời", đối với cả tôi và người ấy. Dù sao thì cũng cảm ơn người ấy rất nhiều vì đã là chỗ dựa tinh thần của tôi trong những lúc sa sút nhất và người ấy đã giúp tôi có niềm tin vào cuộc sống nhiều lắm. Tôi đã thấy thật là may mắn vì đã từng có người ấy trong một khoảng khắc cuộc đời và người ấy, lần cuối cùng gặp nhau đã nói " Cảm ơn". Tôi hỏi " Vì cái gì?". Người ấy đáp " Vì tất cả và vì H. đã từng tồn tại trong cuộc đời tôi".

Có thể ai đó cho rằng tôi đa sự và đa tình. Cũng không trách được vì sự thực là như thế. Nhưng nếu cuộc đời không có những khoảng khắc yêu thương ai đó, không có những vui buồn trong tình yêu thì cuộc đời thật đáng chán và khô khan biết bao nhiêu. Dù cho những cuộc tình đó không có một kết thúc có hậu thì điều quan trọng nhất là nó vẫn để lại chút dư vị đẹp đẽ trong lòng mình, như một thanh âm còn ngân mãi khi bản nhạc đã kết thúc lâu rồi...

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

Nắng hồng sau cơn mưa


Sau trận mưa kéo dài cả tuần lễ, buổi trưa nắng đã hửng lên. Ngoài vườn, những tia nắng yếu ớt đầu tiên xuyên qua đám lá cây rậm rạp tạo thành những đốm tròn trên đất. Những chiếc lá xanh non còn ướt đẫm nước mưa đang dần khô dưới ánh nắng mặt trời. Rồi bỗng dưng như có phép lạ, nắng bừng lên rạng rỡ và chói chang cứ như thể muốn lấy lại vị thế của mình sau những ngày dài vắng mặt.



Những ngày nắng sau cơn mưa, tôi thường ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh. Vài đám mây trắng mềm mại đứng im lìm khi không có những cơn gió thổi qua. Trời xanh và trong vắt như mới được gột rửa khỏi những ưu phiền. Tôi thường nghĩ đằng sau những đám mây kia là linh hồn của những người đã khuất, đang nhìn xuống tôi với ánh mắt tư lự và buồn rầu.



Ngồi trong ánh sáng lấp lánh của một chiều nắng đẹp, tôi ngỡ như nỗi buồn của những ngày trời mưa sẽ tan đi nhưng thật lạ, nỗi buồn man mác cứ luẩn quất trong những góc sâu thẳm nhất của tâm hồn. Một tiếng kêu lạc loài của con chim lạc bầy trong chiều nắng gợi cho tôi nỗi sầu thương hơn tất cả nỗi buồn của những ngày mưa cộng lại.


Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2007

Ngày cuối

Chấm dứt một quãng đời không êm ả trong cả chuỗi đời không hề yên bình của tôi. Giã biệt những ngày buồn và những ngày vui. Giã biệt những đồ vật đã trở nên quá thân thuộc với tôi trong suốt một năm qua. Giã biệt những niềm mong chờ và hy vọng. Giã biệt những tháng ngày dài nông nổi. Giã biệt một giấc mơ. Giã biệt những nỗi buồn hoang dại. Giã biệt những đêm sống điên cuồng. Giã biệt những giọt nước mắt. Giã biệt những đớn đau. Giã biệt những kỷ niệm không hề muốn nhớ...

Cuộc đời tôi giờ đây...

Entry for September 21, 2007

Sáng nay vừa bật YM lên, nhận được offline messages của anh S.H có nội dung thế này:

Em không còn yêu anh

Thế nhưng anh còn yêu em

Em không là của riêng anh

Thế nhưng anh là của riêng em

Em không chờ mong anh

Thế nhưng anh vẫn chờ mong em

Em bây giờ nơi đâu

Có hay nơi này anh đang vẫn đêm ngày mong em

Anh chúc mừng cho em

Thứ ba này thêm một năm vui

Nhưng xin đừng quên anh

Đau cho duyên mình mong manh

Anh xin làm chim xanh

Hót vang bên tai em

Mong em một năm vui

Quên hết ưu phiền trên vai

Mong xây dựng tương lai

Tương lai hạnh phúc muôn đời...

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2007

Vu vơ

Thời tiết mùa thu thật dễ chịu, mát và dịu dàng. Nếu không có nỗi lo lắng về tiền bạc thì chắc là sẽ tuyệt vời lắm đấy. Trời đẹp, cảnh đẹp nhưng con người không có tâm trạng để ngắm cảnh thì cũng chỉ thấy buồn thôi.

Buổi trưa anh đi làm về qua, đem đến cho một túi bánh pía và hai cái bánh gatô bé tí tẹo, nói là quà trung thu. Anh về rồi, bóc bánh ra ăn và nghĩ không biết sinh nhật mình sắp tới anh có mua bánh kem Pháp cho mình ăn như mọi năm không? Cũng chẳng đòi hỏi gì bởi vì anh bây giờ đã có người mới lại sắp cưới vợ rồi thì còn mong mỏi gì nữa. Tuy nhiên vẫn lẩn thẩn nghĩ không biết sau này anh có vợ rồi có còn mua đồ ăn mang đến cho mình như anh vẫn thường làm vậy từ trước đến nay không?

Anh vẫn hay mua đồ cho mình ăn nhưng bây giờ không ở lại ăn cùng nữa mà chỉ mang đến rồi lại vội vã đi ngay. Anh vẫn biết những món mình thích và thường mua rất nhiều, mình ăn vẫn thấy ngon nhưng cũng hơi buồn một chút. Có lẽ anh mua đồ ăn cho mình để đền bù cho việc mình không còn anh ở bên cạnh nữa. Anh dỗ mình như dỗ một đứa trẻ con vậy, đứa trẻ con có đồ ăn là quên hết mọi giận hờn. Nhưng mình đâu phải là trẻ con nên tuy ăn rồi mình vẫn thấy buồn. Hơ hơ…, ăn xong rồi vẫn thấy buồn là có nghĩa lý gì nhỉ? Lạ một điều là ngoài anh ra thì những người bạn trai của mình đều rất thích mua đồ ăn cho mình, có lẽ bởi mình cũng thích như thế nữa. Hê hê hê…, chả hiểu

. ( Mà ngược lại mình thích ai mình cũng hay mua đồ cho người ta ăn nữa.
)

Có lẽ mình vô duyên quá khi cứ quen ai là người đấy đi lấy vợ, mình chẳng giữ ai ở bên mình lâu lâu một chút được. Có lẽ đó là số phận hay do mình quá thờ ơ? Đôi khi mình lại là kẻ đến sau nữa. Thôi đành phải đổ cho số phận chứ nếu đổ tại mình thì mình sẽ đau lòng lắm đấy…

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2007

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Nhạc: Phú Quang - Thơ: Thảo Phương

Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi
Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy vờ như mùa đông đã về.

Làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông. Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy vờ như mùa đông đã về.

Đang ở giữa mùa thu mà ta đã nhớ về mùa đông, một mùa đông lạnh và diệu vợi, buồn đến từng ngóc ngách các cảm giác trong cơ thể mình. Từ thủa nhỏ ta đã luôn không thích mùa đông vì mùa đông lạnh và u ám quá. Mùa đông trong ta chỉ là những cơn gió buốt giá luồn lách qua những con ngõ nhỏ, dài và sâu hun hút. Mùa đông chưa bao giờ là chốn ẩn náu yên ổn của tâm hồn ta...

Một ngày mới.

Tối thứ bảy đi ra ngoài đường, trời trong và mát. Nhưng không có tâm trạng để ngắm cảnh ngắm người nữa. Mọi người ra ngoài đường vào tối thứ bảy để đi chơi, còn tôi ra ngoài đường để đi công chuyện. Lòng không buồn không vui, chỉ mệt mỏi và buồn ngủ. VÔ CẢM.

Đi về, tôi ở giữa dòng người đông đúc. Chỉ thấy những tình yêu, những cơm áo gạo tiền xung quanh mình. Phải rồi, người ta ra đường vào buổi tối thứ bảy phần nhiều là để hưởng thụ tình yêu còn lại thì không vì danh cũng vì lợi. Có mấy ai đi lang thang không mục đích, để ru lòng mình tìm một chút THANH THẢN? Tự dưng thấy thương mình và thương cho những con người đang chen nhau tồn tại trên quả đất, đang phải từng ngày tranh giành nhau một chút oxy trong bầu không khí ngột ngạt này.

Định đóng cửa đi ngủ nhưng cuối cùng không buồn ngủ nữa, lại ngồi chết dí ở bên chiếc máy tính. Tiếng hát từ đĩa nhạc nhà ai đó mở vọng sang, một bản nhạc tiếng Pháp buồn buồn, tiếng đàn violin da diết đến khó lòng chịu nổi. Nước mắt ở đâu cứ mấp mé bờ mi chực trào ra. Không biết sẽ khóc vì lý do gì hay vì có quá nhiều lý do để khóc? Đã nói là thôi buồn và sống lạc quan lên và đã làm được nhưng làm sao tránh được những phút yếu lòng như thế này. Nhất là khi chỉ có một mình. Nhìn về phía trước, thấy cuộc đời còn dài quá đi thôi trong khi mình mới sống được một nửa. Làm thế nào để lê bước hết quãng đời còn lại nhỉ?

Anh sắp cưới vợ rồi, anh đã chính thức thông báo với tôi điều đó. Tôi có buồn không? Có lẽ còn hơn cả nỗi buồn nữa, đó là nỗi đau trong trái tim. TRỐNG VẮNG đến lạnh người. Thế nhưng có lúc lại thấy dửng dưng. Ừ, thôi, em mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cuộc đời còn lại đâu có bao nhiêu nữa, cứ mãi níu kéo vào quá khứ thì sẽ càng bất hạnh và làm hỏng cả cuộc đời trước mắt của mình. Nghĩ được vậy rồi thì sẽ chúc phúc cho anh thôi. Và ru mình vào giấc ngủ, dù giấc ngủ đó không hề ngon lành.

Ngủ muộn, lại cứ chập chờn lúc thức lúc ngủ, sáng sớm tinh sương, B. đã gọi điện rủ đi ngắm mặt trời mọc trên cầu. Hôm qua vào lúc cao hứng đã rủ cậu ấy đi nhưng khi cậu ấy đứng trước cửa gọi điện vào thì lại thấy không thể dậy nổi. Nghe giọng tôi, cậu ấy chẳng hỏi han gì nữa nói cứ ngủ tiếp đi nhé rồi phóng xe đi. Tiếng xe máy dần xa, tôi lại thiếp vào trong giấc ngủ...

Nhưng cũng đến lúc phải thức dậy rồi. Phải chấm dứt những giấc mơ. Phải chấm dứt những hoài mộng buồn bã. Phải trang bị một gương mặt tươi mới hơn để tiếp tục chiến đấu với đời. Sẽ chiến đấu cho đến khi nào không thể chiến đấu được nữa. Hoặc sẽ chiến đấu cho đến khi hạnh phúc mỉm cười với mình. Tin vào một NGÀY MỚI.

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2007

Bình yên nhé

Ngày nhỏ, bình yên là được quây quần cùng bố mẹ và các chị bên mâm cơm mỗi buổi chiều về. Mọi thứ thật giản dị và ấm cúng. Nhìn những người yêu thương nhất của mình đều khoẻ mạnh và an lành sau một ngày làm việc hoặc học hành, cảm giác êm đềm và bình an biết bao.

Lớn hơn chút nữa, khi đi học xa, bình yên là mỗi khi về thăm nhà, từ trên cầu đã nhìn thấy nhà mình, cảm giác ấm áp lan toả trong từng tế bào. Bấm chuông gọi cửa, bố ra mở, nhìn tôi cười thấy như mùa thu đang toả nắng.

Lớn hơn chút nữa, khi đã biết yêu rồi, cũng biết thêm cảm giác bình yên khi được ở bên một người nào đó. Ngồi bên nhau không nói gì mà như nói thật nhiều điều, ước giá như quãng thời gian đó cứ kéo dài mãi mãi.

Lớn hơn chút nữa cũng là lúc biết thêm cảm giác không bình yên khi rời xa một ai đó.

Phải ru lòng mình để tìm lại chút bình yên trong tâm hồn. Tự nhủ rằng bình yên đi nhé trái tim tôi ơi, dù người ấy sẽ không còn ở bên ta nữa.

Bình yên nhé tôi ơi, khi người không còn cùng ta đi trên một con đường.

Bình yên nhé tôi ơi, khi người không còn đến bên ta mỗi khi ta BUỒN BÃ.

Bình yên nhé tôi ơi, khi bàn tay người không còn nắm bàn tay ta.

Bình yên nhé tôi ơi, khi bờ vai ấy đã có một người con gái khác tựa vào.

Bình yên nhé tôi ơi, khi mùi hương ấy đã rời xa...

Cười lên nào em

Gần giữa trưa, tự dưng cơn buồn ngủ ập đến. Cố cưỡng lại bởi vì không lẽ lại ngủ vào giờ này. Nhận ra rằng từ lâu lắm đã rất thèm ngủ, thèm ngủ mọi lúc mọi nơi nhưng nằm xuống đâu có ngủ được. Đêm nào cũng trằn trọc trong những giấc ngủ không hề yên lành. Ước muốn duy nhất bây giờ thật là giản dị, đó là được nằm trên một chiếc giường êm ái, không làm gì cả, để mặc cho giấc ngủ xâm chiếm mình. Thế nhưng sau này nếu có thời gian rảnh có thể ngủ thoả thích chắc gì đã ngủ được nhiều thế. Người ta thường chỉ thèm muốn những gì người ta không có thôi, khi có được rồi chưa chắc đã thấy còn giá trị nữa.

Quên mất là buổi sáng không nhắn tin cho Tr. nói trưa qua ăn cơm cùng cho vui. Mà trời mưa to thế này chắc anh cũng ngại đi lại. Thôi để mai vậy. Những ngày gần đây thấy cần Tr. ở bên cạnh mình, như thể một cỗ máy khô dầu cần được tiếp thêm nhiên liệu vậy. Gặp anh buổi trưa thường chẳng nói gì nhiều vì mình bận nhưng như thế cũng đủ cho vài ngày tiếp theo. Bình thường anh không nói gì cả, nhưng lúc mình thực sự cần một lời khuyên hay một lời động viên thì những lời nói của anh rất có ý nghĩa đối với mình. Hôm kia gặp nhau anh nói gì nhỉ, anh nói rằng tiền bạc là vật ngoài thân mình nên không có gì phải lo lắng về nó quá nhiều. Anh nói những gì em đánh mất vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, mình còn sống và còn sức khoẻ thì sẽ lại làm ra được... Anh nói... Anh còn nói gì nhỉ, nhiều lắm nhưng không nhớ hết nổi. Chỉ nhớ có câu gần cuối cùng là tóc dài rồi đấy, đi cắt hoặc đi làm lại đầu đi thôi. À, người đâu mà tâm lý thế, nhắc mình đi cắt tóc cho xả stress.

Cuối cùng, anh nhìn mình cười rồi bảo " Cười lên nào em. Anh thích nhìn thấy em cười". Mình cười xoà, tất cả sẽ qua đi thôi. Những khó khăn trong hiện tại này, những mất mát này, những lo lắng khổ sở này rồi sẽ qua đi thôi. Ngày mai sẽ là một ngày mới, sẽ có những chuyện gì nữa xảy ra mình chưa biết được. Chỉ biết một điều là dù có bất cứ chuyện gì xảy đến với mình, dù mình có trở thành con người như thế nào đi chăng nữa thì Tr. vẫn luôn ở bên mình, vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho mình. Dù cho một ngày nào đó tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với mình, bỏ mình ra đi thì Tr. cũng sẽ không bao giờ bỏ mình. Có lẽ đó là điều quý giá nhất còn lại trong cuộc đời mình thôi.

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2007

Mây và sóng

Tagore Rabindranath, Ấn Độ

( Nguyễn Đình Thi dịch )

Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao.
Họ bảo: "Chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày
Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc"
Con hỏi: "Nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được?"
Họ trả lời: "Con hãy đi đến hết cõi đất, rồi giơ tay lên trời con sẽ bay bổng lên mây"
Nhưng con nói: "Mẹ tôi đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi"
Họ bèn mỉm cười, và lơ lửng họ bay đi mất
Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ
Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng,
Hai tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh.

Mẹ ơi, kìa những ai đang gọi con dưới sóng rì rào
"Chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi, không biết là đi qua những đâu"
Con hỏi: "Nhưng làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ ?"
Họ bảo: "Cứ đi, con cứ đi đến bờ biển, đứng im, con nhắm mắt lại, sóng sẽ cuốn con đi"
Con trả lời: "Nhưng đến tối mẹ tôi nhớ thì sao? Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được?"
Họ bèn mỉm cười, và nhảy nhót, họ dần đi xa
Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ
Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển,
Con lăn, lăn như làn sóng vỗ, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ
Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu!

Bài thơ này mình thích từ hồi còn đi học. Đọc mà lúc nào cũng thấy cảm động đến nao lòng. Chép ra để chia sẻ cùng mọi người.

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2007

Đoản khúc mùa thu

Tôi sinh ra vào mùa thu nên tôi yêu mùa thu như một người tri kỷ. Mùa thu trong tôi là bầu trời xanh trong trẻo và những đám mây trắng xốp quá đỗi dịu dàng. Nỗi nhớ về những mảnh vỡ cũng thường dội vào lòng trong cái u tịch của mùa thu. Đôi khi trên bước đường tha phương, tôi có cảm giác cô độc khi thoảng trong gió chút se lạnh của mùa và phía xa kia một làn khói lam chiều tản mạn vào không gian.

Những chiều thu, tôi ngồi lặng ngắm đàn chim trắng bay ngang qua bầu trời, lòng tự hỏi đàn chim đang bay về phương nào. Nơi đến có phải là một tổ ấm hay là một chốn êm đềm nào đó? Khi đàn chim đã bay hút vào bóng chiều mờ ảo, tôi thốt nhiên nhận ra rằng mình không có một chốn dừng chân, tôi không thuộc về bất cứ nơi đâu trong cuộc đời này…

Tôi không thuộc về bất cứ nơi đâu bởi vì tôi không bao giờ là người ở lại. Mỗi nơi chốn dừng chân đều ghi dấu một cuộc chia ly buồn bã và thấm đầy nước mắt. Tôi đã từng hạnh phúc và đã từng có rất nhiều hy vọng. Nhưng hạnh phúc vốn là thứ quá mong manh và hy vọng lại là thứ rất dễ vỡ… Cho nên hạnh phúc chẳng bao giờ ghé qua lâu và hy vọng cũng bị những cơn gió thu cuốn bay về nơi đâu.

Tôi bơ vơ trong cuộc đời này…

Mỗi mùa thu đến, tôi như kẻ hành khất bước trên con đường dài hun hút, lẻ loi và cô độc để mong góp nhặt một chút bình yên cho mình.

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2007

Một chút về hạnh phúc...

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có phải là được ở bên người mình yêu thương? Hay hạnh phúc là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc?

Dù tôi có bao dung đến đâu, dù tâm hồn tôi có độ lượng đến đâu, dù trái tim tôi luôn tràn ngập tình yêu thương mọi người đến đâu thì tôi cũng không bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi người tôi yêu không ở bên tôi mà ở bên một người con gái khác. Có chúc phúc cho người ấy không? Chắc là có. Tôi có buồn không? Chắc là cũng có nữa. Nhưng làm sao có được hạnh phúc thực sự trọn vẹn khi mình không phải là người mang đến hạnh phúc cho người ta?

Có thể ai đó sẽ cho rằng mình quá ích kỷ nhưng chỉ là nghĩ thế thôi mà cũng đã thấy rất khó khăn rồi. Không thể nào tưởng tượng nổi một lần tình cờ mình gặp người ấy đi cùng với ai kia trên đường, khuôn mặt tràn đầy niềm vui mà mình lại có thể hạnh phúc cho người ta, không một chút chạnh lòng, không một chút nhói buốt trong tim...

Không phải không có ít nhất một lần mong người ấy sẽ quay đầu nhìn lại và thấy rằng mình là người duy nhất dõi theo hình bóng của người ấy trên con đường đời. Không phải không có ít nhất một lần mong rằng người ấy sẽ nhận ra tấm chân tình để mà thay đổi quyết định hiện tại. Không phải không có ít nhất một lần mong rằng mọi sự đã không phải là như thế mà tất cả sẽ khác đi... Muốn lắm một sự diệu kỳ có thể làm thay đổi những gì đã và đang diễn ra.

Nhưng liệu hạnh phúc của mình có phải là điều bất hạnh của người khác?

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2007

Tự nhắc mình

Hà Nội đêm, mưa to khiến không gian như vỡ oà vì tiếng rơi của nó

Không ngủ được vì những suy nghĩ vẩn vơ

Hoạch định một cuộc sống mới cho mình

Những bước đi tương lai

Những ước mơ từ lâu đã bị bỏ quên

Sẽ quay trở về với những ước mơ đó

Sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới

Mỗi lần chuẩn bị bắt tay vào làm một điều gì đó,

Điều cần thiết là phải refresh lại bản thân mình

Thôi, lạc quan lên

Cuộc sống ngắn ngủi lắm

Không có thời gian cho những trù trừ đâu

Muốn làm điều gì thì phải làm ngay đi, để sau này không phải hối tiếc nữa.

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007

Thầm Lặng Một Vầng Trăng

Nhạc: Trần Hữu Bích
Lời thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Mùa thu ơi, thầm lặng một vầng trăng
Đêm nay lạnh, rét run từng chiếc lá.
Chia tay nhau, ta trở thành người lạ
Và em nhớ anh, vì gió những buổi chiều

Em nhớ anh có thể vì tình yêu
Hay có thể vì ngày xưa quá đẹp
Chia tay nhau cửa vào tim đã khép
Cung đàn năm xưa ai làm lỗi nhịp rồi

Trăng vỡ đôi có thể vì từ ly
Nhưng kỷ niệm sưởi hồn ai bớt lạnh
Tim đan mộng để hồn ai chắp cánh
Dù mộng kia đâu trở lại bao giờ!

Huế ơi thắp vào tim nỗi nhớ
Nghe đêm sâu dằng dặc một nỗi niềm...

Đã sang thu rồi, nắng không còn gay gắt nữa và từng cơn gió nhẹ thổi mơn man. Mùa thu đẹp và buồn như một bản tình ca. Thu ơi, mùa thu của những đêm trăng vằng vặc, của hương cốm nồng nàn trong từng ngõ phố, của tết trung thu, của bưởi, của hồng và của hương ngọc lan ngọt ngào thơm mát. Mùa thu của những lời thì thầm, của những nỗi đam mê trong vắt. Ta tìm thấy mình trong cái tĩnh lặng của mùa thu.

Có thể ta đã quên những mùa thu trước, những nỗi buồn man mác không tên nhưng hôm nay lại chợt nhớ đến. Những kỷ niệm không rõ ràng lướt qua, lướt qua để rồi biến mất trong ký ức. Mùa thu là những bông hoa dại rập rờn như những cánh bướm trong gió trên một cánh đồng cỏ bao la. Mùa thu là cành hoa sen nở muộn e ấp. Mùa thu là bông ngọc lan thoang thoảng hương nơi ngực áo. Mùa thu là những niềm vui và niềm mong chờ. Mùa thu là nỗi thất vọng tưởng chừng vỡ tan cả lồng ngực...

Mùa thu có một người được sinh ra trong cõi đời để mà buồn mãi cùng mùa thu...

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2007

Con đường

Ta đang sống giống như ta đang đi trên một con đường

Con đường ta vạch ra từ trước có vẻ trơn tru và sẽ dẫn đến đích thành công

Nhưng khi ta đi, một hôm nào đó ta chợt nhận ra ta đã đi chệch ra khỏi con đường ban đầu.

Rồi ta không biết ta đang đi đâu nữa.

Phía trước mặt là con đường dài hun hút

Bởi đã đi sai đường nên mất phương hướng rồi

Không biết làm thế nào để đến được đích đây

Càng không thể quay trở lại điểm xuất phát ban đầu được nữa

Sẽ tiếp tục bước đi theo con đường sai để đến lúc rơi vào mông lung

Hay dừng lại để tĩnh tâm và tìm ra con đường đúng?

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2007

Nhà có dàn dây leo.

Nhà có dàn dây leo

Chứng kiến nỗi buồn của tôi bao nhiêu buổi chiều và bao nhiêu đêm

Mùa hè cũng như mùa đông

Chờ một người về trong vô vọng.

Nhà có dàn dây leo

Chứng kiến những ngày đầy niềm vui và tiếng cười

Niềm hy vọng về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc

Rồi bỗng nhiên mọi thứ bỗng tan biến như ảo ảnh rơi vào cõi hư không...

Sắp điên mất thôi. Muốn đập phá một thứ gì đó hay đập vỡ sọ một ai đó. Có dấu hiệu bạo lực rồi. Nước mắt rơi. Rơi. Rơi luôn vào giấc ngủ. Không tỉnh dậy nữa.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2007

For my lover...

Hai đứa chưa một lần gặp mặt nhưng vẫn gọi nhau là " người iu", cứ như thể đã quen nhau từ kiếp trước rồi. M. thường khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi nghĩ đến hay mỗi khi chat cùng nhau. Với M, tôi có thể nói bất kỳ điều gì dù cho điều đó có vớ vẩn đến đâu đi chăng nữa, cậu ấy chẳng bao giờ phiền lòng hoặc làm tôi phải phiền lòng cả. Nhớ lần đầu tiên chat với M, hôm đó là một ngày cuối năm thật đẹp, cậu ấy đã dành cả một ngày không làm việc để chỉ nói chuyện với tôi thôi. Tôi thấy thật vui vì đã gợi cho cậu ấy nhớ về một cái tết miền Bắc thân thương mà lâu rồi cậu ấy không được hưởng. Cũng lạ là chỉ sau lần chat đầu tiên, tôi đã thấy cậu ấy rất thân quen như một người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại vậy.

Dù chỉ trêu chọc nhau nhận là người yêu nhưng có vẻ như M. là mẫu người đàn ông mà tôi yêu mến. Khó có thể giải thích thành lời nhưng chỉ riêng cái việc cậu ấy luôn nói những câu làm tôi vui và không bao giờ khiến tôi phải phiền muộn như những người con trai khác cũng đủ để tôi rất cảm kích rồi.

Đêm nay lên mạng, gặp M và chat với cậu ấy, tôi nói rằng tôi sẽ vào Sài Gòn để gặp cậu ấy vào một ngày không xa. Tôi nói tôi rất muốn gặp cậu ấy nhưng M có vẻ không tin vào điều đó. Cũng phải thôi, một mối quan hệ ảo khó có thể khiến cho người ta có nhiều trông đợi hay hy vọng. Tuy nhiên, với tôi điều đó lại khá thực. Dù cho trong thực tế M. có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn muốn gặp cậu ấy một lần, muốn được đi dạo với cậu ấy ở đất SG hoặc được trò chuyện trực diện. Không biết hoặc chưa biết để làm gì nhưng tôi vẫn đinh ninh là tôi sẽ thực hiện được. Dĩ nhiên là tôi không hứa nhưng tôi biết là cậu ấy cũng sẽ tin và đợi tôi thôi...

Cố gắng đợi nhé, người yêu của tôi...

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2007

Đoản khúc mưa

Tháng mưa dầm, trời cứ khóc hoài không ngớt. Ngồi từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy màn mưa mờ mịt giăng mắc nối nhau rơi. Cây cối dưới mưa mang một dáng vẻ ủ ê và tơi tả. Cứ chờ mãi một chút nắng hồng mà dường như là vô vọng.

Sao nhà ai cứ mở mãi đĩa nhạc buồn ấy, nghe văng vẳng từ xa đưa lại càng thấy đậm chất cô liêu và thảm sầu. Tôi như chết lặng trong chiều mưa, cách ly với cả thế giới bên ngoài bởi màn mưa dày đặc kia. Tôi ở rất xa cuộc sống thực tại.

Sau những ê ẩm của cú ngã cuộc đời, tôi tìm quên trong sự bình yên của những cơn mưa. Kỳ lạ thay, tôi không hề nhớ đến rất nhiều chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Kể cả nỗi đau cũng như đã quá xa vời. Mưa xoá nhoà tất cả.

Mưa xoá đi những nỗi đau đớn tôi gặp trên quãng đường đời tôi đã đi qua. Mưa làm nhoà đi nỗi buồn mỗi chiều tôi cô độc đi về. Mưa cũng làm tôi quên đi những thương yêu xưa cũ vốn vẫn thường cồn lên trong tôi khi thoảng nghe trong gió tiếng xôn xao dưới phố vọng về.

Thế nhưng mưa không làm tôi lãng quên được mối tình nhỏ bé tôi vẫn giấu kín nơi thẳm sâu trái tim. Nghe tiếng mưa rơi lòng tôi lại cồn lên nỗi nhớ những ngày sống cuồng dại. Không gian như ngừng trôi với những thời khắc dài bất tận tưởng chừng như không có điểm dừng.

Mưa với tôi là tri ân và cũng là chốn nương náu của tâm hồn mỗi lúc tôi tìm về.

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

Bên đời hiu quạnh

Trịnh Công Sơn

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi.

Mỗi lần nghe bài hát này, tôi thường nhớ đến đau lòng một vùng quê, nơi tôi thường trở về khi có chuyện buồn. Tôi nhớ cây gạo hoa đỏ rực đầu làng, nhớ những cánh đồng lúa chín vàng trập trùng như sóng, nhớ những cây nhãn cành sai trĩu quả, nhớ giếng nước mát lạnh, nhớ khoảng sân rộng có bầy gà con đang bới đất tìm mồi, nhớ cánh võng tôi hay nằm đung đưa trong chiều hè nghe tiếng sáo diều vi vút xa xa... Nhớ ông ngoại dáng khắc khổ, râu tóc bạc phơ cười hiền từ với đàn cháu...

Giờ đây, khi đã bị cuộc đời đánh cho tơi tả, tôi vẫn muốn trở về nơi ấy. Dù biết rằng chỉ là đi tìm chút bình yên trong giây lát chứ không thể làm tôi quên hết nỗi buồn trong hiện tại. Chỉ là một cuộc tìm quên để rồi lại quay trở về chiến đấu với đời. Nhưng dường như vùng quê đó đã trở nên xa xôi với tôi quá khi lâu lắm tôi không trở về. Ông ngoại mất rồi, còn ai đón tôi nữa mà mong?

Bây giờ và cả về sau, tôi chắc rằng tôi sẽ nhớ mãi một người cũng yêu bài hát này, người thường được tôi gọi bằng một giọng nói dịu dàng và được tôi dành cho những tình cảm nhẹ nhàng nhất. Người mang đến cho tôi niềm vui và cũng mang đến cho tôi niềm đau. Để khi tôi quyết định rời xa người ấy, đó là một quyết định thật khó khăn và buồn bã biết bao. Rời xa để luôn nhớ đến người với những hình ảnh lãng mạn và đẹp đẽ nhất trong lòng tôi.

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2007

Entry for July 23, 2007

Đã lâu không gặp anh và không chat với anh, đêm nay online bỗng lại gặp. Hỏi han nhau vài câu, anh nói nhớ em quá, em có nhớ anh không. Trả lời em cũng rất nhớ anh. Phải rồi, cũng nhớ anh mà nhưng không bao giờ nói ra điều đó nếu như anh không hỏi. Tình yêu là gì và nỗi nhớ là gì mà sao phải đau đớn đến vậy? Nhớ đến một bài thơ của ai đó mà tôi cũng không rõ tiêu đề, hình như là " Nếu yêu thầm" thì phải:

Nếu yêu thầm đừng cho ai biết cả

Đừng tin ai hé mở một điều gì

Để mai sau lỡ chẳng được yêu

Mình ta biết ta cười ta thôi nhé.

Nếu yêu thầm đừng nên hy vọng

Đừng nên nuôi ảo tưởng quá nhiều

Để mai sau lỡ chẳng ra sao

Hồn ta bớt giày xéo tim ta mãi.

Bây giờ tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn những thứ tình cảm thánh thiện đến vậy nhỉ? Có lẽ bọn trẻ con cũng không giống như mình nữa rồi. Bọn chúng nó rất bạo dạn, yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu. Con gái cũng sẵn sàng tỏ tình với con trai mà không biết ngại ngùng là gì. Còn tôi, sao vẫn thấy rất ngại ngần khi nói với ai đó là em yêu anh, em nhớ anh lắm. Vì tôi sợ người đó không có những cảm giác giống như tôi hay có lẽ tôi sợ phải bộc lộ cảm xúc của mình trước người khác? Và biết đâu người ta cũng giống như tôi thì sao? Cũng sợ phải bộc lộ tình cảm của mình với người khác?

Vậy thì cứ mãi đi tìm nhau trong dòng đời này sao? Cứ mải đi tìm kiếm những tình cảm chân thành ở đâu đó rất xa mà quên đi có một tấm chân tình ở ngay bên cạnh mình đã từ rất lâu rồi. Đến bao giờ mới nhận ra nhau đây?

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2007

Entry for July 20, 2007

Một ngày như mọi ngày, anh trở lại đời tôi.

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

Yêu lầm

Xuân Diệu

Người ta khổ vì thương không phải lối

Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng tặng chẳng nhằm nơi

Người ta khổ vì cho không phải cách

Đường trơn quá ai đi mà nhớ ngõ

Đến khi hay gai nhọn đã vào xương

Vì thả lòng không kìm chế dây cương

Người ta khổ vì lui không được nữa

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa

Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy

Muôn nghìn dặm tìm cớ dõi sương mây

Cứ mải miết kiếm tìm trời dưới đất

Người ta khổ vì cố chen ngõ hẹp

Cửa kín bưng nhưng càng quyết xông vào

Khi bị thương người ta giữ gươm đao

Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2007

Entry for July 14, 2007

Cay đắng quá, bao nhiêu chuyện tai bay vạ gió xảy ra đối với tôi trong ngày hôm nay. Tôi không hiểu nổi, có phải số phận đang thử tôi không mà toàn mang những chuyện xui xẻo đến với tôi như vậy? Thật sự là mọi chuyện quá sức tưởng tượng của tôi và quá sức chịu đựng của tôi rồi. Giờ đây, đang ngồi một mình trong đêm, tôi tự hỏi tôi nên tiếp tục sống và chiến đấu hay là nên chết đây. Thực sự không còn động lực để sống tiếp nữa. Bao nhiêu sức mạnh đã rời bỏ tôi mà đi hết rồi. Cuộc đời này không còn gì để mà trông đợi nữa sao? Đau đớn rã rời đến tận cùng các đầu ngón tay. Cái chết có đáng sợ như phải sống cuộc sống hiện tại của tôi không nhỉ?

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2007

Ngày cuối trong cuộc đời

Đêm xưa tôi nằm mơ thấy tôi qua đời. Điên cuồng vùng vẫy trong giấc ngủ, tỉnh dậy mới biết mình vẫn còn sống. Khi mình biết mình sắp từ giã cõi đời, cảm giác đó thật sự là như thế nào? Đã bao nhiêu lần trong giấc ngủ có cảm giác mình sắp rơi vào cõi chết, bấy nhiêu lần thấy sợ hãi nhưng khi đã tỉnh rồi lại không cảm thấy sợ nữa. Có thể nó chỉ là sự chuyển hoá nào đó hoặc thậm chí là một kết thúc có hậu. Ai có thể biết điều gì sẽ tốt hơn điều gì trong cuộc đời này?

Thế nhưng nếu bạn biết hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn, bạn sẽ làm gì? Còn tôi, tôi sẽ:

Nghe một tình khúc của Trịnh Công Sơn.

Ngắm nhìn từ trên cao một hồ nước phẳng lặng như mặt gương.

Ngửi mùi hương hoa ngọc lan trong buổi trưa hè oi nồng.

Lắng nghe tiếng chim hót ríu ran lúc bình minh và nghe tiếng sáo diều vi vu trong vắt vào buổi chiều tối.

Đứng trên một boong tàu đang ở giữa biển để cảm nhận hết được cái mênh mông của nước và trời.

Ngắm nhìn một đám mây trắng toát trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2007

Entry for July 09, 2007

Đau lòng quá, tại sao cứ trông chờ vào một điều không bao giờ xảy ra?

Đau lòng quá, tại sao cứ trông chờ cuộc điện thoại từ một người không bao giờ gọi?

Đau lòng quá, tại sao cứ trông chờ vào một vị cứu tinh không bao giờ đến?

Đau lòng quá, tại sao cứ trông chờ một người không bao giờ xuất hiện nơi ngưỡng cửa nữa?

Đau lòng quá, tại sao cứ tin vào một lời hứa không bao giờ trở thành hiện thực?

Đau lòng quá, tại sao cứ phải trông chờ một người từ bỏ những cuộc chơi để quay trở về với mình?

Đau lòng quá, tại sao cứ phải tranh đấu vì một điều không bao giờ thuộc về mình?

Đau lòng quá, tại sao không thể khóc vì tất cả những điều đáng thất vọng ấy?

Thôi, mọi thứ đã quá sức tôi rồi. Tôi không đau lòng nữa đâu. Tôi buông đây!!!!

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2007

Những ngày không tình yêu

Mấy hôm nay tôi rất hay nghe bài hát “ You’re my everything”, một bài hát đã từng nghe từ rất lâu và rất nhiều lần rồi. Bao giờ cái giai điệu êm ả của nó cũng khiến cho tôi buồn và nhớ đến một điều gì đó không rõ ràng lắm. Có khi tôi buồn nhớ đến một ngày mùa hè cách đây vài năm, tôi cùng công ty đi nghỉ mát ở biển Cửa Lò. Mọi người rất vui vẻ, riêng tôi thì không. Tôi chỉ nhớ đến anh thôi. Buổi tối đầu tiên tôi gọi điện về cho anh, nói em nhớ anh lắm và chỉ muốn về với anh ngay. Anh nói anh cũng nhớ em, em đi chơi thì cố gắng vui với mọi người, chỉ 2-3 hôm là sẽ về với anh thôi mà. Nhưng tôi không thể không nhớ anh mãi, khi tôi đi bơi cùng mọi người, khi tôi đi dạo dọc bãi biển, khi tôi một mình nằm trong phòng ở khách sạn…

Có lúc tôi nhớ niềm vui thơ trẻ của anh khi tôi đến với anh trong cuộc đời. Những lần tôi gọi điện cho anh, anh nói chuyện líu lo như một đứa trẻ, rất vui và rất ngây thơ. Tôi vẫn hay lây niềm vui đó của anh, thường trêu chọc anh, nhại lại những câu nói buồn cười của anh. Những lần anh chở tôi đi lang thang khắp nơi, ghé vào tất cả những ngôi chùa ta gặp dọc đường đi, thắp hương và cầu khấn một điều gì đó… Sau này, có khi tôi buồn và nhớ thật nhiều vì cũng chính tôi là người đã lấy đi niềm vui của anh, tôi đã rời khỏi cuộc đời anh rồi.

Những ngày không tình yêu, nghe bài hát thấy buồn bởi vì lòng mình quá trống rỗng. Không có một người để nhớ, không có một người để yêu thương, không có một bờ vai để dựa vào mỗi khi mình muốn khóc.

Những ngày không tình yêu, những người đàn ông đến rồi lại đi, để lại trong lòng mình sự trống rỗng như một bờ vực sâu thẳm. Mới nhớ ra rằng lâu rồi không có cảm giác yêu đương nữa. Lâu rồi không nhung nhớ ai, không mong chờ ai, không ngồi nói một chuyện gì đó và người ấy ngồi chăm chú lắng nghe. Không có những buổi chiều êm đềm ngồi bên nhau như một cặp đôi bình thường nào khác. Không có những lúc bàn chuyện về tương lai nữa. Cuộc sống bây giờ là hiện tại và chỉ có hiện tại thôi, không có một điều gì để mà mong đợi, không có điều gì để mà biết rằng mình không chỉ có một mình.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2007

Entry for June 22, 2007

Những ngày khó khăn trong cuộc đời. Liệu mình có vượt qua nổi không? Liệu sẽ có ngày nhìn lại nó như một giấc mơ, một cơn ác mộng được không? Ta sẽ bò lên được hay sẽ rơi xuống đáy sâu của vực thẳm?

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2007

Entry for June 18, 2007

Tôi đã có một hành động ngu ngốc nhất trong cuộc đời, đó có thể là quả báo cho những tội lỗi tôi đã phạm phải trong quá khứ và ngay cả trong hiện tại. Thất vọng tràn trề. Thật là chua xót. Tuy nhiên, tôi đã buộc mình không được rơi một giọt nước mắt nào. Ngay kể cả khi đau khổ đến tột cùng tôi đã không cho phép mình khóc thì bây giờ tôi cũng không được khóc nữa. Không bao giờ được phép khóc vì thương bản thân mình nữa.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2007

Entry for June 18, 2007

Hôm nay tôi mới biết thêm về sự lật lọng của con người. Quả thật là còn quá ít kinh nghiệm. Có phải ông trời muốn thử tôi không mà mang đến cho tôi nhiều tai ương đến vậy? Sao mà buồn và chán nản đến thế. Con người có thể vì đồng tiền mà làm tất cả, không cần biết đến tình người nữa. Sắp mất tất cả rồi, tất cả sẽ chỉ còn lại một số 0 tròn trĩnh. Còn gì để mất nữa đây?

Nhưng mà tôi ơi, không được gục ngã. Cuộc sống càng nghiệt ngã với mình bao nhiêu thì mình lại càng phải vững vàng và mạnh mẽ bấy nhiêu để chiến thắng mọi trở ngại, san bằng mọi ngáng trở để vươn lên. Bên cạnh tôi dù không còn gì cả vẫn còn có gia đình và bạn bè mà. Rồi vấn đề gì cũng tìm được biện pháp giải quyết thôi, có đúng không tôi ơi? Tôi là người mạnh mẽ và có nghị lực mà.

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2007

Mỗi sớm mai thức dậy

Buổi sáng đi ra ngoài đường, không khí thật trong lành và mát mẻ vì đêm qua đã có một trận mưa rất to. Tự dưng thấy lòng vui vui, nở một nụ cười bâng quơ. Vào chợ, mua đồ, nói chuyện tầm phơ tầm phất với mấy chị bán hàng, thấy cuộc đời sôi động và đáng yêu. Chả bù cho ngày hôm qua, cuộc đời sao u uất…

Gần 2 giờ sáng mới đi ngủ. Tối qua người ấy gọi điện nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, câu chuyện kéo sang cả ngày hôm nay nữa, nói những câu chuyện dài lê thê bất tận. Bao giờ đầu tiên cũng là hỏi han về công việc. Người ấy luôn tỏ vẻ lo lắng cho công chuyện làm ăn của tôi. Luôn đưa ra những giải pháp, mỗi lần một giải pháp, khả thi hoặc không khả thi nhưng lúc nào cũng rất sáng tạo. Tôi rất ngưỡng mộ trí tuệ của người ấy, hiếm ai trong đời này có được sự ngưỡng mộ đó ở tôi lắm. Sau công việc bao giờ cũng là những câu chuyện tầm phào, những triết lý lặt vặt của người ấy về cuộc sống. Tôi hay tranh luận với người ấy về những triết lý mà tôi cho là củ chuối đó nhưng thường thì chẳng bao giờ đi đến kết quả nào khả dĩ cả. Rồi ai cũng vẫn giữ những ý kiến của mình thôi.

Cuối cùng bao giờ cũng là một màn tâm sự chuyện tình bạn tình yêu. Hầu như chỉ một mình người đó độc thoại và sa lầy vào những chuyện riêng tư, sa lầy vào kỷ niệm với những cô người yêu xinh đẹp và ngoan hiền, sa lầy vào mối tình sâu đậm hơn chục năm không có hồi kết thúc... Trong những cuộc điện thoại như thế này, tôi chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ cần lắng nghe và thỉnh thoảng ừ à cho người ấy biết rằng tôi đang lắng nghe đấy. Thế thôi.

Rồi đột nhiên người ấy thông báo rằng một người bạn của người ấy mới mất vì tai nạn giao thông. Chị ấy đang đi bộ trên đường Hoàng Quốc Việt thì có hai xe máy đâm vào nhau và văng vào chị. Chị ngã ra bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Thật là bàng hoàng. Đó là một phụ nữ đẹp đài các và sang trọng, đã có lần ngồi uống nước với người ấy ở chỗ tôi. Người ấy nói rằng người ấy thấy cuộc sống thật ngắn ngủi và vô nghĩa quá. Vừa mới đi uống café với một người, ngày mai đã biết tin người đó không còn trên cõi đời này nữa.

Cuộc đời là vậy mà. Giữa cái mất và cái còn cũng chỉ là một ranh giới rất mong manh. Ngày hôm nay còn sống, còn làm việc, còn buồn vui giận hờn, còn tranh cãi với người nọ người kia…, ngày mai đã không còn tồn tại nữa. May ra mình chỉ còn sống trong ký ức của mọi người nhớ về mình. Thế mới biết cuộc sống là đáng quý, còn được sống, còn được bày tỏ mọi cảm xúc vui buồn của mình với thế giới thật là hạnh phúc biết bao. Vậy mà sao nhiều khi quá hững hờ với cuộc sống này? Vậy mà nhiều khi không biết tự thương mình? Vậy mà sao nhiều khi muốn buông?

Cho nên mỗi sớm mai thức dậy, nhìn vào gương và mỉm cười với bóng mình trong đó. Đi ra ngoài gặp ai cũng tươi cười chào hỏi. Sẵn sàng giúp đỡ những người yếu đuối hơn mình. Sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của những người dù quen hay lạ. Cuộc sống dù có thất bại và nhiều phiền muộn thì cũng chỉ coi là những chuyện nhỏ. Bởi vì cuộc sống dù có tệ đến đâu thì vẫn còn hơn khi mình đã mất đi rồi…

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2007

Phù du

Cuộc đời chỉ là phù du thôi. Những ái, ố, hỉ, nộ… với ta giờ đây chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Một cuộc vui rồi cũng sẽ tàn, một hành trình rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, một nụ cười cũng sẽ mất đi nhường chỗ cho những giọt nước mắt đắng cay, một tình yêu rồi cũng sẽ chấm dứt, thay thế vào đó là sự chia tay hoặc những cơm áo gạo tiền hàng ngày. Chẳng có gì là bền vững hay cái gì được gọi là vĩnh viễn trong cuộc đời này. Cả buồn, vui, lo lắng, thất vọng, tình yêu, tiền bạc, công danh, sự nghiệp… cũng chỉ là những thứ phù du mà thôi. Thoắt vui đấy rồi lại buồn đấy, thoắt thành công đấy rồi lại thất bại đấy, thoắt yêu đấy rồi lại bỗng dưng lạnh lòng giá băng, thoắt trung thành đấy rồi lại trở mặt ngay được. Nhiều khi tự hỏi cuộc sống này là có thực hay chỉ là một giấc mơ kéo dài? Suốt ngày mải mê với những lo toan, bon chen với cuộc đời rút cục còn lại những gì và để đạt được những gì?

Có đôi khi muốn làm một điều gì đó rồi bỗng nhiên lại thấy chần chừ. Có đôi khi đã làm một điều gì đó rồi sau lại cảm thấy hối tiếc. Có đôi khi không kiềm chế nổi những cảm xúc bản năng của chính mình để rơi vào một trạng thái không trọng lượng. Có đôi khi làm đau lòng người khác để rồi lại mãi ôm mối hận trong tim. Có đôi khi muốn nói một lời âu yếm nhưng rồi tất cả chỉ đông cứng trên bờ môi. Có đôi khi muốn nói một lời xin lỗi nhưng cuối cùng cũng để cho thời gian trôi qua. Có đôi khi muốn giơ tay cứu giúp một người nhưng rồi lại rụt tay về chỉ vì một lý do nào đó. Có đôi khi muốn sống nhiệt tình hơn nhưng rồi lại càng chui vào cái vỏ ốc cố hữu. Có đôi khi muốn yêu đời hơn nhưng lại cảm thấy chán ghét cuộc đời hơn. Có đôi khi muốn cười thật to mà chỉ thấy nước mắt tràn trề trên gối…

Đã nói rằng không được buồn nữa mà vẫn cứ phải buồn. Đã nói rằng không được thương nhớ nữa nhưng vẫn cứ thương và nhớ. Đã nói là không làm đau lòng người khác nữa những vẫn cứ nói những lời làm tan nát trái tim. Đã nói rằng phải cố gắng nhưng lại không muốn vùng vẫy thoát ra khỏi những vũng lầy. Đã nói là phải vững vàng mà sao vẫn cứ nghiêng ngả trước những sóng gió. Đã nói là hướng tới tương lai nhưng sao cứ nhớ đến những ngày trong quá khứ…

Nếu như nghĩ rằng cuộc đời chỉ là phù du thôi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả mọi buồn vui rồi cũng sẽ qua đi thôi. Cát bụi lại trở về với cát bụi…

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2007

Đứng lên và tiếp tục bước đi…

Gần sáng, chợt tỉnh dậy, quờ tay tìm điện thoại, bây giờ mới có gần 5h. Nằm mãi mà không ngủ lại được, đành dậy bật máy tính lên. Bình hoa sen trắng đã nở, hương sen thơm ngát bay khắp gian phòng. Mở YM lên, nhớ lại chiều qua có một người lạ hoắc lạ huơ nhảy vào chat với mình và khẳng định là người quen nhưng mình lại không nhớ chút nào hết. Nghe người đó nói tự nhiên thấy nghi ngờ trí nhớ của mình quá. Có khi nào mình đã làm một điều gì đó mà bây giờ sự việc ấy bỗng biến mất hoàn toàn khỏi bộ nhớ của mình không nhỉ? Câu chuyện đó cứ ám ảnh mình mãi, cho đến tận bây giờ. Tự dưng thấy sợ, một nỗi sợ mơ hồ…

Những bộ phim mạo hiểm của Mỹ hay có cảnh một đoàn người đi trong vùng đầm lầy, đang đi tự dưng có người trượt chân rơi tõm xuống đầm. Cố gắng ngoi lên nhưng càng cố ngoi lên lại càng lún sâu xuống. Rồi chẳng mấy chốc người đó sẽ mất hút trong đám bùn không để lại chút dấu tích gì. Có đôi khi, người bị rơi sẽ được những người đi cùng kéo lên bằng cách nào đó và họ lại tiếp tục cuộc hành trình…

Trong cuộc sống không tránh khỏi đôi khi ta cũng bị sa vào một vũng lầy nào đấy. Đó có thể là chuyện kinh doanh, đó có thể là chuyện tình cảm, đó có thể là chuyện mâu thuẫn với bạn bè, đó có thể là chuyện xích mích với đồng nghiệp, với cấp trên… hoặc đôi khi là tất cả những vấn đề trên cộng lại. Ta cố vùng vẫy thoát ra, nhưng càng cố gắng thoát ra ta lại càng lún sâu thêm vào trong cái hố lầy đó. Ta kêu gọi xung quanh xem có người nào giúp đỡ ta không...

Cũng có lần có người giơ tay kéo ta ra khỏi vũng lầy đó nhưng trong hầu hết các trường hợp ta chỉ có một mình. Khi chỉ có mình ta, ta buộc phải suy nghĩ cách thoát ra. Ta sẽ không vùng vẫy một cách vô vọng nữa. Ta nhìn xung quanh xem có vật gì có thể giúp ta thoát khỏi vùng đầm lầy đó như một rễ cây, một bụi cỏ, một rẻo đất chắc chắn… nào không. Ta buộc phải bình tĩnh bám vào đó và lần từng bước để bò lên mặt đất. Ta phải nỗ lực rất lớn và phải hao tổn rất nhiều năng lượng. Ta biết rằng nếu ta không dùng ý chí để vươn lên thì ta sẽ vĩnh viễn rơi xuống đáy của đầm lầy. Ta sẽ sa lầy mãi mãi để cuối cùng chết chìm trong cái đám lùng bùng đó. Cho nên ta buộc phải cố gắng, cố gắng hết sức mình để vươn lên…

Khi nằm trên mặt đất chắc chắn rồi, ta mới thấy rằng mình đã thoát khỏi đầm lầy. Ta đứng dậy và bước tiếp cuộc hành trình, dù chỉ bằng những bước chân mệt mỏi nhưng ta biết rằng cuối cùng ta đã sống sót.

Chẳng bao giờ chỉ có toàn những bằng phẳng trong cuộc sống, trong cuộc mưu sinh, trong chuyện tình cảm, trong chuyện đối nhân xử thế với đời, với người… Cho nên điều quan trọng nhất là ta phải biết thoát ra khỏi những vũng lầy để rồi đứng lên và tiếp tục bước đi.

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2007

MY CAT

Tôi gọi nó là Kitty ( tên thân mật là Kit), từ khi nó đến ở với tôi vào đúng ngày Noel năm 2006. Khi tôi kêu ca nhà dạo này lắm chuột quá, một người bạn đã mang nó đến cho tôi từ một nơi rất xa. Lúc đó, nó chỉ là một con mèo bé tí, gầy gò và lạ lẫm với tất cả mọi thứ xung quanh. Nó cứ kêu meo meo đòi ăn mà tôi chẳng biết cho nó ăn gì, chỉ biết pha một chút sữa cho nó nhưng nó cũng chẳng buồn động đến. Tôi chỉ lo nó đói lả mà chết nhưng may quá, đến ngày thứ 3 thì nó bắt đầu quen dần và đã ăn được một chút sữa và một ít thịt bò…

Nó là một con mèo hay chuột, chỉ ở mới vài tuần đã bắt được một con chuột to và từ đó đến nay trong nhà không còn một mống chuột nào nữa. Nó cũng là một con mèo hiếu động, suốt ngày lăng xăng chạy từ góc này sang góc kia, nhảy từ ghế này sang ghế khác, nhất là khi có ai chơi đùa với nó thì nó thích thú lắm, giở đủ trò mèo ra mà nô với giỡn. Thế nhưng nó chưa bao giờ dám chạy ra ngoài đường mặc dù tôi mở cửa suốt ngày. Có mấy lần nó đi ra cửa, ngó ngó đầu ra cái thế giới xa lạ bên ngoài mà chưa dám bước hẳn ra, bị tôi quát, nó chạy vút vào trong nhà, không dám ló đầu thêm lần nào nữa…

Bây giờ nó đã lớn lắm rồi. Nó cũng gây cho tôi đủ loại phiền toái và khiến cho tôi có những lúc tức phát điên lên. Nó làm hỏng tất cả mọi chiếc ghế trong quán; nó cào hỏng áo quần, khăn, đồ dùng… của tôi; nó ăn vụng; nó đánh đổ lọ hoa rồi chạy mất… Lần nào phạm lỗi xong nó cũng chạy vút đi trốn vì biết chắc rằng nếu tôi bắt được thể nào nó cũng bị phạt. Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng đủ sức để đánh nó đau nhưng mà tôi sẽ mắng cho một trận nên thân. Cái hành động chạy trốn của nó khiến tôi nhiều lúc vừa buồn cười vừa bực. Nhưng mà cũng chỉ biết kêu: “Đúng là cái đồ mèo!” thôi.

Hồi nó còn bé, tôi hay cho nó nằm trong lòng mỗi khi ngồi làm việc gì đó và nó cũng thích như thế. Những đêm mùa đông chỉ có mình tôi và nó, tôi vẫn nói chuyện với nó như nói chuyện với một đứa trẻ con vậy. Chả biết nó có hiểu không nhưng đôi khi tôi cũng thấy vui vui và thấy bớt cô quạnh đi nhiều. Nhưng khi nó lớn lên, nó hư đi và bớt dễ thương thì tôi cũng bớt trò chuyện với nó hơn.

Nó vẫn hay luẩn quẩn quanh chân tôi nhưng những lúc đang vội làm việc gì đó thì tôi bực mình lắm, nó mà lớ ngớ không cẩn thận là bị tôi đá cho một phát. Đôi khi thấy nó kêu nghoeo… rồi chạy đi tôi cũng thấy thương nhưng đã trót rồi thì thôi…

Tối nay, tôi đi qua bếp, bật điện lên, thấy nó ngồi trong bóng tối âm thầm và lặng lẽ, tự dưng tôi chạnh lòng thương. Tôi hay có cái kiểu thương xót như thế, khi thấy nó kêu meo meo đòi ăn mà chưa có gì cho nó ăn, khi nó bị tôi đánh đau chạy đi trốn, khi nó ngước mắt nhìn tôi bằng đôi mắt tròn vo mà tôi không hiểu nó muốn gì… Những lúc như thế tôi hay nghĩ đến một đứa trẻ con yếu ớt và bé bỏng không có khả năng tự vệ đang rơi vào một tình thế hiểm nguy nào đó. Và trong lòng tôi khi ấy thường trào lên một cảm giác thương xót khó tả, một cảm giác muốn che chở, bao bọc và bảo vệ cho đứa trẻ đó…

Đang viết những dòng này thì tôi được tận mắt chứng kiến cảnh con Kit bắt một con chuột. Con chuột sợ hãi cứng đờ cả người lại còn con Kitty nhanh như cắt chộp lấy nó rồi chạy vụt đi. Tôi không muốn cho nó ăn thịt chuột nên đã vứt con chuột vào thùng rác nhưng nó vẫn không chịu và đang lồng lộn bên cạnh thùng rác kia kìa. Dù sao thì cũng hoan nghênh con Kit của tôi. Còn bây giờ tôi phải đi xem nó xoay sở như thế nào đã…

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2007

“Because you are H.H”

Cứ mỗi khi ta gặp khó khăn hay muộn phiền, ta thường có cảm giác buồn hoặc muốn buông xuôi, ít nhất cũng là trong một vài giây phút yếu lòng nào đó. Tôi cũng vậy, những lúc chán ngán vì công việc, vì chuyện tình cảm… tôi thường có tư tưởng buông xuôi. Nhưng tôi hay được nghe một câu nói khiến cho tôi không thể làm điều đó hoặc nếu có thể cũng không dám làm. Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa hoặc vô thưởng vô phạt mà lại giá trị vô cùng, dù chỉ trong một thời khắc nào đó.

Anh, mối tình đầu của tôi thường hay nói: “ Vì em là H.H. nên em sẽ làm được” mỗi khi tôi tỏ vẻ chán nản hay muốn buông xuôi điều gì. Cho đến tận bây giờ anh vẫn nói câu đó cho dù chúng ta từ lâu đã không còn đi chung đường. Đôi khi tôi hỏi lại anh “ Tại sao vì em là H.H. mà em cứ phải cố gắng?”. Anh trả lời : “ Vì H.H. mà anh biết vốn mạnh mẽ và không bao giờ đầu hàng số phận.” Tôi không biết nói sao nữa, anh luôn tin tưởng một cách sâu sắc vào ý chí và nghị lực của tôi. Đôi khi người ta sống chỉ vì niềm tin của một ai đấy.

Và Tr., cậu bạn thân thiết của tôi từ thời học cấp I đến giờ cũng hay nói với tôi: “ Bạn H.H. của tôi mà dễ chán nản buông xuôi như thế sao?” mỗi khi tôi kêu ca than thở với cậu ấy điều gì. Mở đầu mỗi tin nhắn, cậu ấy bao giờ cũng bắt đầu bằng “ Bạn H.H. yêu quý của tôi…” Luôn luôn là như thế. Rồi những người bạn khác của tôi từ thời phổ thông và Đại học như K., như T., như Đ…, những người đã từng ngưỡng mộ tôi hồi ấy mỗi khi gặp lại vẫn luôn nói “ H.H. là người như thế này, như thế kia trong mắt tôi…” Trời ơi, có ai biết gánh nặng của một hình tượng trong lòng ai đó là gì không? Người ta sẽ nghĩ bạn luôn luôn là như thế và mãi mãi là như thế không bao giờ thay đổi dù cho có hàng thế kỷ đã trôi qua.

Cho nên, lần nào ta cũng phải cố gắng, có khi chỉ vì một câu nói.

Trưa, nằm nghe những bản kèn độc tấu Saxophone của Trần Mạnh Tuấn thấy buồn thảm thiết. Tự hỏi lòng rằng “ Lý do để mỗi người tồn tại trong cuộc sống này là gì vậy?” Có lẽ mỗi người có một lý do ( hay một vạn lý do) để mà tồn tại hay để làm bất cứ điều gì. Nhưng với tôi, một trong những lý do đó là câu nói “ Because you are H.H.”!

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2007

Rượu và thuốc lá

Không hiểu mình biết uống rượu từ bao giờ, và thuốc lá, cái thứ độc hại đó đôi khi buồn hoặc căng thẳng quá cũng được mình chiếu cố đến. May mà ít khi quá buồn hoặc quá căng thẳng. Mình vốn không có cảm tình với những đứa con gái phì phèo thuốc lá nhưng với bản thân thì đôi khi cũng tự nuông chiều một chút. Có sao đâu, mình là người tự do mà.

Rượu thì mình uống ít khi say lắm bởi vì mình là “dũng sỹ diệt mồi”, thường bao giờ cũng phải ăn cái gì đó rồi mới uống. Mà nếu có uống thì cũng chỉ uống từng ngụm nhỏ, “dăm phần trăm” thôi chứ ít khi “ trăm phần trăm” lắm. Khi uống bao giờ cũng phải có một cốc nước lọc hay nước ngô bên cạnh để “ làm loãng cái vị cay của rượu” đi. Cứ một ngụm nhỏ rượu đi kèm mấy ngụm lớn nước thì mình cũng uống được già nửa chai vodka nhỏ mà không hề hấn gì ( híc). Còn nếu uống beer thì có vẻ tốt hơn, khoảng 3 chai Hà Nội hoặc 5 vại beer hơi mới hơi hơi lơ tơ mơ.

Bây giờ thì mình cũng nhớ ra tại sao mình lại uống được rượu. Là do bố mình huấn luyện cho mình từ nhỏ đấy. Nhà chỉ toàn con gái, chỉ có bố là đẹp giai nhất nhà nên mỗi khi bố uống rượu ( cũng uống ít thôi) thì thường cho cô con gái rượu một ly nhỏ ( có lẽ cái cụm từ “ con gái rượu” cũng xuất phát từ lý do tương tự như thế này nhỉ). Còn mẹ mình thì phản đối quyết liệt vì “ con gái mà rượu chè là mất nết”. Nhưng cuối cùng phe bố - con gái rượu vẫn thắng vì theo bố con gái cũng cần phải biết uống rượu để sau này còn tiếp khách chứ. Ke ke ke… Rồi bây giờ bố không uống được rượu nữa ( vì bị bệnh cao huyết áp) thì vẫn âm thầm tiếp tế cho mình những chai rượu tây mỗi khi mình ghé về thăm nhà.

Hồi nhỏ hay uống rượu với bố, lớn lên chả thấy tiếp khách đâu mà chỉ chén chú chén cô với mấy anh bạn. Nhưng các anh bạn thì cũng hay nương nhẹ mình lắm nên khi uống thường để cho mình tự do, uống được bao nhiêu thì uống. Cũng có một số người chẳng nương nhẹ được như thế đâu, khi mình nói “ Rượu bất khả ép” thì thường nói thêm “ Ép bất khả từ” và nói “ Uống rượu một mình phí cả rượu” ( híc híc…). Tuy nhiên, rất may là mình có nguyên tắc nên dù bị ép mình cũng không bao giờ uống quá khả năng của mình để bị rơi vào tình thế dở hơi. Có một lần duy nhất uống say để “ doạ” bạn trai thì cuối cùng lại bị lạc đường, tìm mất hai tiếng mới về được đến nhà dù cho tuyến đường đó bình thường mình vẫn hay đi. Nói chung con gái mà say rượu thì cũng chẳng hay hớm gì cho nên mình bằng nhiều chiêu kiểu gì cũng cho “ địch” gục trước “ ta” chứ “ ta” không đời nào gục trước “ địch” cả. Đó là cả một nghệ thuật chứ chả nói chơi đâu.

Mình sinh ra để dính tệ nạn hay sao ấy mà thuốc lá cũng biết hút ( dù chả mấy khi hút và cũng chả thấy nó ngon lành gì, chỉ thấy hôi miệng thôi). Hồi đó cách đây mấy năm mình có quen với một hội toàn phụ nữ bất mãn ( bao gồm những chị già chưa chồng hoặc bỏ chồng, những em tre trẻ không muốn hoặc chưa muốn lấy chồng…), trong hội đó có vài người biết hút thuốc lá nên mình cũng tập toẹ hút thử ( thử thôi nhưng chả bao giờ bị ho hay bị làm sao cả nên mới biết hút đấy). Ngày ấy mình cũng hay cặp kè với mấy sếp của mình ngồi các quán nước những ngày cuối tuần và các sếp ( cả nam lẫn nữ) thường hút thuốc. Cho nên cái sự hút một hai điếu của mình cũng chả thành vấn đề cho lắm…

Mình viết như thế này nếu mẹ mình đọc được chắc là ngất trên cành quất mất dù mẹ cũng biết mình dễ bị dụ khị bởi mấy món tệ nạn này. Nhưng may quá mẹ chẳng biết computer là gì nên con gái mẹ vẫn “ trong sạch như một tờ giấy” trong mắt mẹ nhỉ. Hị hị hị…

Nói thì nói vậy thôi, mình cũng thấy vui vui khi hôm nào đó giở trò đưa điếu thuốc lên môi bị một ai đó ( cũng có ý nghĩa với mình) quát là “ bỏ xuống”. Chắc là mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi vì thực ra khi ở bên người ấy mình chẳng cần phải dùng bất cứ thứ thuốc kích thích nào cũng đã thấy đời tươi đẹp rồi. Ka ka ka…

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2007

Ghen tuông gì

Chiều, lại chiều. Quán vắng khách và không gian im ắng. Ngồi mãi ở bàn máy tính và nghe mãi một đĩa nhạc piano êm đềm. Thấy chiều nhẹ trôi bình yên và lặng lẽ quá. Có một chút buồn phảng phất đâu đây. Đọc một bài về sự đam mê và tình yêu, chợt thấy lòng nhiều cảm xúc…

Tôi ghen ư? Cũng không rõ cảm giác của mình thế nào nữa. Một nỗi buồn cứ lan tỏa mãi trong lòng. Tự nhủ rằng ai cũng có quá khứ, ngay cả bản thân mình cũng thế thôi, quá khứ có khi rất đẹp có khi rất tồi tệ không muốn nhớ đến nữa. Thế mà sao cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng khi nghĩ đến những điều không nên nghĩ, tưởng tượng ra những điều không nên tưởng tượng.

Đã qua cái thời ghen mà dám đến thẳng nhà tình địch để dằn mặt cho bõ ghét rồi. Bây giờ cảm giác ghen là một chút buồn, giống như ngày xưa yêu người tình đầu. Hồi đó cũng hiền như bây giờ ( híc!), ngồi nói chuyện với tình địch như một người bạn thân mà tim cứ nhoi nhói đau. Ờ, khả năng ngoại giao của mình cũng khá tốt nên chưa bao giờ ( và có lẽ không bao giờ) thể hiện ra bên ngoài là mình đang ghen với một ai đó. Chỉ lẳng lặng buồn và lẳng lặng chờ đợi người ta lựa chọn giữa mình và một ( hoặc một vài ) người khác. Đã qua cái thời muốn tranh đấu để giành lấy hạnh phúc cho mình rồi. Đã quá mệt mỏi để phải làm một điều gì đó mới có được điều mình mong muốn. Chỉ còn đủ sức để chờ đợi với một sự nhẫn nại và một sự dịu dàng êm ái nhất có thể có. Chỉ còn đủ sức để làm một dòng suối mát lành, một nơi dừng chân ấm áp, một bến đỗ bình yên cho bàn chân ai đó đã quen với lang thang phiêu lãng.

Chỉ đủ sức vậy thôi, còn nếu ai đó không nhận ra mình chính là bến đỗ thì cũng đành chịu.

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2007

Vô đề

Tôi rất thích cuộc sống bình tĩnh ở các thành phố nhỏ hoặc các thị xã mà tôi đã đi qua trong những chuyến lang thang của mình. Ở những nơi đó đường phố thường vắng hoe ngay cả lúc vào giữa giờ tan tầm. Có đôi khi tôi cố tình ra đường vào buổi trưa hoặc buổi chiều nhưng cuối cùng thì cũng chỉ thấy lơ thơ vài chiếc xe đang chậm rãi đi trên những con phố mới rộng thênh thang và rất sạch sẽ. Dường như người dân ở nơi ấy chẳng bao giờ biết đến sự vội vã là gì…

H. nói với tôi rằng cậu ấy muốn là người đàn ông thứ năm trong trái tim tôi. Tại sao là người thứ năm thì lại phải giải thích một chút. Bởi vì trước khi gặp H., cậu đã hỏi tôi đang yêu ai chưa. Tôi nói đùa với cậu ấy rằng tôi có bốn người đàn ông để yêu thương. Và cậu ấy nói rất nghiêm chỉnh là hãy cho cậu ấy một phần năm trong trái tim tôi.

Tại sao những người đàn ông tôi gặp đều chỉ muốn có một phần trong trái tim tôi mà không phải là tất cả? Tôi nhớ đến em L. ngày trước. L. cũng đã từng xin tôi cho em một phần trong trái tim tôi, chỉ một phần thôi mà không dám xin nhiều. Em sẵn sàng chia sẻ tình yêu của tôi với một người khác mà không đòi hỏi gì hơn. Tôi đã từ chối không chút hối tiếc. Tình yêu làm sao mà chia sẻ được. Tại sao em không đòi hơn? Và H. cũng vậy, sao H. không đòi hơn như thế? Vì nếu chỉ là một phần trong trái tim tôi thì chắc chắn sẽ có lúc tôi quên mất phần trái tim đó. Có thể là tôi cũng sẽ vĩnh viễn quên khuấy một góc trái tim nào đó bởi vì tôi vốn là một kẻ vô tâm và lạnh lùng.

Không tồn tại một tình bạn đơn thuần giữa một người phụ nữ và một người đàn ông đâu nhỉ vì khi tôi đề nghị chỉ là bạn thì H. đã từ bỏ tôi, cũng như em L. đã từng rời xa tôi vài năm trước đây. Hoá ra mọi người cũng chẳng phải chỉ muốn có một góc nhỏ trong trái tim tôi như mọi người nói…

Tôi yêu cuộc sống bình lặng ở những thành phố nhỏ nhưng tôi không thể xa rời cuộc sống nhộn nhịp ở những thành phố lớn. Nếu như một ngày nào đó phải sống ở một nơi quá yên tĩnh như vậy chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ nguôi thương nhớ sự náo nhiệt của một thành phố lớn. Cho nên tôi đã lựa chọn cuộc sống ồn ào dù rằng một góc nào đó trong trái tim tôi vẫn dành cho những nơi xa xôi ấy…

Một bài hát

You’ll see

- Madona -

You think that I can't live without your love
You'll see,
You think I can't go on another day.
You think I have nothing
Without you by my side,
You'll see
Somehow, some way

You think that I can never laugh again
You'll see,
You think that you destroyed my faith in love.
You think after all you've done
I'll never find my way back home,
You'll see
Somehow, someday

Chorus:

All by myself
I don't need anyone at all
I know I'll survive
I know I'll stay alive,
All on my own
I don't need anyone this time
It will be mine
No one can take it from me
You'll see

You think that you are strong, but you are weak
You'll see,
It takes more strength to cry, admit defeat.
I have truth on my side,
You only have deceit
You'll see, somehow, someday

Chorus2:

All by myself
I don't need anyone at all
I know I'll survive
I know I'll stay alive,
I'll stand on my own
I won't need anyone this time
It will be mine
No one can take it from me
You'll see

You'll see, you'll see
You'll see, mmmm, mmmm

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2007

Hồi sinh

Cố để không phải buồn vì một chuyện gì, vì một ai nữa nhưng vẫn thấy buồn. Có lẽ mọi người nói đúng và tôi sai rồi.

Nhớ lại những sự việc trong quá khứ để lấy lại tinh thần tiếp tục vui với cuộc đời. Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi, những niềm vui, những nỗi buồn, những nỗi đắng cay, những tuyệt vọng… Nhưng cuối cùng thì mình đều vượt qua được cả. Tự mình vượt qua chứ không phải nhờ đến người khác. Rồi tất cả mọi chuyện đều sẽ qua đi thôi.

Sẽ không bao giờ để ai hay bất cứ cái gì làm ảnh hưởng đến cuộc đời mình nữa. Mà sau này nếu có việc đó xảy ra thì sẽ ngay lập tức bị delete ra khỏi bộ nhớ của mình. Cuộc sống của tôi chỉ thuộc về riêng bản thân tôi mà thôi và từ bây giờ sẽ không ai có thể xâm phạm vào nó được. Sẽ không ai có thể làm tôi buồn hay thất vọng được nữa. Sẽ luôn luôn mỉm cười và mỉm cười trước tất cả mọi chuyện vui cũng như không vui trong cuộc đời. Sẽ không bao giờ cho phép mình được buồn nữa. Sẽ không bao giờ kỳ vọng vào ai đó nữa. Bất kỳ người đó là ai. Sẽ không yêu ai nữa. Bất kể người đó là ai.

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao người ta nói tự mình làm chủ cuộc sống của mình sẽ được hạnh phúc. Và tôi sẽ hạnh phúc.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2007

Principles of my life

1. Không bao giờ nhạo báng ước mơ của người khác.

2. Không lãng phí thời gian.

3. Cân nhắc khi nói đùa.

4. Ra khỏi giường nghĩ rằng trên đời có người yêu mình.

5. Buồn phải biết lúc dừng.

6. Dũng cảm và nghĩ trời luôn giúp mình.

7. Tin tưởng vào những tình cảm chân thành.

8. Mỉm cười với mọi người.

9. Không bao giờ dồn ai tới chân tường.

10. Thương yêu tất cả mọi người nhưng không yêu " một người đàn ông" nào nữa.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2007

Nhìn chiều rơi

Những buổi chiều muộn ở một nơi không phải nhà mình thường làm tôi buồn đến nôn nao. Chiều nay tôi gặp lại cái cảm giác ngỡ đã quên mất từ lâu rồi. Cảm giác bơ vơ mỗi khi bóng chiều chuyển dần sang bóng tối mà mình vẫn còn đang lang thang ở đâu đó trên đường. Hồi sinh viên tôi hay thấy bất an lúc chiều đến không được về chỗ trọ vì một lý do nào đấy. Đôi khi, ngay cả lúc đang ở chỗ trọ tôi vẫn có cảm giác cô độc của một người trẻ sống xa gia đình. Nhưng rồi quen dần với sự cô độc và quen với tất cả mọi cảm giác khác trên đời. Thế mà tự dưng chiều nay lại thấy buồn da diết mặc dù tôi đang ngồi đây, ngồi ở một chỗ ngồi quen thuộc.

Bao nhiêu lần lang thang ở những vùng đất xa lạ, buổi chiều tà ngồi uống nước ở một quán cóc ven đường nhìn hoàng hôn buông, dấy lên trong lòng nỗi buồn của kẻ tha phương. Có những chiều mùa đông vẫn còn rong ruổi trên xe máy tìm một chỗ nghỉ chân, mệt mỏi rã rời và cô đơn vô hạn. Những đêm ngồi trên tàu hoặc trên ô tô trong cuộc hành trình dài, nhìn sang hai bên đường chỉ thấy bóng đen hoặc đôi khi thấy le lói một ánh sáng điện hắt ra từ ngôi nhà nào đó. Cố gắng để không trào nước mắt vì thương mình.

Nhưng đá cũng có lúc phải tan chảy. Khi ngoảnh mặt nhìn thấy đằng sau lưng mình không có ai. Nhìn sang bên cạnh không có ai. Đằng trước là con đường dài hun hút chưa biết điểm dừng. Người đi cùng tôi trong những cuộc hành trình xa ngái ấy giờ đã ở quá xa tôi rồi.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2007

Cho một hạnh phúc đã mất

Tôi rất yêu một bài hát của Đoàn Chuẩn - Từ Linh có mấy câu mở đầu như thế này: “ Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón tết, vắng bóng người đi, liễu rủ mà chi…” Mỗi khi nhớ đến bài hát đó, tôi thường mường tượng ra phố cổ Hà Nội những ngày cuối năm rộn ràng chuẩn bị đón tết. Những đôi trai gái tay trong tay đi dạo quanh bờ hồ. Những chùm đèn màu sáng lấp lánh, những hoa, những cây quất cành đào, những niềm vui tưng bừng… Nhưng mỗi khi nhớ đến bài hát đó cũng thấy chạnh lòng một nỗi buồn. Nỗi buồn vì đã để một điều gì đó tuột khỏi vòng tay của mình. Đôi khi trong cuộc đời có những thứ vụt bay đi mất mà không bao giờ quay trở lại nữa, như cánh chim bay vút vào không trung không hề để lại chút dấu vết gì. Như một niềm hạnh phúc nhỏ bé và giản dị đã tan biến vào hư không.

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2007

Refresh lại mình

Khi mà mình đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống

Khi cuộc sống đã đi vào bế tắc mà không có hướng giải quyết

Khi trong một thời gian dài cuộc sống không có gì thay đổi, không có sự phát triển

Khi mình bị mất phương hướng, không biết con đường trước mắt sẽ đi đâu về đâu

Khi cuộc sống trở nên chán chường tới mức không chịu nổi

Khi mọi sự xảy ra không theo kế hoạch của mình…

Đó là thời điểm cần refresh lại cuộc sống của mình. Hãy ngồi xuống và thu xếp lại kế hoạch cuộc đời. Hãy vạch ra một con đường để tiếp tục tiến bước. Một con đường đúng và gặt hái thành công.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2007

Nhớ một người

Nhớ một người có phải là yêu một người không, hay chỉ là “ tình thương mến thương” như người ta vẫn nói? Ừ, cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là mỗi khi ở gần người ấy ta thấy vui, thấy ấm áp trong lòng, khi người ấy đi xa thì ta thấy nhớ thương không nguôi. Nỗi nhớ ấy không mạnh mẽ cồn cào mà chỉ lặng lẽ lan toả trong lòng ta, cứ lan toả và lan toả mãi. Mỗi ngày qua, nỗi nhớ đó không chịu mất đi mà cứ âm thầm dai dẳng theo ta trong mỗi công việc ta làm hàng ngày, trong mỗi suy nghĩ của ta, trong từng giấc ngủ mỗi đêm của ta. Ta cũng không hiểu tại sao ta lại nhớ một người đến như thế dù rằng mới trước đó thôi người đó không có nghĩa lý gì đối với ta cả. Thật lạ lùng phải không?

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2007

Chuyện vẩn vơ

Khi người ta sống đến một lứa tuổi nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời là sự đánh đổi giữa cái được và cái mất, cái cho và cái nhận. Ví dụ như trong chuyện tiền bạc, người thành công là người dám chấp nhận mất bao nhiêu trong một cuộc chơi trong khi người không thành công không bao giờ chấp nhận việc mất tiền hoặc không bao giờ nghĩ rằng sẽ mất tiền. Chính vì thế nên trong cùng một sự việc như việc đầu tư vào chứng khoán mà hiện nay mọi người đang đổ xô vào, những người thất bại thường là những người không bao giờ nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ đi xuống. Đối với họ thị trường luôn luôn chỉ có một hướng đi lên, họ sẽ không bao giờ phải mất tiền và chỉ có được mà thôi. Cho đến khi họ bị mất một số tiền lớn thì họ không thể chịu đựng được và tự hỏi tại sao họ lại mất tiền. Thực ra thì câu trả lời rất đơn giản, những người đó mất tiền bởi vì họ không bao giờ chuẩn bị cho mình một tâm thế để đón nhận sự thất bại.

Còn trong chuyện tình cảm, một mối quan hệ tốt đẹp không bao giờ hoàn toàn chỉ một phía được và một phía mất mà đó là sự chấp nhận được bao nhiêu và mất bao nhiêu của cả hai phía. Có thể là hơi phũ phàng khi nói về cái sự được hay mất trong chuyện tình cảm nhưng xét về thực chất thì đúng là như vậy. Khi người ta càng cho nhiều bao nhiêu thì người ta lại càng đòi hỏi đối phương cho lại người ta nhiều bấy nhiêu. Những người nói tình yêu là sự hy sinh hay hiến dâng không cần sự đền đáp đều là những người nói dối. Chẳng có ai yêu mà không muốn được yêu lại, chẳng có mối tình đơn phương nào mà không dằn vặt đau khổ cả. Những mối tình mà sự được - mất, cho - nhận không tương đồng đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì.

Tôi muốn cho một người bạn trai xem tin nhắn vui trong điện thoại của mình, người đó liền nói ngay “ Ồ không, anh không muốn xem tin nhắn của em đâu vì nếu anh xem thì đến một lúc nào đó em sẽ đòi xem những tin nhắn của anh”. A ha, tôi cảm thấy bất ngờ làm sao. Chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng có thể sự thật sẽ là như vậy. Người bạn của tôi quá lo xa nhưng có lẽ là rất có lý. Những trải nghiệm của anh ấy về phụ nữ khiến cho anh ấy có sự cảnh giác như vậy. Cũng có thể có một lý do khác mà tôi chưa được biết nhưng rõ ràng anh ấy biết quá rõ sự đánh đổi giữa cái được và cái mất trong trường hợp này là như thế nào.

Vậy mà vẫn có những người không hiểu nổi cái nguyên lý cơ bản đó trong cả đời sống xã hội lẫn trong đời sống tình cảm. Có những người chỉ biết đòi hỏi ở người khác và có những người chỉ biết hy sinh vì người khác. Cả hai loại người đó đều không bình thường bởi vì nếu nói họ không có hạnh phúc cũng không đúng. Chỉ có điều họ không hiểu nổi giá trị của cuộc sống là sự cân bằng giữa cái được và cái mất, giữa cái cho và cái nhận. Nếu như thiếu đi một vế thì hạnh phúc đó sẽ là sự hạnh phúc không trọn vẹn. Mà chẳng ai trong cõi đời này không muốn có được một hạnh phúc trọn vẹn cả trừ những người điên.